Truyen3h.Co

Trăng máu

Vương triều

LinHng172

Tương truyền thời Cao Ly, những năm binh biến loạn lạc nhất, dịch bệnh triền miên, người dân đói khổ. Tiếng khóc thương lầm than kéo dài đến tận những xóm làng xơ xác. Những cái chết do nạn đói diễn ra ngày một nhiều để rồi đến khóc cũng là một hành động ngu ngốc, ai đời khóc nhiều đứt hơi rồi chết chứ. Quân vương nước Cao Ly bấy giờ có tần 4 người hoàng tử tranh nhau cái ngai vị sứt đầu mẻ trán, đất nước loạn thành một đoàn. Ai ngờ tam hoàng tử Lee Sang-hyeok tưởng chừng chỉ là một hoàng tử nhỏ nhoi không có chỗ dựa của mẫu tộc một đường giết sạch ba người hoàng tử còn lại ngồi chễm chệ lên ngôi Quân vương. Nghe nói hôm đó máu chảy thành sông, cái điện tanh tưởi mùi máu tam thái tử dùng chính máu của các thái tử còn lại bức Cựu vương thoái ngôi đoạt vị, mở ra một chương mới cho triều đại.

Nói Lee Sang-hyeok là một vị quân vương kiệt xuất cũng không ngoa, chỉ trong vòng chưa đầy một năm nắm quân quyền hắn đã vực dậy đất nước từ một cái vỏ rỗng, ngân khố cạn kiệt trở thành một đất nước hùng cường, quân đội thiện chiến, nhân dân ấm no đủ đầy. Người dân trong nước ca ngợi Lee Sang-hyeok là đấng cứu thế, do trời gửi xuống cứu vớt người dân.

Năm thứ hai kể từ khi lên ngôi, Lee Sang-hyeok ra chiếu chỉ tuyển tú, mở cửa hậu cung để thu nạp giai nhân, củng cố hoàng thất.Từ khắp nơi trong thiên hạ, hàng ngàn thiếu nữ xuất thân danh giá được tiến cử vào cung. Con gái quan lớn, thiên kim tiểu thư từ các gia tộc vọng tộc, thậm chí có cả những cô gái xuất thân thấp hèn nhưng mang dung nhan tuyệt sắc—tất cả đều mong có được một chỗ đứng trong hậu cung, có thể trở thành Trung điện, Quý phi hoặc ít nhất cũng có thể đổi lấy vinh quang cho gia tộc. 

Dưới ánh đèn lồng mờ ảo của điện Thiên Dương, không gian chìm trong sự yên lặng đến ngột ngạt. Hàng trăm thiếu nữ khoác trên mình y phục lụa là đủ sắc màu, cúi đầu quỳ gối dọc theo đại điện, không ai dám thở mạnh. Họ đều biết rằng, một câu nói của đế vương sẽ quyết định vận mệnh của cả cuộc đời mình—vinh hoa phú quý hay lưu lạc chốn nhân gian, thậm chí có khi còn chẳng thể toàn mạng rời khỏi cung cấm.

Trên bậc cao nhất của điện, Lee Sang-hyeok khoác long bào thêu kim long uốn lượn, tay vịn long án lạnh lùng quan sát những nữ nhân bên dưới. Ánh mắt hắn sắc bén như đao, lướt qua từng gương mặt nhưng chẳng dừng lại lâu ở bất kỳ ai. Hắn không phải kẻ chìm đắm trong tửu sắc, nhưng hậu cung chính là một phần của ván cờ thiên hạ, có thể là vũ khí giúp hắn củng cố quyền lực hoặc cũng có thể là nhát đao chí mạng sau lưng.

Bên dưới, một giọng nói the thé vang lên, phá tan bầu không khí nặng nề.

"Khởi bẩm Bệ hạ, danh sách các tú nữ đã được tuyển chọn cẩn thận theo thánh chỉ."

Lão thái giám tổng quản Trịnh Lễ cúi rạp người, hai tay dâng lên danh sách tuyển tú. Hắn là người đã hầu hạ ba đời đế vương, trong lòng hiểu rõ một khi hậu cung được lập, thì sóng ngầm cũng bắt đầu cuộn trào.

Tiếng cuộn giấy mở ra khẽ khàng, nhưng lọt vào tai tất cả như tiếng gió báo hiệu giông bão.

Lee Sang-hyeok lặng lẽ nhìn xuống đám nữ nhân phía dưới, môi khẽ nhếch một nụ cười khó đoán.

"Truyền chỉ—Kim Juin phong làm Trung điện,  Yonna làm Quý phi, Lim Hajim làm Chiêu nghi, Jeong Wangyoung làm Thục nghi. Những kẻ còn lại giữ lại làm tài nhân, cung nữ, ai không hợp ý thì đưa ra khỏi cung."

Lời sắc phong vừa dứt, toàn bộ đại điện như vỡ òa trong những cảm xúc khác nhau—kẻ vui mừng, người thất vọng, có kẻ âm thầm toan tính. Một khi bước vào đây, không ai còn là thiếu nữ ngây thơ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co