23.bé con
Cả nhà sáu người chen chúc trên chiếc xe của ông Trương mà cứ như đi đánh giặc. Ông Trương lái xe mà tay run run, bà Trương thì cứ “rặn giùm” ở ghế trước:
— Trời ơi chạy lẹ lên, nó đẻ tới nơi rồi ông Trương ơi là ông Trương!
Ông Trương vừa nhấn ga vừa la:
— Bà im coi, tui chở chớ bà chở đâu mà bà la như heo bị chích điện vầy!
Phía sau xe, Tư nằm trên đùi cậu Ba, mồ hôi nhễ nhại, mặt tái xanh như tàu lá. Cậu Ba ôm vợ mà run như cầy sấy:
— Ráng nghe Tư, sắp tới rồi, rặn từ từ thôi nghen, anh run quá!
Thằng Thắng kế bên chọt vô:
— Ờ rặn từ từ thôi, chớ ảnh sắp xỉu trước vợ rồi kìa!
Cậu Phong ngồi kế bên phụ họa:
— Thấy chưa, hồi chiều còn bày đặt “làm thêm đứa nữa” đó nha!
Bà Trương ở đằng trước nghe tới đó là ngoái đầu lại liền:
— Hăm đứa nào hé! Đứa nào nữa tui đập một lượt!
Cả xe im ru. Chỉ còn tiếng Tư thở hổn hển với tiếng cậu Ba run run “hít vô, thở ra... hít vô, thở ra... trời ơi sao khó thở quá Tư ơi!”
---
Tới bệnh viện, vừa tấp vô cổng cái là Thắng với Phong bay ra mở cửa còn cậu Ba bồng Tư chạy như bị ma dí. ông Trương thắng xe chưa kịp tắt máy là bà Trương đã phóng ra theo.
Cảnh tượng y như phim hành động người ẵm vợ mồ hôi nhễ nhại, mắt đỏ ngầu, tay run mà vẫn la toáng:
— Cô ơi! Cô ơi! Đẻ! Đẻ lẹ lên đẻ!
Cô y tá đứng quên thở, tưởng ảnh khùng.
— Dạ... đẻ... đẻ gì?
Cậu Ba la tiếp:
— Đẻ vợ tui! Ẻm đẻ con tui, chớ ai đâu mà hỏi!
Y tá đơ một giây, xong lật đật kêu thêm mấy người phụ đỡ.
Bà Trương vừa chạy tới vừa thở hồng hộc:
— Cô ơi, làm lẹ lên nghen, con dâu tui nó đau lắm, nãy giờ nó “hự” mười mấy tiếng rồi!
Thắng chen vô:
— Con đếm nha, mười mấy thiệt đó, cứ mỗi lần xe qua ổ gà là nó “hự” một cái!
Bà Trương quay lại tán đầu nó:
— Ổ gà mà không mần ổ mày là may đó con!
Tư được đẩy vô phòng sinh, cậu Ba chạy theo la um sùm:
— Cho tui vô, tui vô đỡ cho vợ tui!
Cô y tá chặn lại:
— Anh bình tĩnh! Cái gì cũng từ từ anh biết chưa!
— Không mất bình tĩnh sao được, vợ tui đẻ con tui mà!
Bà Trương hét kêu cậu ba:
— Từ từ thôi cái thằng này ! Mày vô té xỉu rồi ai ẵm mày ra?
Bà Trương nói như lời gió thoảng qua. Cậu ba vẫn chạy theo mấy cô y tá.
---
Còn bốn người còn lại thì kéo nhau ra ghế ngồi. Một đống đồ bỏ chất đống. Ông Trương ngồi thở phì phò, mở nắp bình nước uống ừng ực.
Thắng thì nằm dài ra băng ghế, quạt phành phạch:
— Trời ơi, không biết nó đẻ hay con đẻ mà mệt dữ thần!
Cậu Phong cười khì:
— anh thấy em còn la hơn nó nữa đó Thắng!
Bà Trương ngồi kế bên xoa ngực:
— Trời đất ơi, má run tới giờ còn chưa hết nè. Hồi nãy mà xe trễ thêm chút nữa chắc má đẻ theo quá!
Ông Trương càu nhàu:
— Thì bà hối tui dữ quá, tui suýt chạy vô ruộng luôn đó!
Thắng nhăn nhở:
— Nãy con thấy thiệt, cái khúc cua đó, con tưởng mình vô... thiên đường luôn rồi!
Cậu Phong cười sặc nước:
— Thiên đường cái nỗi gì, vô bệnh viện mà tưởng bay luôn!
Bà Trương phang liền:
— Bay thì bay một mình, Nhật Tư mà có bề gì là tao nhéo hết lông hai đứa bây luôn đó nghe!
Ông Trương ngồi kế bên rít một hơi trà nguội, thở ra một câu triết lý:
— Ờ, đẻ có một đứa mà rần rần y như mở hội...
Bà Trương liếc:
— Ờ, để coi mai mốt tới lượt ông, tôi hổng cho ông mở hội nữa, tôi bắt ông rặn thử coi biết mệt hông!
Ông Trương giật mình:
— Bà làm như tôi có tử cung vậy trời!
Thắng cười sặc:
— Ủa chứ hổng có hả bác? Con tưởng bác đa năng chớ!
Bà Trương lấy dép phang luôn:
— Đa năng cái đầu mày!
---
Phòng sinh bên trong còn chưa nghe tiếng con khóc, mà ngoài này bốn người đã làm loạn.
Cậu Phong ngồi nhìn đồng hồ, nói nhỏ với Thắng:
— Ê, hồi nãy cậu Ba vô mà té xỉu là tui không ngạc nhiên nghen.
Thắng gật gù:
— Ờ, xỉu là đúng, hồi nãy mặt ảnh tái như giấy dó!
Ông Trương ngồi kế bên gật gù:
— Giống tao hồi bả sinh thằng Ba nè, tao xỉu ba bận!
Bà Trương gắt:
— Còn bày đặt kể chuyện cũ nữa! Lo cầu trời cho Nhật Tư nó rặn suôn sẻ đi!
Rồi cả bốn người im re một giây, chỉ nghe tiếng bà Trương thở dài:
— Thiệt, nhà này hổng có ai bình thường hết trơn.
Trong phòng sinh, đèn sáng chói chang, bác sĩ và y tá chạy qua chạy lại, còn Tư thì nằm đó… mặt đỏ gay, tóc bết mồ hôi, tay bấu riết vô tấm drap như muốn xé rách.
Cậu Ba đứng kế bên run như cây trước bão, mặt tái mét, miệng lắp bắp:
— Vợ ơi ráng nghen, ráng nghen, hít vô, thở ra, hít vô… trời ơi sao tui cũng muốn xỉu quá…
Bác sĩ nạt liền:
— Anh im đi, hít thở chi, người ta đẻ chớ anh có đẻ đâu mà ráng!
Cậu Ba giật mình đứng thẳng như lính chào cờ.
Tư thì vừa thở vừa la:
— Trời đất quơi! Nó muốn chui ra luôn rồi đó bác sĩ ơi, con chịu hổng nổi nữaaaaaa!
Bác sĩ điềm nhiên:
— Ráng lên con, thấy đầu rồi đó, cố thêm chút nữa!
Cậu Ba tái mặt:
— Thấy đầu rồi hả? Thấy thiệt hả? Trời ơi, nó chui ra thiệt hả?
Bác sĩ trừng mắt:
— Anh ra ngoài không? Anh rối thêm tui nữa nè!
— Dạ hổng, con ở đây, vợ con mà!
Tư nắm tay cậu Ba kéo lại, mắt long sòng sọc:
— Ông dám đi bước ra khỏi đây một bước, tui chửi cho cả dòng họ nghe!
Cậu Ba rụt lại, nuốt khan:
— Dạ, anh đâu có dám đâu…
---
Bác sĩ la tiếp:
— Rặn đi con! Rặn mạnh lên!
Tư gồng đỏ mặt, răng cắn chặt, nước mắt ứa ra:
— Trời đất ơi, đau muốn xỉu luôn rồi bác sĩ ơi!
Bác sĩ liếc sang cậu Ba:
— Anh, đưa tay cho vợ cắn đi, cắn cho đỡ đau!
Cậu Ba nghe xong trố mắt:
— Hả?! Cắn thiệt hả bác sĩ?!
— Thiệt, cắn đi, còn hơn cắn drap!
Tư không nói không rằng, chụp liền tay chồng, cắn một cái “rắc”!
Cậu Ba hét banh nóc:
— Trời đất mẹ ơi đau quá!!! Tư ơi tha tay anh ra, anh còn xài mà!!!
Bác sĩ bình tĩnh như người tu hành:
— Không sao, đau chung mới bền lâu.
Cậu Ba vừa bị cắn, vừa bị Tư kéo tóc:
— Trời đất, tóc tuiiiii! Đừng nắm chỗ đó! Đau! Đau quá! Mấy cô cứu tui với!
Tư rít qua kẽ răng:
— Tui đau mà anh còn than! Im miệng giùm cái!
— Dạ im! Anh im liền!
Bác sĩ đếm:
— Một... hai... ba... RẶN!
Tư gồng người, rặn mạnh, cậu Ba thì bị lôi ngược lôi xuôi, cái đầu tóc dựng đứng như sét đánh.
Bác sĩ hét:
— Giỏi lắm! Thấy vai rồi! Thêm một chút nữa!
Cậu Ba gào theo:
— Ráng lên vợ ơi! Ráng đi! Nó ra tới vai rồi! Vai rồi đó trời ơi vai rồi!!!
Tư vừa rặn vừa la:
— Tui biết rồi khỏi hét! Tui rặn chớ anh đâu mà rần rần vậy!
Bác sĩ la:
— Rồi! Thêm chút nữa là ra rồi! Nào, rặn tiếp!
Tư hét:
— Trời ơi tui rặn nãy giờ mà nó chưa ra nữa hả!!!
Cậu Ba lúc này vừa khóc vừa cười, vừa bị cắn tay vừa bị giật áo, giọng lạc đi:
— Vợ ơi anh thương em quá, anh chịu đau chung với em luôn!
Bác sĩ cười méo miệng:
— Ừ, đau chung dữ lắm đó, nhìn là biết!
---
Bỗng “oe oe oe!!!” — tiếng con nít khóc vang lên.
Cả phòng như vỡ tung.
Bác sĩ reo:
— Ra rồi! Bé gái bụ bẫm quá trời nè!
Cậu Ba nghe xong thả rụp xuống ghế, tay vẫn còn nguyên dấu răng, mặt trắng bệch mà cười hề hề:
— Ra… ra rồi hả? Trời đất ơi, nó ra thiệt rồi hả bác sĩ?
Tư nằm phịch xuống, thở phào, mắt rưng rưng:
— Trời ơi, con tui… con tui đó hả...
Cậu Ba run run nắm tay vợ, quên luôn đau:
— Ừ, con mình đó vợ ơi… con mình ra rồi... mà em ơi, tay anh... chắc mất móng rồi...
Bác sĩ cười:
— Chúc mừng hai vợ chồng nha, mẹ tròn con vuông rồi đó!
Tư được đưa con lại gần. Nó run run đưa tay chạm vào khuôn mặt bé xíu đỏ hồng, còn cậu Ba nhìn thấy mà rưng rưng như đứa con nít. Cậu run giọng nói nhỏ xíu:
— Trời đất… nhỏ xíu à… đây hả… con mình đó hả, Tư?
Tư cười yếu ớt, đôi mắt long lanh:
— Ờ, con mình đó… bé Nghi…
Cậu Ba đưa ngón tay chạm nhẹ lên bàn tay con bé. Con bé nhỏ xíu, bàn tay hồng hồng nắm chặt lấy ngón tay cha, mà cậu Ba nghe như tim mình cũng bị nắm theo.
Cậu cúi đầu hôn lên trán Tư, giọng khàn đặc:
— Giỏi lắm, vợ tui giỏi lắm… Anh thương Tư nhiều lắm, biết hông…
Tư vừa khóc vừa cười:
— Đồ khùng… hồi nãy la om sòm làm người ta quê muốn chết.
Cậu Ba gãi đầu, cười hề hề, nước mắt vẫn rơi:
— Ờ thì tại thương… thấy em đau mà anh như muốn chết luôn vậy đó.
Hai vợ chồng nhìn nhau, mắt đỏ hoe mà vẫn cười. Tiếng con khóc, tiếng máy y tế, tiếng y tá thì thào, tất cả hòa lại thành bản nhạc lộn xộn nhưng ấm áp.
Đêm nay, giữa phòng sinh sáng trưng đó, có hai người ngồi nắm tay nhau, một đứa nhỏ đỏ hỏn nằm giữa, và tình thương tràn ra như dòng nước mùa lũ — vừa rộn ràng, vừa dạt dào, vừa ngọt lịm như mật ong quê.
Bác sĩ với y tá cười không nhịn được, một cô còn nói nhỏ:
— Cặp này chắc vô sách kỷ lục, đẻ mà làm ban nhạc sống luôn!
---
ngoài phòng sinh, bốn người còn lại — ông Trương, bà Trương, Thắng với Phong — ngồi rũ ra trên ghế, ai cũng mồ hôi nhễ nhại. Cái giỏ đồ ăn văng một bên, mấy chai nước lăn lóc trên sàn.
Bà Trương vừa quạt phe phẩy vừa thở dốc:
— Trời đất ơi, hồi xưa tui đẻ ba nó có la dữ bằng bây giờ đâu… Giờ đẻ có một đứa mà y như bão cấp mười.
Thắng nằm vắt vẻo trên ghế, miệng càm ràm:
— Con tưởng nãy cậu Ba bị đẻ luôn chứ, la còn dữ hơn Tư nữa trời ơi.
Phong ngồi kế bên, cười muốn ngất:
— Ổng la “đẻ lẹ lên đẻ lẹ lên” như kiểu gọi món ngoài chợ, mấy cô y tá cười xém té.
Ông Trương thì đang ngồi thở, tay còn run run, mà miệng vẫn cà khịa:
— Tao nói hổng biết đẻ ai, mà la tới trời rung đất chuyển. Ổng vô phòng sanh chớ tưởng vô trận đồ bát quái.
Bà Trương liếc ông một cái bén ngót:
— Ờ, tới ông hồi đó cũng la “má ơi cứu con” chớ hay ho gì!
Cả hai đứa nhỏ ngồi kế bên nghe xong cười lăn lộn, Thắng nói:
— Má ơi, con xin lỗi chớ hai người đẻ chắc náo như phim hành động.
Bà Trương giơ cây quạt lên hù:
— Con nói nữa má quạt rớt răng giờ!
Cả nhà cười ầm lên. Giữa lúc đó, từ trong phòng sinh vang ra tiếng hét “Aaaaaa trời ơi!” rồi im bặt. Cả nhà ngồi im re, mắt trố ra.
Phong nuốt nước bọt cái “ực”:
— Trời… không biết đẻ chưa…
Thắng lí nhí:
— Hay cậu Ba xỉu rồi…
Bà Trương đứng bật dậy:
— Thôi chết cha, coi chừng thằng nhỏ bị té xỉu thiệt!
Ông Trương cũng lật đật chạy lại gần cửa, còn chưa kịp gõ thì — oa oa oa! — tiếng con nít khóc vang lên giòn tan.
Cả bốn người trố mắt, rồi như nổ tung:
— RA RỒI!!! RA RỒI!!! CON ĐẺ RỒI!!!
Thắng nhào vô ôm Phong:
— Con có cháu rồi! À không, con có em rồi! À lộn, cậu có con rồi!!!
Phong nói:
— Trời ơi, cái nhà này khỏi coi phim hài nữa, coi đẻ thôi là cười đủ ba năm!
Thắng gật gù:
— Ờ, đúng là dòng họ la làng!
Phòng sinh vừa yên được chút, bác sĩ vừa lau tay vừa quay qua cậu Ba cười:
— Cha nội, ra bế con nè. Con gái xinh như búp bê luôn đó.
Cậu Ba đứng phắt dậy, hai tay run như đứa nhỏ bị bắt lên bảng. Mắt thì mở to, miệng cười mà chân quíu quíu.
— Dạ bác sĩ..bé Nghi đó ha?
Bác sĩ gật đầu:
— Ừ, Trương Nhật Uyển Nghi đó cha nội. Hồi nãy ông nội khai tên luôn rồi!
Y tá bưng bé ra, bọc trong tấm khăn hồng hồng, cái mặt nhỏ xíu đỏ hỏn, miệng nhóp nhép như cá con. Cậu Ba vừa thấy là nước mắt chảy ròng ròng:
— Trời đất ơi… con tui nè… bé Nghi nè trời ơi dễ thương gì đâu á…
Vừa nói, cậu Ba vừa đưa hai tay run run nhận lấy con. Nhận được rồi thì ôm sát vô ngực, hít hà như sợ người ta giật mất.
— Trời đất ơi, thơm dữ thần, y chang mùi bánh bò mới hấp!
Tư nằm trên giường nghe vậy dù mệt rã người cũng ráng quay qua la nhỏ:
— Anh nói bậy coi, con gái người ta mà ví như bánh bò!
Cậu Ba gãi đầu, cười cười:
— Thì anh khen thơm, có gì đâu… bánh bò nhà mình ngon mà!
Bác sĩ đứng kế bên cười xỉu, y tá cũng phải quay mặt đi cười thầm.
Một hồi sau, cậu Ba đặt con lại chỗ ủ, chạy tới nắm tay vợ.
— Vợ ơi, em giỏi lắm… Anh thương em quá trời. Từ nay anh không cho em cực nữa, không cho em đẻ thêm nữa luôn.
Tư lim dim mắt, cười nhẹ:
— Ờ, nói nghe ngọt ha… chớ hồi nãy ai biểu “đẻ thêm cho má chăm” hả?
Cậu Ba bị chọt liền ngồi im re, rồi lấy tay quạt quạt cho vợ, giọng nịnh hết cỡ:
— Thôi mà vợ, tha cho anh đi, giờ anh sợ sinh còn hơn sợ ma nữa.
---
Bên ngoài cửa phòng, bốn người nhà nghe bé khóc oe oe là đổ xô vô như bão.
Bác sĩ chưa kịp nói gì, Thắng đã hét toáng:
— Nó đẻ rồi đó hả? Con tui đâu?
Bà Trương vội lôi tay nó lại:
— Con đẻ hả Thắng?
Thắng giơ tay cười trừ:
— Ờ con lộn, cháu tui, cháu tui!
Ông Trương thì bưng nguyên giỏ trái cây vô:
— Đây đây, đem cam đem quýt cho con dâu ăn lấy sức!
Bác sĩ cười:
— Dạ, để sau nghen ông, giờ con dâu ông còn mê man đó.
Cậu Phong đi kế bên, tay ôm cái bình sữa to tướng:
— Tui có mang sữa với bánh flan nè, hồi nãy nghe nói đẻ xong phải ăn ngọt cho tỉnh!
Bà Trương trợn mắt:
— Mày tính cho nó tào tháo rượt hả? Đẻ xong ăn flan!
Cả đám nhà Trương đứng giữa phòng mà như hội chợ. Bác sĩ thở dài:
— Gia đình này vui thiệt, đẻ mà tưởng đi picnic.
---
Cậu Ba vừa bồng con vừa nói lớn:
— Má ơi, ba ơi, con gái nè! Trời ơi coi cưng nè!
Bà Trương bước lại, vừa thấy bé Nghi là nước mắt chảy ròng:
— Trời đất ơi, cưng dữ thần, cái môi hồng hồng giống Nhật Tư y chang, cái mũi nhỏ xíu y hệt thằng ba hồi nhỏ!
Ông Trương cười hề hề:
— Ờ, y chang con tui hồi đó, chắc chắn rồi. Mà may, chớ giống thằng Ba nguyên bản thì cực.
Cậu Ba quay lại:
— Ủa sao cực ba?
— Ờ thì cực đẹp á, mấy anh trong xóm theo nữa mệt à!
Cả phòng cười rần rần.
Thắng thì chen vô, chọt bé Nghi nhẹ nhẹ:
— Ê, nhỏ này lớn lên coi chừng dữ nha, con bầu hồi xưa nó đạp tui suýt gãy sườn á.
Cậu Phong cốc đầu Thắng:
— Thôi em ơi, cháu mới ra mà em hăm doạ rồi.
Thắng bĩu môi:
— Ờ thì tui chọc thôi, con nhỏ dễ thương muốn xỉu mà!
Tư nằm giường, cười yếu ớt:
— Thắng, mai mốt mày ẵm nó phụ tao nghen, tao tin mày lắm á.
Thắng xoa ngực, ưỡn mày:
— Trời ơi, giao cho tui là yên tâm! Để tui dạy nó múa nói cho y chang cậu Ba luôn!
Cậu Ba hét:
— Ê không được! Dạy kiểu mày nó thành giang hồ à!
Cả đám lại phá cười một trận nữa, náo loạn cả phòng hậu sản.
---
Rồi đến lúc y tá tới xin ra ngoài để hai mẹ con nghỉ ngơi, cả nhà mới chịu lục tục ra.
Cậu Ba ở lại, ngồi kế giường, ngắm vợ với con, miệng cứ lẩm bẩm:
— Trương Nhật Uyển Nghi… đẹp dữ thần. Cái tên này nghe lên là thấy nhẹ như gió, thơm như bông lài. Mà cũng y như em dịu dàng mà mạnh mẽ, thương gì đâu á.
Tư nhắm mắt, mỉm cười, khẽ nói nhỏ:
— Em đặt tên nó vậy… để đời sau, có ra sao, người ta còn nhớ từng chữ đó là cả trời thương mà em với anh dành cho nhau.
Cậu Ba nghe xong, lặng im, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên trán vợ, rồi ngó qua con mà cười — nụ cười hiền tới mức ai nhìn cũng muốn khóc.
Tư nằm nghiêng, mặt mày bệt nhưng ánh mắt thì sáng rỡ lạ kỳ. Còn cậu Ba, cái áo sơ mi nhàu nhĩ, tóc tai rối bời, mà vẫn ngồi đó cười như thằng khùng.
Từ nãy tới giờ, ổng cứ nhìn hoài vào đứa nhỏ, cười riết mà quên cả chớp mắt.
Cậu chồm người tới, khẽ cúi xuống, chạm đầu ngón tay vô bàn tay bé xíu của con gái.
Bé nắm lại. Nhỏ xíu thôi, mà siết một cái làm tim cậu như tan chảy.
— Cưng ơi là cưng… — Cậu Ba nói khẽ, giọng run run,
— mới có mấy tiếng đồng hồ mà ba thấy thương muốn chết luôn rồi.
Tư nằm đó, khóe môi cong lên, giọng khàn khàn vì mệt:
— Nãy rặn ra được cái cục vàng đó, tưởng tui chết luôn chớ… mà thấy ảnh cười vầy cũng đáng ha.
Cậu Ba quay qua, nắm tay vợ, giọng nghèn nghẹn:
— Tư… anh xin lỗi nghen. Lúc trong phòng anh thấy em đau anh muốn phát điên luôn. Anh sợ… sợ em có mệnh hệ gì chắc anh sống không nổi.
Tư mỉm cười, đưa tay yếu ớt vuốt nhẹ lên má chồng:
— Giờ hết sợ chưa?
— Hết rồi… — Cậu Ba nói, nước mắt lưng tròng
— mà chắc từ nay anh sợ thêm… sợ làm em buồn, sợ con khóc, sợ mất hai mẹ con.
Tư cười khúc khích, giọng nhỏ xíu như hơi thở:
— Thôi cha nội, đừng có nói kiểu đó, nghe xót ruột muốn chết. Nè… nhìn con đi, giống anh y chang đó.
Cậu Ba quay sang, ngó kỹ bé Nghi.
Bé đang ngủ ngoan, cái miệng chúm chím, lông mi cong veo, còn đôi má hây hây hồng.
Cậu khẽ nói, giọng như gió qua đọt lúa:
— Trời đất ơi, cái môi này là môi em chớ ai. Mà cái điệu ngủ cau mày y chang anh.
Tư cười:
— Ờ, chắc nó nằm mơ thấy ba nó chọc nên nó bực đó.
Cả hai cùng bật cười nhỏ, rồi lại im, chỉ còn tiếng máy đo tim lụp bụp và tiếng thở đều của con.
Một lát, cậu Ba khẽ ngồi xuống sát nôi, đặt tay lên ngực con, nói khe khẽ:
— Nghi à… con gái của ba, con ra đời trong tiếng la trời long đất của ba mẹ con đó nghe chưa. Nhưng con nhớ nha… từ đây về sau, ba sẽ không để con phải sợ hãi hay cô đơn một ngày nào. Ba hứa.
Tư nằm im nghe, nước mắt rơi khẽ xuống gối.
Cậu Ba quay lại, thấy vậy liền chồm lên lau, giọng đùa cho vợ cười:
— Ủa trời, ai mới đẻ xong mà còn đẹp dữ thần vầy hả? Mai mốt con lớn nó gọi mẹ là tiên chớ hổng dám gọi bằng má đâu.
Tư khẽ nắm tay chồng, mỉm cười qua làn nước mắt:
— Tiên gì… tiên mà hồi nãy la “cứu tui” tới đứt hơi hả?
Hai người nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Cậu Ba kéo ghế ngồi sát giường, một tay nắm tay vợ, một tay chạm nhẹ vào nôi con. Đèn ngủ dịu xuống, đêm im ắng chỉ còn hơi ấm của ba người.
Bên ngoài, trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ, soi qua tấm rèm trắng, rọi xuống ba gương mặt đang yên bình sau bao nhiêu giông bão.
Một mái nhà nhỏ thôi, mà đầy ắp thương yêu.
Lâu sau, bệnh viện yên ắng hơn. Tiếng côn trùng ngoài vườn hòa cùng tiếng xe xa xa nghe thiệt yên lòng. Tư với bé Nghi ngủ say trong phòng, đèn vàng hắt nhẹ, còn cậu Ba thì ngồi dựa tường, mắt thâm quầng mà vẫn tỉnh như sáo.
Khoảng gần một giờ, bốn người còn lại — ông Trương, bà Trương, cậu Phong với thằng Thắng — đi vô phòng thăm lần cuối trước khi về.
Bà Trương vừa bước vô thấy con dâu nằm ngủ liền chùi chùi nước mắt:
— Trời đất ơi, mới hồi chiều còn la trời đất bây giờ nằm ngủ im re. Nhìn vậy mà tội nghiệp quá.
Cậu Ba nghe má nói vậy cũng mím môi, quay qua nói nhỏ:
— Má về nghỉ đi, con ở lại với Tư. Con trông hai mẹ con được mà, má cứ yên tâm.
Ông Trương đứng kế bên, tay khoanh lại, gật gù:
— Ờ, ở lại canh vợ đi con, có gì gấp thì gọi điện về liền. Còn mấy đứa bây…
Ổng quay qua liếc hai thằng Phong với Thắng đang hí ha hí hửng chụp hình bé Nghi.
— Đừng có làm ồn, để người ta ngủ.
Thằng Thắng le lưỡi, nhỏ giọng:
— Trời, con chụp tấm kỷ niệm chớ làm gì đâu. Mai mốt bé lớn coi hình biết liền ai là cha đỡ đầu của nó.
Cậu Ba liếc:
— Cha đỡ đầu gì, mày là “ông nội nuôi” chớ. Hồi bữa ai nói “tao nuôi nó như con ruột” hử?
Thằng Thắng cười giòn:
— Ờ… thì tao thương con của bạn tao!
Cậu Phong chen vô, khoanh tay điệu giọng:
— Thôi dẹp đi, mai nó lớn nghe mày nói câu đó nó tưởng mày là má hai nó chớ hổng phải cha đỡ đầu.
Bà Trương bật cười:
— Trời đất ơi, hai cái thằng này hễ mở miệng ra là cười muốn xỉu.
Cậu Ba thấy vậy cũng cười theo, nhưng ánh mắt vẫn cứ nhìn về phía giường vợ con.
Bà Trương hiểu ý, khẽ nói:
— Thôi, má với ba về trước, cho hai mẹ con nó yên. Con nhớ canh kỹ, đừng để Tư lạnh nghe chưa.
Cậu Ba gật đầu, dạ nhỏ.
Rồi cả nhà bốn người đi ra hành lang, cậu Ba đi theo tiễn.
Đèn hành lang dài hun hút, ánh sáng trắng nhàn nhạt chiếu xuống.
Ông Trương khoát tay:
— Thôi, ở lại lo cho vợ con đi, đừng đưa xa.
Cậu Ba đứng lại, tay đút túi quần, giọng nhỏ nhưng chắc:
— Dạ. Con biết rồi. Cảm ơn ba má.
Bà Trương quay lại vỗ vai cậu:
— Giỏi lắm con, hôm nay thấy con vậy má mừng lắm. Từ hồi Tư có bầu tới giờ, má lo hai đứa bây không biết kham nổi… giờ coi bộ vững vàng rồi nghen.
Cậu Ba cười hiền, nói khẽ:
— Nhờ má hết đó. Con mà không có má chắc giờ con quýnh lên không biết làm gì.
Thằng Thắng từ sau lưng la lên:
— Ê đừng có nói chuyện cảm động nữa, tao sắp khóc đây nè!
Cậu Phong liếc nó:
— Khóc hả? Khóc thì cởi áo đi, tao coi thử nước mắt rơi vô cơ ngực có nổi múi hông?
Thắng la trời:
— Trời đất ơi, bệnh viện mà mày nói chuyện bậy bạ quá trời!
Bà Trương lắc đầu, cười tới chảy nước mắt:
— Hai đứa bây ở đâu cũng y chang, đúng là cái cặp trời đánh.
Ông Trương vừa cười vừa kéo tay vợ đi:
— Thôi, lên xe đi bà ơi, không thôi ở đây cười tới sáng.
Cả bốn người quay ra cửa, Thắng với Phong còn ngoái lại vẫy tay:
— Nè, có gì gọi nha. Đừng có để vợ mày nắm tóc cắn tay nữa đó!
— Ờ, nhớ lấy dầu xoa bóp liền nghe chưa!
Cậu Ba đứng đó nhìn theo, cười khẽ khàng.
Khi cánh cửa bệnh viện khép lại, chỉ còn mình cậu trong hành lang rộng, gió từ quạt trần phả xuống lành lạnh.
Cậu đứng một hồi, hít sâu, rồi quay lại phòng.
Trong phòng, Tư với bé Nghi vẫn ngủ say, ánh đèn ngủ ấm vàng. Cậu khẽ bước lại, ngồi xuống ghế cạnh giường, nắm tay vợ, khẽ nói:
— Thôi… ai về nhà thì về, còn tui, tui ở lại canh hai cục vàng của tui.
Rồi cậu cúi xuống, đặt nụ hôn lên trán Tư, khẽ cười:
— Giờ thì bình yên rồi nghen.
---------HOÀN CHÍNH VĂN----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co