Truyen3h.Co

TRANG GIẤY TRẮNG

end

kimprae

𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝐗𝐗

𝑵𝒖̣ 𝒄𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒄𝒖̉𝒂 𝒌𝒆̉ 𝒄𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂̆́𝒏𝒈

Tiếng loa trường vang lên giữa buổi sáng tháng Ba rực rỡ:

> “Mời toàn thể học sinh khối 12 tập trung tại hội trường để bắt đầu lễ tốt nghiệp.”

Progress sửa lại cà vạt trước gương. Bộ đồng phục hôm nay được là phẳng tinh tươm, mái tóc cậu vuốt gọn, nhưng ánh mắt lại có gì đó lấp lánh hơn thường ngày.

> “Sẵn sàng chưa?” – Almond xuất hiện sau lưng, cũng trong bộ lễ phục học sinh, đẹp đến mức cả hành lang phải ngoái nhìn.

> “Hơi run… nhưng có anh thì em yên tâm.” – Progress mỉm cười.

> “Tốt. Vì hôm nay anh không chỉ tốt nghiệp… mà còn có một món quà cho em.”

---

Lễ tốt nghiệp diễn ra trong khung cảnh lung linh ánh sáng.
Từng tấm bằng được trao, từng bó hoa rực rỡ, từng cái ôm của thầy cô, bạn bè, từng tiếng cười – và cả những giọt nước mắt rơi vội vàng khi tên ai đó được gọi lên.

Đến lượt Almond bước lên nhận bằng, cả hội trường nín thở.

Cậu – kẻ từng là một đại ca lạnh lùng, người thừa kế của nhà Poomsuwan, học tệ, ương bướng – lại đứng giữa sân khấu với ánh mắt rực sáng như chưa từng thấy.

Nhận bằng xong, Almond không trở về chỗ ngồi.
Cậu quay xuống, bước thẳng về phía cuối hội trường – nơi Progress ngồi giữa hàng dài học sinh.

Tay cậu cầm một phong thư màu nâu, có dán hình mèo nhỏ.

---

> “Gì vậy?” – Progress thầm hỏi khi Almond ngồi xuống cạnh.
“Lúc này mà anh còn gửi thư á?”

> “Đọc đi.”

Progress mở thư.
Giọng cậu lạc dần theo từng dòng chữ viết tay bằng nét mực xanh quen thuộc:

> "Gửi người khiến năm tháng cấp ba của anh trở nên đáng nhớ…

Ngày đầu tiên gặp em, anh không nghĩ mình sẽ mềm lòng.
Nhưng rồi em cười, em nói, em bướng, em quan tâm,
và anh… đã yêu lúc nào không hay.

Nếu ngày mai chúng ta mỗi người một ngả,
em hãy nhớ rằng —
tuổi thanh xuân của anh, là em.
Và người khiến anh muốn trở thành người tốt hơn, cũng là em.”*

Progress siết chặt lá thư.
Nước mắt khẽ rơi.

---

Đúng lúc đó, tiếng đếm ngược vang lên:

> “3… 2… 1!”

Cả hội trường cùng nhau tung mũ lên không trung.
Mọi thứ như chậm lại – hàng trăm chiếc mũ bay lượn, ánh sáng chói lên từng đốm nhỏ.

Nhưng giữa khung cảnh đó, chỉ có một hình ảnh in sâu trong tâm trí Progress:
Almond nắm lấy tay cậu, siết thật chặt.
Cả hai quay sang nhìn nhau – và cười.

Một nụ cười đẹp đến mức không cần thêm lời nào nữa.

---

Sau buổi lễ, cả hai đứng giữa sân trường, nơi cậu bé ngày xưa từng sợ hãi khi vừa chuyển đến.

Progress ngẩng nhìn ngọn cờ đang bay phấp phới, khẽ hỏi:

> “Anh nghĩ… tụi mình đã thắng chưa?”

Almond đặt tay lên vai cậu:

> “Chúng ta đã thắng –
thắng những ngày cô đơn, những lần hiểu lầm, những nỗi sợ.
Và hơn hết… thắng chính trái tim nhau.”

---

Trên chiếc ghế đá cũ kỹ, hai người cùng ngồi.

Không phải là hồi ức nữa.
Mà là bắt đầu của một tương lai – khi họ đã đủ trưởng thành để giữ lời hứa, và đủ mạnh mẽ để bảo vệ nhau.

---

🌤️ Hết truyện – Trang Giấy Trắng

Ai muốn ra ngoại truyện aaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co