Chap 1
Khung cảnh ảm đạm vào lúc chiều tà ở những con phố lớn sầm uất, người tan ca về nhà, người bắt đầu công việc. Cùng vào buổi chiều tà đó, gắn vào những khu ổ chuột lại tạo nên bức tranh mù mịt, thê lương.
- Mày có tí việc cũng làm không xong, còn muốn lấy tiền lương, đừng có mơ.
Nói xong, người đàn bà đẩy một cái, thân hình nhỏ bé của cô gái ngã soài xuống đất, lại té nằm ngay vũng nước, trông nhếch nhác vô cùng.
Đôi mắt cô bình tĩnh, vô hồn giống như việc này đã diễn ra thường xuyên, gương mặt không tí sức sống. Cô ngước mặt lên, một thân quỳ, tay kia nắm lấy ống quần người kia mà khóc.
- Dì, con biết lỗi rồi, con chỉ cần vài chục nghìn để cho em con ăn thôi, con xin dì.
Hạ Huyền vừa nói vừa khóc, điệu bộ trông rất đáng thương. Người đàn bà kia nhìn cô khinh bỉ, chậc một tiếng rồi lấy ra tờ 20 nghìn quăng xuống đất.
- Về sau biến khỏi quán của tao, phiền phức !
Rầm! Nói xong bà ta đóng cửa thật mạnh.
Cô gái lúc này đứng dậy lụm lấy tờ tiền nhét vào túi áo, tay phủi quần áo một cái rồi rời đi. Vẻ mặt trở lại dáng vẻ thờ ơ, miếng nhếch lên trông rất hỗn.
- Hừm, không ngờ bà ta cũng còn lòng trắc ẩn, xạo như vậy mà cũng tin.
Cô vốn là con một, người thân duy nhất của cô là người ba suốt ngày say rượu, tỉnh thì ông ta coi cô như không khí, say thì đánh đập chửi mắng. Hằng ngày Hạ Huyền phải rong ruổi khắp nơi làm việc kiếm tiền mà sống. Người ba đó, cô thà không có thì hơn.
Hai chục nghìn này đủ để mua mì gói mà vẫn dư tiền, như thế là quá đủ cho bữa tối của cô. Cô về lại căn nhà sụp xệ, điện vốn đã bị cắt từ lâu, chỉ có thể dựa vào đèn đường trong xóm mà quan sát.
Hạ Huyền nấu mì ăn, mỗi ngày cô đều ăn mì, cảm thấy bản thân đủ ăn đã là may mắn. Tiếng ve sầu đâu đó cứ kêu, vô thức Hạ Huyền nhớ lại ngày tháng lúc mẹ còn sống, dù nhà có khó khăn, mẹ cũng để cô được ăn cơm. Dù có bị người ba đánh đập vô cớ, mẹ cũng sẽ bảo vệ cô. Mẹ cô mất cũng do ông ta hại chết.
Trở về thực tại, bóng tối bao trùm mọi thứ, ngày qua ngày cô lại cảm thấy tương lai của mình bị giam ở đây, bị cái đêm tối nuốt chửng, cô lại sẽ giống như mẹ mình, bị bức đến không còn đường sống.
Không nghĩ nữa, Hạ Huyền đem bát đi rửa, trong nhà đột nhiên lại có tiếng bước chân, mùi rượu nồng nặc, cô nghĩ là ba cô nhậu say về như mọi khi nên mặc kệ.
Thân hình lớn ập xuống người Hạ Huyền mà sờ soạn, giọng say rượu, cười sở khanh nói
- Chơi được gái trẻ như vầy đúng là đã, chỉ cần đưa thằng già kia 100 nghìn là có gái rồi.
Cả người Hạ Huyền nổi hết da gà, vùng vẫy tránh khỏi người kia nhưng không được, thân hình cô gầy gò ốm yếu không đấu lại người trung niên trước mặt. Tay cô vẫn cầm chén, không nghĩ nhiều, vung vào đầu ông ta. Những mảnh vỡ của chén vương vãi khắp nơi.
Gã choáng váng khuỵu xuống, nhất thời buông tay, Hạ Huyền nhanh chóng chạy đi.
- Con điếm này !
Gã la toán lên, một tay ôm đầu một tay nắm lấy chân cô làm cô mất thế mà té xuống đất. Hạ Huyền sợ hãi, tay cầm chặt miếng sứ bể đâm vào cổ tay gã, sau đó cô lại thuận thế đâm vào cổ người kia.
Máu từ cổ người kia phun ra, văng lên mặt cô, chất lỏng màu đỏ cứ thế lan khắp cả sàn, ánh sáng từ đèn đường hắt vào, chỉ thấy độ ánh lên từ vũng máu. Trông như cảnh phim trắng đen chỉ có xuất hiện những vũng máu màu đỏ nổi bật, giọt máu cứ thế nhỏ giọt, từ miếng sứ rơi xuống đất.
Miệng cô run run, tay thả miếng sứ xuống, chậm rãi đứng lên, lách ra khỏi thân hình to con kia. Đầu tóc cô rối loạn, mặt dính máu của gã ta cùng những vết xước trông không khác gì xác sống.
Hạ Huyền thấy ông ta bất động liền chạy đi, chạy ra khỏi cái ổ chuột tăm tối đó. Cô không muốn sống nữa, đến ba cô còn bán cô cho tên già kia, không hi vọng nhiều ở ông ta, cô chỉ không ngờ, người ba kia chỉ xem cô như món hàng bán ra cho ông ta được lợi.
Hạ Huyền như được toại nguyện, trong lúc cô chạy, chiếc xe hơi kia không biết từ đâu lao thẳng vào người cô, trước mắt chỉ còn mảng đen tối, chết càng tốt, cô sẽ lại được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co