Truyen3h.Co

Trăng máu

*

LinHng172

Sau một quãng đường, cả hai dừng lại trước một khu đất trũng, nơi có một lều trại nhỏ ẩn mình giữa rừng cây. Đây là một trong những điểm dừng chân của đội tuần tra, nhưng hiện tại không có ai ở đâ

- Ngươi có thể ở tạm đây một lúc. Dohyeon nói, kéo tấm rèm lều lên.

Wangho bước vào, đưa mắt quan sát xung quanh. Bên trong chỉ có một tấm thảm cũ, vài túi quân lương và một bộ cung tên treo trên cọc gỗ. Không phải là một nơi thoải mái, nhưng đủ để tránh sự chú ý.

- Ngươi đã chuẩn bị sẵn cho ta sao? Wangho nhếch môi hỏi.

Dohyeon liếc cậu một cái.

- Đừng tự cao. Đây chỉ là một trạm nghỉ của quân lính.

- Nhưng lại rất đúng lúc, cảm ơn Park phó tướng đã quan tâm đến ta. Wangho cười khẽ, rồi thu lại nụ cười khi nhận ra ánh mắt sắc bén của Dohyeon.

Dohyeon khoanh tay dựa vào cột lều, giọng trầm thấp:

- Ta không thể bảo vệ ngươi mãi. Nếu bệ hạ nghi ngờ, thì dù có là ta cũng không thể giữ được mạng cho ngươi.

Wangho cúi đầu, tay vô thức siết chặt mép áo.

- Ta biết.

Không khí giữa hai người chùng xuống. Cả hai đều hiểu rõ tình cảnh nguy hiểm này—chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến Wangho mất mạng.

Dohyeon thở dài, giọng dịu lại:

- Ngươi có chắc rằng mình muốn làm chuyện này không? Cố chấp ra ngoài cung chỉ để tham gia một cuộc đi săn... ngươi có biết mình đang đánh đổi điều gì không?

Wangho ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm đầy kiên định.

- Không phải chỉ vì cuộc đi săn. Cậu hạ giọng, chậm rãi nói: "Ta không muốn tiếp tục bị giam cầm. Dù chỉ trong chốc lát, ta cũng muốn được tự do."

Dohyeon im lặng.

Hắn hiểu cảm giác đó.

Hắn hiểu rõ Wangho hơn ai hết.

Cuối cùng, hắn chỉ khẽ nhắm mắt rồi quay đi.

- Được rồi. Ta sẽ giúp ngươi một lần nữa.

Wangho hơi sững người.

- Dohyeon...

- Nhưng ngươi phải làm theo lời ta. Nếu không, lần sau ta sẽ không cứu ngươi nữa.

Dohyeon nói xong liền bước ra ngoài, để lại Wangho một mình trong căn lều nhỏ. Cậu nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.

Bên ngoài, gió thu vẫn thổi, cuốn theo lá vàng rơi lả tả.

-------------

Trời ngả dần về chiều, ánh hoàng hôn nhuộm rừng cây thành một màu đỏ cam rực rỡ. Những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời xanh thẳm, mang đến một vẻ đẹp bình yên hiếm có giữa mùa thu. Nhưng trong lòng Dohyeon, sự bất an ngày một lớn dần.

Hắn không rõ cảm giác này bắt nguồn từ đâu—chỉ là trực giác của một kẻ đã từng trải qua quá nhiều trận chiến.

Hoàng đế Lee Sanghyeok cưỡi ngựa đi phía trước, vẻ mặt điềm nhiên như thể mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát. Xung quanh, các tướng lĩnh và quan viên cũng đang tập trung vào cuộc đi săn, không ai nhận ra có điều gì bất thường.

Chỉ riêng Dohyeon.

Hắn cảm nhận được có gì đó không đúng.

Bàn tay hắn vô thức siết chặt dây cương, ánh mắt quét nhanh qua khu rừng rậm rạp. Tiếng lá xào xạc trong gió, tiếng chim vỗ cánh trên cao—mọi thứ đều quá hoàn hảo. Quá yên tĩnh.

Hắn ghìm ngựa, hạ giọng nói với tướng quân Moon bên cạnh:

- Người có thấy gì lạ không?

Moon Hyeon-jun nhíu mày.

- Ý ngươi là gì?

Dohyeon không trả lời ngay. Hắn lại nhìn về phía Lee Sanghyeok, rồi liếc sang nhóm thị vệ hộ tống. Tất cả đều ở đúng vị trí, nhưng cảm giác nguy hiểm trong hắn vẫn không biến mất.

Có điều gì đó đang rình rập.

Và rồi, trong một khoảnh khắc thoáng qua—

Hắn nhìn thấy nó.

Một tia sáng lóe lên giữa rừng sâu.

Ánh kim loại.

Trong nháy mắt, Dohyeon nhận ra đó là gì.

CUNG TÊN.

Và mũi tên đó nhắm thẳng vào Lee Sanghyeok.

---------

Có cái tên chương cũng lười nghĩ r các bb ạ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co