Truyen3h.Co

Trăng và Máu

Phần 5

khanh997_1

Bữa sáng đạm bạc nhưng lại tràn ngập tiếng cười. Những người lính trẻ vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả, tạm quên đi những hiểm nguy phía trước. Nắng dần lên cao, ánh mặt trời soi rõ từng giọt sương còn đọng trên lá, lấp lánh như những hạt ngọc. Đã đến giờ lên đường. Tiếng còi tập hợp vang lên, từng tốp lính nhanh chóng xếp hàng chỉnh tề. Mỗi người đều đeo ba lô nặng trĩu trên vai, súng chắc trong tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước. Hành trình gian nan lại tiếp tục, những con đường đất đỏ lổn nhổn vết bom đạn càng khiến bước tiến quân thêm nặng nề. Từng xe, từng xe nối tiếp nhau trên con đường đất. Mới hôm qua còn bằng phẳng, nay con đường đã bị xới tung lên. Bầu không khí đang hào hứng bỗng chốc trở nên căng thẳng khi lệnh tiếp viện được truyền xuống. Người chỉ huy giọng dõng dạc, gấp gáp:

"Đồng chí báo vụ vừa nhận được tin từ đơn vị bạn ở điểm cao 213! Họ đang bị bao vây, đạn dược gần cạn kiệt, chỉ còn 5 quả lựu đạn. Chúng ta phải lập tức lên đường chi viện, bằng mọi giá phải bảo vệ điểm cao!"

Những ánh mắt thoáng qua chút lo lắng, nhưng ngay lập tức trở nên quyết tâm hơn bao giờ hết. Điểm cao 213 có vị trí chiến lược quan trọng, nếu để rơi vào tay địch, cả một vùng rộng lớn sẽ bị kiểm soát. Vừa dứt lời, người chỉ huy đã cho 20 anh sang điểm cao, Tuấn xung phong đi, Tú cũng muốn đi theo. Chỉ huy đồng ý và kí giấy giới thiệu cho anh em sang. Từ đây lên điểm cao không xa nhưng con đường rất dốc và trơn. Sau 2 tiếng đồng hồ, đã gặp được anh em trên điểm cao, Tuấn dẫn đầu một nhóm nhỏ, cẩn trọng tiến về phía sườn đồi. Anh ra hiệu cho mọi người nằm rạp xuống khi phát hiện bóng dáng lính địch di chuyển phía trước. Anh ghé tai Tú thì thầm:

"Địch đông quá... Chúng đang bao vây điểm cao từ ba phía."

Tú cau mày, mắt nheo lại quan sát:

"Nếu không phá được vòng vây, đơn vị bạn sẽ bị tiêu diệt!"

Tuấn suy nghĩ nhanh như chớp rồi ra lệnh:

"Chia nhóm tấn công từ hai bên sườn, tạo đường máu phá vòng vây. Tú, cậu dẫn đội trái. Tôi sẽ dẫn đội phải. Phải nhanh và dứt khoát!"

"Rõ!"

– Tú gật đầu đầy quả quyết rồi lặng lẽ dẫn nhóm của mình men theo sườn đồi bên trái.

Tuấn ra hiệu cho nhóm bên phải tiến lên. Họ di chuyển như những bóng ma, lách qua từng bụi cây, tránh tầm mắt của lính gác địch. Khi đã vào vị trí phục kích, Tuấn siết chặt khẩu súng trong tay, mắt dán chặt vào nhóm lính địch đang đứng gác.

"Chuẩn bị... Tấn công!"

Tiếng súng vang lên chát chúa, đồng loạt từ hai bên sườn đồi. Lính địch bị bất ngờ, chưa kịp phản ứng thì hàng loạt tên đã gục ngã. Những tên còn lại hoảng hốt chống trả, nhưng không kịp trước sự tấn công mạnh mẽ của các chiến sĩ giải phóng. Tuấn vừa bắn vừa hô to:

"Xung phong! Phá vòng vây!"

Tiếng hô vang dội cả sườn đồi, từng bước chân kiên định tiến lên. Đơn vị bạn trên điểm cao nghe tiếng súng trợ chiến liền vùng lên phản công mãnh liệt. Khói súng mịt mù, tiếng nổ đinh tai nhức óc, nhưng ý chí của người lính không hề nao núng. Sau nhiều giờ chiến đấu ác liệt, vòng vây của địch bị phá tan. Quân địch hoảng loạn tháo chạy, bỏ lại hàng loạt xác chết ngổn ngang. Điểm cao 213 được giữ vững, lá cờ đỏ sao vàng lại tung bay kiêu hãnh trên đỉnh đồi.

Sau trận chiến ác liệt tại điểm cao 213, Tú bị thương nặng do viên đạn găm sâu vào đùi trái, khiến xương đùi bị vỡ nghiêm trọng. Máu thấm đẫm quần áo, mặt cậu tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn sáng rực tinh thần quả cảm. Tuấn vội vã cõng Tú trên lưng, chạy băng qua những bụi cây rậm rạp để đưa người em về trạm cứu thương phía sau. Đường rừng gập ghềnh, từng bước chân của Tuấn chao đảo, mồ hôi rịn đầy trên trán. Tú gắng gượng, thều thào:

"Anh Tuấn... đừng lo cho em... Anh phải giữ sức khỏe... tiếp tục nhiệm vụ... " Tuấn nghẹn ngào đáp:

"Cậu ngốc quá! Nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa. Mình sẽ không bỏ cậu lại đâu!"

Dọc đường, tiếng súng vẫn còn vang vọng phía xa xa. Khói súng và mùi thuốc nổ phảng phất trong không khí nồng nặc. Đến trạm cứu thương, các y tá vội vã băng bó cho Tú. Gương mặt cậu nhăn nhó vì đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười yếu ớt:

"Anh Tuấn, em ổn... Anh phải quay lại đơn vị... Đừng để nhiệm vụ dang dở..." Tuấn siết chặt tay Tú, đôi mắt đỏ hoe:

"Cậu phải cố gắng lên. Mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ thay cả phần của cậu."

Tú khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự tin tưởng tuyệt đối:

"Anh nhất định phải sống... để còn gặp lại em... sau khi đất nước thống nhất..." Lời nói của Tú như một lời gửi gắm, một lời hứa thiêng liêng giữa những người đồng đội. Tuấn nén chặt cảm xúc, quay người bước đi. Những bước chân anh nặng trĩu, lòng không khỏi chua xót khi phải rời xa người anh em thân thiết như ruột thịt của mình. Trở về đơn vị, Tuấn cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nhưng ai cũng hiểu anh đang buồn và lo lắng. Người chỉ huy đặt tay lên vai Tuấn, nói giọng trầm ấm:

"Đồng chí Tú đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. Giờ cậu ấy cần nghỉ ngơi để hồi phục. Còn nhiệm vụ của cậu thì vẫn phải tiếp tục. Đơn vị cần sự kiên cường của cậu."

Tuấn gật đầu, ánh mắt dần lấy lại sự kiên định. Đúng vậy, nhiệm vụ vẫn còn đó, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Anh phải mạnh mẽ thay cả phần của Tú. Để đảm bảo thông tin liên lạc không bị gián đoạn, chỉ huy cử thêm anh Hùng cùng Tuấn thực hiện công việc kéo dây cáp. Anh Hùng đã nhiều năm kinh nghiệm, từng tham gia nhiều chiến dịch lớn nhỏ, tính cách điềm tĩnh và dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Anh Hùng vỗ vai Tuấn:

"Cậu cố gắng lên nhé. Đừng lo, có anh bên cạnh, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ."

Tuấn nhìn anh Hùng, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Từ hôm đó, hai anh em cùng nhau đi kéo dây cáp, nối liền những tuyến thông tin liên lạc quan trọng trên chiến trường. Anh Hùng vừa làm vừa chỉ bảo Tuấn từng kỹ thuật ngụy trang dây cáp, cách tránh bị địch phát hiện và kỹ năng xử lý tình huống khi bị phục kích. Kinh nghiệm của anh Hùng như ngọn đèn soi sáng cho Tuấn trong những ngày đầu gian nan khi thiếu vắng Tú. Có hôm, trong lúc nghỉ ngơi dưới gốc cây, anh Hùng mở ba lô lấy ra gói cơm nắm chia cho Tuấn, cười bảo:

"Ngày trước, lúc bằng tuổi cậu, anh cũng đã từng có một người bạn thân như thế. Thằng đó cũng bị thương rồi chuyển về tuyến sau. Nhưng anh biết, rồi sẽ có ngày gặp lại nhau khi đất nước hòa bình."

Tuấn lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm, nhớ lại những kỷ niệm cùng Tú. Anh siết chặt nắm tay, tự nhủ:

"Mình nhất định phải sống sót... để gặp lại Tú... và cùng cậu ấy đi trên con đường thanh bình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co