Chương 26
***
Những tia nắng chiều ấm áp len lỏi qua từng khe lá nhỏ xuyên qua tấm rèm cửa màu kem nhạt, chúng nhẹ nhàng chạm lên đôi mắt đang khép lại khiến nó động đậy chút ít.
Rèm mi đen dần cử động, đôi mắt chậm rãi mở ra. Như đã mất ngủ nhiều ngày, viền mắt của người nọ có đôi phần ửng đỏ, thần sắc anh nay đã thay đổi, mềm mại hơn, dịu nhẹ hơn, và thanh tĩnh hơn.
Tiêu Chiến từ từ hạ đôi chân mình xuống giường, chống tay đứng lên. Anh từng bước đi lại khung cửa sổ bị che kín, đẩy nhẹ bàn tay, vạt rèm cửa đã được mở ra, ánh nắng chiều từ đó cũng chiếu vào căn phòng ấm cúng cũ kỹ.
Thả lỏng cơ mặt của của mình, ánh mắt anh đưa dần về phía bầu trời chiều hoàng hôn in lên những vệt nắng vàng ố, khẽ chớp nhẹ đôi mắt rồi Tiêu Chiến nhắm lại, an tĩnh mà hít lấy bầu không khí trong lành ở nơi này. Mùi hương xen lẫn giữa lá cây, hương hoa trồng trước sân nhà và có cả hương thơm của sự bình yên.
Tiêu Chiến quyết định sẽ ở mãi nơi đây - Lạc Dương. Ngôi nhà cũ cạnh bên trường Tiểu học Hoa lâm ngày nào. Anh sẽ không đi đâu cả, không quay trở về đó, cũng không gặp mặt cố nhân, dù là lòng mang nhiều thương nhớ, nhưng anh chấp nhận chịu đựng nó một mình chỉ mong người anh yêu không phải đớn đau, không phải gặp nguy hiểm, vẫn an toàn và luôn hạnh phúc.
Giờ đây, Tiêu Chiến đã chấp nhận lùi bước mà giấu mình về một nơi không ai biết được, an yên mà sống hết quãng đời còn lại, không hại ai, cũng không phải liên lụy đến ai, chịu đựng thị phi và ồn ào cố chấp đầy mệt mỏi bao lâu nay, cũng đã đến lúc anh bắt đầu một cuộc sống an nhàn và giản dị, nếu không như vậy thì có lẽ bản thân anh sẽ không chống cự nổi sự khắc nghiệt ở nơi đó, anh mệt rồi!
Anh sống nơi đây, một ngày tròn 3 bữa, mở một phòng tranh nho nhỏ đặt tên - Trăng Tàn.
Mỗi ngày vẽ vài bức tranh rồi anh trưng bày ra trước cửa, ai thích thì mua, ai không có tiền thì anh vẽ tặng. Cứ như vậy, Tiêu Chiến sống đơn độc ngày qua ngày, nhưng bù lại nó khiến tâm hồn anh dễ chịu được đi vạn phần, những vết thương lòng dần dần được chữa lành theo thời gian, tâm tính cũng thay đổi. Anh không còn băng lãnh và cứng nhắc, cũng không còn giữ cái tôi quá lớn, Tiêu Chiến trở nên ấm áp và vị tha, người người quý mến.
"Tiêu Chiến ca ca, vì sao phòng tranh của anh lại có tên là Trăng Tàn thế? Nó có ý nghĩa gì vậy anh?"
Thằng nhỏ tầm 4-5 tuổi ngồi bệt xuống bên cạnh Tiêu Chiến, anh một tay cầm cọ vẽ, một tay ôn nhu xoa lấy đầu nó, mỉm cười ấm áp.
"An An thực sự muốn biết vì sao à?"
Bờ môi thằng nhỏ cong lên một đường để lộ hai lúm đồng tiền trông rất yêu, hai má nó hồng hồng gật đầu lia lịa nhìn Tiêu Chiến.
Anh đặt cọ vẽ vào ống cọ, quay người sang nhìn thằng bé.
"Anh đã từng xem một người là ánh trăng khuyết sáng nhất đời mình, anh luôn chờ đợi ngày ánh trăng đó quay trở về gặp anh, hai ánh trăng khuyết gặp nhau sẽ tạo nên một vầng trăng tròn hoàn hảo, tỏa sáng trong đêm tối. Dù cuộc đời có mù mịt và tối tăm đến mức nào, anh và người đó cũng sẽ cùng nhau vượt qua và tình yêu của cả hai sẽ luôn luôn tỏa sáng."
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn ra phía bầu trời đêm đầy sao ấy, nhưng không có một tia sáng nào của ánh trăng mà anh đang chờ mong. Con ngươi đen láy của Tiêu Chiến bỗng chợt ánh lên những giọt buồn long lanh, có chút tiếc nuối, có chút nhớ nhung, anh khẽ thở nhẹ ra một hơi từ lồng ngực.
"Vậy tại sao bây giờ anh lại gọi là Trăng Tàn? Sao anh không đặt là Trăng Tròn, hay Trăng Sáng?"
Tiêu Chiến cùng thẳng nhỏ đi ra trước sân nhà, đứng dưới mái hiên gỗ mộc mạc, cùng hướng lên bầu trời.
"Vốn dĩ anh muốn đặt là Trăng Khuyết, bởi vì chỉ còn mỗi một mình anh ở nơi đây, còn họ thì không quay trở lại. Nhưng anh nghĩ rằng, cũng đã đến lúc bản thân mình phải buông bỏ những giấc mộng đẹp của quá khứ, nó mãi mãi chỉ là những mơ ước và hứa hẹn trẻ con. Giờ đây hai đường hai lối, ai cũng buông xuôi...
....thì gọi là Trăng Tàn."
Thằng nhỏ ngước nhìn lên Tiêu Chiến, gương mặt anh phút chốc từ u sầu lại dần chuyển sang một nét an tĩnh không còn sự lưu luyến, đôi mắt nhìn về khoảng không vô định, long lanh rơi xuống mu bàn tay nó một giọt pha lê trong suốt. Chỉ một giọt, một giọt mà thôi, không còn giọt thứ hai nào rơi xuống nữa cả. Nó bẽ bàng vuốt lấy cánh tay anh như an ủi, anh nhìn xuống nó mỉm cười ôn hòa.
Không sao rồi, giờ đây mọi thứ đã đổi thay.
Anh sẽ không còn nhung nhớ nữa.
Em hãy cứ sống hạnh phúc bên người ấy, anh nơi này tự mình ôm giấc mộng thanh xuân mà ngủ vùi trong thương nhớ. Một đêm nay thôi! Ngày mai sẽ không thế nữa, anh hứa.
Cứ như thế, thời gian thấm thoát thôi đưa, 1 năm nữa lại trôi.
______
Thức giấc bên chiếc giường quen thuộc, một ngày mới lại bắt đầu tại Bắc Kinh. Người trong chăn ngọ nguậy một hồi rồi bung chăn mở mắt, hôm nay cậu có một buổi hẹn.
Vương Nhất Bác nhanh chóng xuống giường, đi đến và mở toang rèm cửa sổ, nhìn xuống thành phố sa hoa vẫn tấp nập đông đúc như mọi ngày, người người bước đều đều trên những con đường, nhưng chỉ toàn là gương mặt lạ lẫm, ngày nào cậu cũng nhìn, nhìn cũng đã được 1 năm hơn, cũng vẫn không nhìn thấy vóc dáng cao gầy thư thái của người đó, gương mặt thanh thoát và mê hoặc đến kì lạ ấy.
Người đó, giờ đang ở nơi đâu?
"Nhất Bác"
Tiếng gọi quen thuộc mọi ngày đến bây giờ mới vang lên nhẹ nhàng. Cảm nhận được cái ôm vòng qua cổ mình, cậu cũng đủ biết đó là ai. Vương Nhất Bác gương mặt dịu đi, nắm lấy cổ tay người nọ rồi xoay lại.
"Nhớ chờ em về ăn tối."
Tư Chấn mở tròn mắt gật đầu đồng ý.
Mỗi buổi sáng của Nhất Bác gần đây đều bắt đầu như thế, dần dần rồi cũng quen, cảm giác bình yên cũng xuất hiện, nhưng đổi lại trong lòng luôn nặng trĩu một nỗi tương tư khó chịu. Đêm đến, tâm trạng sẽ chùn xuống, chỉ biết ngắm trời ngắm mây, ngắm nhìn thành phố, chỉ mong vô tình được chạm mắt một lần với ai kia, một năm rồi, đợi mãi vẫn không thấy sự vô tình hy hữu xuất hiện một lần nữa.
"Xin chào!"
Vương Nhất Bác đi vào nhà hàng sang trọng, niềm nở nhìn những người bạn thân quen đưa nhẹ bàn tay lên vẫy chào.
Hải Khoan - Trác Thành - Kỉ Lý - Nhất Bác. Không nghĩ rằng bọn họ bây giờ đã trở thành bốn người bạn thân thiết, đã cùng nhau gắn bó suốt hơn một năm qua. Từ một quan hệ không hề hòa hợp, giờ đây lại cùng nhau hồi một bàn, cùng chung một mục đích, cùng một lòng yêu thương.
"Một năm rồi"
Hải Khoan nhỏ giọng, thanh âm có phần nuối tiếc những điều diễn ra ở năm cũ.
"Phải, một năm rồi. Một năm rồi chúng ta không gặp anh ấy, không liên lạc được với anh ấy."
Kỉ Lý có đôi phần buồn bã, tiếng nói nhỏ dần nhỏ dần đi.
Vương Nhất Bác trong lòng như tê dại. Một cảm xúc có phần lưu luyến, có phần xót xa, có phần nhung nhớ. Vương Nhất Bác khóe mắt đột nhiên cay xè và nóng ran, sắc mặt bỗng chợt u buồn đi trông thấy.
Một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, nó lăn dài trên gò má cậu, khiến những nơi mà nó đi qua đọng lại chút ẩm ướt trên làn da trắng của Vương Nhất Bác. Chỉ rơi duy nhất một giọt thôi nhưng lại nóng hổi kì lạ, nhắm nhẹ đôi mắt lại, một giọt nữa bất giác rơi xuống.
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao bản thân mình lại khóc, khóc vì ai cơ chứ? Và khóc khi điều gì?
Một năm qua, bọn họ đã cùng nhau thu thập hết những bằng chứng liên quan đến những lội lỗi của Vương Hạo Hiên, chỉ còn thiếu đoạn video nằm trong tay Tiêu Chiến. Đợi hắn xuất ra một chiêu cuối cùng, nắm bắt thời cơ mà tóm ngay vào ổ. Tạm thời, sóng yên biển lặng!
Tiêu Chiến! Rốt cuộc anh đang ở đâu?
Anh đang làm gì?
Hôm nay là ngày kỉ niệm 17 năm của tôi và Tư Chấn, nhưng sao tôi lại nhớ anh?
_
Vương Nhất Bác xong buổi tiệc liền quay trở về nhà, cùng ngồi vào bàn với Tư Chấn.
"Yeah! Hôm nay là ngày kỉ niệm lần đầu tiên chúng ta gặp nhau vào 17 năm trước" Tư Chấn mừng rõ hô toáng lên khi nhìn thấy cậu nhanh chân đi đến bàn ăn. Vương Nhất Bác từ tốn nắm lấy bàn tay của y, khóe môi giương lên tạo thành một đường cong vô cùng hoàn hảo.
Người nói người cười, cậu gắp thức ăn cho y, y đáp lại cậu bằng nụ cười tươi rói. Y làm dính thức ăn lên má, cậu dùng tay mình bôi đi. Cậu làm rơi chiếc đũa, y cầm đũa mình đổi lại cho cậu, một khung cảnh thật sự tràn ngập tình yêu thương và hạnh phúc.
Nhưng cậu nào đâu biết, ở nơi đó....
Tiêu Chiến trong bóng tối thắp lên một ngọn đèn, cây nến được cắm vào một ổ bánh kem nho nhỏ. Trong lặng thinh , Tiêu Chiến cứ nhìn mãi vào ngọn lửa đang tạo ra một ánh sáng ít ỏi màu vàng ấm lung linh trước mắt mình.
Anh nở một nụ cười buồn, mang chút tâm sự, lại mang chút tổn thương.
Bóng hình chàng họa sĩ thu mình ngồi trong phòng tranh be bé, một mình bên ổ bánh kem nhìn ngắm ngọn lửa hồng.
Vô cùng đơn độc và quạnh hiu.
Hôm nay, cũng chính là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến.
____
End chương 26.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co