Truyen3h.Co

Trạng Thái Mộng Mơ

Chương 23

taxicup911

" Nói chuyện với anh." Jeno ngồi sát mép giường, nhìn Jaemin quay lưng lại với anh, hơi thở đều đều nhìn như đã ngủ nhưng anh biết, em còn thức.

      " Nay em mệt lắm, mai......"
      " Tại sao lại tránh né anh, không phải chúng ta vẫn đang bình thường sao. Hôm nay, chỉ khi phải chụp hình em mới cười nói với anh, còn không thì em đều kiếm cớ lảng đi chỗ khác." Nắm lấy tay em " Anh làm gì sai sao, hay em giận anh chuyện gì?"

Tuy có chút không nỡ nhưng vẫn rút tay ra khỏi bàn tay của anh, nghiêng người ngồi tựa vào thành giường. Jaemin ngước lên nhìn anh, nhìn cho kĩ người đàn ông không phải là của mình. Nếu được khóc, có lẽ em sẽ khóc thật to. Cả ngày hôm nay em luôn trốn khỏi sự quan tâm của anh, nếu không phải bắt buộc, em luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với Jeno. Em sợ, chỉ cần lại gần là em lại tham lam mà muốn nhiều hơn thì sự day dứt trong em lại nhiều thêm. Mỉm cười nhìn Jeno " Em đâu có giận dỗi gì đâu, em vẫn vậy mà. Chỉ là có thể đây là lần cuối được làm việc chung nên em muốn tương tác với tất cả mọi người thôi."

       Jeno vươn tay tính gạt sợi tóc trước trán em nhưng chợt khựng lại giữa không trung vì Jaemin né qua một bên, anh biết giữa anh và Jaemin đã xảy ra chuyện gì rồi nhưng là chuyện gì thì anh không thể hiểu nổi . " Vậy chuyện hôm bữa, mình nói ở đây được không?"

        " A đúng rồi, chuyện hôm bữa em quên mất. Cái này, em trả nó lại cho anh, thực sự em đã suy nghĩ rất lâu nhưng em vẫn là không thể nhận nó được, giá trị của nó lớn quá. Em cám ơn vì anh đi làm xa nhưng vẫn nhớ tới em. Điều đó em rất là trân quý, nhưng em không thể để bất kì ai hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta được. Anh còn có tương lai sau này nữa." Với tay lấy chiếc hộp dây chuyền trong túi xách để trên bàn, em đưa lại cho Jeno. Từng nghĩ sẽ mang nó theo suốt đời, coi như kỉ niệm đẹp nhất của em và anh. Nhưng em sợ mình không quên được nên thôi, trả nó lại cho chủ nhân của nó vậy. Chắc là không thể thấy nó lần nữa rồi.

        " Nay di chuyển nhiều em mệt quá, thật sự là hết mở mắt nổi rồi. Thường mệt em sẽ ngáy ngủ nên anh ngủ trong đây nha, em ra ngoài để tránh làm ồn." Chuẩn bị đứng lên mang theo gối ra ngoài, bỗng tay em bị Jeno giữ chặt lại " Anh không biết là có chuyện gì, nhưng hôm nay em ngủ trong này đi. Mình sẽ nói chuyện lại vào bữa khác."

Cắn môi nhìn anh quay lưng bước ra ngoài, đến khi cánh cửa khép lại cũng là lúc nước mắt tuôn đầy mặt. Em thực sự không muốn nói những lời khó nghe, càng không muốn tổn thương Jeno. Nhưng chỉ có vậy, mới làm cho mối quân hệ này chấm dứt. "Xin lỗi anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co