Truyen3h.Co

Trăng Tàn

Chương 1

XunDng650

" Tỉnh lại đi em. Anh xin em mà . Không có em anh sống thế nào đây ?"
Đám đông vây quanh hai người thiếu niên trẻ tuổi, là một cặp học sinh. Cô gái nằm gọn trong vòng tay chàng trai, mắt nhắm nghiền , mái tóc dài rũ rượi thấm đẫm những giọt máu đỏ tươi đang chảy xuống đường, lan thành một mảng lớn. Chàng trai ôm chặt cô gái vào lòng,dùng hết sức lực gào khóc thảm thiết.
"Mở mắt ra nhìn anh được không ? Đừng bỏ anh mà . Không có em ,anh sống thế nào đây? "
Hai hàng lệ tuôn ra từ khóe mi khép chặt , cánh tay cô gái buông thỏng xuống đất. Máu từ miệng chảy xuống cằm.
Anh chàng hét đến lạc giọng nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng nghẹt thở . Cảnh tượng đau lòng khiến mọi người không khỏi xúc động ,một vài người ôm miệng bật khóc thành tiếng.
Trời bỗng đổ cơn mưa nhẹ như đang khóc thương cho vong linh người thiếu nữ đoản mệnh. Sau một hồi kêu gào, không ai nghe thấy anh ta nói gì nữa chỉ thấy bờ vai anh ta đang run rẩy ,vòng tay siết chặt lấy thân mình đang lạnh dần .
" Đừng bỏ anh lại một mình."
Câu nói vô vọng của chàng trai, rõ ràng là lời níu giữ nhưng thực chất lại là buông tay.
Đừng bỏ anh lại một mình.
Đừng bỏ anh lại một mình.
Từng câu nói như xoáy vào tim tôi tạo thành cơn đau bóp nát lồng ngực.
Tôi kinh hãi mở to mắt ,mồ hôi vả ra như tắm.
" Con có sao không ? Lại gặp ác mộng nữa hả ?".
Tôi thở hồng hộc, tay đặt lên ngực trái dằn bớt cơn đau đang hoành hành.
" Em nhìn thấy gì vậy ?".
Ba và anh trai ngồi hai bên mép giường nhìn tôi đầy lo lắng. Tôi lau đi giọt mồ hôi trên trán ,lắc đầu đáp :" Con không sao . Ba và anh hai đừng lo."
Ba vén lọn tóc rũ rượi của tôi vào vành tai , ân cần nói : " Con nằm xuống nghĩ ngơi một lát cho khỏe . Muốn ăn gì thì nói với dì năm. Ba đi ra ngoài có việc .Tối nay ba sẽ tranh thủ về sớm, ba sẽ có quà cho con. "
Quà ?
Tôi ngẩn người nhìn ba . Hôm nay là ngày gì mà tôi lại có quà ? Chưa kịp mở miệng thì anh hai đã lên tiếng.
" Em lại quên nữa rồi đúng không ?Hôm nay sinh nhật bọn mình mà ."
Bách Hiển- anh trai song sinh của tôi ,ra đời trước tôi 16 phút . Giây phút tôi đến với cuộc đời cũng là lúc mẹ tôi lìa xa nhân thế. Ba mẹ chưa bao giờ ngờ đến việc sẽ sinh ra tôi ,kết quả khám thai tôi không hề có mặt. Chỉ đến lúc ba bế anh trai trên tay, bác sĩ mới hét lên :"Còn một đứa nữa. "
Tôi thường nghe ba kể lại như vậy.
Tôi chợt nhớ ra sau đó 'ồ ' một tiếng cho có lệ , sau đó khẽ vươn vai đón chào ngày mới rồi nhoẽn miệng cười trấn an : "Ba với anh hai bận gì thì đi đi. Con không sao rồi ."
Anh hai khẽ búng tay lên trán tôi:"Ừ thôi anh đi nha. Tối gặp em ở nhà ."
"Dạ ." Tôi đáp.
Anh hai bước chân ra khỏi cửa ,ba tôi cũng đứng dậy,như thường lệ ba cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi chào tạm biệt.
"Ở nhà ngoan. Tối ba về. À quên mất .." Ba thò tay vào túi quần ,lấy một vài tờ tiền trong bóp dúi vào tay tôi :"Đây. Ba cho ,thích mua gì thì mua . "
Tôi uễ oải dựa vào thành giường, gật đầu đáp :"Dạ ."
Nhìn bóng lưng ba biến mất sau cánh cửa ,tôi cúi đầu nhìn những tờ tiền vô nghĩa trong tay .
Từ khi nào đồng tiền trở thành thước đo giá trị của hạnh phúc?
Tôi chán nản thở dài, bước xuống giường đi vào nhà tắm.
Vệ sinh cá nhân xong tôi ,tôi chọn một bộ váy thật đẹp khoác lên người ,thoa tí son cho có ít thần khí .Dù sao cũng là sinh nhật thôi thì cho lộng lẫy hơn ngày thường một chút.
Tôi ra khỏi nhà ,mở cổng đi ra ngoài.
Ánh nắng sớm chiếu xuyên qua từng táng lá trải dài trên mặt đường đầy hoa phượng đỏ .Từng giọt sương đang tan dần trên nhành cỏ. Không khí ban mai tràn ngập sự trong lành. Bay bổng trong không khí là tiếng chim hót líu lo đón chào ngày mới. Bình minh luôn là sự khởi đầu thường nhật nhất của tạo hóa.
16 năm cuộc đời tôi vẫn chưa bao giờ mong chờ ngày này. Mỗi khi nhìn vào di ảnh của mẹ, tôi ước mẹ đừng sinh tôi ra có lẽ sẽ tốt hơn. Mẹ tôi mất ,thế nên ba tôi gánh luôn trọng trách của một người mẹ. Vừa làm mẹ ,vừa làm ba thực sự không dễ dàng gì. Ba tôi một mình nuôi lớn anh em chúng tôi, ông cũng chưa từng trách tôi vì đã gián tiếp cướp đi sinh mạng của người phụ nữ mà ông yêu nhất. Ông chỉ nói với tôi :" Băng Hạ ,con là báu vật cuối cùng mẹ dành cho ba. "
Có điều, tôi không thể không tự trách mình.
Sinh nhật tôi, buổi sáng ba đi làm ,anh trai tôi bận học đàn ,tôi chỉ có thể chờ đến tối.
Tôi lang thang rảo bước tìm niềm vui một mình .Suy nghĩ bâng quơ một hồi đến lúc sực tỉnh lại chẳng biết mình đang đi đâu. Đầu óc vô cùng mơ hồ nhưng đôi chân lại di chuyển một cách rất thuần thục . Như thể đang lặp lại một thói quen nào đó trước đây. Nhưng đoạn đường này tôi chưa hề đi qua bao giờ, chỉ có cảm giác mọi thứ rất thân quen , như được trở về với cố hương.
Được một lúc sau ,tôi đi ngang qua một quán cháo gà , mùi hương thơm phức xộc vào mũi khiến dạ dày tôi kêu lên từng tiếng . Tôi nhìn thấy hai chữ "Tương Phùng " đỏ chót nổi bật trên tấm biển màu trắng . Tôi thừ người một lát , quyết định đẩy cửa đi vào. Vừa đặt chân vào quán ,bầu không khí đông đảo nhanh chóng nuốt chửng tôi. Đông đến mức không có nổi một chiếc bàn trống. Thấy cảnh tượng trước mắt tôi thầm nghĩ chắc chắn hương vị ở đây tuyệt đỉnh lắm thì mới sinh ra tình cảnh "chịu ngột nuốt cháo " này . Lỡ vào rồi thì thôi cứ thử một lần. Tôi đảo mắt một lượt phát hiện được một bàn duy nhất còn thừa một chỗ . Tôi cất bước tiến lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co