Truyen3h.Co

Trăng Sáng

Thiên Sứ

tiiny_sayhii


Nguyệt Anh chán nản ngắm từng tích tắc trôi qua trong phòng thi. Vì đây là kì thi vào lớp 10 của một trường phổ thông có tiếng trên thành phố nên được trông coi khá nghiêm ngặt. Trong phòng thi có 2 giám thị, chốc chốc ở ngoài hành lang lại có vài người đi qua. Căn phòng yên tĩnh tới nỗi nghe được cả tiếng lật giấy, tiếng ghi chép rồi cả tiếng ngáp ngắn ngáp dài của vài học sinh. Cô nhìn quanh rồi khẽ thở dài khi nhìn vào bài thi còn trắng tinh của mình. 

Đáng nhẽ môn toán không nên tồn tại mới phải. Mẹ à, làm mẹ thất vọng rồi. Nghĩ vậy, Nguyệt Anh gục mặt xuống bàn, định bụng đánh một giấc hết 30 phút còn lại.

Bỗng nhiên một ngón tay chọc nhẹ vào người cô.

Nguyệt Anh miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Ra là cậu bạn được xếp ngồi cạnh cô trong sơ đồ phòng thi. 

Nguyệt Anh hơi khó hiểu bởi cô và cậu ta không quen biết gì nhau. Chưa kịp để cô thắc mắc thì cậu ta đã truyền một tờ giấy đến trước mặt cô, còn ra hiệu cho cô cẩn thận giám thị. À, thì ra là muốn hỏi bài. Nguyệt Anh cầm tờ giấy được gấp cẩn thận trên tay mà dở khóc dở cười. Cô nhìn cậu bạn đang cười hăm hở kia rồi thở dài mở tờ giấy ra, bên trong là đáp án của từng câu được ghi một cách nguệch ngoạc. 

Nguyệt Anh nhìn quanh rồi vội quay sang nhìn cậu ta. Cô khẽ ho một tiếng. Ý gì đây?

Cậu ta chống cằm mỉm cười với cô như thể khẳng định điều cô đang nghĩ là sự thật. Nguyệt Anh không phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm cậu ta như kẻ điên. Cậu bạn kia vẫn giữ nụ cười cơ mà hình như cậu ta đang nói gì đó. Thanh âm rất trầm, rất khẽ, lẫn trong tiếng vù vù của quạt trần nhưng Nguyệt Anh vẫn có thể nghe thấy một cách rõ ràng. 

"Chép đi."

Ồ. Trên đời có người tự tin như vậy à? Nguyệt Anh chỉ cảm thấy hơi buồn cười. Mà nghĩ đi nghĩ lại, cơm bưng nước rót thế này, cô không chép thì thật sự có lỗi với cậu bạn kia quá. Nguyệt Anh mặc kệ cậu ta có làm đúng hay không, chép lia lịa. 

Ngay khi tiếng trống báo hiệu hết giờ làm bài, giám thị lập tức khẩn trương thu bài và rà soát cẩn thận mới cho học sinh ra về. Thi xong môn thi cuối cùng, tâm trạng ai nấy đều vô cùng sảng khoái, tựa như trút được gánh nặng. Sân trường rộng lớn bỗng chốc náo nhiệt hẳn lên bởi những tốp học sinh cùng nhau so đáp án. 

Nguyệt Anh nheo mắt nhìn quanh biển người đông đúc, cố tìm kiếm "ân nhân" của mình. Sau khi nộp bài, cô vui quá nên vội vàng muốn chạy về nhà khoe với bố mẹ mà quên mất cảm ơn cậu bạn kia.

Có chút áy náy.

Mà cậu kia cũng chạy nhanh thật, thoắng cái đã không thấy bóng dáng đâu, cứ như thiên sứ ông trời phái xuống cứu rỗi cô vậy. Nguyệt Anh mở bàn tay đang nắm chặt của mình ra, ngắm nghía tờ giấy khi nãy rồi khẽ lắc đầu. Thiên sứ nào viết chữ xấu như vậy chứ?             

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co