Truyen3h.Co

Trạng Thái Mộng Mơ

Chương 18

taxicup911

" Ngoài trời đang mưa, sao em ăn mặc như này. Ốm rồi sao". Kéo em vào trong chiếc áo khoác đang mặc, bây giờ nhìn Jaemin không khác gì con chuột con đang được chuột mẹ Jeno sưởi ấm. Nhấc bổng em lên đi một mạch vào phòng khách, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế. Jeno cau màu khi thấy em đi chân trần, lại còn đang mặc quần cộc để hở đôi chân dài trắng nõn đang tái đi vì lạnh. Chiếc áo phông trắng cổ rộng, để hở bờ vai nhỏ gầy cùng xương quai xanh tinh tế. Trông em vừa mong manh vừa xinh đẹp.

Dạo gần đây Jeno thực sự suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ giữa anh và Jaemin. Gia đình anh bắt đầu gây sức ép, bắt anh rời nghiệp diễn xuất để trở về điều hành công ty của gia đình. Điều duy nhất mà anh tiếc nuối đó là sẽ không thể gặp em thường xuyên nữa. Nhưng anh cũng thở phào vì có thể tự do yêu đương mà không cần màng hình tượng. Và anh nghĩ anh đã mở lòng với Jaemin từ lâu rồi, chỉ là anh quá chậm để nhận ra điều đó.

Anh thích cái cách Jaemin cười, cách Jaemin quan tâm, chăm sóc cho miếng ăn giấc ngủ của anh như một người vợ. Và anh hoàn toàn hưởng thụ những điều đó. Anh muốn mạnh mẽ hơn để bảo vệ Jaemin trong giới showbiz này, muốn em đi làm thoải mái, không phải ngó trước ngó sau, muốn em tự tin làm điều em thích, muốn em ỷ vào anh khi em gặp khó khăn. Và điều anh muốn nhất đó là một mối quan hệ ràng buộc với Jaemin.

" Lại ngủ, không phải em vừa tỉnh dậy sao? Dạo này ham ngủ quá, chẳng mấy chốc mà thành heo con".
Nâng mặt em lên, hôn ngay vào chóp mũi nhỏ xinh của em bé lim dim" Nãy ôm em, tôi thấy bụng em hơi tròn rồi đó. Ăn thì không ăn, ăn thì nôn mà bụng thì tròn. Có cần phải đi khám đường tiêu hoá không."

Jaemin thấy Jeno dạo này lạ lắm, anh ngọt ngào, anh dịu dàng một cách lạ thường. Làm em vừa mừng vừa lo, mừng vì có thể em sẽ có cơ hội tỏ tình, lo là anh chỉ xem em như người em thân thiết mà chăm sóc "Mai em có hẹn đi kiểm tra với Haechan rồi, xong xuôi em sẽ báo tình hình cho chú nha."

Vậy là bữa tối trong căn bếp sáng đèn cùng với tiếng nói rôm rả của Jaemin, lâu lâu lại vang lên tiếng cười khẽ của Jeno. Đôi lúc lại nghe thấy tiếng than thở của em mèo nhỏ vì ông chú kia lại bới thêm cơm cho em nữa rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co