Truyen3h.Co

Trăng máu

Một

LinHng172

Wangho không tin.
Cậu không thể tin.
Không muốn tin.

Park Dohyeon – kẻ từng vượt qua biết bao chiến trận khốc liệt, thông minh như gió, sắc bén như gươm – sao có thể dễ dàng gục ngã chỉ vì một cuộc phục kích? Ý nghĩ đó giống như một lời báng bổ, như xúc phạm đến chính khí chất không khuất phục của người ấy.

Trái tim cậu không chịu chấp nhận. Có một cảm giác kỳ lạ, như mạch máu chưa đứt hẳn vẫn thổn thức trong lồng ngực – bảo rằng hắn vẫn sống. Ở đâu đó, giữa đất trời giá buốt, Dohyeon vẫn còn tồn tại, dù là một hơi thở mong manh, một nhịp đập yếu ớt.

Và nếu còn lại dù chỉ một cơ hội nhỏ nhoi, cậu phải làm gì đó.
Không thể ngồi đây, giữa cung điện lạnh lẽo, để từng đêm bị giấc mơ thiêu đốt, để niềm hy vọng úa tàn như lá vàng giữa mùa đông.

Tối hôm ấy, trong bóng tối đặc quánh, khi cung nhân đã chìm vào giấc ngủ, Wangho lặng lẽ mở cánh cửa nhỏ phía sau tẩm cung – một lối đi cũ kỹ dẫn đến khu viện bỏ hoang mà năm xưa Minseok từng chỉ cho cậu, nơi cỏ dại mọc tràn và thời gian như ngưng đọng.

Ánh trăng hắt qua kẽ lá rách nát, phủ lên nền đất một thứ ánh sáng bạc lạnh đến rợn người. Tuyết vẫn rơi, âm thầm, dày hơn cả những đêm trước, phủ kín từng bậc đá, từng phiến gạch vỡ nát, như chôn giấu mọi dấu chân.

Cậu bước đi trong gió rét, tay nắm chặt một bức thư – được viết bằng mực và một chút máu khô từ đầu ngón tay run rẩy:

"Wooje, nếu ngươi nhận được bức thư này, xin hãy cho ta biết: Dohyeon còn sống hay đã mất? Xin ngươi hãy hồi âm, ta cần sự thật, dù là cay đắng nhất."

Wangho giao bức thư cho một tiểu nội giám trẻ, người từng được cậu cứu giúp khi bị hàm oan năm nào. Đứa nhỏ cúi đầu, thề rằng sẽ không để ai hay biết. Khi nó khuất sau rặng cây khô, Wangho đứng lặng rất lâu, nghe tim mình đập thình thịch giữa tiếng gió hú qua mái đình hoang phế.

Ngày thứ ba.
Không có hồi âm.

Ngày thứ năm.
Vẫn im lặng như đá tảng.

Từng ngày trôi qua như một lời nguyền – thời gian chẳng tiến về phía trước, mà cứ vòng quanh giam cầm lấy cậu.
Sáng nào cũng vậy, Wangho lại tựa bên song cửa, đôi mắt mỏi mòn dõi nhìn ra sân tuyết, mong sẽ thấy một bóng người quen thuộc hiện ra giữa đám thị vệ – mang theo tin tức, dù chỉ một câu:
"Hắn ổn."

Nhưng không có ai đến.
Không một tiếng động, không một dòng hồi đáp.
Chỉ làn gió thổi qua cánh rèm mỏng, làm lay động chiếc lồng đèn cũ kĩ treo bên hiên, như trêu ngươi nỗi chờ đợi của người chưa cam buông bỏ.

Phải chăng... Wooje không nhận được thư?
Hay là... Dohyeon đã thật sự chết rồi, và Wooje không đủ can đảm để nói ra sự thật?

Wangho bắt đầu thức trắng nhiều đêm liền.
Mắt cậu trũng sâu như hai hốc tối, làn da tái nhợt đến đáng sợ. Từng bước đi chậm chạp, lặng lẽ trong tẩm cung trở nên nặng nề như hồn ma vất vưởng. Không còn ai dám nhìn cậu quá lâu – cung nữ rỉ tai nhau trong sợ hãi:

"Han công tử... không còn là người nữa rồi."

Mỗi đêm, cậu co mình trong góc phòng, nắm chặt lấy chiếc khăn tay đã cũ kia, tại cậu cậu hại hắn ra nông nỗi này, giờ hắn sống chết không rõ, thà hắn trở về rồi đâm cậu một kiếm để cậu chết đi còn hơn là sống trong khổ đau như vậy.

Cậu nhắm mắt lại, hít thật sâu, như thể chỉ cần làm thế thì sẽ thấy bóng người ấy quay lại, gõ nhẹ lên vai cậu và mỉm cười như trước.
Nhưng không ai quay lại.
Chỉ có tiếng tuyết rơi ngoài hiên, nhẹ tênh như tiếng thở dài của một linh hồn cô độc không tìm được đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co