Truyen3h.Co

Trăng Nhàn.

8. Nước non

chichichioe

Buổi triều ấy vừa tan, bá quan đã lui hết, sân rồng xuất hiện một bóng hình, ngược chiều dòng người, từng bước tiến vào đại điện.

Gió lùa qua vạt áo chàng, thổi tung làm rèm tía hai bên bay phấp phới. Trong khoảng tĩnh lặng trang nghiêm, từng bước chân chàng dội vang nền đá, như hồi trống trận mang đầy quyền uy. Ánh nắng xuyên qua cửa điện, dát lên bờ vai ấy lớp lớp cương nghị, càng làm nổi bật khí thế như trời trồng. Chàng dừng lại giữa thềm ngọc, dáng đứng sừng sững, vững như non cao mà khí khái thì tựa sắt đá. Mắt chàng nhìn thẳng về phía ghế rồng, trong đáy mắt đầy ý bất bình,

"Hoàng huynh, sao người có thể dễ dàng để Trần thị lấn lướt? Rõ ràng chị ta cố ý thao túng lòng dân, ép buộc triều đình phải thuận theo ý mình, vậy mà bệ hạ không hề luận tội, dễ dàng bỏ qua như vậy!"

Quan gia không đáp ngay, chỉ khẽ đón lấy chén trà từ tay nội quan, nhấp một ngụm rồi mới điềm tĩnh đáp,

"Tin đó truyền ra, không chỉ tạo sức ép khiến triều đình phải giữ quân Ngũ Yên, nhưng cũng đồng thời là lời cam kết, nếu ngày nào có binh biến, Ngũ Yên tuyệt chẳng ngoảnh mặt với lê dân bá tánh. Kẻ dám lấy uy tín gia tộc ra đánh cược với thiên hạ, nói lời sinh tử cùng giang sơn xã tắc, hoặc là ngu muội không biết trời cao đất dày, hoặc là lòng dạ son sắc không thể lay chuyển."

Chiêu Minh siết tay, giọng vẫn không nguôi ngoai,

"Hoàng huynh vẫn luôn như vậy, khi thì trang nghiêm như núi, khi thì mềm mỏng hơn nước. Nhưng riêng với Trần thị, bệ hạ quá thiên vị rồi."

Quan gia ngoảnh lại, thần sắc vẫn điềm tĩnh,

"Ta có thể thiên vị một người, nhưng tuyệt nhiên không vì một người mà lơ là vận mệnh xã tắc. Nếu Trần thị chỉ nghĩ đến cái lợi nhà Yên Sinh, dù chỉ một khắc, ta cũng không dung. Nhưng nàng ấy nghĩ cho dân, cho nước. Một người như vậy, nếu ta không giữ, thì biết giữ ai?"

Chiêu Minh mím môi, thoáng trầm mặc. Một lúc sau, chàng mới cất lời, giọng đã dịu hơn,

"Vậy nếu có một ngày, Trần thị vì nghĩa quên thân, vì trung mà trái chỉ, hoàng huynh sẽ xử trí thế nào?"

Quan gia nhìn xa ra ngoài cửa điện, nơi cờ lụa hai chữ Đông A tung bay trong gió mới, từng câu cất lên như đinh đóng cột,

"Vậy ngày ấy, trẫm sẽ lấy thân làm vua, lấy tâm làm quân, xét nghĩa trước, hỏi lòng sau."

.

Sau hôm ấy, cô Năm dường như để tâm đến mọi điều xoay quanh Quan gia nhiều hơn. Từ bữa ăn đến giấc ngủ, mỗi việc lớn nhỏ nàng đều để ý kỹ lưỡng, chẳng hề xem nhẹ. Nàng chăm chút như thể muốn qua từng điều vụn vặt ấy, hiểu thêm về chàng một chút.

Nàng vốn chẳng bao giờ động vào kim chỉ, nhưng giờ lại kiên nhẫn tập tành thuê thùa may vá. Hôm thì loay hoay may may cho Quan gia một chiếc áo mặc khi giao mùa, hay đôi hài chàng mang lúc sương giá. Có khi kim đâm bầm cả đầu ngón, nhưng nàng cũng chẳng một lời than thở.

Con Hồng nhìn vậy ngạc nhiên lắm. Nó theo cô Năm từ lúc nàng mới lên tám, biết tính nàng xưa giờ, không phải nàng vô tâm, nhưng những gì không để trong lòng thì dù có trước mặt, nàng cũng coi như gió thoảng. Nàng vốn sống theo ý mình, cái gì không thiết, chẳng bao giờ phí sức bận tâm. Vừa giúp nàng xỏ kim, con Hồng buột miệng nói,

"Việc này khó quá thì để em làm cho. Xưa giờ, quốc đất, tát nước em còn tin cô biết, chứ đến thêu thùa may vá, em đã thấy cô chạm tay lần nào."

Cô Năm không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp,
"Vì chưa từng làm nên mới phải học. Áo này phải chính tay ta may, mới có ý nghĩa. Nếu đưa em làm, thì còn nghĩa gì?"

Con Hồng nhìn nàng, vừa thương vừa khó hiểu. Nó do dự giây lát, rồi nhỏ giọng hỏi tiếp,
"Cô... sao tự dưng cô lại quan tâm đến Quan gia thế? Lúc mới vào cung, nào có thấy người thế này..."

Cô Năm lúc ấy mới ngẩng mặt lên, đôi mắt thoáng ánh lên một tầng sương mỏng. Nàng đáp chậm rãi, như thể đang nói với chính mình, "Lúc ấy chưa hiểu con người Quan gia, cứ nghĩa chàng giống như bọn Chiêu Minh, Chiêu Đạo, trong lòng mang đầy hiềm khích với phụ vương, lại còn ghen ghét anh trai tài năng hơn người, có được lòng dân. Sau chuyện vừa rồi, ta phát hiện, thật ra Quan gia cũng rất đáng tin cậy. Chàng chẳng chững không trách ta chuyện điều hướng dư luận để giữ quân Ngũ Yên, lại còn lên tiếng bênh vực ta trước mặt Chiêu Minh. Chàng cảm thông cho ta, tức là lòng chàng rộng, có thể nhìn việc vượt khỏi thành kiến. Một người có thể gác bỏ tư tình để giữ gìn đại cục, thực xứng làm bậc 'Quan gia'."

Con Hồng bật cười khúc khích, "Em hiểu rồi, vậy là cô duyệt Quan gia rồi?"

Cô Năm nghe thì thẹn thùng, lập tức đáp lại,
"Duyệt cái gì mà duyệt, không duyệt thì cũng phải chịu thôi. Đã gả đi rồi, chẳng lẽ còn được chọn lại?"

"Nói thì nghe vậy, chứ người ta nào có ép cô tự mình may áo cho người ta đâu..."

Cô Năm đỏ mặt, quay mặt sang chỗ khác, khẽ mắng,

"Lắm lời!"

Nhưng rồi nàng cũng dừng tay, ngẩng nhìn bầu trời trong xanh lặng gió, khẽ buông một câu như gió thoảng,

"Ta gả vào cung là vì gia đình, vì phụ vương, vì Ngũ Yên. Nhưng sống với nhau một đời, thì đâu chỉ dựa vào hai chữ trách nhiệm. Ta nghĩ... nếu có thể hiểu được lòng chàng, cũng để chàng hiểu lòng ta, thì ít nhất, một đời này không đến mức nhàm chán"

Lời vừa dứt, chính nàng cũng ngẩn người. Có những điều trước đây nàng chưa từng nghĩ đến, mà hôm nay lại buột miệng thốt thành lời.

.

Quan gia cho nội quan đến các cung báo là sẽ dùng thiện ở cung Quan Triều, các cung không phải chờ cơm. Cô Năm nghe vậy liền sai người làm cơm như mọi bận vắng chàng. Bao lâu nay, khi không hầu bữa Quan gia, mâm cơm của nàng vẫn giản dị như thời còn ở nhà, một bát cơm trắng, ít muối vừng, chút canh rau mùng tơi và đôi miếng thịt rang. Quen nếp cũ, nàng chưa từng thấy cần thay đổi.

Tưởng rằng sẽ qua bữa, ai ngờ đến lúc cung tỳ vừa dọn mâm lên, Quan gia lại đột ngột ghé đến.

"Quan gia vạn phúc!" Cả cung giật mình vội vàng quỳ đón.

Chàng khoát tay, nhàn nhã: "Miễn cả đi."

Rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh chỗ nàng, thong dong như đã quen thân chốn này từ lâu. Cô Năm không giấu nổi ngạc nhiên,

"Thiếp nghe nội quan báo, Quan gia bận quốc sự, không dùng thiện ở hậu cung?"

"Trẫm xong việc sớm. Ngồi ăn một mình thấy trống vắng, nên đi qua đây."

Ánh mắt chàng đảo qua mâm cơm vừa dọn, chỉ vài món đơn sơ, chẳng chút cầu kỳ. So với những sơn hào hải vị nơi ngự thiện, quả thực một trời một vực. Cô Năm thấy rõ ánh nhìn ấy, vội giải thích,

"Thiếp không hay Quan gia ghé đến, thành ra chuẩn bị sơ sài. Để thiếp kêu người dưới dọn mâm cơm khác."

"Ngày thường nàng cũng ăn như vậy sao?"

"Thiếp quen thói ăn uống ở nhà, sáng giờ luôn mồm luôn miệng ăn mấy thứ linh tinh, đến giờ lưng bụng cũng chỉ dùng mấy đồ đơn giản"

"Ngũ Yên đất đai màu mỡ, nhìn sông tựa núi, làm gì mà đến mức phải dè sẻn như thế?"

Nghe đến đây nàng bỗng ngạc nhiên quá đỗi. Chàng quan tâm đến Ngũ Yên chăng.

"Phụ vương thần thiếp thuở sinh thời nghiêm khắc lắm. Người không cho phép con cái tiêu xài phung phí, càng không dung túng thói quen hưởng lạc. Với người, sống tiết độ là một cách giữ lòng kính dân."

Nàng dừng lại một nhịp, giọng chùng xuống,

"Có dịp, Quan gia về Ngũ Yên cùng thiếp thăm thú, sẽ hiểu tấm lòng chân chất của người nơi ấy. Nhà thiếp nằm lưng chừng núi, trông xuống cánh đồng thẳng cánh cò bay cùng dòng sông quanh co uốn lượn. Sông ôm lấy núi, núi tựa vào sông, gió sớm mây chiều, đều dịu dàng như lòng người vậy. Dân quê thiếp sống yên lành, chẳng cần cao lương mỹ vị, cũng đã thấy đủ đầy. Ấy chính là cái tình, cái nghĩa mà phụ vương thiếp đã cả đời nâng niu."

Nàng ngước lên nhìn chàng, đáy mắt ánh lên tia lấp lánh,

"Thiếp tin... Quan gia nhất định sẽ thích Ngũ Yên."

"Chẳng trách mẫu hậu lại ngưỡng phục ông ấy như vậy" Quan gia khẽ thốt, tựa như lời buột miệng từ một tầng ký ức xưa cũ, vọng lên từ trong vô thức.

Cô Năm ánh mắt thoáng dao động, "Ý Quan gia là... Thái hậu?"

Quan gia không đáp ngay, chàng đưa mắt nhìn xa xăm, rồi mới chậm rãi nói,

"Người chưa từng buông một lời trách cứ Yên Sinh vương. Ngược lại, mỗi lần nhắc đến ông, giọng người lại dịu xuống, ánh mắt cũng sâu hơn. Những lời ấy chẳng nhiều, nhưng mỗi câu đều mang theo tâm ý nể phục. Ta còn nhớ có lần, người ngồi rất lâu nơi thềm ngọc, chỉ lặng lẽ dõi mắt về phương Đông. Đến khi ánh tà dương gần tắt, mới khẽ thở dài, như mang theo cả nỗi niềm khắc khoải không nói thành lời."

Chàng ngừng lại một nhịp, ánh nhìn vẫn không rời phương trời ấy như thể đang tìm một dáng người trong cơn gió xưa. Chuyện của tiền nhân đến nay đã thành dĩ vãng. Những sóng gió ngày đổi triều cũng phôi phai. Bao đau thương mất mát chỉ để đổi lấy ngai vàng vững chãi cho chàng hiện tại. Giọng chàng trầm lại,

"Ngày người đi, cũng chỉ nhắc về chuyện năm ấy, về dì Chiêu Thánh và về Yên Sinh vương."

Nàng lặng thinh, lòng dâng lên một nỗi niềm khó diễn tả. Giữa chốn điện vàng cung ngọc, nơi những toan tính chồng chất và nghi kỵ chực chờ, vẫn còn đó những mảnh nghĩa tình, vợ chồng, anh em, chị em, thầm lặng, đủ sâu để lưu dấu qua hai đời đế vương.

Chàng mang trong mình dòng máu nối liền hai triều đại, từ những năm tháng máu lửa nội chiến, gánh lấy khát vọng an bang mà thế nhân gửi gắm. Trên vai chàng, không chỉ là ngôi vị chí tôn, mà còn là di nguyện chưa trọn của tiền nhân, là chiếc cầu mong manh nối liền những rạn nứt của thời cuộc, giữa muôn vàn uẩn khúc chưa từng được nói hết bằng lời.

Cô Năm bước gần đến, ôm lấy dáng hình chàng. Chỉ một cái ôm thật chặt, như thể muốn san bớt gánh nặng đang đè trên vai người trước mặt,

"Chàng yêu trăm họ, lòng rộng như trời, cũng dung được thiếp. Thiếp thương muôn dân, nghĩa tình trải khắp núi sông, nguyện cùng chàng giữ yên xã tắc, vẹn tròn nước non."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co