Truyen3h.Co

[𝐆𝐮𝐫𝐢𝐚 - 𝐂𝟏𝟎𝐒𝐒] Trạng thái Overthinking

Oneshot

baigef0401

ᝰ.🖋 Khóa luận trước
"Bánh ra lò, tình ta ra trò"
Author: @iewgniq
____

Tình yêu là gì?

Có hàng triệu kết quả tìm kiếm trên Internet nhằm trả lời cho câu hỏi này nhưng rốt cuộc, chẳng có kết quả nào có thể thỏa mãn được Lee Minhyung cả. Gã đã lục tung tất cả đống sách mà gã có về tình yêu, chỉ để giải đáp được nỗi thắc mắc đó và kết quả vẫn là như thế. Vì lý do gì mà Lee Minhyung lại trở nên ám ảnh với câu hỏi này đến vậy? Đời này mỗi người chỉ sống một lần, gã ta đương nhiên chẳng muốn phí hoài nó, trải nghiệm hết tất thảy những diệu kỳ mà cuộc sống này đã ban cho. Và nếu không thể biết được tình yêu là gì, có lẽ cả đời gã cũng chẳng thể nào yêu một cách trọn vẹn và đúng đắn được.

Nhưng thử lật lại vấn đề một chút, rằng tình yêu của Lee Minhyung nằm ở đâu?

Gã có thể tự tin trả lời, tình yêu của gã đang ngự trị ở tiểu bang Victoria xa xôi.

Ryu Minseok và Lee Minhyung tiến đến một mối quan hệ khi em vừa bước vào ngưỡng cửa đại học không lâu, gã lúc ấy đã là sinh viên năm cuối sắp sửa ra trường. Cứ ngỡ là sẽ chẳng có chút liên hệ nào giữa cả hai, ấy thế mà định mệnh sắp đặt, em và gã cùng hợp tác trong một dự án. Ryu Minseok thầm thương Lee Minhyung vì những lần gã ra tay giúp đỡ, gã để ý em vì em quá đỗi ngọt ngào.

Sau này khi ra trường, nhờ thành tích xuất sắc, Lee Minhyung tìm được một công việc ổn định ở một công ty có tiếng. Điều đó có nghĩa là thời gian cả hai dành cho nhau sẽ ít đi, thế nhưng thật may là nó không ảnh hưởng quá nhiều đến mối quan hệ giữa họ. Em mừng và thấu hiểu cho người yêu của mình, gã rất lấy làm biết ơn vì điều đó. Theo thời gian, Lee Minhyung chợt nhận ra rằng, à thì ra cả hai đã vô thức cùng nhau trưởng thành như thế.

Và rồi cơ hội đến với Minseok, một suất học bổng toàn phần ở Đại học Melbourne. Lee Minhyung khá chắc là em đã mừng quýnh lên rồi ôm lấy bạn bè khi nhận được tin đó, nhưng đứng trước gã, em trở nên bối rối lạ thường. Sự khó xử hiện rõ trên gương mặt thanh tú, Minseok cân nhắc về chuyện sẽ nhường cơ hội này lại.

"Minhyung à, em không muốn rời xa anh."

Một chút ích kỉ thầm kín, Lee Minhyung vui vì em đã nói như thế. Nhưng suy đi tính lại, gã vẫn là khuyên em nên nắm lấy cơ hội này. Hiểu rõ suất học bổng này có giá trị ra sao và giúp ích cho con đường tương lai của em như thế nào, Lee Minhyung lại càng không thể nuông chiều chính bản thân mình. Tình yêu không phải là sự hy sinh, nó là sự thấu hiểu và đồng cảm. Nếu tình yêu của gã là thứ cản bước sự phát triển của em, gã chắc chắn sẽ không ngần ngại tự tay bóp nát trái tim của mình.

Ryu Minseok bé nhỏ của gã đã rời xa cái đất Hàn Quốc này vỏn vẹn hai năm. Nói thế không có nghĩa là em không về thăm nhà nhưng tần suất phải gọi là quá ít, đôi ba lần, vào những dịp lễ lớn. Đối với Lee Minhyung, như thế là chẳng đủ. Mới đầu còn cho rằng chuyện yêu xa chẳng phải là vấn đề gì quá to tát, thế nhưng theo thời gian, gã đã nhận ra bản thân khi ấy đã sai lầm đến nhường nào.

Có những nỗi nhớ chẳng thể nguôi ngoai và có những ham muốn thầm kín chẳng thể lấp đầy.

Là một con người bằng xương bằng thịt, Lee Minhyung có trái tim, gã biết thế nào là yêu nhớ giận hờn. Cái thời còn độc thân thì chẳng nói làm gì, lòng không vướng bận, mỗi ngày trôi qua cũng không thấy có gì khác biệt. Khi có em rồi, mật ngọt nào cũng được nếm qua, bây giờ ép mình trở về khẩu vị thanh đạm, điều đó thật sự quá đỗi khó khăn.

Là một thằng đàn ông, bản thân Lee Minhyung biết rõ dục vọng và ham muốn là thứ chẳng thể nào đong đếm được. Đấy là còn chưa kể đến việc Minseok của gã xinh đẹp và ngon nghẻ đến chừng nào, ở dưới thân gã, không mảnh vải che thân và nỉ non với từng đợt sóng tình sẽ càng diễm lệ ra làm sao. Lee Minhyung yêu chết cái dáng vẻ em dỗi hờn nhưng vẫn đành cam chịu, nương theo những yêu cầu thú tính từ gã.

Khi đó, đôi mắt hoa đào ngập nước ấy sẽ không kiêng dè gì mà lườm nguýt cảnh cáo, khổ nỗi là chẳng có lấy một chút nào đáng sợ cả, chỉ thấy thập phần mê người, khơi gợi trong gã cảm giác muốn giày vò em thêm mà thôi. Minseok cứng đầu lắm, chỉ xin tha chứ chẳng bao giờ thừa nhận rằng em thích, em sướng thế nào. Nhấp em đến khản cổ, lệ rơi cũng không có kết quả, mỗi lần thấy em khóc như thế là thể nào Lee Minhyung cũng ngứa răng, dỗ dành người yêu nhỏ một chút rồi kiếm cơ hội trút giận lên nốt ruồi nhỏ xinh nơi đáy mắt. Lần mà cả hai nồng nhiệt nhất phải kể đến...

"Chết tiệt, lại nghĩ đi đâu nữa rồi đấy!"

Lee Minhyung bực dọc, tự mắng chính mình, cố không để những suy nghĩ ấy hướng bản thân đến những hành vi mất kiểm soát. Một cách ngược đời, gã bắt đầu ghét những ngày nghỉ, vì khi đó sẽ không có chuyện gì để làm. Công việc giúp đầu óc Lee Minhyung bận rộn, khi ấy thì gã vẫn sẽ nhớ em thôi, chỉ là chí ít thì nó sẽ bớt mãnh liệt và dằn xé hơn một chút. Xui rủi thế nào hôm nay lại chính là cuối tuần, sẽ là một ngày dài, nghĩ đến thôi đã thấy chán.

"Doongie, hôm nay đi hẹn hò với tao đi."

Được gọi tên, chú cún nhỏ trong góc phòng sủa lên một tiếng như thể đáp lại. Không chần chừ, Lee Minhyung thay đồ và dắt nhóc ấy rời khỏi nhà. Nghe nói đi dạo sẽ khiến tâm trạng tốt lên, gã không chắc là nó hiệu quả nhưng chí ít vẫn tốt hơn là ngồi một chỗ và để dòng suy nghĩ đi xa mất kiểm soát.

Bước chân vô thức dừng lại trước một cửa hàng bán đĩa nhạc, nơi mà giai điệu của bản tình ca bất hủ "I've Got You Under My Skin" đang được vang lên. Rợn người thật đấy, cứ như là đang phát cho Lee Minhyung nghe vậy. Nhớ nhung, dằn vặt thế này, quả thật là gã đã đắm chìm đến độ xem em như một phần máu thịt rồi, chẳng thể nào mà dứt ra được. Những bản nhạc jazz cổ điển thế này vốn chẳng phải là sở thích của Minseok nhưng mỗi lần Lee Minhyung mở chúng, em đều ở bên cạnh cùng tận hưởng, không hề phàn nàn lấy một lời. Gã nhớ có lần bản thân đã từng nói với em như thế này...

"Anh muốn chuyện mình như những bản nhạc tình của Frank Sinatra.
Không ồn ào, vội vã và chỉ có hai ta."

Nghe có vẻ bình dị đấy, nhưng sự thật là con người chúng ta vẫn hoài mong mọi thứ trở nên đơn giản, xong sau đó lại bắt đầu suy nghĩ rườm rà.

Hoặc chí ít là mỗi Lee Minhyung như vậy.

Ryu Minseok của gã là một trường hợp đối lập. Em không thường nghĩ nhiều như gã, đối với em, yêu là yêu, chỉ đơn giản như thế. Em nhiệt thành và hết mình với mọi thứ, cả trong chuyện tình cảm. Một cách tự nhiên, em khuấy động mối quan hệ của cả hai, khiến Lee Minhyung nhận ra rằng tình yêu của mình dù có ồn ào một chút thì cũng chẳng phải là chuyện xấu gì.

Tận hưởng náo nhiệt bên em quen rồi, giờ đây lẳng lặng thế này, đương nhiên sẽ thấy nhớ.

Ngửa mặt đảo mắt, Lee Minhyung trút bỏ một hơi thở nặng nề, nhấc bước đi tiếp. Hôm nay mây trời đẹp, thật muốn chụp lại gửi cho em. Ảnh đã lưu về trong máy nhưng vẫn chưa được gửi đi, gã lưỡng lự, có lẽ em sẽ chẳng muốn trông thấy nó lúc này đâu. Ừ thì, cả hai đã có một cuộc cãi vã nhỏ vào tối hôm qua, đó là lý do chính khiến tâm trạng hôm nay của Lee Minhyung ủ dột như vậy. Gã tặc lưỡi, tự dưng cảm thấy cảm thấy mây trời cũng không thật sự đẹp đến thế.

Đầu đuôi sự việc là thế này, cả hai đã video call cho nhau, sau khi Lee Minhyung tan làm về nhà. Như đã biết từ trước, tính tình của gã có phần trầm lắng hơn em, cả ngày cũng chỉ đến công ty rồi về nhà, chuyện để kể thú thật là chẳng có bao nhiêu. Thế nên hầu hết, Minseok sẽ là người dẫn dắt cuộc trò chuyện. Em đã kể về ngày hôm nay của mình, về chuyến đi chơi xả láng với đám bạn thân mà em quen được ở môi trường mới.

Lee Minhyung có biết về chuyện đó, qua những tấm ảnh mà em chia sẻ trên mạng xã hội. Một cách ấu trĩ, gã đã ghen. Lee Minhyung bày tỏ sự khó chịu của mình với những cái khoác vai thân mật mà lũ đàn ông ấy dành cho em. Tồi tệ hơn thế, gã yêu cầu em dừng qua lại với bọn họ. Lee Minhyung đã động đến lòng tự ái của em khi nảy sinh những nghi ngờ đó, gã biết. Nhưng khi ấy, đầu óc gã đã bị những suy nghĩ đen tối bủa vây, giây phút bốc đồng để cảm xúc lên ngôi, gã phớt lờ lời giải thích của em và sửng cồ lên khi em bắt đầu lớn tiếng phân trần.

Lee Minhyung đã có một đêm trằn trọc ưu tư và khi bình tĩnh lại, suy nghĩ một cách thấu đáo hơn thì em đã chẳng còn chịu nhận cuộc gọi nữa rồi.

Khoảng cách địa lý khiến cả hai không có lấy một chủ đề chung, mỗi người đều bị quay cuồng trong cuộc sống của chính mình. Xa cách là điều mà không ai trong bọn họ muốn nhưng lại chẳng thể tránh khỏi.

Lee Minhyung và Ryu Minseok vẫn luôn cố gắng giữ lửa cho mối tình này bằng cách nhắn tin và liên lạc với nhau mỗi ngày. Chỉ là, lấy chuyện ở đâu ra mà kể mãi được. Thế nên có đôi lúc cuộc hội thoại chỉ dừng lại ở những câu chúc ngủ ngon hay buổi sáng tốt lành, nhạt nhẽo và vô vị. Mọi thứ sinh ra đều có hai mặt tốt và xấu, xã hội hiện đại và mạng Internet cũng vậy. Chiếc điện thoại này giúp em và gã kết nối dẫu xa cách vạn dặm trùng dương nhưng nó cũng cơ hồ khiến tình cảm cả hai nguội lạnh theo từng ngày.

Trạng thái hiển thị trên trang cá nhân vẫn như cũ là "Đang hẹn hò" thế nhưng dường như họ chẳng còn là họ của ngày xưa nữa.

Nếu như lúc này đây là xã hội của mấy trăm năm trước, khi mà những phương tiện liên lạc hiện đại vẫn chưa được phát minh, thì liệu cả hai có đi đến tình cảnh này không nhỉ? Những đôi tình nhân khi ấy sẽ trao đổi với nhau qua thư từ, gói ghém hết tâm tư tình cảm vào một mảnh giấy và gửi đi. Có người chăm chút từng con chữ, từng câu chuyện và cũng có người trông ngóng đợi thư xuyên suốt bao ngày. Để đến tay đối phương có thể mất cả tuần trời nhưng nó đủ đầy, trọn vẹn.

"Ha... fuck!" Khùng điên đến độ này rồi cơ đấy.

Lần nữa đưa những suy nghĩ của bản thân đi quá xa, Lee Minhyung giải tỏa nỗi bí bách này bằng một câu chửi thề. Biết rõ bản thân cần phải thôi những hành động như thế đi, nhưng gã lại chẳng thể ngăn cản chính mình.

Bởi lẽ não bộ không sinh ra để chúng ta hạnh phúc, nó được vận hành để phục vụ cho nhu cầu sinh tồn.

Nói một cách đơn giản là thế này, mỗi người trong chúng ta sẽ luôn ít nhất một lần trong đời mắc phải sai lầm hoặc nghiêm trọng hơn là ở trong tình huống nguy hiểm. Ví dụ, trong quá khứ bạn đã từng bị chó cắn, sau này khi gặp phải một chú chó trên đường, bạn sẽ vô thức chùn bước và có xu hướng lo sợ rằng liệu bản thân có trải qua điều tương tự như trước đó hay không. Khi ấy, tức là mỗi người trong chúng ta đã tập trung vào những điều tiêu cực hay trải nghiệm tồi tệ để học hỏi và rút kinh nghiệm về sau. Sự tiến hoá của não bộ giúp chúng ta nhận thức được những tình huống tương tự và giữ cho bản thân được an toàn.

Vậy nên, những suy nghĩ thái quá hay xu hướng tập trung vào những điều tiêu cực là cách mà não bộ con người đã vận hành suốt bao năm để giúp chúng ta sinh tồn. Thứ đã ăn sâu vào gốc rễ như một lẽ truyền thống, khó mà có thể nói thay đổi là thay đổi ngay được.

Việc Lee Minhyung lo sợ chuyện tình cảm của cả hai sẽ đổ vỡ hay có những suy nghĩ tiêu cực về người bạn kia của em là điều không thể tránh khỏi. Nhất là đối với những kẻ nghĩ nhiều như gã, cố thôi miên rằng sẽ chẳng có biến số bất ngờ và vô tư yêu đương chẳng e ngại, đó là điều không thể. Lee Minhyung có mắt, tự bản thân cũng nhìn ra được giữa cả hai đang có nhiều khúc mắc đến nhường nào, tích tụ và ứ đọng nhưng chẳng thể giải quyết dứt điểm được.

Nói như thế không có nghĩa là gã đúng khi cứ đinh ninh vào lối tư duy ngốc nghếch kia của bản thân và bắt đầu cáu gắt lên với em. Giá mà khi đó Lee Minhyung có thể bình tĩnh và lắng nghe em nhiều hơn một chút thì giờ đây đã chẳng xảy ra cớ sự này.

Nếu lúc ấy Lee Minhyung thật sự làm như thế thì những khúc mắc này có hoàn toàn được gỡ bỏ không nhỉ? Gã không dám chắc, có thể là sẽ có thêm một khối u nhọt tồn đọng nhưng ít ra thì vẫn tốt hơn tình cảnh bung bét như hiện tại.

Chúng mình mắc kẹt trong một vòng lẩn quẩn.
Không rõ lòng em như thế nào, riêng anh thì rối quá.

Đi bộ thêm một đoạn và ghé vào tiệm cà phê ruột, Lee Minhyung khá thích nơi đây vì họ cho phép khách hàng mang thú cưng vào cùng, với điều kiện là chỉ ở khu vực ngoài trời. Gã có thể thông cảm cho họ, như thế đã là quá tốt rồi. Với vị trí ngồi này, Lee Minhyung có thể thoải mái ngắm nhìn cảnh vật bên đường. Thật ra gã không phải là người tìm ra quán cà phê này, người đầu tiên và duy nhất dẫn gã đến đây, không ai khác ngoài em. Hôm nay chủ động tìm đến, âu cũng chỉ vì muốn ôn lại chút kỉ niệm xưa mà thôi. Rõ là toàn những kí ức vui vẻ, chẳng hiểu sao giờ đây nhớ lại, chỉ thấy thấm thía một nỗi buồn man mác lạ thường.

Trông bộ dạng gã chật vật như vậy thì có vẻ như yêu đương là một chuyện rất đỗi khổ cực nhỉ?

Thật ra là không, cá nhân Lee Minhyung không cho là như vậy. Về bản chất thì tình yêu nào có lỗi gì, điều đã đày đoạ mỗi người chẳng phải là bản thân câu chuyện tình yêu đó mà là sự lệch pha trong cảm xúc của cả hai. Tỉ như việc có những người xem đối phương là tất cả, còn người kia thì chỉ xem họ là lựa chọn nhất thời. Có những người thì muốn được chia sẻ, lắng nghe thế nhưng người kia chỉ muốn họ im lặng và tự thân giải quyết vấn đề đấy.

Thế nên chúng ta đau không phải là vì chúng ta thiếu tình yêu, chúng ta đang thiếu sự kết nối mà bản thân mong muốn trong cuộc đời này và thiếu cả người muốn có sự kết nối đó với chúng ta.

Yêu không đau khổ, cái khổ là chúng ta yêu nhưng vẫn cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong chính mối quan hệ của mình. Đó là khi mà chúng ta cần nhưng họ lại không sẵn sàng đáp ứng những yêu cầu đó của chúng ta. Lee Minhyung nói yêu cầu ở đây không phải là ám chỉ đến những món quà vật chất hay lời hứa hẹn trọn đời. Gã cũng không thể lý giải một cách rõ ràng được, đại khái là khi yếu lòng và cần đối phương bên cạnh thì họ sẽ ngay lập tức có mặt vỗ về, ôm ấp và sẻ chia. Tình yêu vẫn luôn là xinh đẹp như thế, nếu không trọn vẹn, chẳng qua là do người trong cuộc mà thôi.

Vậy thì liệu Lee Minhyung có đang đau khổ trong chính cuộc tình của chính mình hay không? Thú thật, ở thời điểm hiện tại, gã có chút chạnh lòng cô đơn nhưng vẫn chưa đến mức gọi là kham khổ gì. Giữa cả hai có đôi chút hiểu lầm và cãi vã, thế nhưng gã tin rằng bọn họ sẽ sớm tìm được tiếng nói chung mà thôi. Làm gì có thứ tình yêu nào hoàn hảo không một vết xước cơ chứ, Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng chỉ là những cá thể nhân loại như bao người, những vấn đề phát sinh là chuyện không thể tránh khỏi.

Sự kết nối bền chặt nhất mà họ có chính là những giá trị chung mà cả hai luôn hướng tới. Giá trị của bản thân là thứ ít được nói ra, nhưng nó chính là thứ quyết định tất cả. Bởi vì mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, có một tương lai mà họ quyết tâm đạt được. Giá trị sống của ai cũng đáng trân trọng cả, không ai có thể bắt ép đối phương hay cũng như là thay đổi ý chí của bản thân vì tình yêu được. Vậy làm thế nào để Lee Minhyung có thể xác định được thứ giá trị mà em đang hướng tới là tương tự như của chính gã ta? Điều đó thật sự không quá khó để biết được dù rằng có hơi trừu tượng một chút, khi đó Lee Minhyung đã hỏi em một câu như thế này:

"Minseok à, anh hỏi nhé, em nghĩ em của vài năm tới đây sẽ như thế nào?"

Nhận được câu hỏi một cách bất ngờ như vậy, Minseok đương nhiên không khỏi có chút bối rối. Em thoáng trầm ngâm suy nghĩ rồi bất chợt mỉm cười. Em bảo em sẽ có một công việc ổn định, cố gắng làm việc chăm chỉ để cùng gã chuyển đến căn nhà lớn hơn, một nhà ba người sống hạnh phúc mãi về sau. Tương lai của Ryu Minseok có Lee Minhyung và tương lai của gã cũng có em, thế có nghĩa giá trị sống mà họ hướng tới là giá trị chung của cả hai rồi. Hồi tưởng lại khi ấy, Lee Minhyung liền bất giác không kiềm được mà nâng cao khoé môi, chỉ là nụ cười ấy chẳng tồn tại được quá lâu khi mà lối suy nghĩ tiêu cực lại lần nữa bao vây lấy đại não.

Nếu lỡ như giá trị sống mà em hướng tới chẳng còn giống như ban đầu nữa thì sao?

Lee Minhyung thoáng rùng mình khi suy nghĩ ấy xuất hiện. Gã đã cố lảng tránh nhưng kết quả vẫn là không thể không để ý đến. Minseok có thể thay đổi ý định cũng như giá trị sống của bản thân bất cứ lúc nào, chẳng ai có thể ép buộc em ấy cả. Có một sự thật là chúng ta không đi tìm một người hoàn hảo, chúng ta đi tìm một người phù hợp để đồng hành cùng nhau trên quãng đường đời sau này. Và nếu như trong tương lai gã và em không cùng nhìn chung về một hướng thì việc cả hai rời xa nhau cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Chia tay em ấy à, khi đó Lee Minhyung sẽ như thế nào nhỉ? Một mình, không có em. Đau khổ, dằn vặt một thời gian rồi tìm cách quên đi đoạn tình cảm này và sống tiếp...

Người ta bảo thời gian có thể giúp quên đi một người. Lee Minhyung không bảo là họ sai, chỉ là đối với gã, có lẽ một đời cũng chẳng đủ.

Cổ họng đắng chát lạ thường nhưng lý do chắc chắn chẳng phải xuất phát từ ly cà phê mà gã vừa uống. Sẽ ổn thôi mà, Lee Minhyung đã tự trấn an bản thân mình như thế.

"Lee Minhyung, mày phải đi, ngay bây giờ!"

Không phải đấng tối cao, nắm trong tay quyền năng thay đổi vận mệnh và tương lai của mỗi người nhưng Lee Minhyung vẫn có thể làm chủ được cuộc sống của chính gã. Ngộ ra được điều này, gã tức tốc bế Doongi trên tay, dùng hết sức bình sinh để chạy về nhà.

Lee Minhyung dù có chết cũng sẽ không để tương lai như thế diễn ra. Quyết định được đưa ra một cách đột ngột, gã sẽ xin nghỉ phép dài ngày, dù rằng biết rõ sắp tới công ty sẽ rất bận bịu trong hàng tá dự án mới. Dẫu cho cấp trên có chấp thuận hay không, Lee Minhyung vẫn sẽ đặt cho mình chuyến bay đến tiểu bang Victoria trong sớm nhất. Tình yêu của gã đang cần được chữa lành, gã chắc chắn sẽ hoá thành một thằng đần nếu cứ chẳng chịu làm gì và ngồi suy nghĩ sâu xa như khi nãy. Ừ thì có bị sa thải cũng được, chẳng sao cả.

Bởi vì Lee Minhyung có thể tưởng tượng ra tương lai của mình khi làm việc ở một nơi khác nhưng gã chẳng dám nghĩ đến chuyện cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào nếu thiếu vắng em.

Không ai có thể cứu vãn được những ván cũ.

Hơn ai hết, Ryu Minseok cần Lee Minhyung ngay lúc này và gã cần phải nhanh chóng đến bên em. Thật không thể tin nổi là gã đã luyên thuyên hàng tá thứ về sự kết nối trong tình yêu nhưng lại ngộ ra điều mình cần phải làm một cách chậm trễ thế này. Đôi khi việc suy nghĩ nhiều cũng có cái lợi của nó đấy chứ. Nhìn xuống Doongi đang thở hồng hộc trong lòng, Lee Minhyung thấy có lỗi lắm nhưng bước chân này chẳng thể dừng lại được.

"Chịu khó một chút, tất cả đều là vì tương lai của ba chúng ta."

Đến khi đặt chân trước cửa nhà cũng đã là chuyện của 3 phút sau, cả người và cún giờ đây chẳng còn giữ được dáng vẻ chỉnh tề nữa. Tiêu cự nhoè hẳn đi, gã loạng choạng mở cửa vào nhà mà chẳng hề để ý đến đôi giày lạ xuất hiện dưới bậc thềm.

"Ah Minhyeong, mừng anh về nhà!"

Minseok của gã, em đứng đó, mang trên mình chiếc tạp dề và chủ động dang tay ra đón chào. Như một kẻ ngốc, Lee Minhyung cứ đờ người ra đấy, ngơ ngác dụi mắt, như thể không tin vào những gì đang diễn ra. Chỉ đến khi Doongi sủa lên vài tiếng hào hứng và chạy nhào vào lòng em, gã ta mới có thể chắc chắn rằng bản thân không hề mắc chứng hoang tưởng.

"Em về và chẳng thấy anh đâu, thế nên em đã định nấu một bữa để tạo bất ngờ, ai dè anh vậy mà về sớm thế.."

Người yêu về thăm vốn là chuyện tốt thế nhưng chẳng hiểu sao Lee Minhyung lại không kiềm được mà bật khóc, doạ cho em một phen cuống cuồng. Một cách ấu trĩ, gã kéo Doongi ra khỏi người em và chen thân vào vị trí của nhóc ấy.

"Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em.."

Lời xin lỗi đến bất ngờ khiến Minseok có chút không phản ứng kịp, em thoáng ngẩn người và rồi dường như đã ngộ ra điều gì.

"Không sao, không sao, em biết là anh không cố ý mà."

Những cái vỗ về nơi em chẳng hề khiến cơn khóc của Lee Minhyung nín dứt, nó chỉ càng làm gã nhận ra bản thân đã sai lầm đến nhường nào và càng thêm xấu hổ khi đối diện trước em mà thôi.

"Minseok à, em không nên nuông chiều thói xấu của anh đâu."

"Em thương anh là em thương mù quáng vậy đó, chẳng ai làm gì được em."

Từng lời em nói, rõ là đều muốn dỗ dành Lee Minhyung thế nhưng chẳng hiểu não bộ gã tiếp thu thế nào, nước mắt nước mũi cứ giàn giụa thêm. Mãi cho đến khi tâm trạng bình ổn ơn cũng là chuyện của gần mười phút sau đó.

"Anh khi nãy chạy về nhà là định xin nghỉ phép rồi đặt vé bay qua với em.."

Nghe có vẻ như là đang kể công với người yêu nhưng ai quan tâm chứ, miễn em hiểu lòng gã là được. Để có một tổ ấm bền đẹp thì đến ngay cả bước xây dựng nền móng cũng phải thật kĩ càng, Lee Minhyung sẽ lấp đầy và tự tay sửa chữa từng vết nứt trong ngôi nhà đó, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất.

"Suýt thì chúng mình chẳng gặp được nhau mà còn phí cả tiền vé nhỉ?"

Minseok bâng quơ đùa một câu rồi khúc khích cười, cốt là để khuấy động bầu không khí. Lee Minhyung hiểu lòng em, cũng rất muốn cùng em phối hợp thế nhưng cơ mặt này lại chẳng cho phép, bởi vì là còn quá xúc động đi. Cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười nhưng nó méo mó kì cục lắm, ấy vậy mà đổi lấy được cả sự vui vẻ của người tình trước mắt, âu cũng là chuyện xứng đáng.

"Cảm ơn em.."

Cảm ơn vì đã luôn cố gắng cho cả hai.

"... Gì thế?" Đôi mắt hoa đào khẽ híp, nốt ruồi lệ chuyển động theo đôi gò má, ý người hiện rõ trên dung nhan xinh đẹp.

"Chỉ là yêu em quá... Cho nên muốn cảm ơn em vì đã chấp nhận anh."

"Dùng cái từ gì kì cục! Em đây cũng là tình ở trong tim trong phổi đấy. Bất quá, nếu anh vẫn cứ khăng khăng báo đáp, thế thì dùng tấm thân này, bên em, cả đời."

"Minseok lại chiều hư anh nữa rồi."

"Thế anh thích không?" Giọng nói em mang theo đôi phần kiêu kỳ, âm cuối ngân dài, từng chút một đảo lộn nhịp thở trong gã.

"Thích, thích em nhất, đời này cũng chỉ thích mỗi em!"

Trên đời này làm gì có chuyện hai người sinh ra đã dành cho nhau, hoà hợp từ đầu đến cuối. Lee Minhyung và Ryu Minseok cũng như vậy, một kẻ có trong mình quá nhiều nỗi lo cùng trăn trở, lại sánh bước với một người mang năng lượng tích cực như là em đây. Lee Minhyung luôn loay hoay, chật vật vì những suy nghĩ tiêu cực, rối rắm, đến cả bản thân gã còn tự thấy mình phiền phức. Ấy thế mà Minseok chẳng có lấy một lời chê trách, em nhẫn nại giúp gã tháo gỡ từng khúc mắc, vỗ về tâm hồn nhạy cảm, mong manh nơi gã. Trải qua chuyện lần này, quyết tâm thay đổi bản thân trong Lee Minhyung lại càng thêm dồi dào, mãnh liệt.

Tin vào Thượng đế bao nhiêu thì Thượng đế sẽ xuất hiện bấy nhiêu, Lee Minhyung tin vào tình yêu giữa bọn họ, ngọt ngào và bất diệt hơn tất thảy mọi điều. Thứ đã cứu rỗi và tô điểm cho cuộc sống tẻ nhạt này, há lại có thể xem thường được.

Thế nên Minseok em à, khi mà thứ tình cảm này vẫn còn âm ỉ cháy bỏng nơi lồng ngực, anh thề là anh sẽ luôn cố gắng cho đến lúc trái tim này ngừng đập.

_____

[DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO]
[1] Thanh Alice. (2022). "Não bộ không sinh ra để chúng ta hạnh phúc". Thanh Alice's Blog. https://www.thanhalice.com/blog/nao-bo-khong-hanh-phuc
[2] Viết chữa lành (2025). "Yêu không khổ, cần mà không có mới khổ."

Khóa luận sau ᝰ.🖋
"Tôi đã cầu hôn bác sĩ phẫu thuật sau khi bị gây mê"
Author: @daisy_0507

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co