Truyen3h.Co

Trạng Thái Mộng Mơ

Chương 20

taxicup911

Ngắm lại sợi dây chuyền trên cổ mình trong gương, em với tay lấy chiếc áo khoác đang móc ở cánh cửa, vừa mừng vừa lo nói khẽ với 2 đứa nhỏ trong bụng " Đi thôi, baba đợi chúng ta rồi."

Hôm nay em quyết định đeo sợ dây chuyền anh tặng để nói với anh về tình cảm của mình cho anh biết. Nhân đó cũng nói cho anh về sự tồn tại của hai đứa nhỏ luôn. Jaemin không nghĩ ra được anh sẽ phản ứng như thế nào, nhưng em tin vào cảm giác của mình. Là anh cũng có chút tình cảm với em. Còn lại thì để thời gian bồi đắp thêm thôi, miễn là em có cơ hội.

Tiến lại gần thì thấy anh đang nói chuyện với ai đó có vẻ nghiêm trọng, hàng lông mày sắp chạm vào nhau rồi. Biết điều em cũng đứng núp sang một bên để anh có sự riêng tư. " Con sẽ về tiếp quản công ty theo ý ba, còn chuyện đám cưới, ba nói Jerin đợi con về rồi nói rõ được không. Con không muốn cô ấy thiệt thòi, dù gì cô ấy cũng là con gái." Thở Dài " Bây giờ con có việc phải làm, nói chuyện sau."

Vốn không định nghe lén, nhưng vì khoảng cách gần quá, những gì không nên nghe em đều nghe rõ mồn một. Thân thể cứng còng, không nhấc nổi chân để chạy. Rõ là đã từng tưởng tượng tới cảnh này rồi, nhưng sao đau quá. Khóc cũng chẳng nổi, bỗng cơn buồn nôn kéo tới làm em không kịp chuẩn bị. Cúi người nôn khan, tay vịn vào bức tường bên cạnh, chống cho thân thể không ngã xuống.

       Nghe tiếng Jeno giật mình quay người lại, thấy em đang nôn hết mật xanh mật vàng làm anh cũng luống cuống tay chân " Em có sao không, mới nãy còn ổn mà." Đẩy cánh tay của anh trên người mình ra, em đứng dậy, tuy còn chút loạng choạng nhưng tuyệt nhiên không để anh chạm vào người mình " Chắc buổi hẹn hôm nay phải dời lại rồi, tự dưng em mệt quá. Hẹn anh vào buổi khác nhé."

         " Vậy để anh đưa em về."
         " Không cần đâu, còn một chút chuyện chưa xong nên Haechan sẽ đưa em về để giải quyết luôn. Em ra xe đây, anh về cẩn thận."

Không để cho anh có thêm cơ hội, em chạy thẳng vào chiếc xe cách đó không xa. Tâm hồn em trống rỗng, cũng không biết làm cách nào lên được xe, tiếng Haechan văng vẳng bên tai nhưng tuyệt nhiên không một chữ nào lọt tai. Em chỉ biết bây giờ tim em đau lắm, tưởng là sẽ có cơ hội nhưng không, họ có hạnh phúc riêng rồi. Vậy còn em là gì, sao lại đối xử với em như vậy.Nhìn cảnh vật bên ngoài nhoè đi trong nước mắt, cảm giác tội lỗi dâng trào trong em, em không chắc em có phải người thứ ba không, nhưng em đang phá hoại hạnh phúc của người khác là thật, em và cả đứa bé không nên xuất hiện, giá như lúc đó em không bước qua ranh giới. Thì có lẽ bây giờ em không thảm đến mức như này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co