12. em ghen!!
Trong buồng, đèn dầu lập lòe như con đom đóm mập ú đậu trên vách, chiếu ánh sáng vàng khè lên hai cái mặt đang nằm ôm sát rạt như bánh tét chưa kịp cắt.
Cậu Ba với Tư quấn nhau trên cái vạt phản tre kêu cót két, bên ngoài chỉ có tiếng ếch nhái vọng lại, còn trong này thì... ấm tới cái bụng.
Tư nó lim dim ngủ, môi hé hé, hơi thở đều đều như con mèo con, thì cậu Ba nằm kế bên bỗng lay lay tay nó, cái tay mềm mềm lạnh lạnh như tàu hũ nước đá.
– Em Tư… Ê… Tư ơi… dậy coi, cậu hỏi cái này cái coi…
Tư ngái ngủ trợn mắt nửa con, lầm bầm:
– Gì nữa, cậu ngủ không lo ngủ, nửa đêm lôi em dậy làm chi vậy trời…
– Thì em trả lời cậu lẹ lẹ, rồi mình ngủ. Cậu Ba cười khì khì như có chuyện gì gian ác lắm trong đầu.
– Em yêu cậu từ hồi nào?
Tư dụi mắt, mặt ngu ngơ như mới bị kêu dậy để đi xách nước:
– Tui yêu cậu hồi nào trời… ủa mà sao cậu hỏi cái này? Hông lẽ… cậu nghi tui bắt cá hai tay? Cậu tính đánh ghen hả?
– Trời đất ơi, ai nói em bắt cá. Cậu hỏi để biết… chớ hông lẽ tui thương đơn phương nguyên năm rưỡi trời?
Tư nghe vậy khoái chí, bật cười khúc khích, lăn qua ôm sát cậu Ba hơn nữa:
– Thương đơn phương gì, ai ôm tui ngủ mỗi đêm, ai hôn tui như ăn chè trôi nước không nhai?
- Mà…
Tư nheo mắt, nũng nịu
-sao cậu yêu tui?
– Cậu yêu cái mặt ngáo của em chớ ai.
-Bộ em hổng nhớ em yêu cậu từ hồi nào sao?
Tư nằm im một chút, rồi lật người qua đối diện với cậu Ba, chọc chọc ngón tay vô trán cậu:
– Tui hổng biết nữa. Tự nhiên một ngày đang rửa chén, nghe tiếng cậu la làng ngoài sân, chạy ra thấy cậu té xuống mương, quần áo ướt mem như con vịt lội ruộng, mặt còn làm bộ ngầu… cái lúc đó thấy... dễ thương ghê.
– Trời đất… yêu cậu vì cậu té mương?! Vậy để mai cậu té thêm lần nữa cho em yêu gấp đôi nha?
– Không cần đâu! Lần sau té em để yên dưới mương luôn cho cá rỉa.
Cậu Ba cười ha hả, rồi rướn người ôm Tư sát hơn:
– Vậy chớ em có biết từ khi nào cậu thương em không?
– Hông… mà chắc từ hồi em mới vô làm, cậu thấy tui giỏi giặt đồ, phải hông?
– Đâu có! cậu thương em từ lúc em... lỡ nấu cơm khét nguyên nồi, còn ngồi khóc hu hu như con nít mất kẹo. Trời ơi cái cảnh đó, cậu đứng sau vách cậu nhìn mà lòng cậu nhũn như bánh lọt…
– Trời đất! Cái gì cũng thương được. Cậu chắc yêu tui thiệt không đó, hay yêu vì em hậu đậu?
– cậu yêu em hậu đậu chớ hổng yêu người ta khéo quá cậu lo sợ không giữ nổi!
Tư khoái chí, chồm tới, gác chân lên bụng cậu Ba, làm bộ nghiêm trọng:
– Mà nè, sao bữa nay cậu rảnh ghê vậy, bộ cậu Phong với thằng Thắng chỉ cậu rồi cậu ghẹo tui?
– Ờ… tụi nó nói "ra sau vườn nhổ cỏ", mà cậu thấy đem theo có mỗi cái mền, chắc... đi nhổ mấy cái cỏ… tình.
-cậu đừng có đánh trống lãng! Mà Trời đất Tối thui tối mò dắt nhau đi nhổ cỏ! Thôi cậu khỏi nói, tụi nó chắc đang hú hí sau mấy bụi chuối, hoặc chui vô chòi gác lúa cũ ôm nhau coi trăng á!
– Ờ, có thể đang so trăng… coi ai sáng hơn ai đó mà.
Hai đứa phá lên cười. Cậu Ba nhìn Tư cười khúc khích, tự nhiên thấy lòng ngọt ngào như nước dừa xiêm.
Tư chu miệng chọc:
– Cậu ngó tui gì dữ vậy, bộ thấy em đẹp quá chịu hổng nổi hả?
– Ờ… đẹp dữ… đẹp muốn hôn một cái…
– Một cái thôi hả?
– Vậy cho nhiều cái nha!
Cậu Ba nói chưa dứt câu đã chụp lấy mặt Tư hôn “chụt” một cái rõ kêu. Rồi không chịu dừng, cậu hôn lia lịa, từ má qua trán, xuống cằm, lên môi.như người ta lột mít chín mà không dám ngưng.
– Ai biểu chọc cậu… ai biểu cái miệng em chu dễ hôn…ai biểu em dễ thương..ai biểu nằm kế cậu chi cho cậu động lòng!
Tư ôm mặt la:
– Trời ơi cậu! Cậu tính biến em thành cái… bánh ít nhân hôn luôn hả!
– Ờ! Nhân ngọt, gói kỹ, giữ riêng, không chia ai hết trơn!
Vậy là trong khi ngoài sân gió thổi lồng lộng, trong buồng thì cậu Ba với Tư quấn nhau tới nỗi cái mền cũng chịu hổng nổi, tuột xuống chân mà hai đứa không ai hay.
Tư nằm phè cười muốn nín thở, cậu Ba thì nằm kế bên gác tay sau đầu, tự thấy mình lãng tử dữ thần. Cái bụng thì ấm, cái tim thì nóng, mà cái miệng thì không chịu yên.
– em Tư, giờ cho chọn một là hun cậu năm cái, hai là xoa lưng cho cậu tới sáng, em chọn cái nào?
Tư chề môi:
– Em chọn… nằm ngó cậu cho cậu tự xoa lưng, rồi sáng mai khỏi đánh thức em dậy!
Cậu Ba la làng:
– Ủa! Vậy là không thương cậu luôn rồi!
– Thương thì thương, chớ xoa lưng tới sáng ai chịu nổi. Cậu tưởng em là cái cối xay gió hả?
Cả hai đứa cười khì, xong Tư với tay lấy cái mền kéo lên tới cằm, quay lưng lại cậu Ba làm bộ ngúng nguẩy.
– Thôi, không giỡn nữa, ngủ nghen. Mai còn dậy đi chợ. Mà nói trước, sáng mai cậu đừng có đè tui ra hỏi mấy câu quái lạ nữa nghen, kiểu như "em Tư, em thích cá lóc kho mía hay cá kèo chiên giòn?"
– Ờ…
Cậu Ba nhe răng cười
- nếu mai cậu hỏi, là tại cậu nhớ em quá, không dằn lòng nổi.
Tư lườm một cái mà hết nổi giận, tại cái mặt cậu Ba lúc đó nó tếu thấy ớn.
Cuối cùng hai đứa ôm nhau ngủ, tiếng thở đều đều như lúa trổ bông gặp gió, mùi tóc em Tư thơm thoảng như mùi lá chanh non.
---
Sáng hôm sau
Tiếng gà gáy eo éo chưa dứt, thì ngoài sân đã có tiếng dép lẹp xẹp, bà Bảy bếp xách rổ rau đi ngang hối hả.
Trong buồng, cậu Ba nằm cong queo một bên, còn em Tư thì… biến đâu mất tiêu!
Cậu Ba bật dậy, tóc tai rối bù, mắt còn dính gỉ mắt, nhìn quanh buồng hoang mang như gà mắc tóc:
– Tư ơi!? Em đâu rồi!?
Bỗng từ ngoài sân có tiếng vọng vô:
– Cậu ơi! Cậu ra coi nè!
Cậu Ba chớp chớp mắt, chạy lật đật ra cửa, thì thấy em Tư đang đứng… tay ôm cái mền, mặt tức muốn khóc.
– Cái gì vậy? Sao sáng ra làm mặt như ăn nhằm ớt vậy?
Tư nghiến răng:
– Cậu nhớ tối qua ai giựt mền không?
– Ủa thì cậu lạnh cậu kéo chớ bộ…
– Kéo luôn nguyên cái mền! Tui thức dậy không thấy gì hết, nằm co ro như con mèo ướt, mà cậu thì nằm cuộn tròn như củ gừng, ngáy khò khò! Tui tức tui lấy mền cho cậu nghỉ đắp!
Cậu Ba nghe xong xấu hổ gãi đầu:
– Ờ… chắc lúc đó cậu mơ thấy em biến thành… bánh tráng nướng, cậu phải cuốn lại cho kín.
Tư tức muốn chết mà cũng mắc cười, lấy cái mền phang vô người cậu Ba một cái “bộp”:
– Mai tui ngủ riêng! Đắp mền một mình cho chắc ăn!
– Trời đất, vậy ai cho cậu ôm ngủ? Mền thì đắp riêng, mà người thì…?
– Người cũng… chia đôi cái vạt phản ra đi! Bữa nay em ghét cậu rồi!
Bữa nay
Tư dậy sớm, rửa mặt súc miệng bằng gáo dừa, tóc chải gọn, bận áo bà ba màu thiên thanh, xắn ống quần tới gối, chân không guốc đi chân đất trên nền gạch tàu mà không quên liếc kiếng dòm mình vài cái.
– Ủa? Em Tư, bữa nay diện dữ vậy? – Cậu Ba đứng ngoài cửa buồng, trên tay còn cầm cái khăn lau mặt, miệng cười hí hí.
– Tui… bận gì cũng bị chọc à. Cậu nói vậy chi? – Tư cúi đầu làm bộ rửa cái lu nước, nhưng mặt đỏ như trái cà chua chín.
Cậu Ba cũng chẳng vừa, hôm nay bận áo bà ba trắng mới giặt, tay xắn lên khỏi cùi chỏ, tóc chải láng o như vừa ủ dầu dừa, đi guốc cộc cộc trên sân nghe đã lỗ tai.
– Bữa nay dắt em Tư ra chợ Cái Thia chơi. Lâu quá không đi chợ đó. Nay dắt em đi không thôi người ta tưởng tui giấu vợ trong nhà chớ!
– Ai mà là vợ cậu. Cậu nói kỳ quá hà. – Tư nói lí nhí, tay lặt rau mà mấy cộng rau thì đứt làm ba, làm tư, cọng nào cũng ngắn ngủn như tâm trạng người bị trêu.
Cậu Ba khoái chí, xách cái giỏ cói đưa cho Tư:
– Đi lẹ đi em, bữa nay mình đi sớm, còn ghé quán bà Sáu ăn chè khoai môn. Rồi dắt em đi dòng dòng cho em ăn sập cái chợ.
– Thiệt hông đó?
– Cậu mà xạo, mai cậu rửa chén một tháng! – Cậu Ba giơ tay thề kiểu hài hài.
Thế là hai đứa lon ton bước ra ngõ, một đứa xách giỏ, một đứa xách túi vải, vừa đi vừa cười cười, chọc nhau như thể chưa từng giận hờn gì trên đời.
Chợ Cái Thia sáng đó xôm tụ lạ thường. Mấy bà bán cá ngồi xổm trên đòn kê, tay vung vẩy cái rổ đầy cá rô cá lóc còn nhảy côm cốp. Người mua thì chen chúc, người bán thì la oang oang, mùi mắm, mùi rau thơm, mùi cá khô hòa nhau tanh nồng nực.
Tư nắm tay cậu ba kéo vô hàng cá, miệng huýt sáo, mắt láo liên kiếm món nào tươi.
– Cậu thấy cá lóc đó hông, con nào con nấy như vầy là bữa nay kho tộ là bá cháy luôn!
– Thôi đi ông tướng, bữa nào em cũng nói “bá cháy”, rồi kho xong mặn như muối hột.
Tư đang chuẩn bị phản pháo thì… một bóng người con gái mặc áo dài màu tím Huế lướt ngang qua.
Con gái nhà ông Hội đồng. Người mà bà Trương từng hăm dọa cậu ba: “Mày không lấy vợ là tao dẫn con nhỏ đó về cưới luôn!”
Cậu Ba vô thức thốt ra:
– Ủa con nhỏ đó nay lớn quá hé! Mặt mũi coi cũng sáng sủa…
Tư đứng kế bên nghe vậy tay cứng đờ, con rau đang bứt rớt xuống đống hành ngò mà hổng hay. Mắt trợn lên một cái, môi cong lên nửa tấc, mặt lạnh như nước đá để trong lu ba ngày chưa nấu chè.
Cậu Ba đâu có để ý. Ổng quay qua nói thêm:
– Bữa trước còn nhỏ xíu, ai dè nay… cũng coi được ha!
Nguyên cái giỏ rơi xuống đất cái "bịch".
– Em Tư? Gì vậy?
– Hổng có gì. Cậu nói chuyện đi. Tui đi mua hành.
Nói xong, Tư quay đi cái rụp, guốc gõ cộp cộp trên nền xi măng, bỏ lại cậu Ba đứng như trời trồng giữa chợ.
Lúc đó cậu mới chợt nhớ lại... ủa? Mình vừa khen người ta trước mặt Tư… chết cha rồi!
Trời chưa kịp nắng, hai cái bóng đen đen đã lò dò xuất hiện ở đầu chợ. Một là cậu Ba bảnh tỏn, tay lắc lư cái giỏ có quai, một là Tư mặt chầm như cơm nguội, đi trước mặt không thèm ngó sau.
Cậu Ba líu lo sau lưng, nghe như con chim bìm bịp trúng nắng:
– Em Tư ơi, chờ cậu chút coi! Em đi như bị ma rượt, bộ đói bụng dữ lắm hả?
Tư không đáp, quẹo cái cụp vô hàng rau má.
Cậu Ba vẫn không nản, chọt miệng tiếp:
– Em Tư, mình nấu cá rô kho tộ nghen? Bữa nay có cậu ăn phụ em luôn đó.
Tư lấy bó rau răm, lật lật ngó dưới ngó trên, rồi quay sang hạch bà bán hàng:
– Nè, mớ này có dính ốc sên không đó? Bữa trước tui mua về cậu Ba ăn xong đau bụng hộc mật.
Bà bán rau méo miệng, quay qua cậu Ba, cười ngượng:
– Ổng ăn đau bụng mà con chửi tui chi?
Cậu Ba nghe xong, cũng muốn lủi vô rổ rau trốn luôn cho rồi. Mặt thì quê mà miệng vẫn ráng chống chế:
– Chết rồi, chắc bữa đó em Tư quên rửa...
Tư nghe tới đó quay phắt lại, giọng bén như dao cau:
– Ủa, ai quên rửa? Tui hả?
– Hổng có hổng có… cậu nói đại vậy chớ hổng dám đổ thừa ai! – cậu Ba cười hề hề, mặt y như thằng chọc chó bị cắn.
Tư quay đi, tay cầm bó rau mà lòng hờn như trời có mây giông. Cậu Ba lẹ lẹ lẽo đẽo đi theo sau, lải nhải như cái máy:
– Em Tư, cậu có nói gì đâu. Tự nhiên mặt em lạnh như nước trong lu... làm cậu tưởng em bị trúng gió…
– Tưởng trúng gió sao không lấy dầu cạo? – Tư quay qua cắt ngang giọng như kéo sắt.
– Cậu… cậu hổng dám. Sợ em quay lại quất cậu chớ gì…
Tư hứ một cái rõ dài. Vô hàng cá, nó nhào vô bốc cá rô. Bà Sáu bán cá hỏi: – Hôm nay mua cá nấu cho cậu hả Tư?
Tư tỉnh bơ:
– Mua nấu cho tui, chớ ai mà đáng ăn!
Cậu Ba nghe tới đó lật đật chen vô:
– Bà Sáu, bán cho cậu hai con cá rô bự nha, con nào giống… Tư em tui á.
– Sao là giống? – Bà Sáu trố mắt.
– Bự, tròn, nước da láng như đánh sáp ong, mắt long lanh như trời sắp khóc, mà tức lên là giãy giụa y như bị rút lưỡi câu.
Tư đang lựa cá bên kia nghe được, hét lên một tiếng:
– Cậu nói ai giống cá?!?
– Ơ… cậu ví dụ thôi mà! Ví dụ mà!
– Mặt tui mà giống cá hả? Đồ… đồ thằng khùng!
– Em Tư, người ta nói “đẹp như cá lội” mà! Cậu khen chớ đâu có chê…!
Tư không nói không rằng, bỏ rổ cá xuống cái bịch, quay người đi thẳng, cậu Ba hớt hải chạy theo.
– Ê ê em Tư! Em Tư đứng lại! Giận chi dữ vậy nè! Cậu biết lỗi rồi…
Tư quay lại, giữa cái chợ đang xôn xao, quạu lên như bà Hỏa nhập xác:
– Cậu biết cái con khỉ gì mà biết lỗi?!? Hồi sáng nói nhỏ con ông Hội đồng mặt sáng sủa, mắt đẹp. Sao không rước người ta về nấu cá kho?!? Đồ cậu Ba lăng nhăng!
– Ủa trời ơi em Tư, cậu lỡ miệng khen nó chút xíu thôi mà! Cậu có dòm ai đâu. Cậu dòm mỗi em hoài mà em không thấy đó!
– Thôi đi! Mắt cậu có tia lửa, lỡ quẹo qua gái cái là cháy nhà tui liền à!
Rồi Tư bỏ đi băng băng, chân giậm bịch bịch như trâu lội sình, đám bà con ngoài chợ xì xào:
– Chết cha, hai đứa nhỏ giận nhau rồi!
– Hông biết cậu Ba làm gì mà em Tư nổi khùng dữ vậy ta?
– Tui nghĩ cậu Ba mê gái…
Cậu Ba đứng giữa chợ, tay ôm cái giỏ trống trơn, miệng thở ra nhẹ hều, mắt ngó trời:
– Trời ơi là trời… sao cậu Ba này số khổ dữ vậy nè…
Xong cậu lật đật rượt theo Tư, miệng năn nỉ như kẻ đòi nợ bị bẻ giò:
– Em Tư, em khoan giận, mình đi mua cái cà pháo rồi về. Cậu rửa chén hết tháng này cho em! Cậu hứa nè!
Trên đường về, trời nắng chang chang mà không khí giữa hai đứa thì lạnh tanh như mấy trái dưa hấu chưa chín.
Cậu Ba liếc qua liếc lại, thử phá băng:
– Em Tư, bữa nay mình nấu canh chua cá linh ha?
Tư đáp cụt lủn:
– Ai rảnh.
– Vậy nấu cà ri đi?
– Tui hổng biết.
– Vậy… em nấu gì em ăn, cậu ăn mì gói cũng được.
– Còn tùy.
Về tới nhà, Tư nó cởi cái khăn rằn trên cổ ra, treo lên móc, mặt thì lạnh như nước dừa để quên trong giếng. Nó lấy cái rổ quăng lên bàn cái “cộp”, rồi bước xuống bếp mà bước nào bước nấy như giậm vô trái mìn.
Còn cậu Ba á, cậu vô tới sân, đứng lóng ngóng như gà mắc mưa, ngó trước ngó sau rồi lò dò đi vô buồng. Cửa buồng chưa kịp khép, Tư nghe tiếng “rầm” một cái như ai té. Nó tưởng có trộm, chạy lên, thì thấy…
Cậu Ba đang nằm lăn quay trên giường, mặt úp vô gối, tay chân dang ra như cái rế bị xe cán, miệng rên rỉ:
– Ối trời đất ơi… chắc cậu đi luôn quá…
Tư trố mắt:
– Gì vậy? Mới ngoài chợ về còn chạy theo tui xồng xộc, giờ lăn đùng ra đây rên cái gì?
Cậu Ba thều thào:
– Cậu… cậu lạnh trong người… đầu quay quay… chắc cảm gió… chắc bị cái mỏ em Tư hất trúng… đau quá trời đất ơi…
Tư khoanh tay:
– Tui có đụng gì cậu đâu? Tự làm tự chịu!
Cậu Ba rụ rịu bò tới, mặt xanh lét như bột gạo sống:
– Cậu ăn ghen… à hông, ăn gió ngoài chợ… cái lạnh nó lùa từ đuôi tóc lên ót… giờ trong bụng sôi ục ục như nồi chè…
Tư nhíu mày, định quay đi, cậu Ba đột ngột ôm bụng lăn lộn:
– Á á á trời ơi đau bụng quá, chắc chết rồi… em Tư mà không thương cậu chắc cậu… cậu chầu trời bữa nay!
Tư trợn mắt:
– Bộ mắc tiêu hả?
– Không… đau bụng kiểu… kiểu bị em Tư ghét, ruột gan cậu nó cắn nhau…
Tư quay qua bước ra cửa.
Cậu Ba la oai oái:
– Em Tư ơi, đừng đi mà! Cậu lạnh tay lạnh chân rồi, chắc hổng qua khỏi đâu… Cậu biết lỗi rồi! Em muốn cậu lạy em cũng được! Lạy ba lạy bảy cậu cũng lạy!
Tư lầm lũi đi xuống bếp, tay xách cái ấm lên rót nước, giả bộ như không nghe.
Một hồi, trong buồng im ru, Tư ngó lên, tự nhiên thấy cũng… lạ lạ, nên rón rén đi lại.
Thấy cậu Ba nằm co quắp, mặt tái nhợt, mắt nhắm nghiến, hơi thở thều thào.
Tư hoảng hồn:
– Ê, cậu… cậu sao vậy?
Cậu Ba mím môi, môi run run:
– Cậu… cậu hổng sống nổi nữa rồi… chắc là cảm lạnh rồi trúng gió rồi… trúng luôn trái tim vì em Tư giận…
– Trời đất… thiệt hông vậy? Cậu lạnh thiệt hả?
Cậu Ba nắm tay Tư, thì thào:
– Cậu lạnh trong… lạnh ngoài… lạnh từ hồi thấy em Tư không thèm nhìn cậu luôn…
Tư quạu:
– Trời ơi, cái đồ giả bệnh!
– Đâu có… cậu thiệt mà… nhìn nè! – cậu Ba lấy tay rờ trán – Em rờ thử đi, coi nóng hông.
Tư nghi nghi, đưa tay lên rờ…
Ủa? Mát rượi!
– Đó, cậu đâu có nóng… – Tư nói.
Cậu Ba sáng mắt lên:
– Ờ… cậu là bị… hàn nội thương! Người nó lạnh nhưng bệnh nó nặng lắm!
Tư vừa định la lên thì cậu Ba bật dậy ôm chầm lấy nó, rầu rĩ:
– Em Tư mà không hết giận, cậu bệnh hoài luôn! Bệnh tới già luôn! Bệnh tới già mà hổng ai rước luôn!
Tư giãy dụa:
– Buông ra coi! Cậu nói vậy mà nghe được hả?
– Thì… cậu hổng muốn rước ai hết, cậu muốn ở với em Tư tới già luôn!
Tư đỏ mặt, đấm vô vai cậu cái “bịch”:
– Đồ khùng! Giả bệnh hù tui chi!
Cậu Ba ôm tay, làm mặt đau:
– Ối da! Cậu mới hết bệnh mà em nỡ đánh cậu! Vậy là tái phát rồi, chắc… nằm thêm hai bữa nữa mới hết…
Tư bặm môi, rồi rút tay lại, miệng lẩm bẩm:
– Lần sau tui cho thiệt luôn khỏi giả…
– Hả? Em Tư nói gì?
– Không có gì hết! Cậu nằm đó đi, tui xuống nấu cháo gà. Ăn xong mà còn chọc nữa là… khỏi cháo, tui đem ớt bỏ vô luôn nghe chưa!
Cậu Ba nằm ôm gối, cười toe:
– Vậy là em Tư hết giận cậu rồi phải hông?
– Chưa có! Nhưng… cũng hổng giận nữa. Chỉ ghét nhẹ thôi.
– Ghét nhẹ cậu cũng chịu… miễn là còn cho cậu hôn cái thì cậu sống khỏe lại liền!
– Mơ đi!
Rồi Tư quay lưng đi xuống bếp, miệng cong cong nhưng trong bụng mắc cười muốn chết.
Cậu Ba nằm lăn trên giường, thầm nói:
– Tui mà hổng giả bệnh, chắc không được nồi cháo đâu à nghen…
Cậu Ba nằm trong buồng, lưng dán xuống chiếc giường tre ọp ẹp, tay quơ quào kiếm cái khăn lông mà lau trán, rên như bò kéo xe:
— Trời ơi là trời… Chắc tui tiêu đời ở tuổi còn xanh mơn mởn vầy rồi trời ơi…
Mắt cậu lim dim, miệng méo xẹo, chốc chốc còn thò đầu ra cửa sổ kêu oang oang:
— Tư ơi… Tư ơi em ơi… Em bỏ cậu mày cho chết thiệt hả con?
Vậy mà ngoài kia im ru bà rù, chẳng nghe động tĩnh gì ngoài tiếng gà mái táp tép ngoài sân. Cậu Ba nằm thêm chút nữa, lòng ngập tràn uất hận, tự nói trong miệng như tuồng cải lương:
— Tư nó hổng thương tui nữa rồi. Nó bỏ tui rồi. Nó quên tui rồi. Tui ráng sống sao đây giữa cơn đau ruột đau gan, mà đau hơn hết là đau… cái lòng.
Tới hồi cậu tính ngồi dậy làm màn "thập tử nhất sinh" giả chết thử coi Tư nó có chạy vô hông, thì nghe “két” một tiếng, cửa buồng mở ra. Cậu Ba đang tính nằm lại cho giống người hấp hối thì khỏi kịp luôn, Tư nó đã bưng tô cháo nghi ngút khói đi vô, mặt vẫn lầm lầm lì lì như trời sắp đổ mưa.
— Cậu ngồi dậy ăn đi. Nóng lắm, cẩn thận á.
Cậu Ba ngồi dậy liền liền, mắt sáng như đèn bắt muỗi. Cái mặt cậu hồi nãy còn tái mét giờ tươi rói như mận chín. Cậu hít hà mùi cháo, giọng xởi lởi như gặp mẹ ruột:
— Ủa… Cháo đâu ra vậy Tư? Cậu tưởng em giận mày bỏ cậu luôn rồi chớ!
Tư nó bưng ghế ngồi phịch xuống bên giường, tay khoanh trước ngực, mặt xụ xuống như trái bần rụng:
— Hàng xóm cho.
Cậu Ba đang húp cháo “xụp xụp”, nghe xong mắc nghẹn liền, quay sang ngó Tư, cái mặt xị ra y như con chó bị ăn hiếp:
— Gì kỳ vậy? Hồi nào giờ cậu bệnh là em nấu cháo, nay lại đi lấy người ta?
Tư lườm cậu một cái bén ngót:
— Tui nấu mấy lần cậu chê lạt, cậu nói tui nấu như cho heo ăn. Giờ tui lấy của người ta, cậu ăn ngon thì ăn, hổng ngon thì… ừm... ráng ăn!
— Nè, nói cho cậu nghe coi, em bị gì nãy giờ vậy?
Tư mím môi, mặt đỏ tới mang tai, nói trong cái giọng lạc lạc:
— Em ghen!!
Cậu Ba nghe xong thì há hốc mồm, chớp mắt mấy cái rồi bật cười như được mùa:
— Cậu biết mà cậu ghẹo Tư á: híhí
Tư nó quê quá, giơ tay lên tính đập cậu Ba cái thì cậu chụp tay nó lại, xong ôm sát vô lòng mình, hôn lên trán nó một cái nghe “chụt”:
— Đồ mít ướt! Cậu thương em muốn chết em còn ghen tầm bậy!
— Tui… tui đâu có mít ướt! Tui… tui chỉ…
— Ghen phải hông?
— ...ừm. Mà ghen nhẹ thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co