Chương 39
" Hôm nay em vất vả rồi" vươn tay nhéo má Jaemin, Jeno cúi xuống tháo nốt chiếc vớ còn sót lại trên chân em. Dạo này chân em sưng phù ngày càng lớn, đôi khi nửa đêm còn bị chuột rút mà tỉnh ngủ. Mấy lần vì động tĩnh của em lớn quá Jeno mới tỉnh, hỏi ra đêm nào cũng bị mà em không dám gọi anh dậy, sợ anh mất giấc. Càng gần ngày sinh nhìn Jaemin ngày càng mệt, chuyến đi ngày hôm nay có thể đã bào mòn nửa phần sức lực của em mà em vẫn vui vẻ khi gặp mọi người. Jeno nhìn mà vừa thương vừa sót.
Ngả người hưởng thụ sự chăm sóc của anh, Jaemin thấy giây phút này có chút không thật, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt phăng đi. Cuộc sống mà, cứ sống hết mình cho hiện tại là được rồi, chuyện mai này tính sau. Huống hồ, người đàn ông đang tập trung bóp chân cho em, em thực sự cảm nhận được là anh ấy thật lòng. " em vui lắm, ba đừng lo. Chỉ là gần sinh nên hơi nặng nề một chút thôi."
Lên giường nằm cạnh, Jeno vòng tay qua eo em, đầu gối lên chân, mặt áp vào cái bụng tròn vo của Jaemin. Hai đứa nhóc này phá lắm, nhiều hôm giỡn tới mức Jaemin đau đến xanh mặt mày. Em thì cứ nói không sao, con hiếu động là tốt rồi, còn Jeno thì chỉ muốn bắt hai đứa ra ngoài đánh đòn.
Jaemin đưa tay bóp vài cái vào trán Jeno, thấy anh thả lỏng cơ mặt em liền điều chỉnh thêm chút lực cho thoải mái. Jaemin biết dạo này công việc Jeno bận rộn lắm, đi đi lại lại xử lý công việc rồi còn phải qua chỗ em xem mấy ba con sống thế nào. Sáng đi làm, trưa đón Jisung. Thậm chí, việc chuyển trường cho Jisung và tiệm hoa cũng một tay anh chu toàn. Xót chồng nên em không thể ở lại chỗ kia được, mặc dù ở đó em cảm thấy rất tốt. Nhưng vẫn nên chuyển về đây thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co