Truyen3h.Co

Trạng Thái Mộng Mơ

Chương 16

taxicup911

       Ngồi trên giường,Jeno vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh ra hiệu cho Jaemin lại gần. Em bĩu mỗi đi đến trước mặt anh " Chú lại muốn mắng gì đây, em không nghe đâu".

       Jeno lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho em "Hôm về đã định đưa cho em rồi, nhưng muốn em nghỉ ngơi nên tôi để sang dịp khác. Nay ngày cuối ở đây nên tôi muốn đeo cho em".

       " Của em thật hả? Nhưng mà mắc tiền quá, em không dám nhận đâu. Tấm lòng là được rồi ạ" Thích thì thích nhưng nghĩ anh tiêu nhiều tiền cho mình em thấy áy náy quá. Mấy ngày nay mỗi lần em đòi trả tiền ăn hay đi chơi, là lần nào cũng đều không thành công.

    Kéo em lại gần, vòng ra sau chuẩn bị đeo cho em thì người nhỏ vội vàng chụp tay anh lại, ngượng ngịu " Nếu vậy, em muốn đeo vào dịp quan trọng. Lúc đeo em sẽ chụp hình cho chú xem đầu tiên". Biết đâu, đến lúc em đủ can đảm tỏ tình em sẽ đeo sợ dây này thì sao. Dù gì cũng là món quà đầu tiên, không thể đeo lung tung được.

   Ngẩng đầu hôn nhẹ vào má Jeno thay cho lời cảm ơn. Tất nhiên là Jeno cũng rất thích rồi, sao bỏ qua được cơ hội này. Kéo em vào một nụ hôn sâu, đến khi lồng ngực không thở nổi, Jeno mới rời khỏi môi của Jaemin. Lúc này em nhỏ hoàn toàn tựa vào người anh mà thở gấp. Đúng là trái ngọt ăn một lần lại muốn ăn nữa. Nhưng lần này Jeno không dám đi quá xa sợ em mèo chạy mất, huống hồ mai phải chở em về lại thành phố, anh sợ em không thoải mái lúc ngồi xe. Dù sao thì anh cũng biết thương hoa tiếc ngọc mà.

" Chú về cẩn thận, mai gặp lại."
" Hôn một cái, tôi hết sức để lái về nhà rồi. Hay tối nay ngủ ở nhà em đi." Nói mấy lời như này mà mặt không biến sắc thì chỉ có Jeno làm được thôi. Còn em em vẫn biết ngại, xua tay miệng liên tục từ chối " Không được, mai còn phải chuẩn bị cho buổi ra mắt phim vào buổi tối nữa. Chú về nhà nghỉ ngơi, mai mình gặp nhau được không?"

" Vậy thì hôn một cái rồi tôi về". Đưa má sang, chỉ cần em nghiêng sang nữa là được, không mất công mà còn dỗ được người ta nữa thì em cũng không keo kiệt với anh làm gì. Hôn một cái thật vang, sau đó mở cửa chạy vội vào nhà, không anh sẽ thấy hai vành tai sắp chín vì ngượng của em mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co