Truyen3h.Co

Trạng Thái Mộng Mơ

Chương 29

taxicup911



"Em bé đang ăn cơm hả con, xin lỗi ba ngủ quên mất." Mang theo ngái ngủ còn sót lại, Jaemin vừa tiến lại gần nhà bếp vừa hỏi đứa nhỏ đang vừa ăn vừa nói kia. Thằng bé này hôm nay còn biết vừa ăn vừa nói chuyện điện thoại?

Bước chân khựng lại khi thấy người nói chuyện cùng đứa nhỏ nhà mình là ai. Bất ngờ đi kèm sự lo lắng làm cho dạ dày dâng lên một cơn nhộn nhạo, tay che miệng Jaemin lao thẳng vào nhà vệ sinh gần đó.

Jeno lập tức đứng dậy đuổi theo, Jisung cũng vội vàng chạy lại gần ba mình. Gục trên thành vệ sinh Jaemin bắt đầu nôn khan, thứ em nôn ra chỉ toàn là nước và một ít dịch nhầy. Cho đến khi không còn gì trong bụng, em mới thấy thoải mái hơn một chút.

Vòng tay xuống chân, gác tay em qua vai mình, Jeno bế thốc em lên đi nhanh ra phòng khách " Jisung rót giúp chú ly nước và mang thêm một cái khăn ấm ra phòng khách nhé." Quay lại nói với đứa nhỏ vì bị doạ sợ mà không dám tiến lên, chỉ biết bám vào thành cửa nhìn ba mình nôn đến muốn ngất đi.

Thấy mặt em lúc xanh lúc trắng, Jeno sốt ruột vội áp hai bàn tay lên má em. Thở phào khi thấy thân nhiệt em vẫn ổn. "Em ổn không, hay đi bệnh viện nhé." Đặt ly nước Jisung vừa mang tới vào lòng bàn tay em, tay còn lại lấy khăn lau mặt, lau tay cho em tỉnh táo.

Jisung lại gần sofa, ánh mắt lo lắng không rời khỏi em " Ba ơi ổn không?"

" Ba không sao" xoa xoa cánh tay của Jisung " Jisung có thể cho ba và chú không gian nói chuyện một chút được không?"

" Vậy con sẽ vô bếp dọn chén đĩa, ba ở đây với chú nha" Hôn lên má em một cái, bé chuột mới yên tâm lon ton đi vô bếp.

Nhìn thẳng người đàn ông trước mặt" Sao anh lại đến đây? Đáng lý giờ này anh phải ở Seoul chứ? Chúng ta đâu có gì để liên hệ nữa đâu anh. Em đã cố không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh rồi, anh còn tìm đến đây làm gì? Lỡ có ai thấy rồi sao?"

Mỗi lần nhìn anh là mỗi lần sự tủi thân trong em trỗi dậy, sự nhớ nhung em vỗ về nó bao nhiêu lâu bây giờ gặp lại anh thành công cốc cả rồi.

Lúc trước thấy anh thì vui vẻ hạnh phúc bao nhiêu, giờ gặp lại em đau lòng bấy nhiêu.

Vươn tay kéo em vào lòng, mùi hương này, cảm giác này anh đã mơ thấy biết bao nhiêu lần trong mấy tháng qua, nhưng tỉnh lại chỉ toàn là sự hụt hẫng và trống vắng. Rúc sâu vào cần cổ em " Anh chưa nói hết lòng mình với người ta thì người ta đã bỏ đi rồi. Anh tìm người ta mà người ta không cho anh tìm. Đến khi tìm thấy thì người ta lại đuổi anh về. Anh thực sự đáng thương lắm á Jaemin."

Nghe lời anh nói, Jaemin không kiềm được khóc nấc lên. Đầu tựa lên vai Jeno, để mặc cho nước mắt thấm ướt một bên áo.

Thấy em nhỏ ngồi yên trong lòng mình, Jeno chỉ biết cười bất lực. Em bé thì vẫn là em bé, để cho em khóc xong, chỉ còn lại vài tiếng thở nhẹ anh mới lên tiếng" Jaemin đừng giận anh nữa, tất cả là lỗi của anh, Jaemin cho anh giải thích được không?"

Dụi nước mũi vào áo anh,nhưng vẫn không chịu rời khỏi vai Jaemin lên tiếng " Lỗi của anh là gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co