Đinh Dương
"Mau mau, mang bao đó sang bên này!"
Chiếc bè gỗ được nối chặt với nhau nhấp nhô, mặt sông ôm trọn như muốn bảo vệ. Từng bước chân cẩn thận lại nhịp nhàng như đang nhảy múa.
"Đinh Dương, mau, đến đây!"
"Đệ đến ngay!"
Vạc áo giao lĩnh khẽ tung bay, Đinh Dương năm 18 tuổi cười khúc khích chạy đến tiếng gọi.
"Tỷ tỷ!" Cậu thở hồng hộc, gò má hơi đỏ lên.
Người thiếu nữ trước mặt thùy mị, khẽ che miệng cười:
"Đệ lại sang chơi cùng tiểu thư Liễu đúng không?"
Ấp úng, cậu trai gãi đầu:
"Đệ..."
"Nếu đệ đã thật lòng mến nàng, sao chẳng sớm thưa cùng phụ mẫu, cho người sang nhà kia cầu thân, kẻo lỡ duyên?"
"Muội ấy... còn nhỏ."
"Đệ xem, chẳng phải vừa tròn mười sáu, tuổi Tuất đó sao?"
Cậu trai bẽn lẽn, cười tủm tỉm thích thú.
Mạc Tinh Nhã – chị gái của Mạc Đinh Dương. Cô cũng sắp xuất giá sang nhà chồng, người đã định ước cùng cô rằng sang xuân sẽ mang kiệu đỏ rước cô về gia. Nếu Đinh Dương có thể hỏi cưới con gái nhà họ Liễu kia, ắt sẽ là trọng sự song hỷ lâm môn.
---
"Lý Trưởng!! Nhà chúng tôi không thể đồng ý!"
Cha Đinh Dương bị giữ chặt hai tay, vùng vẫy hét lên.
"Cạch!"
Vị lý trưởng đập mạnh đoạn gỗ khắc tinh xảo trên tay:
"Bổn gia ngỏ ý muốn cưới con gái nhà ngươi đã là hỷ sự, phúc phần của dòng họ, hà cớ chi phật ý của ta? Ngân bạc, gấm lụa, có gì là bổn gia không thể cho cô ấy?!"
"Xin ngài lý trưởng soi xét. Con gái nhà tôi đã có hẹn ước, sang tháng giêng sẽ về nhà chồng. Mong ngài đừng ép buộc mà khiến chúng tôi mang tội." Người mẹ bị trói chặt tay, quỳ sau cha, cất giọng run rẩy.
"Phụ nữ không có quyền lên tiếng ở đây!"
"Sao lại không? Mẫu ta cũng là mẫu của tỷ, bà ấy có quyền chủ định hôn sự con gái mình." Đinh Dương tức giận lên tiếng.
"Láo xược!" Đoạn, ông ta vuốt râu. Đôi mắt đen sâu thẩm lại như đang mưu tính điều gì đó, giọng khẽ ôn tồn. "Mạc Tinh Nhã."
Thân hình nhỏ bé trong tà áo trăng run rẩy, là lần đầu tiên tên họ chính mình như lưỡi dao đặt ngay cổ. Chẳng dám ngước nhìn, cô nén hết hơi cố bật ra:
"Có... có tiểu nữ."
"Có bằng lòng về cùng lão, sớm ngày sinh quý tử, để hương hỏa nhà ta chẳng đoạn không?"
Nước mắt khẽ rơi, biết được kết quả đau thương. Tinh Nhã lắc đầu:
"Bẩm, tiểu nữ xin khất lời ngài. Cả đời này, tiểu nữ Tinh Nhã chỉ yêu một người, chỉ gả cho một người."
"Cạch!" tiếng gỗ đập xuống bàn.
"Hảo! Hảo cho tông chi nhà họ Mạc nhất tiếng gạo nơi sông nổi làng này, song lại làm trái ý lí trưởng đây. Bổn gia tuyên xử!"
"Cạch!"
"Song lão họ Mạc bị đánh đến chết, ngũ mã phanh thay! Ấu tử Mạc Đinh Dương xấc xược đánh đến tàn phế hai chân, ném vào rừng hoang gần biển!"
"Cạch! Cạch!"
"Mạc Tinh Nhã, trưởng nữ. Khước từ hỷ ý của bổn gia. Lập tức giải vào phòng khuê, cho gia nhân tùy hành, đến khi bổn gia bảo dừng thì mới thôi!"
---
Chẳng còn ai nhìn thấy gia đình họ Mạc vui cười cùng bán gạo trên chợ nổi, cả làng to nhỏ những chuyện chẳng ai biết có thật sự tồn tại hay không. Chỉ biết đến nửa năm sau, cả gia đình lý trưởng chết một cách kỳ lạ. Máu đỏ nhuốm màu tường, xác người khô cằn đè lên nhau. Duy chỉ có trái tim người trưởng nữ nhà ông ấy lại bị thế lực nào đó móc mất trái tim bên trong.
Có người nói là do cướp, có kẻ lại bảo là vì hiềm khích oan gia.
Hoặc có ai đó nói: đó là sự trả thù của nhà họ Mạc.
---
"Phụ thân, nữ nhi nguyện gả cho Mạc Đinh Dương."
"Choang!"
Tách trà nóng trên tay người đàn ông rơi xuống đất vỡ tan.
"Con vừa nói chi?"
"Tiểu nữ xin cha." Cô gái quỳ xuống, cùi người lạy. "Tiểu nữ muốn làm nương tử của Mạc Đinh Dương."
"Không được!"
"Phụ thân?"
"Bổn gia nói không là không được!!"
Giọng người đàn ông gần như thét lên trong tức giận.
"Con nghe ta nói, tuyệt đối không thể gả cho hắn!"
"Vì cớ chi hả cha?"
"Hắn thân phận hèn kém, chẳng môn đăng hộ đối với ngôi gia chúng ta!"
"Nhưng người hiền lương, lại có của cải. Xin phụ thân chuẩn y cho nữ nhi."
"Con câm miệng! Không là không!"
"Con... con sẽ bỏ trốn cùng huynh ấy!"
"Đồ nghịch tử! Ngươi sẽ phải hối hận vì dám thốt ra lời ấy trước mặt bổn gia!"
---
"Hức!"
Đinh Dương mở to mắt, cơn đau dưới chân ập đến khiến hẳn phải tỉnh lại. Run rẩy nhìn xuống, đôi chân giờ đây đã đỏ ngầu màu máu, thịt nát mở toang. Từng sợi cơ bên trong vẫn còn giật liên hồi, xương cũng lộ rõ một phần. Thật sự quá ác độc. Đôi mắt sợ hãi trốn đi hiện thực về cơ thể.
Mọi thứ xung quanh như rơi vào bóng tối, cậu thật sự bị ném vào rừng hoang. Nếu ở đây chỉ còn nằm chờ chết, nhiều bộ hài cốt vẫn còn đọng lại trên vết bùn ẩm phía dưới lưng, mùi máu vẫn còn loang trong không khí.
"Chết, thật sự chết... Liễu Thị... Ta muốn cưới nàng... hức... ta muốn cưới nàng làm thê tử."
Đôi vai chàng trai trẻ run lên, khóc. Khóe mắt hắn đỏ rực lên, nước mắt lăn liên tục dọc hai bên thái dương.
"Chàng trai trẻ... Chàng có muốn... sống tiếp không?"
Một giọng nói khẽ vang bên tai. Đinh Dương sợ hãi ngước nhìn, cố tìm kiếm.
"Ai? Là ai đó?"
"Chúng ta là những vong hồn oan ức."
"Chúng tôi cũng bị hắn hãm hại như cậu."
Đinh Dương run rẩy: "Hắn?"
"Là tên Lý trưởng!"
"Phải phải, lí trưởng..."
"Cậu trai trẻ, cậu có muốn sống tiếp rồi cưới người cậu yêu không?"
"Chỉ cần trả thù cho chúng tôi xong, chúng tôi sẽ để cậu tự do sống tiếp."
Hơi thở dồn nặng trịch phía trong lồng ngực, cổ họng cứng lại như bị ai đó siết chặt. Bàn tay cậu nắm chặt nền đất lạnh.
"Không... ta không muốn trả thù... ta chỉ muốn cưới Liễu Thị..."
"TINH NHÃ!! KHÔNG!!"
Giọng hôn phu của chị gái cậu hét lên. Có điều gì đó bất an xâm lấn trí óc cậu. Dù không hề nhìn thấy nhưng từng hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt. Sau nhiều ngày bị giam trong khuê phòng, làm ái nữ của toàn thể gia nhân nhà lý trưởng. Chị gái cậu vì hổ thẹn, vì cuộc đời người phụ nữ, vì chẳng còn bờ vai nào đáng để nàng tin tưởng.
Mạc Tinh Nhã.
Đã gieo mình xuống giếng.
Tiếng cười khúc khích đâu đó vang lên.
"CÂM MIỆNG!!"
Đôi mắt cậu mở to, gân máu nổi lên từ bên trong.
"MAU!"
Lòng bàn tay nắm chặt đất.
"CÂM MIỆNG CHO BỔN GIA!!"
Tiếng cười tắt hẳn, đổi lại là những nhịp vỗ tay đầy ma quái vây quanh, từng chút, từng chút tiến gần.
"Đúng vậy, Mạc Đinh Dương. Đừng để người khác xem thường chúng ta. Nào, mau, đưa tay ra. Chúng ta sẽ trả mối thù này. Cho phụ mẫu cậu, tỷ tỷ cậu, và chính bản thân cậu."
---
Tiếng kèn thổi vang xa cùng điệu trống da. Tưng bừng niệm hân hoan trong giọng hát, điệu múa. Âm từ những chiếc cốc rót đầy rượu quý va vào nhau, điệu cười vui vẻ hoan lạc rơi đến tai.
"Cạch"
Cửa chính mở ra, thân thể đầy máu bước vào.
"Lý trưởng, tổ chức tiệc lại chẳng mời bổn gia thưởng rượu cùng sao?"
Nhịp điệu tất cả đều dừng lại, chẳng ai nói, chẳng ai cười.
"Cốp!"
Ly rượu trên tay rơi xuống sàn. Ngay lập tức, máu đỏ nhuộm cả căn phòng, thân xác xếp chồng lên nhau như ngọn núi vừa mọc. Mùi máu đỏ tanh tưởi chạm đến đầu mũi, vệt máu trên má ngay ngắn được ngón cái lau đi, đưa vào lưỡi.
"Chưa đủ."
"Đinh Dương?"
Một thân thể nhỏ nhắn xuất hiện trong chiếc áo tấc vải gấm, bóng lên trong tia nắng sợ sệt xuyên bên khe cửa sổ.
"Chàng... chàng sát phụ thân ta..?"
Hơi run rẩy, nàng ấy lùi lại. Nhưng rồi như nhận ra gì đó nơi khóe mắt, chẳng suy nghĩ, cô lao đến ôm lấy nam nhân kia:
"Đinh Dương... Ta sẽ theo chàng. Ta nguyện gả cho chàng, có được không?"
"Xoẹt!"
Bàn tay lạnh lẽo kia ấy vậy lại xuyên qua lồng ngực, xoắn mạnh rồi kéo đứt trái tim người con gái đã trót yêu anh.
Cô ngã xuống nền đất lạnh lẽo, đôi mắt tuyệt vọng nhìn người con trai trước mắt đang cầm trái tim mình trên tay rồi tắt thở. Đôi mắt cô không khép lại mà nhìn anh, hoặc nhìn về nơi xa xôi vô định.
Đinh Dương thả đôi mắt đỏ xuống, nhìn trái tim trên lòng bàn tay mình. Vẫn còn đập và ấm nóng, máu đỏ nhuộm như sắc pháo ngày tết mùa xuân.
---
"Nghĩa huynh."
"Tỵ Lan, muội đừng quấy nữa."
Thân thể gợi dục kia ngồi bật dậy, đôi mắt xà tinh mở to. Dù trong thân xác Minh Nguyệt, Ty Lan vẫn đủ nét quyến rũ của loài rắn. Áp bầu ngực nửa che nửa hở kia đến nam nhân, cô ta rít lên sung sướng.
"Huynh nhớ muội rồi sao? Sao thời gian qua không đi tìm muội? Muội vẫn đợi huynh đây."
Gấp quyển kinh lại, đứng lên, Đinh Dương khẽ đặt trên bàn thờ Cửu Huyền nhà họ Huỳnh.
"Tỵ Lan, hãy tìm minh sư mà tu tập, chớ để phí mất linh căn của mình."
Bất ngờ, thân thể nữ tử bò đến, đứng lên ôm lấy cơ thể tựa khói kia:
"Nghĩa huynh, vừa gặp đã muốn đẩy muội đi sao?"
"Chỉ là muốn tốt cho muội thôi."
"Muội không muốn!"
"Tỵ Lan, nhìn huynh."
Đôi mắt xà tinh hướng lên, ngoan ngoãn nhìn hắn.
"Muội ắt còn nghiệp quả phía trước, ngoan, hãy tu tập tinh tấn, trọn kiếp này. Đừng như ta."
Ngón tay Đinh Dương khẽ viết một ký tự vào lòng bàn tay cô, đoạn, nước mắt cô rơi như nhận ra nó. Là chữ nhân 人.
"Nào, ngậm lấy nó đi."
Tỵ Lan hoang mang, có phần bất ngờ. Cô há miệng, ngậm lấy lòng bàn tay mình, nuốt thứ chữ vô hình ấy xuống. Từ khi còn nhỏ, cô được hắn dạy rằng đó là cách nuốt đi chính mình, nuốt đi điều đã cũ, điều đau thương để hướng về tương lai tốt hơn.
"Nghĩa huynh..."
Đinh Dương mỉm cười, xoa đầu cô, tựa trán mình vào dù bản thân chỉ là làn khói.
"Nghĩa muội, muội hãy sống tốt luôn cả phần của ta, có được không?"
"Hức..." Tỵ Lan cố cắn môi, không khóc.
Ngón tay Đinh Dương khẽ đưa đến, kéo nhẹ nó ra.
"Đừng cắn, xác này sẽ đau. Ngoan, đừng khóc nữa."
Một ngón tay đưa ra, hướng về phía hắn.
"Nghĩa huynh... hức... hứa với muội, nếu có kiếp sau... hoặc huynh muội chúng ta quá nặng hậu nghiệp. Hứa với muội, đến kiếp khi hai ta gặp lại, huynh hãy trở thành sư huynh của muội một lần nữa, có được không?"
Ngón tay ác linh khẽ gạt giọt nước mắt nơi mí mắt. Hắn không móc lấy ngón tay nhỏ xíu ấy.
"Hảo, sư huynh hứa với muội. Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Chớp mắt, một luồn khí thoát khỏi thân xác Minh Nguyệt, bay lên cao rồi đi xa mất. Có lẽ như đang hướng về ngồi chùa nơi xa.
"Ưm..."
Minh Nguyệt dụi mắt, đầu cô nặng trĩu. Khựng lại, như nhận ra gì đó. Số sức mạnh âm phần của Nhật Ánh vẫn còn nằm trong thân xác cô – kể cả thiên nhãn – thứ nhìn được vong hồn.
Sau tất cả, Minh Nguyệt đã khai sáng được thiên nhãn của chính mình. Bàn tay lạnh lẽo đặt trên má cô như một áng sương mờ dần dần xuất hiện, hình bóng người nam nhân đối diện khẽ hiện ra. Một ác linh mang đôi sừng đen trên đầu đầy kiêu hãnh, đôi mắt đỏ ngầu nhẹ nhàng trở thành ánh mắt sáng ngời của kiếp trước, chiếc áo tấc đen rách rưới bỗng lành lại, gương mặt người nàng từng hết lòng yêu thương đang hiện diện trước mắt. Đầu ngón tay dài đã thay thế bởi sự mềm mại nhưng lạnh lẽo như cơn gió mùa đông.
---
"Phụ thân! Mau thả con ra! Người không thể hại nhà họ Mạc!!"
"Tiểu thư, người đừng như vậy nữa." gia nô cố nhắc nhở.
Người mẹ từ ngoài mở cửa, tát vào mặt cô.
"Liễu Thị Hy Nguyệt! Con còn minh mẫn chăng? Cớ sao chỉ vì một kẻ bất xứng kia mà khiến phụ thân giận đến thế?"
Lúc bị Tỵ Lan chiếm xác, cô đã mơ một giấc mơ. Rằng cô là con gái của lý trưởng, rằng cô từng hết lòng hết dạ yêu người nam nhân tên Mạc Đinh Dương. Thế nhưng ở thời đại ấy, lời nói của nữ như nhẹ hơn cả lông vũ, tình cảm đứt đoạn ấy vô tình mang đi cả trái tim nàng
"Đinh Dương?"
Giọng nàng hoảng hốt, cả ngôi gia chìm trong máu đỏ, người nàng yêu trông như mất hết lý trí. Nhưng có làm sao chứ? Chính phụ thân nàng đã làm tổn thương chàng ấy trước. Không suy nghĩ, nàng lao đến ôm lấy. Đôi mắt đẫm lệ giấu đi, biết rằng rồi bản thân cũng ra đi trong tay của người ấy.
Trái tim đỏ nóng vẫn còn đập nằm trên lòng bàn tay, đôi mắt cô chẳng thể nhắm lại, cứ thể trút đi hơi thở cuối cùng.
---
Những khi Tỵ Lan trong xác Minh Nguyệt đã ngủ, ẩn dưới lớp hai linh hồn – Đinh Dương – người nam nhân ấy khẽ đưa nửa phần hồn mình vào trong thân xác cô. Máu đỏ vị nương tử được hắn bóp chặt rải giữa phòng tạo nên dòng tròn pháp ấn, đoạn gỗ hình người được hắn đặt xuống. Từng mảnh kính vỡ dứt khoác đâm vào.
"Phụt!"
Nửa kia hồn tại phòng thờ phun từng hóp máu đen đặc sệt, tay phải gõ mõ gỗ trước mắt, tay trái giữ chặt cổ áo mình. Đầu cố nhẩm từng câu kinh thiên trên giấy trắng.
Phía sau hình nhân bằng gỗ khắc tên: Mạc Đinh Dương.
---
"Đinh Dương!"
Minh Nguyệt lập tức nắm tay bàn tay trên gò má mình. Anh mỉm cười, nhưng đôi môi đó đang run rẩy. Nó run không phải vì sợ hãi, vì sắp không còn luân hồi hay hồn siêu phách tán, mà là vì ngay khi nhận ra người mình yêu, nhận ra niềm hy vọng sống duy nhất của mình, nhận ra bản thân muốn bù đắp cho người con gái ấy thì giờ đây anh lại đang tan biến. Như một tờ giấy cháy tàn, nửa gương mặt chàng trai dần tan rồi bay vào trong gió, biến mất như chưa từng tồn tại.
"Minh Nguyệt, nàng là ánh trăng, sáng nhất cuộc đời ta."
"Đinh Dương, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Em sẽ cứu anh, em sẽ giúp anh thoát khỏi câu chú này"
Anh lắc đầu, giọt nước mắt đầu tiên suốt 300 năm qua như chôn cất sâu trong nền đáy của da thịt thối rửa, của hận thù trong linh hồn đang lăn trên gò má. Trước giây phút sắp vĩnh viễn biến mất của cõi đời này, hạt mầm ấy cuối cùng cũng chớm nở, nó thoát khỏi sức mạnh của thù hận. Từ hư không, hắn giữ lấy chiếc trâm ngọc, nhẹ nhàng ôn nhu cài lên tóc nàng.
Sau những lần xem mảng ký ức 300 năm trước, hắn như đang từng chút mở da thịt của mình ra mà chẳng cần thuốc tê. Cơn đau ấy dằn xé hơn còn hơn cả đôi chân bị què phía dưới.
Là chính hắn đã giết tiền kiếp của Minh Nguyệt.
Là chính hắn vì thù oán mà móc tim người mình yêu.
Là chính hắn tự dùng chú thuật yểm chính mình đến hộc máu.
Là chính hắn để mọi chuyện thuận theo nghiệp quả Thiên Địa.
Và chính hắn, thật sự yêu người con gái tên: Nguyệt.
Sau những lời kinh kệ, như ánh đèn soi sáng cho ác linh mất đi ký ức suốt 300 năm qua. Hắn nhận ra dù cố gắng thay đổi thế nào, mảng nghiệp quả ấy vẫn luận hồi và xoay chuyển. Dù có đầu thai chuyển kiếp, ắt cả hai sẽ còn gặp lại.
Hy Nguyệt năm ấy đầu thai vào gia đình họ Huỳnh hẳn là có lí do, rằng cô chính là mảnh ghép cuối cùng của Đinh Dương – ác linh đầu tiên mà Huỳnh Bạch Liên – bà tổ nhà họ Huỳnh trấn yểm.
Chính cô là ngòi lửa sinh ra tên ác linh tàn sát gần như cả trần gian nên khi được sinh ra là trưởng nữ đời 17 nhà họ Huỳnh, cô lại chẳng có nổi một sức mạnh giúp gia tộc. Đó là sự trừng phạt, là sự cân bằng cho tiền nghiệp trong quá khứ.
Nghiệp quả - thứ mà đến chính Ông Bà Tổ Tiên hay Trời Phật trên cao đều sẽ không động đến. Đó là lí do dù Đinh Dương thoát khỏi bình trấn yểm, hay ép cưới Minh Nguyệt, thậm chí gặp gỡ cả gia tiên tại nhà Tổ đều không ai cứu giúp hay ngăn cấm.
Như sợi dây vô định, quấn chặt lấy những con người mang duyên nợ của nhau – Nghiệp quả sẽ là bàn cân để ôn hòa mọi thứ
"Đinh Dương... em nhất định sẽ cứu anh!"
"Minh Nguyệt, ngoan, đừng khóc. Để phu quân nhìn mặt nương tử lần cuối nào."
"Đừng... hức... dừng lại... không được..."
"Nương tử ngoan, phu quân đi rồi đừng khóc. Nguyệt nhi, ta yêu nàng, phu quân yêu nàng, nương tử của ta. Dẫu là ép gả, nhưng chúng ta thật sự đã cưới được nhau rồi, không phải sao?"
"Mạc Đinh Dương, đừng nói nữa. Hức... phu quân... đừng đi..."
"Chịu gọi ta là phu quân rồi sao? Nào, Nguyệt nhi, ta yêu nàng."
Nhẹ nhàng, hắn hôn lên môi nàng lần cuối.
Ác linh chẳng còn là ác linh, Đinh Dương sau ngần ấy thời gian trở lại là Đinh Dương. Chỉ có điều, Đinh Dương chẳng thể ở bên Minh Nguyệt nữa. Không thể thay đổi, không thể bước tiếp, càng không thể luân hồi đến kiếp sau. Sợi chỉ đỏ trên ngón út khẽ kéo căng rồi đứt đi một cách dứt khoát.
Đinh Dương, Minh Nguyệt, mãi mãi không trùng phùng.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co