Truyen3h.Co

Trang sách cuộc đời

Bạn tốt

__kayy1214

Cuối cùng cũng hết tuần tôi hết làm chân sai vặt cho Trạch Dương. Cảm giác vui hết cmn sảy ^^
Sáng nay đi học đỡ phải sang đón nó đi lại đỡ phải chở thêm cục tạ nên cảm giác nó yomost thiệt cơ
Dù biết đã thân với Trạch Dương rồi nhưng mà cái tính lạnh lùng ăn vào máu của cậu ta không giảm đi được tý nào. Hừm
- Trạch Dương! Tớ thích cậu
Một hộp quà and một lá thư. Chắc tên này được nhận nhiều thư tình lắm. Còn tôi từ nhỏ tới giờ chưa từng nhận lá thư nào luôn.
- Tôi không thích cậu.
Vậy là đi luôn sao? What?
Tôi vừa đi tới văn phòng đoàn họp một vài thứ về là thấy cảnh tượng này. Ôi thật không thể tin nổi
- Cậu không nên thích cậu ta. Cậu ta sẽ chẳng thích ai đâu. Đừng tốn công vô ích với tên không có não đó.
Tôi vỗ vai cô bạn tỏ tình kia xong chạy thẳng lên Trạch Dương
- Ghê vậy! Sao lại từ chối thẳng thừng con nhà người ta thế. Đau lòng lắm đấy.
- Tôi không đau lòng
- Cậu cậu cậu ăn nói vậy mà được hả
- Về lớp
Tôi muốn nói thêm vài câu kiểu trách móc mà cũng không thốt ra nổi
Giờ toán tiếp theo là tiết toán nâng cao. Thầy giáo toàn ra những bài toán khó không à
- Ai có thể giải bài này lên bảng giải cho thầy
Tuyết Hoa bạn học ngồi trên tôi quay xuống nói: Cậu giải bài này đi dạng này tôi học không chuyên lắm
- Tôi cũng giải chưa ra luôn. Làm sao giờ
- Thế mà cũng không giải được
Vừa nói dứt câu Trạch Dương đã lên thẳng bục giảng để giải rồi
- Câu này Trạch Dương làm đúng rồi các em cho Trạch Dương một tràng vỗ tay được không
- Không cần đâu ( đi thẳng về chỗ )
- Tự cao tự đại
- Thì sao
- Không sao cả. Mà sao cậu giải được bài này hay vậy, tôi giải cũng chưa ra nữa
- Đơn giản vì não tôi không ngắn như cậu
- Cậu! Cậu
- Sao nào?
- Sao trước giờ cậu không bao giờ lên bảng hay làm bài tập tử tế hả
- Đơn giản là không thích
Cả tiết học cứ thế mà trôi qua tới giờ tan trường rồi.
Tôi và Trạch Dương đang trên đường ra tới cổng trường thì ôi mẹ ơi chuyện gì thế này
- Sao cậu không đi nữa
- Tôi tôi tôi cái ấy cái ấy
- Cậu nói rõ đi thế tôi sao hiểu. Sắc mặt cậu là thế này đấy
- Tôi tới cái ngày rối loạn nội tiết đấy
Vừa nói xong chỉ biết nhìn xuống đất chả biết nhìn đi đâu nữa. Quá xấu hổ
- Con gái mấy người thật là phiền phức
- Cậu nói ai phiền phức
- Tôi nói cậu đấy
- Làm gì vậy?
- Đứng yên đi
Vừa dứt câu Trạch Dương đã cởi áo khoác ra buộc vào người tôi rồi
- Giờ thì đi được chưa
- Đi thôi. Cậu đúng là bạn tốt của tôi
- Ai là bạn tốt của cậu
- Không phải cậu thì nãy giờ tôi đang nói chuyện với không khí à
- Tôi không muốn làm bạn tốt của cậu
- Tại sao?
- Vì nó sẽ phiền phức lắm
- Cậu cậu...
- Đi thôi. Tôi đồng ý làm bạn tốt của cậu
- Còn đồng ý nữa cơ à
- Bước nhanh lên một chút tôi đói rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co