Truyen3h.Co

Trăng Hạ

Thành phố

Noxsu1641

~~~

*Chương này là lời kể của Bình*

~~~

"U-ù-ù-ù-ù... rầm rầm... rầm rầm..."

Tiếng tàu điện chạy êm ái thật đấy.

Hiện tại tôi đang ngồi trên ghế hành khách không dám cử động dù bờ vai đã mỏi lừ. Vì bên cạnh tôi có một cậu sói cam đang dựa vào tôi ngủ say sưa.

Chẳng thể làm gì. Tôi đành hướng tầm mắt ra quang cảnh bên ngoài ô cửa sổ tàu điện.

Ngoài kia là một màu xanh tươi của lúa non. Từng mẫu ruộng đều được quy hoạch gọn gàng, sạch sẽ. Đúng là thành phố có khác, chẳng giống cái làng quê ở chỗ tôi.

Con tàu lướt đi rất nhanh, chẳng mấy chốc màu xanh ấy đã biến mất. Giờ thì thưa thớt những ngôi nhà đang dần mọc lên. Chẳng mấy chốc hai bên đã kín đặc nhà cửa.

Thành phố náo nhiệt ghê. Đi đâu cũng đông đúc, ồn ào. Còn ở dưới cái vùng quê hẻo lánh của tôi thì chỉ có tiếng dế kêu.

Nhìn bản đồ lộ trình trên tàu, có một điểm đang sáng đèn nhấp nháy di chuyển dần đến nhà ga.

Lúc nãy tôi có nghe loa thông báo còn 15 phút nữa đến trạm tiếp theo thì phải.

Tôi lay vai Thu hòng kêu cậu dậy:

"Nè, thức dậy đi. Sắp tới chỗ rồi đó."

"Umm~..." Thu vươn vai khó khăn mở hai mí mắt.

Cuối cùng cái vai tôi cũng được giải thoát.

Ây ây... Cả cánh tay mất cảm giác luôn rồi.

"Ê, ông đi rửa mặt đi. Trên miệng còn dính ke kìa."

Thu nghe vậy liền dùng tay dụi mép. Và quả thật có dính một chút.

"Trời! Dính hồi nào dậy!" Rồi cậu vội chạy đi rửa.

Nhìn dáng vẻ lơ mơ của cậu không khỏi làm tôi thầm cười. Cậu cũng có lúc đáng yêu... Ấy! Khen một thằng con trai bằng từ đáng yêu thì hơi kỳ...

Mà cũng không trách được. Ai biểu thức sớm quá làm gì. Mọi chuyện này phải kể từ chiều hôm qua.

~~~

"Dạ? Sáng mai luôn hả?" tôi ngờ vực hỏi mẹ lại cho chắc.

"Ừm, đi sớm vậy lên trển mới kịp. Đưa đồ cho chị hai xong rồi ở trển chơi với chị mấy ngày đi." mẹ ngồi xổm ngoài sàn nước đang rửa đống tô chén, thuận miệng trả lời câu hỏi của tôi.

Mới 5, 6 giờ sáng là đi rồi. Ít nhất thì phải cỡ 7, 8 giờ chứ. Tôi vẫn muốn ngủ thêm mà~

(ngủ với người thương chứ gì:)) )

"Hay là con rủ Thu đi luôn đi."

"Hả? Nhưng mà cái phòng trọ bé tí của chị hai chứa hết không?"

"Được hết mà, thì hai đứa con trải nệm ngủ thôi."

Chị hai tôi, lớn hơn tôi 5 tuổi, đã chuyển lên thành phố để học đại học được gần hai năm nay.

Lâu lâu là mẹ tôi lại lên thăm chị và mang đồ ăn hay đồ lặt vặt linh tinh cho chị.

Kể ra lần cuối gặp chị chắc là hồi tết. Nghĩ vậy tôi liền nhớ tới cảnh chị bị họ hàng bao vây liên tục hỏi thăm "Con có người yêu chưa?", "Học xong có định đi lấy chồng không?". Vừa hết 3 mùng tết là chị tôi vọt về trên trển luôn.

Vừa nghĩ về chị tôi vừa đi về phòng. Thu đang nằm phơi bụng đọc đống truyện tranh của tôi. Cái bụng lông trắng nõn phẳng lì. Khác hẳn tôi chỉ toàn cơ bụng gồ ghề thô kệch.

Tôi khó khăn mở lời hỏi Thu...

...

~~~

Nhớ lại cái dáng vẻ háo hức của cậu đêm qua. Nghe tôi rủ lên thành phố là ngồi bật dậy hai mắt như to tròn.

Rồi cái vẻ cẩn thận soạn từng thứ sẽ mang đi vào balo nữa. Trái ngược với lúc đó giờ đây là một Thu vẻ mặt bơ phờ vì buồn ngủ. Chẳng còn thấy cái vẻ hào hứng đêm qua đâu.

Mà mẹ dặn đi sớm cũng đúng. Giờ này tới chỗ cũng giữa trưa rồi. Còn phải đi đến trọ của chị nữa. Nếu tôi tham ngủ thêm nữa chắc lúc tới chỗ chị là chiều tối luôn quá.

A! Thu ra rồi kìa. Cậu rửa mặt xong nhìn tỉnh táo hơn hẳn.

"Ngủ có một giấc mà tới trưa luôn..." Thu nhìn đồng hồ điện tử trên tàu mà cảm thán. Vừa chải chuốt lại phần lông đầu rối bời.

"Thì vừa lên tàu một cái là ông lăn ra ngủ li bì luôn mà."

"Ủa vậy còn ông? Bộ hông ngủ hả?"

"Ờm, hong."

Tôi mà ngủ lỡ nghiêng qua dựa vào cậu thì chắc cậu bị đè xẹp lép quá. Nên thành ra thức từ đầu tới cuối làm gối cho Thu dựa ngủ.

"Ót~"

Một âm thanh đanh và nhọn phát ra từ bụng của Thu.

"Haha ngủ thôi mà ông cũng đói bụng nữa hả." Vừa mới cười được một chút thì cái bụng tôi liền đâm lén. "Ọc oc..."

"Hừ, ông cũng khác gì."

"Hehe, thôi qua trọ chị tui rồi tính tiếp."

...

~~~

Trời đã bớt nắng, ở xa còn có vài đám mây đen chắc hôm nay sẽ có mưa.

Tụi tôi dừng lại trước một khu trọ bình dân nhưng nhìn còn rất mới. Khu trọ có một tầng trệt và một tầng trên. Bên hông còn có một nhà để xe riêng.

Lúc trước tôi có nghe chị nói hình như tiền trọ mỗi tháng tầm 1 triệu mấy thì phải. Với lại khu trọ này cũng nằm gần trường và trung tâm nên giá như vậy chắc là rẻ rồi.

"Chị của ông ở đây á hả?"

"Ừa, lúc trước tui cũng có tới đây vài lần rồi."

Rồi hai tụi tôi đi một mạch thẳng sâu vô trong. Hầu hết nhà trọ này đều là sinh viên nên lúc giữa trưa trật trờ chẳng thấy ai cả. Cửa phòng, cửa sổ thì đều đóng kín mít.

"Cốc cốc!" Đến trước một cánh cửa phòng, tôi gõ hai cái lên đó.

Cửa mở, chị tôi bước ra. Một cô gái trẻ thắt tóc đuôi ngựa, trên lông chị vẫn còn mấy đường nhuộm màu đỏ từ hồi tết tới giờ. Thấy hai đứa tui, chị ngạc nhiên.

"Ủa? Bình? Đâu ra đây?"

"Mẹ kêu em đem đồ lên cho chị nè. Với ở lại chơi mấy ngày."

"HẢ??"

...

Vào trong phòng trọ của chị. Một căn phòng có thể nói là hơi bừa bộn đồ đạc để lung tung. Chắc lần nào mẹ lên cũng vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn.

Thu ngồi xếp bằng, hai tay chụm vào trong, nhìn dáng vẻ khá khép nép.

Chị tôi thì đang kiểm kê bọc đồ mà tôi mang từ quê lên. Lâu lâu tôi lại nghe thấy chị càu nhàu "sao lại đem cái này nữa!", "cái gì mà làm nhiều dữ vậy?!".

Đột nhiên Thu khiều tôi, nói nhỏ:

"Vậy là mình ngủ ở đây hả?"

"Ờ-ừm... Chắc được mà ha?"

Tôi cười gượng. Căn phòng trọ đã bé rồi lại còn chứa đồ lộn xộn nên lại càng bé nữa.

Nhưng nếu cố thì vẫn có thể đủ chỗ ngủ mà... Chị ở đằng kia, tôi với Thu ở đằng này. Ầy vậy thì vẫn không được... Vẫn dính cái đống đồ này.

"Haizz... Mẹ này thiệt tình. Bình! Mẹ còn dặn gì nữa không?"

"Hông. Mẹ kêu đem đống đó lên thôi à."

"Rồi mắc gì đi tới hai đứa dữ dậy?"

"Mẹ còn kêu tụi em ở lại trên này chơi mấy ngày á."

"... Hả?"

Tự nhiên chị lại làm ra cái vẻ mặt đơ cứng như đá. Vậy là lúc đứng trước cửa, tôi nói gì thì không một lời nào lọt tai chị rồi.

Rồi tôi thấy chị cầm điện thoại lên đi ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn hai tụi tôi ngơ ngác nhìn nhau.

"Chị ông dữ ghê..."

"He he..."

Nghe cậu "khen" như vậy tôi cũng chỉ biết cười trừ, gãi đầu.

Một lát sau, chị tôi bước vào. Trên mặt chị là vẻ bất mãn. Chắc chị vừa gọi điện với mẹ.

"Thôi giờ chị cho 2 đứa 2 trăm nè. Kiếm cái gì ăn rồi hai đứa dắt tay đi về đi nha!" Chị nói, rồi đưa ra tờ 2 trăm nhét vào tay tôi.

Hả? Ý chị là gì đây. Hồi tết chị lì xì tôi bèo bọt có 10 ngàn mà bây giờ lại hào phóng cho tôi 2 trăm??

"Hả? Nhưng mà mẹ kêu tụi em lên ở mấy ngày mà. Em còn đem theo nguyên cặp đồ kìa!" Tôi cũng bất mãn ra mặt vì quải nguyên cặp đồ lên xong phải rồi quải về.

"Thôi mà. Về đi cho chị vui. Chứ ở lại cũng có đủ chỗ đâu. Vậy là về há? Há?" Giọng chị nài nỉ nhưng thực chất là đang đuổi hai cục nợ này đi chứ gì.

Tôi nhìn quanh phòng, căn phòng bừa bộn đủ thứ đồ. Nào là quần áo, giày dép, còn cả mấy bịch đen đen tôi đoán là bịch rác. Trên bàn trang điểm còn để lung tung mấy món đồ trang điểm của con gái.

Rồi nhìn lên cái giá treo quần áo, trong đó ngoài đồ của chị tôi còn để ý thấy vài bộ cái quần cái áo nhìn như đồ của nam. Liếc lại đống giày ngổn ngang kia giờ mới thấy có vài đôi giày da.

Tôi ngờ ngợ ra gì đó, liền hỏi chị:

"Bộ chị có..."

...

~~~

"Chị của ông hào phóng ghê. Còn cho thêm 1 trăm nữa." Thu đi cạnh tôi lên tiếng.

"Hahah... Mới được có mỗi lần này hà."

Hai chúng tôi đã rời khỏi trọ. Lúc đi, chị còn nhét vô cho tôi thêm 1 trăm cùng với cái vẻ mặt "mày mà nói gì là biết tay tao!".

Tôi cũng không ngờ được mới đây mà chị có bồ rồi. Nhưng lại giấu, chắc không muốn mẹ biết. Vì chắc chắc việc chị có bồ sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mấy người họ hàng rồi.

Vì đã nhận tiền rồi nên phải giữ cái miệng thật tốt. Biết đâu lần sau còn cho nữa thì sao.

Mà vấn đề là hiện tại, giờ về thì phải biết giải thích với mẹ làm sao đây. Haizz nhứt đầu rồi đây.

"Bộp."

Đột nhiên mũi tôi ướt lạnh rồi sau đó là liên tục mấy hạt mưa đáp lên đầu tôi.

"Bộp! bộp! Àoooo!"

Tôi với Thu ôm đầu chạy. Cứ tưởng sẽ tắm mưa luôn thì may mắn ở gần có một cửa hàng tiện lợi. Tụi tôi liền chạy vào trú mưa.

"Ha.. ha... May quá. Ướt một cái là mệt luôn." Tôi cười phào.

"Hừm... May ghê."

Tôi nhìn qua Thu, thì thấy đầu cậu đã ướt nhẹp nước nhiễu tong tỏng. Chắc tại cậu chạy chậm hơn tôi.

Thu kéo vạt áo lên lau đầu nhưng cũng chỉ bớt ướt được một chút, ngược lại áo cậu đã ướt cả mảng.

"Nè lấy áo tui lau đi." Tôi kéo áo ra cho cậu.

Cậu cũng không khách sáo liền dụi đầu vào.

"Ướt nguyên mình thì có gì về nhà tui thay đồ cũng được mà." Thu vuốt lại cái đầu ướt vừa vô tư nói.

"Hả?? Nhà ông ở đây hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại lần nữa.

"Ừm. Nhưng từ chỗ khu này lại nhà tui hơi xa."

Tôi như vừa nghĩ ra một sáng kiến hay mà ấp úng nói:

"Hay là... Tụi mình ở lại nhà ông vài bữa được không?"

"Ừa. Được thôi, bình thường mà."

Cậu trả lời nhanh hơn tôi tưởng. Tôi còn nghĩ cậu sẽ do dự hay gì nữa chứ.

Mà chắc cậu cũng đoán được nổi lo của tôi, khi mà trở về phải báo với mẹ như thế nào rồi nhỉ.

Chà... Chắc có lẽ Thu đã nghĩ ra biện pháp này từ đầu rồi. Xem ra tôi vẫn còn gà mờ.

"Thôi kiếm gì ăn trước đi. Ăn cái mì giống lần trước nữa hong?" Hehe, lần này có nhiêu đây tiền trong tay rồi, tôi sẽ lấp đầy ly mì của cậu bằng mớ topping cậu thích.

"Ờm... Trời mưa mà nhắc đến mì thì tui thèm món mì kia hơn..."

"Hehe ông thèm cái nào thì lựa đi." Tôi phóng khoáng đếm lại số tiền trong tay.

"Ờm... Cái mì đó thì phải lại quán..."

...

~~~

"Ông đứng sát vô đi coi chừng bị ướt bây giờ." Tôi kéo Thu đứng sát vào mình.

"Mà... Sao lúc đầu không mua hai cây dù đi?" Thu ngước lên nhìn tôi, vẻ mặt hoài nghi.

Tôi và Thu đang chen chúc nhau dưới một cây dù mà đi. Khoảng cách đến mức gần như là chạm nhau rồi. Hơi ấm của cậu như truyền thẳng qua cho tôi giữa trời mưa lạnh lẽo này.

​"Nhưng mà, không phải như vầy thì tình cảm hơn sao? Heheh..." Tôi cười lấp liếm.

​Thu không nói gì, chỉ khẽ "Hừ" một tiếng rõ nhẹ nhưng tôi thấy vai cậu ấy dường như thả lỏng hơn.

Nếu cái giá của một cây dù không phải là 7 chục thì tôi đã mua hai cây rồi. Đúng là vật giá ở thành phố khác xa cái vùng quê hẻo lánh của tôi mà, đụng tới cái gì cũng thấy "đau ví".

Nhưng vì Thu đã nói thèm. Nên bằng mọi giá tôi sẽ cho cậu thoả mãn cơ thèm.

Theo sự chỉ dẫn của Thu thì bọn tôi đã đến trước một quán mì. Trên biển hiệu là hình một tô mì kèm theo một trái ớt bốc lửa. Không lẽ đây là quán mì cay à. Món này thì tôi cũng từng nghe qua thôi chứ chưa ăn bao giờ.

Bước vào trong quán. Ngay lập tức có nhân viên ra đón. Khiến tôi phải ngạc nhiên vì tốc độ phục vụ này.

"Dạ, mình để dù bên đây giúp em ạ. Hai anh đi mấy người ạ?"

Ể-ể? Chị nhân viên này ít nhất cũng lớn hơn bọn tôi ấy chứ. Vậy mà cứ gọi hai bọn tôi là anh anh làm tôi cứng đờ không biết phải giải quyết làm sao.

"Dạ em đi hai người hà." Thu như bình thản đáp lời chị nhân viên.

"Vậy hai anh qua bên đây giúp em ha." Rồi chị ấy dẫn hai tụi tôi đi sâu vào trong quán.

Quán được bố trí theo phong cách Nhật, Hàn gì đó. Nhìn trông cũng khá bắt mắt. Bàn ghế thì có hai kiểu. Một kiểu là ngồi xếp bằng trên một mặt sàn gỗ. Hai là ngồi như ghế bình thường nhưng được ngăn cách chia thành nhiều box.

Chị nhân viên dẫn chúng tôi đến một box trống nằm trong cùng. Một cái bàn dài được đặt ở giữa, hai bên là hai cái ghế dài đối diện nhau. Ánh đèn vàng từ chiếc đèn lồng treo ở giữa làm cho không gian nhỏ này có chút ấm cúng, dễ chịu.

Hai chúng tôi nhanh chóng ngồi vào bàn. Cậu ngồi phía bên kia, tôi thì bên này. Chị nhân viên đặt hai cái menu xuống bàn rồi rời đi.

Menu được thiết kế trông khá hấp dẫn, tông màu chủ đạo vẫn là đỏ. Mở menu ra đập vào mắt tôi là hàng tá các loại mì cay. Làm tôi nhất thời không biết chọn gì.

Nên tôi đành nhìn vào giá tiền. Lướt mắt qua chỉ toàn chung một giá 69 ngàn. Nhưng chỉ có riêng một loại là 49 ngàn.

"Mì cay xúc xích trứng à..." Tôi nghĩ thầm. Vì là lần đầu ăn, chắc tôi nên chọn cái này.

Nghĩ xong món của mình, tôi thử hỏi Thu:

"Ông chọn xong chưa?"

"Hả? À, tui thì vẫn như cũ thôi. Mì xúc xích trứng á."

Giờ tôi mới để ý là cậu còn chưa đụng tới cái menu.

"Còn ông chọn được gì rồi?" Thu hỏi.

"Um chắc tui cũng giống ông luôn."

"Hể. Sao không thử mì bò Mỹ này đi. Nhìn hình trông cũng ngon á."

"Ồ um... Nhìn ngon thiệt. Ông ăn rồi hả?"

"He he... Chưa á. Đó giờ tui toàn ăn một thứ hà."

"Ủa? Sao dậy?"

"Ùm... Tui hơi kén ăn chút..." Giọng cậu lí nhí.

Giờ tôi mới biết đấy. Nhưng mà ở nhà tôi, tôi thấy cậu ăn ngon lắm mà ta. Đâu thấy kén ăn gì.

"Vậy sao ăn cơm ở nhà tui. Tui thấy ông có kén ăn gì đâu?" Tôi gặng hỏi.

"Um... Thì tại... Mẹ ông gắp vô cho tui... Hong lẽ tui gắp bỏ lại..."

"Trời ơi! Thì có gì ông gắp qua cho tui. Cần gì phải ráng ăn làm chi hong."

Cũng tại mẹ tôi. Thấy Thu nhỏ con ốm yếu là muốn nuôi béo cho giống tôi. Chỉ tội cậu thôi. Hiền quá mà.

Sau khi quyết định xong món. Thu nhấn vào một cái nút màu đỏ trên tường. Ngay chốc lát đã có một anh phục vụ đi đến.

"Cho em 2 mì xúc xích trứng. 1 cái cấp 5. Ông ăn cấp mấy?" Đương nói cái Thu quay sang hỏi tôi.

"Hả? Cấp hả... Um..."

"Hay chơi thử cấp 7 luôn đi!"

"Ô kê! Vậy tô kia cấp 7 nha anh!"

Anh nhân viên ghi ghi chép chép xong rồi đọc lại một lần nữa để xác nhận rồi rời đi.

"Ủa sao ông ăn có cấp 5 vậy?" Tôi hoài nghi.

"Trời, tui lết từ từ mới lên được cấp 5 đó!" Thu cười đắc ý.

"Vậy... Tô của tui cấp 7 Chắc cay dữ lắm hả?"

Có cảm giác như vừa bị cậu chơi một vố vậy.

"Ông ăn thử là biết ấy mà! Hehe..."

Ngồi đợi mì ra. Cậu nói phải tầm 20 phút mới ra, tôi chẳng biết làm gì ngoài nhìn cậu vọc điện thoại. Có điện thoại riêng đúng là thích ghê.

Còn tôi thì được cho một chiếc điện thoại cục gạch chỉ có thể dùng để nghe gọi. Lại còn siêu nhỏ nữa, nằm lọt thỏm trong lòng bàn tay tôi luôn.

Cậu lướt lướt điện thoại. Lâu lâu lại đưa ra cho tôi xem mấy cái thú vị. Nhưng một người tối cổ trong hang mới ra như tôi làm gì hiểu được chứ. Chỉ đành cười cười hùa theo "hay ghê".

Nhất định sau khi vô cấp 3 tôi phải đòi mẹ mua một chiếc điện thoại cảm ứng riêng mới được.

Sau khi đợi mòn mỏi bụng đói meo thì cuối cùng mì cũng ra.

Nhìn tô mì bằng nồi đất nung khói bốc ra nghi ngút trông hấp dẫn làm sao. Mùi cay của ớt xộc thẳng lên làm mũi tôi nhức nhức, nước miệng bất giác chảy ra trong khoang miệng.

Nhìn qua phía bên thì chưa gì cậu đã cầm đũa rồi. Cậu gắp mì bỏ vào muỗng rồi nhúng xuống múc thêm miếng nước mì, gắp thêm mấy cục topping. Thổi vài cái cho bớt nóng xong cho hết cả muỗng vào miệng.

Thu "Uhmm!" Lên một tiếng rõ ngon.

Thấy vậy tôi cũng làm theo. Gắp mì, topping, rồi nước. Xong cũng cho cả muỗng vào miệng.

"Uh... Ngh...!"

Ngon quá...! Hương vị chua chua cay cay này! Rồi đồ ăn nữa! Đúng là đáng tiền mà.

"Sao? Ngon hông?" Thu hỏi, nhìn tôi chăm chú.

"Ngon! Lần đầu tui ăn luôn á!"

"Hể?... Sao phản ứng của ông không giống như tui tưởng tượng vậy?"

"Hả? Là sao?"

"Của ông là cay cấp 7 đó! Bộ không thấy cay hả?!"

Cậu nói tôi mới nhớ. Đúng là có chút cay cay nhưng vẫn chịu được.

"Tui thấy cũng đâu có cay lắm?... Hay ông thử húp miếng xem?"

...

"Oa~ no ghê..." Tôi ôm cái bụng căng bốc cảm nhận hương vị còn sót lại trong miệng.

"Ừa ngon... Nếu như tui không thử của ông."

"Hehe tui đâu biết là tui ăn cay giỏi vậy đâu."

Nghĩ vậy là nhớ cái cái vẻ mặt lúc nãy của Thu. Húp thử có một muỗng nước của tôi thôi mà mặt mũi đỏ lên hết, rồi lè lưỡi vì quá cay.

"Đến giờ lưỡi tui vẫn còn tê tê nè!" Thu cằn nhằn.

"Haha... Giờ tính tiền nhỉ? Để tui đi tính tiền cho."

"Ừm mà ông không cần đi đâu. Để tui được rồi."

Thu móc điện thoại ra, quét cái mã QR trên bàn. Sau vài thao tác thì cậu bảo:

"Xong rồi đó."

"Hả?"

Thì ra đây là chuyển khoản trong truyền thuyết đây sao. Tôi chỉ thường nghe mẹ chuyển tiền cho chị bằng cách chuyển khoản này thôi. Mà đằng này cậu lại dùng nó một cách thản nhiên đến vậy. Tôi nghi ngờ, lắp bắp hỏi Thu:

"Ông... Bộ ông có tài khoản ngân hàng hả?"

"Ừa. Mà về quê có xài được đâu."

"Haha..."

Hể... Cậu còn có tài khoản ngân hàng nữa đấy. Sao tôi cảm thấy mình lạc hậu vậy nhỉ.

Ể?! Mà nếu như vậy thì cậu dùng tiền của mình trả hết luôn rồi hả!? Tôi còn định bao hết nữa đây này. Bị cậu cướp mất cơ hội rồi.

Tôi thử thăm dò hỏi:

"Trả hết vậy có ổn không thế? Tài khoản ông còn tiền không vậy?"

"Không sao đâu. Tui còn nhiều tiền lắm."

Vậy thì từ bây giờ tôi phải cẩn thận hơn nữa mới được. Nếu không cậu lại bao tôi nữa mất.

~Thu POV~

Nói cho ngầu vậy thôi chứ trong tài khoản còn có mấy trăm à!! Không biết sống nổi mấy ngày tới hong nữa~

~~~

Sau khi no nê xong thì trời cũng tạnh mưa. Bọn tôi cũng nhanh chóng đi về nhà - của Thu.

Băng qua mấy con đường xe cộ đông đúc như lũ. Thu nắm tay tôi rồi dắt đi chậm rãi, cẩn thận như đang dắt bà cụ qua đường vậy.

Hơn 10 phút đi bộ, hai chúng tôi đi đến một khu phố vắng vẻ yên tĩnh. Những ngôi nhà ở đây được quy hoạch ngay ngắn, khuôn khổ. Hầu như nhà nào cũng có sân vườn riêng.

"Khu này yên ắng ghê nhỉ?" Tôi hỏi.

"Đúng rồi. Tại xung quanh đây toàn người già sinh sống mà."

"Ồ, ra vậy. Bởi sao yên tĩnh ghê."

"Yên tĩnh tới mức lỡ có ai đó hẹo cũng chẳng phát hiện ra. Phải đợi đến khi bốc mùi hôi thối luôn á."

"Ê... Ông đừng có dỡn vậy chứ!"

"Tui đâu có dỡn? Lúc trước khu này cũng có vài vụ rồi mà."

"Ể?!"

Nghe cậu kể vậy, tôi bỗng dưng cảm thấy sóng lưng lạnh lạnh. Liền đi lên cạnh Thu.

"Hehe... Mới đó mà ông sợ hả?"

"Đ-đâu có! Tui chỉ thấy hơi lạnh nên đi cạnh ông cho ấm thôi!"

"Ồ~? Nhưng mà tui thấy đâu có lạnh lắm đâu."

"A! Coi chừng vũng nước kìa!" Tôi liền kéo cậu về phía mình.

"Ông khỏi nhắc. Tui thấy-" Cậu chưa nói xong thì.

"XOẠP!!"

Một chiếc xe hơi chạy ngang làm cho vũng nước bắn tung toé. Hai bọn tôi đứng trong lề rồi nhưng vẫn ăn trọn hết. Thu ướt sũng, nước nhiễu tỏm tẻm. Còn tôi thì ướt hết một mảng lớn.

Cậu cứng đờ, chắc muốn bắn ra những lời "văn hay ý đẹp" lắm. Thu thở dài:

"Thôi... Nhà tui ở ngay đằng kia kìa. Về nhanh để thay đồ thoi."

"Ừa."

Đứng trước nhà cậu. Một căn nhà theo phong cách hiện đại tối giản một trệt, một lầu. Kiến trúc đơn giản với dải màu trắng kem và gỗ tạo nên hài hoà ấm cúng.

Trước cửa nhà còn có nguyên một dàn kệ toàn chậu cây. Trong sân còn mấy chậu cây, hoa lớn hơn.

Tôi chỉ thấy Thu đi vào trong góc sân bưng một chậu hoa nhỏ lên. Đưa tay xuống đít chậu rồi lấy ra một cái chìa khoá.

"Hả?! Giấu chìa khoá ở đó hả! Lỡ như có ai lấy được thì sao." Tôi ngạc nhiên hỏi cậu.

"Sao đâu. Lâu lâu mẹ tui lại đổi chỗ giấu mà. Nên không cần lo đâu." Thu thản nhiên trả lời.

"Cạch" một tiếng. Cửa nhà được mở ra. Thu mò tay bật đèn căn nhà ngay lập tức sáng bừng lên. Bước vào là trên tủ để giày có một chậu cây xương rồng, bên trong thì nội thất đầy đủ tiện nghi.

Nhưng đập vào mắt tôi là một cái sofa dài mềm oặt. Chỉ nhìn thôi cũng muốn nhảy lên nằm thử.

Mà giờ đi tắm cái đã. Người như vầy làm sao tôi dám nằm lên đó chứ.

"Hay là ông đi tắm trước đi Bình."

"Ông mới phải tắm trước đó! Ông ướt khác gì con chuột lột đâu."

"Nhưng ông cũng ướt hết rồi vậy!"

"Hay là ông muốn tắm... Chung?"

"!... Tui tắm trước vậy..." Thu như nhảy dựng lên trong một khoảnh khắc.

"Hay là để tui vô kì lưng cho ông?" Tôi trêu cậu nữa.

"Thôi khỏi!!" Giọng cậu vọng ra dù cho đã vào trong nhà tắm.

"He...he..."

"Ông cởi đồ ướt bỏ vô máy giặt đi. Mặc quài coi chừng cảm lạnh đó."

Cởi hết đồ giờ tôi chỉ còn mỗi cái quần đùi. Phơi thân đi vòng vòng trong nhà người khác cảm giác siêu cấp ngại luôn á.

Lỡ mà mẹ cậu có về thì có nhìn tôi thành tên ăn trộm biến thái không?

Hở? Gì đây... Hình của Thu lúc nhỏ à.

Trên nguyên một bức tường treo toàn hình của cậu. Nào là hình lúc học mầm non, rồi hình lúc vào lớp 1. Có mấy tấm đi du lịch nữa.

Hoá ra đây là màu lông gốc của cậu. Một màu trắng xám bạc. Còn đây là mẹ cậu à. Tôi đoán là có lẽ cậu giống ba hơn vì màu lông cậu khác hoàn toàn với mẹ.

Nhìn Thu màu trắng nhạt nhẽo này trông lạ mắt quá. Hay là do tôi đã quen với Thu cam lè cam lét rồi ta haha...

Nhưng mà tấm nào nhìn trông cậu cũng như đang cố gượng cười vậy.

Chắc do bị ép chụp nhỉ hay là cậu vốn không thích chụp ảnh nhỉ.

Còn một tấm tập thể lớp thì phải. Nhìn có vẻ là cắm trại hay ngày hội gì đó ở trường.

Trong mấy chục gương mặt tôi chỉ cần liếc mắt qua thôi đã thấy cậu.

Vì cậu ở ngay ngoài rìa mà. Khác hoàn toàn với mấy tấm ảnh kia.

Trong khung hình cậu cười rất tươi một nụ cười chẳng gượng chút nào.

Cơ mà...

Nụ cười này trông khác khác chẳng nụ cười tôi thường thấy ở cậu...

Chẳng biết khác chỗ nào nên tôi đành bỏ qua.

Dời sự chú ý xuống tủ sách nhỏ ngay dưới chân tôi. Bên trong chứa chi chít mấy cuốn sách, tạp chí mua sắm, báo cũ bla bla...

Tôi thử lấy một cuốn sách nhưng không được.

Vì nhìn như, tôi chỉ cần không cẩn thận thì cả đống này sẽ mất đi điểm cân bằng và đổ ào ạt ra vậy.

Nên tôi chọn một cuốn mỏng mỏng, hình như là một cuốn tập được nhét ở trên cùng.

Tôi cẩn thận kéo rồi lay nó ra từ từ.

Phù may quá. Làm sao mà nhét vô được hay vậy, đến mức cái tủ không còn khoảng trống nào luôn.

Nhìn cuốn tập màu vàng trên tay tôi thoáng chốc bất ngờ.

"Tên: Lâm Thanh Thu
Tập: Nháp."

Ai ngờ tôi may mắn đến vậy. Bốc ngay ra luôn một cuốn tập của cậu.

Nét chữ của cậu không phải kiểu đẹp đẽ hoa mỹ. Mà chữ nào cũng đều tăm tắp thon gọn như máy đánh vậy.

Mới viết tên thôi mà chữ cũng đẹp vậy rồi. Theo niềm háo hức tôi tiến sâu hơn vào những trang tập của cậu.

Quả thật là tập nháp mà. Có trang thì toàn là phép tính toán nhiều đến mức kín cả trang hết chỗ viết thì cậu mới qua trang ấy chứ. Có trang toàn là hình vẽ nguệch ngoạc dễ thương.

Bỗng dưng động tác lật trang của tôi dừng lại. Một trang giấy bị vẽ loằng ngoằng rối loạn đen kịt cả trang.

Nhìn vào trang giấy đen trong lòng tôi trống rỗng khó hiểu. Chỉ muốn biết đây là gì? Có ý nghĩa gì không? Tại sao cậu lại vẽ nó? Hàng vạn câu hỏi trồi lên trong tâm trí tôi.

Chắc có lẽ do tôi nghĩ nhiều. Chắc đây chỉ là lúc rảnh rỗi cậu quệt đại. Nhưng mà sao lại quệt đến mức hằn sâu lên giấy vậy...

"Bình? Ông đang làm gì vậy?"

Giọng của Thu bất ngờ vang lên từ đằng sau. Như làm điều gì chột dạ tôi liền đóng cuốn tập lại.

"T-tui đang coi hình ông hồi nhỏ đây nè!"

"Ặc!... Mà thôi... Ông thấy hết rồi thì giấu làm gì nữa." Thu bất lực thở dài.

"Hả? Giấu làm gì? Tui thấy ông hồi nhỏ dễ thương mà."

"Rồi, rồi, tui dễ thương. Vậy còn ông không đi tắm định đứng đây khoe thân tới bao giờ hả!" Thu vừa nói vừa khó khăn tránh ánh mắt khỏi tôi.

"Hehe đi liền, đi liền nè." Không làm phiền cậu nữa tôi vội vàng chuồn khỏi hiện trường.

"Nước tui chỉnh vừa đủ ấm rồi á! Nóng quá thì vặn qua trái nha."

"Ok."

Nhà tắm nhỏ nhắn thật. Không có bồn chỉ có vòi sen thôi. Trong đây vẫn còn nồng nặc mùi sữa tắm cậu vừa dùng.

Ể... Tôi thoáng sững người khi thấy một kệ đựng đầy sữa tắm, dầu gội đủ kiểu.

"Thu ơi...? Xà bông gội đầu là chai nào vậy?"

"Ờ... Thì ông thích màu nào thì xài chai đó đi."

Nhưng mà vấn đề ở đây là tui không biết cái nào là cái nào nè!! Chữ toàn tiếng Anh, tiếng Thái gì không làm sao biết dầu gội hay sữa tắm đây!?

"Hay là ông vô chọn giùm tui đi?"

"Mơ đi!!"

...

~~~

Bù đắp cho thời gian qua tui lười thì đây là Art của Thu nha ▼⁠・⁠ᴥ⁠・⁠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co