Truyen3h.Co

Trăng Dưới Nước

cái ô

ierhie

18/06/2022

Ngô Khánh Linh vừa trải qua 1 chuyến bay đêm từ Mỹ về Việt Nam sáng hôm nay , cô  với  ông bà nội từ nhỏ vì cô bị bệnh tim , phải sống ở nước ngoài từng ấy năm để chấm dứt căn bệnh này. Cô đã trải qua 8 lần phẫu thuật và đã khỏi bệnh từ năm ngoái nhưng bố mẹ không yên tâm để cô ở nước ngoài thêm 1 năm mới cho cô về nước.

Bố cô gọi sẵn taxi tới chờ cô ở sân bay nhưng nữa đường tài xế nhận được điện thoại vợ hạ sinh liền thương lượng với cô, để cô xuống ở trạm dừng xe buýt để quay đầu xe  lại  đi gặp vợ và đứa con đầu lòng nhìn nét mặt vui vẻ hớn hở của tài xế cô đành đồng ý tài xế không lấy tiền xe của cô nhanh chóng quay đầu xe đi về hướng bệnh viện.

Ngô Khánh Linh chỉ đành đứng trên vỉa hè chỗ điểm dừng xe buýt gọi cho bố đến đón .Dưới chân là 1 chiếc vali màu vàng không to lắm cỡ trung , vai mang thêm chiếc balo trắng xinh xinh 1 tay cầm điện thoại 1 tay dữ thanh kéo của vali đưa mắt nhìn xung quanh đầy vẻ hiếu kì.

Bên phải cô là 1 chàng trai trạc tuổi cô , dáng người  mảnh khảnh khá cao ,đội 1 chiếc mũ lưỡi trai xanh dương, tóc phía trước vừa dài qua chân mày, hình như là đang đứng đợi xe buýt, 1 tay bấm điện thoại tay còn lại cầm 1 chiếc ô đen.

Cô thấy hiếu kì trời đang nắng gay gắt mà lại mang theo ô , dùng để che nắng à ?

Cô đứng mãi mà bố chưa đến đón bất thình  lình 1 cơn mưa rào ập xuống ,lúc này xe buýt cũng đã đến chắn ngay trước mặt cô ,cửa xe buýt tự động mở ra,cơn mưa nặng hạt rơi xuống  lộp độp cô chưa kịp phản ứng người kế bên đã mở ô ra kèm theo 1 tiếng tách , nhưng người đó không che mà nhẹ nhàng dúi vào tay phải đang cầm điện thoại của cô cái ô nói  “cho cậu đấy ” rồi nhanh chóng bỏ lên xe buýt.

Giọng nói trầm hơi khàn vừa nghe liền biết chất giọng đặt trưng của người Hà nội.

Cô hơi ngơ ngác ngác chẳng hiểu cái gì nhịp tim đập loạn, cho tới khi chiếc xe buýt lăn bánh đi 1 khoản khá xa, cô mới bình tĩnh trở lại, lúc nãy vì người đó đứng 1 bên nên cô không tiện nhìn chằm chằm mặt người ta , nhưng vừa rồi lúc đưa ô , người đó cao hơn cô 1 cái đầu đôi mắt đen láy sâu vô thẳm người nhìn khó lòng thoát ra nổi. Nhịp tim của cô đập liên hồi cô còn tưởng bệnh tim tái phát nhưng chẳng phải , nó không hề đau.

Trong lúc vẫn còn nghĩ về cảnh tượng lúc nãy thì xe của bố cô đã đứng dưới lòng đường trong cơn mưa từ bao giờ cô chả rõ , lúc bố cô bóp còi xe cô mới hoàn hồn lại, từ phía ghế sau của xe Ngô Khánh Hưng bước ra.

Ngô Khánh Hưng là anh trai cô, cả 2 là anh em sinh đôi , anh cô được sinh ra trước nên hoàn toàn khoẻ mạnh nhưng đến cô thì mẹ mất sức nhiều nên khó khăn lắm mới sinh được cô ra , nhưng chẳng may cô lại mắc bệnh tim .

Ngô Khánh Hưng vừa bước xuống xe liền bật ô tới bên cạnh cô nắm lấy vali từ tay cô ra hỏi “ô em mới mua à”.

Khánh Linh lắc đầu nói “không phải em được người ta cho ”.

Khánh Hưng liền đưa chiếc ô trên tay mình cho cô rồi nói “che cho anh mag vali ra cốp xe , đứng lâu ngoài mưa dễ sinh bệnh, em vừa khỏi bệnh không lâu đừng để nhiễm bệnh khác” rồi mau chóng vác vali ra cốp xe, cô cũng cầm cái dù chỉa ra phía trước che cho anh trai mang vali vào cốp.

Vác vali lên rồi cô nhanh chóng gập hai cái dù lại rồi vào xe.

Xe bắt đầu lăn bánh đi về phía trước. Ngồi trong xe cô trả 1 cái dù lại cho anh trai , rồi để cai dù cái người kia cho để 1 bên, sau ngần ấy năm xa cách , chỉ có bố mẹ cô thường xuyên ra nước ngoài thăm cô, còn anh trai thì cũng có nhưng không thường xuyên lắm nên cô cảm thấy không khí có chút hơi ngại , Ngô Khánh Hưng cũng thuộc dạng ít nói nên cũng không biết giao tiếp sao . Nhưng vẫn may, là bố cô tuy ngồi phía trước nhưng vẫn luôn không ngừng hỏi han kể những chuyện xảy ra lúc không ở đây có cả chuyện lúc nhỏ của Ngô Khánh Hưng nằng nặc đòi sang Mỹ để được gặp em gái khiến anh trai ngượng đỏ mặt , nhân diệp này cô cũng trêu chọc Ngô Khánh Hưng vài câu , thế nên họ lại thân thiết như chẳng có không gian nguoi ở Mỹ người ở Việt Nam.

Cô ngước nhìn ra ngoài cửa xe, xe đã đi vào khu nhà thấy trời đã tạnh mưa , sau cơn mưa không khí như được thanh tẩy nắng vàng ươm , trên bầu trời  còn xuất hiện cầu vồng cô mãi chăm chú ngắm cầu vồng không để ý ,xe cô đi lướt qua cái người đang đi bộ , người đã đưa cho cô cái ô trong cơn mưa rào ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co