Tắm
Trên bầu trời nhuộm màu u ám của hoàng hôn, từng đàn chim đang bay về phía mặt trời lặn. Tôi lê bước nặng trĩu cho đến khi thấy ngôi nhà thân quen.
"Về tới rồi~" - Tôi thở dài một hơi, trút hết mệt mỏi.
"Ngoại ơi, con về rồi!"
Bước vào nhà tôi mới nhận ra. Trong nhà tối om, không một ánh đèn. Giờ này trời cũng tối hẳn, mấy nhà xung quanh hầu như đều sáng đèn cả rồi. Tôi định tiến sâu vào trong thì từ sau lưng, ánh sáng yếu ớt của một chiếc đèn dầu đang tiến lại gần.
Tôi quay lại thì bị giật mình nhẹ - là ngoại. Dù đoán trước rồi, tôi vẫn hơi hoảng, vì ánh đèn hắt lên mặt bà trông hơi ghê.
"Ngoại, làm con hết hồn!"
"Chơi nguyên ngày đói rồi chứ gì? Đi tắm trước đi"
"Dạ... Mà nhà sao tối vậy ngoại?"
"Mất điện rồi. Sáng mai mới có người tới sửa"
~~~
Tôi đứng lặng nhìn bồn nước tối đen như mực. Thử nhúng tay vào, một cảm giác lạnh buốt lập tức lan khắp người.
Điều tôi lo sợ nhất khi về quê cuối cùng cũng đến: không có nước nóng. Ngôi nhà này, nói đúng hơn, là một ngôi nhà cổ. Nó vẫn giữ nguyên vẻ cổ kính đúng nghĩa, bởi trong nhà hầu như chẳng có thiết bị điện tử nào. Đến tivi cũng không. Chỉ có những thứ cần thiết như tủ lạnh và đèn mới có thôi.
"Ngoại ơi! Không có nước nóng hả?"
"Không có"
"Hể!..."
"Muốn tắm nước nóng thì đi qua nhà bà Tám tắm ké đi"
"Bà tám, là nhà hồi sáng ngoại dẫn con qua chơi hả?"
"Ừ"
Được một lời xác nhận, tôi ngay lập tức gói gém đồ nghề vào cặp. Đi ngay tức thì. Tôi chạy đi nhanh như vậy là vì...
*Rích rích... Rích rích...*
Giờ này thì ở ngoài đường tối hù rồi. Mà lại còn là ở quê nữa nên tối đen như mực luôn, hai bên đường là cánh đồng, vào ban sáng thì thơ mộng đẹp đẽ còn về đêm thì đáng sợ. Vì chẳng biết có thứ gì đang ẩn bên dưới đồng ruộng tối đen kia cả.
Dù tôi không tin mấy chuyện ma quỷ, tôi vẫn thấy hơi sợ. Chạy nhanh như gió nhanh chóng đã thấy phía trước là một ngôi nhà đang sáng đèn. Như ánh sáng hy vọng, tôi vội lao tới.
Đứng trong vùng sáng hắt ra từ trong nhà. Lại nhìn lại ngoài không gian tối đen ngoài kia như hai ranh giới, và giờ tôi đang đứng ở vùng an toàn.
Tôi thở phào, vừa gõ cửa.
*Cốc cốc*
~~~
Một gia đình đang quây quần nhau, trên bàn là các món ăn đầy đủ thịt, cá, rau.
"Mẹ ơi, cho con chén nữa"
"Đây. Ăn từ từ thôi ông cố có ai giành ăn của ông đâu"
"Tại con đói quá mà!"
*Cốc cốc*
"Ra mở cửa đi"
"Dạ~"
Bình cầm chén cơm chưa kịp đổ vào mồm thì phải đặt xuống. Đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đi lững thững về cửa trước. Cánh cửa được kéo ra. Bốn mắt chạm nhau đầy bất ngờ.
"Ô-ông qua đây làm gì?"
Tôi cũng đoán trước được tình huống này rồi, nhưng vẫn hy vọng là ai đó khác ra mở cửa. Hít một hơi dài, tôi nói:
"Cho tui tắm ké!- À lộn, tắm nhờ!"
Không biết mặt tôi có đủ dày chưa nhỉ. Nhưng vẫn đứng đối mặt được thì chắc cũng đủ dày rồi.
"Ai vậy con?"
Cậu ta nhìn tôi một lúc, rồi đáp: "À... ừm, bạn con!"
"Cháu bà hai, mẹ nó mới đưa về đây chơi hồi sáng"
Đúng là bà Tám mà, miệng lưỡi nhanh thật.
"Bạn hỏi tắm nhờ nhà mình ạ~"
"Vậy dẫn bạn vô nhà tắm đi"
"Dạ~"
Ể? Dễ dàng vậy sao. Hmm... có vẻ quan hệ của ngoại tui với nhà bà Tám này khá thân thiết
"Đi theo tui"
~~~
"Bên này là nước nóng, bên kia là nước lạnh. Tắm xong rồi thì tắt ở chỗ này," Bình tận tình chỉ cách dùng máy nước nóng lạnh. "Rồi vậy ông hiểu chưa?"
"À, ok, hiểu rồi"
"Vậy có cần gì thì gọi tui"
Bình bước ra, đóng cánh cửa kính mờ lại. Để tôi một mình trong phòng tắm. Một phòng nhà tắm mang màu sắc cổ kính nhưng cũng rất hiện đại và tiện nghi. Cái máy nước nóng này tôi lần đầu dùng đấy. Ở nhà tôi thì dùng năng lượng mặt trời, nhưng về cơ bản là cũng giống nhau thôi cái này thì xài điện.
Và điều làm tôi ngạc nhiên nhất ở trong cái phòng tắm này chính là một cái bồn tắm. Một cái bồn tắm nhỏ nhắn, làm bằng sành hay sứ gì đó, với hoạ tiết hoa in màu loè loạt, nhìn là biết đồ cổ - chắc từ thập niên 80, 90 gì đó.
Đây là lần đầu tôi thấy một cái bồn tắm ở ngoài đời đấy. Dù khác xa với mấy cái bồn sang trọng mà tôi thấy trên phim, nhưng công dụng chính vẫn là để tắm thôi.
Tôi có hỏi, và cậu ta bảo cứ dùng thoải mái rồi. Vậy thì ước mơ tắm bồn của tôi sẽ thành hiện thực ngay tại đây sao... Ahhh... không ngờ nó lại đến bắt ngờ như thế này!
Vòi nước tôi mở nãy giờ cuối cũng làm đầy bồn tắm. Lặng lẽ nhìn bồn đầy nước đang bốc khói nghi ngút. Như đang nhìn một miếng thịt tươi ngon.
Không đợi được thêm nữa, tôi - vốn trần truồng từ nãy - liền bước vào.
"Ưh~"
Cảm giác sảng khoái đến mức tôi không kìm được mà rên lên một cái. Nhưng rồi chợt nhớ đây nhà người ta, tôi vội ngậm miệng lại. Tránh phát ra thêm âm thanh kỳ quặc nào nữa.
Dòng nước ấm áp như dòng nước thánh gột rửa mọi mệt mỏi của tôi đi, cảm giác này chẳng khác nào nằm trên một chiếc giường êm ái, mềm mại
Còn một điều nữa tôi muốn thử. Với lấy chai sữa tắm - thứ tôi mang theo, chứ không phải đồ có sẵn trong này đâu. Tôi về quê mà lại phải mang theo sữa tắm là vì dùng loại khác là mùi trên cơ thể tôi cũng thay đổi theo luôn. Nên mới phải mang theo như vầy.
Xịt một lượng đầy lòng bàn tay, tôi khuấy tan sữa tắm vào nước. Trong phút chốc, mặt nước đã phủ đầy bọt.
"Đù xịn!"
Thấy trên phim bồn tắm đầy bọt như vầy nên cũng muốn làm theo thử. Vừa ngâm người vừa nghịch đám bọt này đúng là một cảm giác mới lạ.
Tôi ngả đầu tựa vào thành bồn, nhắm mắt hưởng thụ. "Nếu ngày nào cũng được như vầy thì đã quá~" - mà như vậy thì tiền nước chắc chát lắm, nên lâu lâu mới tắm xa hoa như này thôi.
Nhìn cái phòng tắm nhỏ nhắn này, tôi bất giác không muốn bước ra, giống như ngủ nướng chẳng muốn rời khỏi giường vậy.
Chợt, từ cánh cửa kính mờ, một bóng đen lờ mờ hiện lên - hình như có ai đó đang đứng phía sau.
"Tui vào nha"
Hể?! Chưa để tui kịp phản ứng thì cánh cửa bị đẩy ra. Bình thản nhiên bước vào.
"Ê! S-sao ông vô đây!?"
"Tui vô tắm chứ sao?"
"N-nhưng mà tui chưa tắm xong mà!"
"Nhà tui qua 7h là cúp nước nóng. Đợi ông tắm xong rồi tui tắm nước lạnh à?"
Còn có vụ này nữa sao! Thôi thì đành chịu vậy. Phận tắm ké thì đòi hỏi gì... Haizz...
Nhưng ít nhất thì cậu ta cũng nên quấn cái khăn hay gì đó đi chứ!!
Hé bàn tay đang che mắt, tôi nhìn thấy Bình trần truồng, chẳng thèm quấn gì mà bước vào. Tên này không biết ngại là gì hả??
"Bộ ông ngại hả?"
Éc! Gì đấy. Chẳng lẽ biết đọc suy nghĩ nữa à, thầm nghĩ "tui ngại đó thì sao hả?!"
Bình nghiêng đầu nhìn gương mặt đỏ bừng vì ngại của tôi. Khỏi cần đọc suy nghĩ cũng biết rõ tôi đang xấu hổ. Cậu ta không hỏi thêm gì nữa, bắt đầu tắm như chưa có chuyện gì xảy ra. Giờ thì tôi hết thoải mái mà ngâm bồn nổi rồi.
"Tui xài cái này được không?"
"Ừm..."
Nhìn cậu ta lấy chai sữa tắm của tôi xịt chẳng thương tiếc - một lần tắm của cậu ta đủ cho tôi dùng 2, 3 lần - tự nhiên tôi thấy tiếc của ghê...
"Oa! Sữa tắm này thơm dữ vậy! Chẳng trách sao ông lại có mùi thơm như vậy"
"À ừm..."
Sữa tắm loại đắt tiền mà không thơm mới lạ. Một chai đó bằng cả tháng tiền tiêu vặt của tôi đó, năn nỉ lắm mẹ mới mua cho đấy. Cậu nên cảm thấy may mắn vì được dùng một thứ như đắt tiền như vậy đi.
Thôi chắc tắm như vầy là đủ rồi.
"Tui ra trước nha"
"Ừ... Ê! Coi chừng!"
Nhưng đã muộn. Một chân tôi vừa bước ra ngoài thì dẫm phải một vật thể lạ. Tên khốn nào lại để cục xà bông ở ngay đây vậy chứ!?
Theo quán tính, tôi ngã nhào ra sau. Tưởng chừng sẽ đau điếng ở gáy. Nhưng không, chẳng có cơn đau nào cả.
"Này! Có sao không?"
Bình đã dùng cả thân mình để đỡ tôi, và "con chim cúc cu" của cậu ta cũng có phần giúp nâng đỡ tôi nữa - cụ thể là ở đâu đó trên lưng tôi.
"K-không sao!"
Tôi với lấy khăn tắm rồi lao ra ngoài. Thật sự là không thể ở lại thêm phút nào nữa, dù vẫn còn vấn vương cái bồn tắm kia lắm. Haiz...
~~~
Bình ngơ ngác đứng nhìn tôi lao ra. Tay cậu ta vẫn còn giữ nguyên tư thế đỡ tôi. Đến khi cánh của kính đóng lại, cậu ta vẫn còn đứng ngẩn ngơ như người mất hồn.
"Mềm quá..." - Bình nghĩ thầm. Mặc cho "chỗ đó" tự dưng "chào cờ" từ bao giờ mà vẫn chưa hay biết.
Đến khi nhận ra điều bất thường: "Éc?!" - Cậu bối rối ém nó xuống, vẻ mặt hoang mang - "s-sao tự dưng lại!..."
~~~
Tắm xong, tôi liền đi tìm mấy người trong nhà.
"Thưa cô, thưa chú, thưa bà, con về ạ"
Chỉ có tiếng mẹ Bình đang trong bếp rửa bát vọng ra:
"về hả con?"
"Dạ"
Tôi xỏ giày, chuẩn bị mở cửa bước ra. Đúng lúc mẹ Bình nói:
"Trời đang mưa đó con"
Tôi đứng nhìn con đường tối hù, mưa xối xả như thác. Bất giác, tôi chôn chân tại chỗ.
"Rồi về kiểu gì đây?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co