Chương 2:Mít
Trưa mồng mười tháng tư, trời nắng như đổ lửa. Bóng cây mít giữa vườn như một vầng mát quý giá trong phủ. Quả mít mật căng tròn, vàng ươm, to gần bằng cái rổ thúng được ông tổng quản đánh dấu bằng dải lụa đỏ, định bụng để dâng lên bàn thờ tổ trong lễ giỗ cụ tổ Trịnh. Lâm đã đi qua gốc mít đó không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều ngửa cổ ngắm nhìn quả mít một cách thèm thuồng.
Suốt hai hôm nay, Lâm nhịn ăn vặt vì bị bà bếp phạt, lý do là hắn lén ăn chín ba cái bánh gai để dành cho cúng giỗ. Cái bụng đói, cộng với thói quen nghịch ngợm, khiến đầu óc Lâm cứ quanh quẩn với trái mít ấy.
Đến trưa, trong lúc mọi người đang dồn về nhà thờ họ để dâng hương, phủ vắng vẻ hơn thường lệ. Lâm nhân lúc vắng người, lẻn ra sau nhà, rón rén trèo lên cây mít bằng chiếc ghế gỗ ngắn.
Cành mít vốn đã già, hắn vừa leo lên đã nghe tiếng kêu răng rắc. Nhưng trái mít ở ngay trước mặt. Lâm đưa tay ôm lấy nó, vặn mạnh một cái. Một tiếng "rụp" vang lên. Trái mít rơi theo quán tính, kéo cả Lâm tuột xuống theo. Hắn ngã lăn quay xuống đất, nằm đơ ra một lúc mới tỉnh hồn.
Không may, trái mít không rơi êm như Lâm tưởng. Nó đập xuống bậc đá, vỡ làm đôi, mật dính đầy đất. Cùng lúc đó, bà Lý bếp vừa bưng khay nhang ra vườn, thấy cảnh tượng liền hét lên như gặp ma.
“Trời ơi! Ăn cắp mít! Thằng Lâm nó phá cây mít của cụ tổ rồi!”
Cả phủ như náo động. Ông tổng quản mặt đỏ gay, tay cầm roi tre chạy ra tận nơi. Mắt ông trợn trừng khi thấy trái mít vỡ nát. Ông quát người trói Lâm lại, áp giải ra chính sảnh chờ cậu chủ phân xử.
Lâm bị trói hai tay ra sau, lưng áo rách te tua, mặt lấm lem mồ hôi và mật mít. Hắn cắn môi, cúi đầu, không dám hé răng.
Trịnh Khải bước ra, ánh mắt không giận mà cũng chẳng buồn. Cậu đứng thẳng người, nhìn Lâm từ trên cao.
“Ngươi tự tiện hái trái cây của phủ. Biết là sai chứ?”
“Dạ biết.” – Lâm cúi đầu, giọng nhỏ xíu.
“Vì sao làm thế?”
“… Vì em đói. Em biết sai rồi.”
Trịnh Khải liếc nhìn trái mít vỡ: “Quả đó dành để dâng tổ tiên. Làm vỡ là thất lễ. Tội không nhỏ.”
Ông tổng quản chen vào: “Xin cậu chủ cho phép đánh để răn.”
Khải gật đầu: “Đánh mười roi. Đủ đau để nhớ, không đến nỗi gãy xương.”
Tiếng roi quất xuống lưng vang lên đều đặn. Lâm cắn răng chịu đựng, không khóc, nhưng mắt hoe đỏ.Cậu thấy hơi xót nhưng không biết làm gì
Chiều hôm đó, Lâm nằm rạp trên phản rơm phía sau chuồng ngựa. Cái lưng nóng rát như lửa, từng vết roi in hằn rõ nét. Hắn thấy mình vừa tức vừa xấu hổ. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là khi màn đêm buông xuống, có một bóng người bước vào.
Là Trịnh Khải. Cậu chủ không mặc áo dài như thường lệ, chỉ khoác áo lụa mỏng, tay bưng bát cháo trắng còn nóng hổi.
“Ăn đi.” – Khải đặt bát xuống, giọng trầm đều.
Lâm quay đầu, mắt mở to.
“Ta nấu đấy. Cháo không ngon lắm. Nhưng đủ no.”
“… Cậu chủ… sao lại…”
“Ngươi sai thì phải phạt. Nhưng bị đói thì không được.” – Khải ngồi xuống cạnh cửa gỗ.
Lâm bật cười, nụ cười méo mó vì đau lưng: “Cậu chủ hiền thiệt.”
“Không hiền. Chỉ công bằng thôi.”
Đêm đó, gió từ phía ruộng thổi vào mát lạnh. Trịnh Khải ngồi lại rất lâu, không nói gì thêm. Còn Lâm, lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy: dù bị đánh, dù làm sai, hắn vẫn được xem là một con người, không phải món đồ vô dụng trong phủ lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co