Truyen3h.Co

Trăng Nhàn.

1. Sương

chichichioe

Tuổi thơ của cô năm, chỉ hai chữ, trớ trêu.

Nàng sinh ra khi thầy đã không còn là Hiển Hoàng, cũng chẳng còn là Phụng Càn Vương cao cao tại thượng. Khi ấy thầy chỉ là một An Sinh Vương nhỏ nhoi bị quản thúc tại thái ấp, không quyền cũng chẳng thế. Đúng như cái tên An Sinh, an ổn mà sống, thường thường lên núi chặt củi, xuống sông bắt cá, ra vườn trồng rau cho qua ngày. Thầy an phận làm một thân vương nhàn hạ nhưng chỉ có người trong nhà mới biết, tâm của thầy không nhàn như cái vẻ bề ngoài ấy. Sẽ có những đêm thầy trầm mình vào men say; cũng có những ngày thầy kêu mẹ chuẩn bị một mâm cơm lớn, bày cả tá chum rượu rồi thơ thẩn ngồi nói chuyện một mình. Những lúc ấy nàng tò mò, hỏi mẹ vì sao thầy lại một mình ăn một mân cơm lớn như vậy, mẹ chỉ nói, thầy đang ôn chuyện cùng cố nhân. Lúc đó nàng không hiểu cố nhân của thầy là ai, sau này mới biết, hoá ra, đó là những người đã vì lòng tự tôn cùng cái nông nổi của thầy mà máu nhuộm đỏ dòng sông Cái.

Anh chị em trong nhà cũng cũng được coi là đông đúc. Vậy nên thầy luôn ở cạnh nhắc nhở, em thuận anh hoà là nhà có phúc, đã là người một nhà thì phải hoà thuận, có gì đóng cửa bảo nhau. Nghe lời thầy dạy, mọi người đều hết mực thương yêu hoà hợp. Nàng cứ nghĩ thầy chỉ đơn giản hy vọng mọi người chăm sóc lẫn nhau, lớn rồi em mới thực sự hiểu vì sao thầy lại nhắc đi nhắc lại, dạy đi dạy lại cái đạo lý anh em bát máu bẻ đôi ấy. Vì thầy nhìn đủ rồi, trải cũng trải rồi, thầy cùng người em trai nọ đã từng thân thiết, hoà hợp lắm đấy. Khi xưa chưa  nến hương vị hoàng quyền thì đồng lòng đồng dạ, anh em liền tay liền chân; sau này rồi, vì ngai vàng, vì hai chữ quyền lực mà chẳng còn liên lạc. Cũng bởi vậy nên thầy hy vọng anh em nhà Thiều đừng vì bất kì điều gì mà sứt mẻ.

.

Sương đêm vẫn lảng bảng trong góc sân nhỏ, bao phủ lên cảnh vật một màn dày mờ ảo. Từng giọt sương trườn qua kẽ lá, rơi xuống tạo thành từng vết hằn trên nền đất lạnh. Mặt trời vẫn chưa lên núi, quang cảnh như còn vấn vương màn đêm nên chưa chịu chuẩn bị cho một ngày mới sắp đến. Tiết trời cuối thu đầu đông vô cùng nịnh lòng người, đã vãn đi cái oi ả của mùa hạ, vẫn chưa đến cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, chỉ thoang thoảng se se. Cô năm khoan khoái khoác một tấm áo mỏng rồi hoà mình vào màn sương, theo thói quen, nàng lọ mọ đi đến chỗ cậu cả để nghe anh tụng kinh sớm.

Nàng đẩy cửa bước vào, khoanh chân ngồi cạnh, lặng im chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu, tiếng tụng kinh đều đều du dương đưa nàng dần chìm vào giấc ngủ, lúc choàng tỉnh giấc thì đã thấy anh đang yên tĩnh ngồi thiền, trên người nàng cũng được đắp thêm chiếc áo vải thô.

"Tỉnh rồi? Trời lạnh thì cứ ngủ trong chăn, đến chỗ anh lại phá ngang giấc ngủ."

Nàng vươn vai ngáp lớn một cái, lấy tay dụi mắt rồi đặt tấm áo của anh sang một bên.

"Em thích nghe anh tụng kinh."

Cậu cả bật cười, tay vươn tới đóng cuốn kinh Phật. Chàng hít một hơi sâu như để cảm nhận rõ thêm cái không khí sảng khoái của buổi sáng sớm. Cũng như bao buổi sáng khác, thoáng trong không gian là tiếng đao kiếm chém vào tấm gỗ già cùng hương thơm nức của nồi cơm chín, xen lẫn cái mùi khen khét của bùi nhùi rơm khô. Cậu cả vươn người, khoan khoái,

"Ăn cơm thôi, đói lắm rồi!"

Băng qua từng dãy nhà, tiện đường rẽ qua sân sau, cậu ngó đầu vào chiếc sân bé, liếc mắt nhìn người thiếu niên đang chú tâm đứng tấn, thở dài, rồi lại lặng lẽ rời đi. Người thiếu niên ấy là cậu hai. Ngay từ khi còn tấm bé, cậu đã được ông thầy tướng số phán là có tướng đại phú đại quý, sau này nhất định sẽ kinh bang tế thế, tung hoàng khắp thiên hạ. Nghe được cái lời ấy, vương ông đặt rất nhiều kì vọng vào cậu, bao nhiêu người giỏi trong thiên hạ ông đều mời đến phủ để dạy bảo; kinh nghiệm rồi kiến thức của ông, ông đều truyền cho cậu cả. Cậu hai biết thầy hết lòng mong cậu thành tài nên đều nghe theo, lúc nào cũng gồng mình gắng sức. Những việc lặt vặt thường ngày mọi người trong nhà đều tranh lấy giúp đỡ để cậu chuyên tâm học tập đền đáp tâm huyết cùng mong mỏi của vương ông.

Vừa bước vào căn bếp, cậu cả đã lớn giọng: "Hôm nay cô cả thổi cơm thơm quá, chắc đêm qua ngủ được giấc nên hôm nay cả nhà mới có một nồi cơm ngon!"

Cô cả Huân xới nắm cơm vào tấm mo cau khô rồi đặt sang bên cạnh, chờ cho hơi nóng nhả hết. Xong cô lại xới cho cậu cả và cô năm mỗi người một bát cơm, rắc lên trên chút hạt vừng rang trộn muối, cô lườm nguýt,

"Thế thường ngày cơm em thổi không ngon chắc?"

Cậu cả cười trừ, đón lấy bát cơm nóng hổi. Nàng cũng bắt chước anh, tay với lấy bát cơm.

"Thiều ăn chậm thôi không nóng, cứ chờ đấy chút chị thổi cho..." Cô cả bận rộn gói ghém lại mo cơm rồi lại cầm cái đũa cả đảo đảo nồi cơm trên bếp cho tơi. Cô hướng mặt về phía anh cả, hỏi: "Hôm nay thầy lên núi đốn củi, anh có theo thầy không để em gói thêm mo cơm?"

"Tuấn theo thầy đấy, hôm nay anh xuống huyện mua bó hương, nhà hết hương rồi." Cậu xắn một miếng cơm cho vào miệng, nhồm ngoàm nhai rồi mới tiếp: "Cô cũng gói cho anh một nắm đi, nhỡ anh không về kịp còn có thứ để ăn trên đường."

Cô cả nghe vậy lập tức lấy thêm mấy tấm mo cau, tay thoăn thoắt gói thêm vài gói. "Thế anh phải đi từ sớm chứ sao còn ở đây? Đến đấy chợ tan rồi thì mua bán với ai?"

"Anh hẹn với người ta rồi, cô cứ nghĩ một mình cô khôn đấy!"

Nhưng hôm ấy vương ông và cậu hai không lên núi đốn củi, cậu cả cũng chẳng xuống huyện mua hương.

Khi vương ông cùng cậu hai chuẩn bị xách đồ lên thì một người đàn bà ăn vận tươm tất lại phủ. Cô năm nhỏ tuổi, ngày của nàng cũng chỉ quẩn quanh trong thái ấp An Sinh nên chưa được gặp nhiều người. Đó là lần đầu tiên nàng được nhìn thấy người đàn bà quý phái đến vậy. Người ấy tuy đứng tuổi, nhan sắc cũng đã nhuốm màu thời gian, dù thế nào thì sức trẻ của tuổi xuân cũng không thể sánh bằng phu nhân, nhưng cái ngạo khí của bà thì tuyệt đối không thể xem thường. Cũng phải nói đến người đẹp vì lụa, tấm áo gấm người đàn bà mặc quả thực vô cùng lộng lẫy, chí ít, đó là loại gấm đẹp nhất mà nàng từng thấy.

Phu nhân thấy người đàn bà thì đơ người một lúc mới hoàn hồn để bắt đầu bưng trầu pha trà, nhưng cô năm nhận ra, hình như, thầy không hề hoan nghênh người này. Vương ông kêu tất cả xuống gian sau, nhà trên chỉ còn mỗi thầy, phu nhân và cậu cả ở lại tiếp khách. Sau một hồi không thấy động tĩnh, cô năm bỗng dâng lên cảm giác lo lắng khó lý giải. Nàng nắm chặt lấy cái thường của cô cả như tìm kiếm sự an toàn.

"Không việc gì, có chị ở đây!"

Cô cả cố gắng trấn an em nhưng có lẽ thâm tâm nàng cũng dâng lên vài phần lo toan. Nàng đánh mắt nhìn về phía đứa em trai, tuy cậu hai hiên ngang đứng đó, ánh mắt chàng cũng đã dao động. Cô cả và cậu hai không còn là trẻ con, hai người đều đã đến tuổi hiểu chuyện, nỗi lo trong lòng họ không hề bâng quơ như cái sợ hãi của cô năm. Hai người đều biết người đàn bà ấy là ai, họ cũng đủ thông minh để đoán được sự hiện diện của người ấy tại đây không hề đơn giản. Được một lúc, cuối cùng cậu cả cũng đẩy cửa bước vào. Cậu nặng nề lắc đầu rồi ngao ngán liếc qua chỗ cậu hai và cô năm.

Hôm ấy có hai đứa trẻ phải rời xa thầy mẹ, lên kinh sư làm "con tin" cho những kẻ cùng máu nhưng tanh lòng ngoài kia.

Trước khi cô năm bị bế lên xe ngựa, cô cả vội vã dúi vào tay nàng cái mo cơm buổi sáng. Nàng nằm gọn trong lòng anh trai, cầm trên tay nắm cơm mà thút thít khóc. Cậu hai nghe thấy từng tiếng nấc của đứa em cũng chẳng biết làm gì hơn, chỉ có thể lặng im vỗ về nàng. Cô năm không nỡ xa thầy mẹ một phần, phần khác, nàng còn tiếc cái tiếng tụng kinh của anh Tung, hương khói thổi cơm thân thuộc của chị Huân, tiếng đàn tranh của chị Túc, hương hoa thơm phức của chị Tâm và những lúc trêu đùa cùng chị Ân.

...

Cô năm đứng sau tấm màn trướng, đôi mắt vô hồn nhìn vào phía khoảng không. Giờ đang là giữa chiều nhưng căn phòng đóng kín cửa khiến ánh sáng không thể trót lọt. Những gì nàng cảm nhận được chỉ là sự lạnh lẽo của từng toán khí toả lên từ mặt đất. Bên ngoài kia có hai người phụ nữ một đứng tuổi, một xuân xanh đang tranh luận qua lại. Nàng không muốn nghe những lời cãi vã ấy nhưng từng tiếng nói vẫn đập thẳng vào lỗ tai nàng.

"Dù sao Thiều cũng là cháu nội của tiên thượng hoàng, là cháu ruột của quan gia, ít nhất cũng nên phong cho con bé tước công chúa!"

"Không cần thiết, cứ để nó đến Quốc học viện là được."

"Lý đâu lại vậy? Đứa con gái của cậu ba cũng được phong làm Phụng Dương công chúa, cớ sao Thiều lại không được sắc phong? Phong cho con bé một cái tước hiệu khó khăn vậy sao? Nó vào Quốc học viện cùng con em quý tộc thì cũng phải bằng bạn bằng bé chứ?"

"Ai cũng biết Thiều là cháu gái của quan gia, như vậy là đủ rồi. Thánh ý của quan gia, cháu đừng cố đoán!"

"Ý của quan gia? Ý của anh ấy hay là ý của một người nào đó?" Thuỵ Bà đập mạnh tay xuống mặt bàn, lớn giọng. Bà quốc mẫu giật mình, ngỡ ngàng nhìn đứa cháu gái đang tức giận đến tột độ. Bà chưa kịp cất tiếng thì Thuỵ Bà đã lập tức nói chen vào "Cháu không cần biết các người tính toán mưu lợi chuyện gì, cháu chỉ biết Tuấn và Thiều là con của bác cả, là cháu ruột của Thuỵ Bà cháu. Cháu cũng chẳng muốn hiểu vì sao các người lôi hai đứa nó lên đây nhưng cháu nói cho cô biết, cháu tuyệt đối không để hai đứa chịu thiệt thòi!" 

Thuỵ Bà đứng phắt dậy, tiến gần đến tấm màn trướng kéo tay Thiều đi. Nàng cũng lẽo đẽo sau lưng người cô ruột.

Trên xe ngựa, Thuỵ Bà ôm lấy nàng, rơi giọt nước mắt,

"Tước hiệu ư? Từ khi có được cái tước "công chúa" đến giờ, ta chẳng lúc nào là vui vẻ. Công chúa mà như chị Ngoạn Thiềm, một thân đi vào hang cọp rồi bỏ mạng trong loạn lạc. Công chúa mà như ta, chồng mất giữa máu lửa của cuộc nội chiến, đến xác còn chẳng thể tìm lại mà an táng. Hoàng tộc ư? Hoàng tộc mà anh em ruột thịt thề nguyền cả đời không nhìn mặt nhau. Mất mát như thế có đáng hay không?"

***

[2] Lục nghệ bao gồm lễ, nhạc, xạ , ngự, thư, số, là các môn nghệ thuật một người nam tử phải thông tuệ. Những người đàn ông xuất sắc trong sáu nghệ thuật này được cho là đã đạt đến trạng thái hoàn hảo, gọi là một quân tử.
Lục nghệ đứng cạnh tứ kì của nữ nhân gồm cầm, kì, thi, hoạ.
[*] Kiến giải cách xưng hô, có thể hơi loạn.
Chi Thái Tổ Trần Thừa:
Anh cả: Khâm Minh Trần Liễu (An Sinh vương).
Anh hai: Thái Tông Trần Cảnh.
Anh ba: Khâm Thiên Trần Nhật Hiệu.
Chị cả: Ngoạm Thiềm.
Chị hai: Thuỵ Bà.
Chi Trần Liễu:
Anh cả: Hưng Ninh Trần Tung (Tuệ Trung thượng sĩ).
Chị cả: Trần Thị Huân, con gái cả, em của Tung, chị của Tuấn.
Anh hai: Hưng Đạo Trần Quốc Tuấn.
Anh ba: Vũ Thành Trần Doãn, con trai thứ ba, đích trưởng tử, con của công chúa Thuận Thiên.
Anh tư: Trần Tử Đức, con nuôi, con của tướng Trần Hiến, thuộc tướng của Trần Liễu bị chém đầu trong trận loạn sông Cái.
Chị hai: Trần Ý Ninh, con nuôi, em gái ruột của Trần Tử Đức.
Chị ba: Trần Thị Trúc, con gái thứ ba, mẹ thân sinh là thiếp thất.
Chị tư: Trần Thị Trân, con gái thứ tư, mẹ thân sinh là Thiện Đạo phu nhân.
Cô năm: Thiên Cảm Trần Thị Thiều, con gái thứ năm, mẹ thân sinh là Thiện Đạo phu nhân.
* Thiều là con gái thứ năm, trước nàng còn có 4 chị gái khác.
Chi Trần Cảnh:
Anh cả: Tĩnh Quốc Trần Quốc Khang (con Trần Liễu).
Anh hai: Thánh Tông Trần Hoảng.
Anh ba: Chiêu Minh Trần Quang Khải.
Chị cả: Thiên Thành công chúa.
Chị hai: Thiều Dương công chúa.
Chị ba: Thuỵ Bảo công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co