Truyen3h.Co

Trăng máu

Sen trắng

LinHng172

Wangho khẽ liếc nhìn Dohyeon, cảm giác tim đập hơi lệch một nhịp khi nghe câu nói ấy. Nhưng cậu nhanh chóng rảo bước lên trước, cố tình lờ đi ánh mắt đầy ẩn ý kia.

Dohyeon không vội đuổi theo, hắn cứ thế bước chậm lại, quan sát bóng lưng của Wangho. Một nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên môi hắn, như thể đang thưởng thức một trò chơi thú vị.

- Vậy hôm nay công tử định làm gì? Hắn hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng như thể chỉ đang tán gẫu.

Wangho dừng chân một chút rồi đáp: "Không có gì đặc biệt cả."

- Thật sao? Dohyeon nheo mắt: "Không có gì đặc biệt mà lại đi dạo sớm như thế này?"

Wangho quay lại, khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn hắn: "Ngươi quan tâm đến chuyện của ta nhiều thật đấy."

Dohyeon bật cười. "Có một người thú vị để quan tâm chẳng phải là điều tốt sao?"

Wangho chớp mắt, không biết phải đáp lại thế nào. Dohyeon luôn nói những lời như vậy—vô cùng tự nhiên, nhưng lại khiến cậu cảm thấy có gì đó không bình thường.

Cậu định lên tiếng thì bất chợt một cung nhân vội vã chạy đến, cúi đầu hành lễ.

- Công tử, hoàng đế triệu ngài vào cung chính.

Wangho khựng lại. Cậu không ngạc nhiên khi hoàng đế gọi mình, nhưng thời điểm này thì có chút bất ngờ.

Dohyeon cũng nhìn cậu, ánh mắt hơi trầm xuống nhưng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ cười cợt thường ngày.

- Xem ra công tử lại có chuyện để làm rồi.

Wangho hít sâu một hơi rồi gật đầu. Trước khi rời đi, cậu thoáng nhìn Dohyeon một cái, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Dohyeon cũng không hỏi, hắn chỉ cười nhàn nhạt, lùi lại một bước nhường đường.

- Hẹn gặp lại, công tử.

Wangho quay người, bước đi không chút do dự. Nhưng khi cậu đi được vài bước, giọng Dohyeon lại vang lên phía sau:

- Lần sau nếu công tử có thời gian rảnh, ta có thể kể cho công tử nghe vài câu chuyện thú vị ở biên ải.

Bước chân Wangho thoáng chững lại. Một lúc sau, cậu không quay đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp:

- Ta sẽ suy nghĩ.

Dohyeon nhìn theo bóng lưng của Wangho dần khuất sau những bức tường cung điện, nụ cười trên môi hắn sâu thêm một chút.

- Ta sẽ chờ.

-----------

Wangho bước nhanh trên hành lang đá lạnh, lòng có chút dao động mà chính cậu cũng không rõ nguyên do. Câu nói cuối cùng của Dohyeon cứ vương vấn trong tâm trí cậu—"Ta sẽ chờ."

Chờ điều gì chứ?

Wangho khẽ lắc đầu, ép bản thân không suy nghĩ nữa. Cậu nhanh chóng tiến về cung chính, nơi hoàng đế đang đợi.

Khi bước qua cổng lớn, cậu đã thấy hoàng đế Lee Sanghyeok ngồi trên long ỷ, vẻ mặt trầm ngâm. Bên cạnh hắn, một vài quan lại cũng có mặt, không khí trong điện mang theo sự căng thẳng vô hình.

Wangho quỳ xuống hành lễ.

"Thần tham kiến bệ hạ."

Lee Sanghyeok đưa mắt nhìn cậu, giọng nói không mang theo cảm xúc: "Đứng dậy đi."

Wangho đứng lên, lặng lẽ quan sát sắc mặt hoàng đế. Cậu luôn biết mình là cái gai trong mắt nhiều người trong triều, nhưng hoàng đế thì khác. Hắn là người đã mang cậu vào cung, nhưng đồng thời cũng là người mà cậu chưa bao giờ thực sự hiểu được.

Hoàng đế hờ hững nói: "Ngươi có biết vì sao trẫm triệu ngươi đến không?"

Wangho khẽ cau mày, nhưng vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh. 

- Thần không rõ.

Lee Sanghyeok gõ nhẹ lên tay vịn ghế rồng, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu tâm tư cậu.

- Có người trong triều cho rằng trẫm quá sủng ái ngươi, ái khanh nghĩ sao?

Wangho siết nhẹ bàn tay giấu trong tay áo, nhưng vẫn giữ thái độ cung kính: "Thần chưa từng có ý vượt quá bổn phận."

Hoàng đế cười nhạt, ánh mắt sắc bén lướt qua những đại thần đang đứng bên dưới.

- Một kẻ không có thực quyền như ngươi, vậy mà cũng khiến họ lo sợ.

Không khí trong điện như chùng xuống. Một số đại thần cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào hoàng đế.

Wangho cẩn thận đáp: "Thần chỉ là một kẻ vô danh, nếu gây ra bất kỳ hiểu lầm nào, thần nguyện ý rút lui."

Lee Sanghyeok im lặng nhìn cậu, rồi đột nhiên bật cười.

- Ngươi nghĩ trẫm sẽ để ngươi rời đi dễ dàng như vậy sao?

Wangho cứng người. Cậu hiểu, một khi đã bị cuốn vào vòng xoáy này, muốn rút lui không phải chuyện dễ dàng.

Hoàng đế đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến đến gần cậu.

- Ngươi là người của trẫm. Nếu ai đó thấy không vừa mắt, thì không phải ngươi nên rút lui, mà là bọn họ.

Giọng nói của hắn không lớn, nhưng lại mang theo uy nghiêm khiến cả đại điện im bặt.

Wangho cúi đầu, không dám biểu lộ cảm xúc.

Cậu không biết đây là phúc hay là họa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co