Truyen3h.Co

Trăng máu

Triệu kiến

LinHng172

Cơn gió đầu thu lùa qua hành lang dài của Thái Nhật Cung, làm tấm rèm lụa lay động khẽ khàng. Wangho đang ngồi bên án thư, lật giở một cuốn sách cổ, nhưng tâm trí cậu lại chẳng đặt vào từng con chữ trước mắt.

Những ngày gần đây, ngoài những lần cùng Minseok dạo chơi trong cung, cuộc sống của cậu vẫn chẳng có gì thay đổi. Những bức tường cung điện sừng sững bao quanh vẫn tạo ra một sự giam cầm vô hình, khiến cậu đôi lúc cảm thấy bức bối khó chịu.

Nhưng khi một thái giám bước vào, cung kính cúi đầu và nói:

- Han công tử, Hoàng thượng triệu kiến.

Wangho giật mình, khẽ nhíu mày.

Hoàng đế muốn gặp cậu?

Từ ngày cậu vào cung đến nay, những lần diện kiến hoàng thượng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hắn luôn có một khoảng cách nhất định với cậu, như thể chỉ xem cậu là một quân cờ được đặt vào cung, không đáng để để tâm quá nhiều.

Nhưng hôm nay, hắn lại chủ động triệu kiến cậu.

Wangho chậm rãi khép cuốn sách lại, đứng dậy chỉnh lại vạt áo, rồi gật đầu với thái giám.

- Ta biết rồi, đi thôi.

---------

Đến Trường Minh Điện, Wangho thấy Sang-hyeok đang ngồi trước án thư, nhưng rõ ràng không hề chú tâm vào chồng tấu chương trước mặt.

Hắn ngẩng đầu khi thấy cậu bước vào.

Ánh mắt sâu thẳm quét qua người cậu một lượt, rồi dừng lại.

Wangho cúi người hành lễ:

- Thần tham kiến Hoàng thượng.

Sang-hyeok nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì.

Không khí trong điện yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng gió nhẹ thổi qua kẽ hở của cửa sổ.

Một lúc sau, hắn mới cất giọng trầm thấp:

-  Ngươi với Ryu Minseok rất thân thiết nhỉ.

Wangho thoáng khựng lại. Cậu không rõ vì sao Sang-hyeok lại hỏi vậy, nhưng giọng điệu của hắn khiến cậu cảm thấy có gì đó không đúng.

Ánh mắt hoàng đế sâu thẳm như mặt hồ tĩnh lặng, không gợn sóng nhưng lại khiến người ta có cảm giác nguy hiểm cận kề.

- Ngươi có vẻ thích cậu ta?

Lời nói ấy nhẹ nhàng, như một câu hỏi tán gẫu bình thường, nhưng lại khiến sống lưng Wangho bất giác lạnh đi.

Cậu nhìn thẳng vào mắt Sang-hyeok, cố gắng giữ giọng bình tĩnh:

- Thần chỉ cảm thấy Ryu công tử rất đáng mến.

Đáng mến? Hắn nhắc lại, khóe môi khẽ cong lên, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

Sang-hyeok đứng rất gần, gần đến mức Wangho có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt hắn—cặp mắt sắc bén ẩn chứa sự nguy hiểm, đường nét lạnh lùng nhưng lại mang một sự quyến rũ áp bức khó tả.

Hắn vươn tay, chậm rãi nâng cằm Wangho lên, ép cậu không thể né tránh ánh mắt của mình.

- Ngươi thích hắn đến mức nào?

Cậu rùng mình, nhưng cố gắng không để lộ sự bối rối.

- Hoàng thượng đang nghi ngờ điều gì sao?

Sang-hyeok cười khẽ, ngón tay miết nhẹ qua cằm cậu, rồi thu tay về, giọng nói mang theo sự lười biếng nhưng lại đầy tính áp đảo:

- Ngươi nghĩ trẫm đang nghi ngờ điều gì?

Wangho im lặng, không đáp.

Sang-hyeok không vội, hắn chắp tay sau lưng, bước vài bước quanh cậu như thể đang quan sát một món đồ thú vị.

- Han Wangho, ngươi vào cung chưa được bao lâu, nhưng đã có thể khiến rất nhiều người để mắt đến. Ngay cả Thái sư cũng bắt đầu để tâm đến ngươi.

Hắn dừng bước, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Wangho.

- Ngươi nghĩ rằng bản thân có thể vô tư làm bạn với con trai của Thái sư mà không có bất kỳ hệ quả nào sao?

Wangho nắm chặt bàn tay trong tay áo, nhưng vẫn giữ giọng điềm tĩnh:

- Thần không có ý đồ gì cả.

- Không có ý đồ?

Sang-hyeok bật cười, nhưng nụ cười của hắn lại khiến người khác sởn gai ốc hơn cả sự tức giận.

Hắn cúi xuống, ghé sát tai Wangho, giọng nói trầm thấp mang theo áp lực không thể chống đỡ:

- Vậy thì tốt nhất là ngươi nên giữ nguyên như thế. Bằng không...

Hắn rời đi một chút, ánh mắt sắc bén quét qua mặt cậu, rồi nở một nụ cười nhàn nhạt.

- Trẫm không thích người của mình dính dáng đến kẻ khác.

Câu nói này khiến Wangho mở lớn mắt, kinh ngạc nhìn hắn.

Người của hắn?

Sang-hyeok không cho cậu cơ hội phản bác, hắn chỉ nhìn cậu thêm một lúc, rồi phất tay áo.

"Lui xuống đi."

Wangho cắn môi, cúi người hành lễ, rồi rời khỏi điện.

Cậu không biết mình rời đi bằng cách nào.

Chỉ biết rằng, khi đứng bên ngoài Trường Minh Điện, cơn gió đầu thu quét qua khiến cậu rùng mình, nhưng cảm giác lạnh lẽo nhất lại không phải từ cơn gió đó.

Mà là từ người đàn ông ngồi bên trong kia.

Sang-hyeok không phải người dễ đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co