5. Gió nghiêng vạt nắng
Con thuyền chòng chành rời bến Triều Đông [1], xuôi theo dòng Nhị Hà [2], hướng về phía lộ Hồng. Thuyền ngang một cù lao lớn, nơi làn khói bếp chiều lãng đãng bay lên, mang theo hương thơm của cơm chiều mới thổi khiến không gian bỗng chốc trở nên gần gũi. Quan gia đứng nơi đầu mạn thuyền, mắt dõi về bãi đất xa xa. Khói chiều lảng bảng khiến sống mũi cay cay, tâm trạng cũng vì thế mà chùng xuống. Như nhận ra điều gì khác lạ, Thiên Cảm kêu đứa hầu đi mời phu lái thuyền vào trong hỏi chuyện.
"Phu uống chén nước cho đỡ mệt. Ta chỉ muốn hỏi thuyền đã đi đến đâu rồi?"
Phu lái thuyền nâng chén nước của Thiên Cảm ban, uống cạn rồi trả lời,
"Tạ ơn đức bà ban nước. Bẩm đức bà, thuyền đã vào địa phận lộ Khoái. Chừng một canh giờ nữa là sang tới lộ Hồng rồi."
"Lộ Khoái..." Nàng khẽ lặp lại, ánh mắt lắng xuống, cố lục lại trong ký ức xem vùng này có điều gì khiến Quan gia trầm ngâm đến thế.
Rồi như sực nhớ ra điều gì, nàng ngẩng đầu nhìn ra xa,
"Kia... phải chăng là bãi Cửu Liên?"
"Dạ phải."
Nghe đến đây, ánh mắt nàng như xa xăm trở về một thuở nào. Nàng quay sang Đại hoàng tử, thấy chàng vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, bèn nhỏ giọng kể lại:
"Bãi Cửu Liên là nơi ngày xưa cụ bà hạ sinh bà nội con. Bà nội con mất sớm, phụ hoàng con vì thương kính mà luôn tưởng nhớ, lại càng quý trọng ngoại thích họ Lý. Trong người con, vừa chảy dòng máu họ Trần, vừa có huyết thống họ Lý, là dậu duệ được sinh ra ở thời yên bình sau cơn loạn lạc. Các cụ nhà ta đã gây dựng cơ nghiệp từ những năm tháng gian nan, phải biết quý trọng, làm sao cho xứng với cơ nghiệp tổ tiên. Nghe chưa?"
Nói rồi nàng lấy một tấm áo choàng mỏng, chậm rãi bước lên đầu mạn thuyền. Gió thổi nhẹ, cuốn theo mùi khói bếp cùng hơi nước từ mặt sông, ngai ngái mà lại thân quen. Nàng lặng lẽ khoác cho chàng tấm áo,
"Quan gia giữ gìn long thể. Trời đã chuyển dần đông, gió Bắc cũng buốt giá hơn rồi."
Chàng không đáp, chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rất khẽ. Đôi tay siết lấy cổ áo, giữ lại chút hơi ấm từ tấm áo nàng mang tới.
"Trẫm... như vừa nghe thấy tiếng người gọi...", giọng chàng chậm rãi như đang bước qua một cánh cửa ký ức mờ nhòe, "Nhưng kỳ lạ thay, đến cả gương mặt của người, trẫm cũng chẳng còn nhớ được nữa rồi."
Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng sóng lăn tăn vỗ vào mạn thuyền, cùng tiếng gió hun hút vi vút ngang qua. Nàng khẽ cất giọng, thanh âm mỏng như làn khói thoảng,
"Thiếp dù lớn lên nơi phố thị nhưng có những đoạn kí ức vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí thiếp. Thiếp vẫn nhớ rõ một buổi sớm nào đó, mùi trầm từ hương nhang còn vương trong không khí, bên tai là tiếng anh Tung đọc kinh đều đều. Xa hơn chút là tiếng cây kiếm gỗ của anh Tuấn chém vào rơm dạ vang lên từng nhịp. Và trong làn sương sớm bảng lảng, có dáng chị Huân lom khom thổi cơm sáng. Tất cả... như một khung cảnh yên bình nhất mà thiếp từng có, nhưng bức tranh ấy thực sự trông ra sao, hình ảnh thế nào, thiếp chẳng thể nhớ nổi nữa. Những gì còn sót lại, chỉ là âm thanh cùng những tầng ký ức mờ nhoè, như những sợi tơ mong manh níu giữ ký ức đang dần phai nhạt."
Chàng trầm ngâm, ánh mắt lặng lẽ hướng ra khoảng không phía trước, nơi mặt nước trôi mênh mang dưới ánh chiều lặng lẽ. Như thể chàng đang âm thầm hoà mình vào bức tranh nàng vừa vẽ, mong trộm lấy chút hơi ấm từ mảnh ký ức không phải của bản thân.
"Những chuyện khi còn nhỏ...", giọng chàng khẽ khàng, "Trẫm đã quên cả rồi."
Nàng nghiêng người, vẫn dõi mắt theo dòng nước đang trôi, ánh hoàng hôn lấp lánh phản chiếu trong đáy mắt long lanh. Một làn gió chợt lùa qua, làm tấm áo nàng lay nhẹ.
"Thiếp nghĩ, có lẽ ta không thật sự quên đi, chỉ là có những điều đã bị cất đi quá sâu, quá kĩ."
Chàng chững lại một hồi, rồi như có một tia sét chạy qua cơ thể, khiến chàng nhớ về một ráng chiều nào đó,
"Trẫm nhớ, người chưa từng thực sự có một nụ cười trọn vẹn. Khi ta thuộc bài thơ đầu tiên, người cười, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như tia nắng yếu ớt ở dưới trạng vạng chân trời kia. Mẫu hậu dường như đã đánh mất nửa phần tâm hồn, sống tiếp trên đời chỉ vì bổn phận, vì ta, vì Khải, vì Thư, đè nén người mười mấy năm trời cho đến khi người nhắm mắt..."
Nàng lặng im. Nàng hiểu những khoảng trống trong tuổi thơ của chàng, nhưng cũng biết mình không phải người từng nếm trải những trống vắng ấy. So với chàng, nàng may mắn hơn rất nhiều.
Nàng sinh ra khi phụ mẫu đã rời khỏi vòng xoáy vương quyền, cả nhà yên phận trên núi An Phụ. Khi đặt chân vào kinh sư, nàng có cô, có anh che chở, có mẹ và chị thương nhớ. Phụ mẫu chưa từng đặt quá nhiều kỳ vọng lên nàng, chẳng bắt nàng đảm đang nữ công gia chánh, cũng không ép nàng tinh thông cầm kỳ thi họa; chỉ cần nàng hiểu đạo làm người, sống sao cho trọn nghĩa vẹn tình là đủ.
Còn chàng, từ thuở ấu thời đã mang trên vai trọng trách của hai họ Lý – Trần, là huyết mạch được gửi gắm niềm kỳ vọng về một giang sơn toàn vẹn. Không có chàng, ngai vàng của họ Trần vướng tiếng phản nghịch, cơ nghiệp họ Lý thành yếu điểm bị quyền thần tiếm đoạt. Vì thế, chàng không được phép là một hoàng tử tầm thường, chàng buộc phải là minh quân, phải có trí lược để giữ yên hai họ, có chí lớn để dựng xây cơ đồ xã tắc.
Nàng ôm chặt lấy bờ vai chàng, để chàng không cảm thấy cô quạnh.
"Quá khứ của chàng là điều thiếp không thể chạm tới. Nhưng tương lai, dù dặm trường phong sương, thiếp nguyện sẽ cùng chàng đi hết quãng đường"
.
Trời sầm tối, con thuyền mới cập bến Yên Bang. Cậu Cả, cậu Hai, Thiên Thành cùng các vị vương tử, vương nữ đã chờ từ lúc nào, cung kính đón thánh giá. Trong vòng tay Thiên Thành, hoàng nữ Lâm Uyên ngủ say, chiếc đầu nhỏ tựa vào vai bà đầy an tĩnh.
"Thần tham kiến Quan gia, Hoàng hậu, Trưởng công chúa, Đại hoàng tử."
"Lần này về Ngũ Yên thăm thú, lại phải làm phiền Đạo huynh và Quốc Tuấn rồi."
"Lâm Uyên ngủ say từ bao giờ thế? Để em xem con bé có tăng thêm cân nào không?" Thiên Cảm vừa nói vừa bước nhanh về phía Thiên Thành. Con phà khẽ chòng chành khiến nàng loạng choạng, may nhờ Quan gia kịp đỡ lấy cánh tay, giúp nàng đứng vững. Bỏ qua mọi nghi lễ rườm rà, nàng đã vội ôm lấy con từ tay cô Thiên Thành. Khoảnh khắc ấy, mọi lớp áo nặng nề của Phượng thành như được trút xuống, nàng chỉ còn là người mẹ xa con lâu ngày mới được gặp lại, là người con gái lấy chồng xa trở về quê cũ.
"Uyên bế đằm tay hơn rồi..."
"Trộm vía Nhị hoàng nữ ăn uống tốt lắm, ba bữa đều đặn." Thiên Thành mỉm cười, ánh mắt trìu mến nhìn gương mặt bầu bĩnh đang ngủ trong vòng tay hoàng hậu.
"Thần đã chuẩn bị sẵn cơm canh và phòng nghỉ. Kính mời bệ hạ, lệnh bà cùng hai vị hoàng tử, hoàng nữ về dinh nghỉ ngơi." Hưng Ninh nói, cung kính dang tay dẫn đường cho thánh giá.
Từ sau khi Thiên Cảm hạ sinh Nhị hoàng nữ, Quốc mẫu Thiện Đạo cũng đoạn phát xuất gia. Mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều giao cho trưởng tử là Hưng Ninh thu xếp. Hưng Đạo ở Vạn Kiếp cách Yên Sinh không xa, có dịp đều lui tới hỗ trợ. Lần này đón thánh giá, Hưng Đạo cùng cả gia đình cũng sớm có mặt thu xếp ổn thỏa.
.
Sáng hôm sau, đoàn thánh giá rời Yên Bang để tiến về Yên Phụ. Đến đầu giờ chiều, khi tới chân núi Yên Phụ, Quan gia hạ lệnh dừng chân nghỉ cạnh bờ suối. Mấy vị vương tôn cũng được thả lỏng, tùy ý dạo chơi. Đêm qua vừa mưa, con đường dọc bờ suối lầy lội, đất mềm như sắp nhấn chìm gót chân.
Nhị hoàng nữ, vốn quen chạy nhảy, vừa đặt chân xuống đất đã hớn hở kéo Quốc Nghiễm, người được giao nhiệm vụ trông nom các vương tôn, đòi đi xem suối cá. Quốc Nghiễm dù giữ chặt tay cũng không cản nổi nàng. Chỉ một khắc, Nhị hoàng nữ hất thẳng đôi hài thêu sang một bên, để chân trần nhún xuống đất bùn, tiếng "tõng" vui tai khiến nàng cười khanh khách. Áo bông trễ xuống một bên vai, hai má đỏ bừng vì phấn khích.
Thiên Thuỵ trông thấy cảnh ấy từ phía sau, sắc mặt lập tức sầm lại. Nàng bước vội tới, không kịp kìm nén sự khó chịu:
"Khoan đã, nhị hoàng muội!" Thiên Thuỵ hốt hoảng kéo tay em, giọng nghiêm lại. "Đường kia toàn bùn đất, em đi như vậy chẳng ra thể thống gì!"
Nhị hoàng nữ ngẩng lên, đôi mắt đen láy mở to, ngây thơ đến tội, "Nhưng hôm nào chỗ này chẳng vậy đâu? Ở Yên Bang ai cũng đi chân đất đoạn này mà!"
Câu nói vô tư ấy khiến Thiên Thuỵ khựng lại.
Nàng nhìn xuống đôi hài khảm ngọc tinh xảo của mình, chỉ cần lún một bước thôi là bùn sẽ ngấm lên mặt ngọc. Nàng lại nhìn sang người em gái, đầu tóc rối bù, vạt áo bông lấm lem, chân nhỏ đã nhuốm màu bùn. Trông chẳng khác nào một đứa trẻ nhà quê đùa ven suối.
Thiên Thuỵ cố ghìm giọng, "Em là hoàng nữ. Sao có thể để người ta thấy bộ dạng như vậy? Lại chạy nhảy giống dân thường... hoàn toàn không hợp lễ nghi."
Không khí lập tức chùng xuống. Nhị hoàng nữ rụt chân lại, đôi mắt tròn khẽ dao động như bị trách oan. Đám trẻ cũng ngập ngừng nhìn nhau, chẳng ai dám nhúc nhích. Một lát sau, con bé lí nhí, "Em chỉ muốn dẫn chị đi xem đàn cá thôi... Ở đây không ai để ý chuyện đất cát cả..."
Giọng càng về sau càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại cái cúi đầu buồn bã. Thiên Thuỵ chợt thấy trong lòng nhói lên, nàng không muốn nặng lời, chỉ sợ em gái thất lễ trước người ngoài. Thấy Nhị hoàng nữ im bặt, nàng vội đưa tay định dỗ dành. Nhưng Nhị hoàng nữ đã giật tay khỏi tay chị, nước mắt lưng tròng vì tủi thân, rồi quay người chạy thẳng xuống mép suối mát lành.
Quốc Nghiễm giật mình đuổi theo. Thiên Thuỵ cũng vội vàng bước tới giữ lại, nhưng chân nàng trượt xuống nền đất ướt, suýt ngã. Đôi hài ngọc rơi khỏi bậc đá, bị bùn bám lên từng đường chạm trổ tinh xảo.
Nàng đứng khựng lại.
Gió núi Yên Phụ thổi qua khe suối, mát lạnh. Còn nàng thì bất động, lặng nhìn đôi hài giờ đã nhuốm đầy đất cát. Như thể vừa bị kéo từ nơi cao xuống mặt bùn trần trụi, nàng đỏ mặt xấu hổ. Đường đường là Trưởng công chúa, nàng chưa bao giờ ở trong bộ dạng mất mặt như thế này.
Thấy bóng nàng quay lưng bỏ đi, Quốc Nghiễm vẫn một tay giữ chặt Nhị hoàng nữ, nhưng ánh mắt thì dõi theo Trưởng công chúa không rời. Quốc Tảng và Bảo Trinh liếc nhìn nhau, trong lòng dâng lên một nỗi bất an khó tả.
[1] Bến Triều Đông: bến sông Hồng ở phía đông Thăng Long
[2] Nhị Hà: sông Hồng.
[3] Cửu Liên châu: có lẽ là bãi tả ngạn sông Hồng, gần Cửu Cao, trong đất huyện Văn Giang cũ, nay thuộc huyện Mỹ Văn, tỉnh Hải Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co