Truyen3h.Co

Trăng

Trăng,sao và gió

Thosanpetrai

Gou, vốn dĩ chỉ toàn tâm toàn ý với Pokemon và ước mơ bắt được Mew, bỗng dưng lại thấy mình bận tâm đến một điều hoàn toàn khác.

Gou chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rung động với ai đó, nhất là một cậu bé lốc chốc như Satoshi. Mọi ngày bên nhau, trên những chuyến phiêu lưu, những trận đấu, những nỗ lực bắt Pokémon - cậu ngỡ ra, điều duy nhất càng ngày càng rõ ràng chính là những lúc Gou nhìn theo Satoshi, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.

Mỗi khi Satoshi cười rạng rỡ, một nụ cười hồn nhiên như nắng ban mai xua tan mọi u ám, trái tim Gou lại đập lỗi nhịp, một nhịp điệu nhanh và mạnh hơn bình thường, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Cái cách Satoshi cười khi bị ngã, cái cách cậu không bao giờ bỏ cuộc, hay chỉ đơn giản là cái nhìn sáng ngời khi thấy Pokémon... Tất cả đều kết lại trong lòng cậu, khi lén nhìn cậu,Gou lại bất động, khó hiểu chính mình.

Phải chăng đó là thích?

Nhưng Gou không dám đặt tên nó là "yêu".Cậu và Satoshi là bạn, đối tác, là những người đồng hành. Cám giác lạ lùng như gót nước này, nếu đặt sai tên, có thể mọi thứ sẽ vỡ tan.

Và Gou im lặng. Như một câu trả lời chưa kịp nói.

--------

Hôm đó, Shigeru xuất hiện.Trong khoảnh khắc ấy, Shigeru với nụ cười tự tin và những câu nói đầy ẩn ý với Satoshi, bỗng lấp đầy trong tâm trí Gou. Những ánh mắt lấp lánh như có ngàn lời muốn nói mà Gou không sao hiểu được giữa hai người họ, khiến tim Gou thắt lại. Một cơn ghen tuông bất chợt dâng lên, nóng ran trong lồng ngực Gou, thiêu đốt mọi cảm giác khác, khiến cậu gần như không thở nổi. Cậu siết chặt nắm tay, móng tay hằn sâu vào lòng bàn tay, cố gắng giữ vẻ bình thản bên ngoài nhưng trong lòng lại dậy sóng như một cơn bão dữ dội. Cậu muốn hét lên, muốn kéo Satoshi ra khỏi Shigeru, muốn là người duy nhất được thấy ánh mắt ấy, nhưng lại không thể.

Hoàng hôn buông xuống, nhuộm hồng cả bầu trời Vermilion, nhưng trong tâm hồn Gou, một màu xám xịt của sự bối rối vẫn ngự trị, như một đám mây âm u cứ lởn vởn mãi không tan.

Đêm ấy, sau một ngày dài phiêu lưu, Gou trằn trọc không ngủ được. Cảm giác mơ hồ về những rung động trong tim cứ ám ảnh cậu, khiến cậu cứ trở mình mãi. Cậu nhẹ nhàng ra khỏi giường, rón rén bước ra ban công hóng gió. Bầu trời đêm trong vắt, vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng, tỏa ánh sáng bạc khắp nơi, như một chứng nhân im lặng cho nỗi lòng của cậu. Gou thở dài, đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp đập thổn thức, mạnh mẽ đến mức cậu sợ nó sẽ vỡ tung. "Mình đang bị làm sao thế này?" cậu tự hỏi, giọng nói khẽ khàng hòa vào làn gió đêm, mang theo chút hoang mang và cả sự tò mò về chính mình.

Đúng lúc đó, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên phía sau. Gou quay lại, thấy Satoshi cũng đang bước ra, đôi mắt ngái ngủ dụi dụi.

"Cậu cũng chưa ngủ à, Gou?"-Satoshi hỏi, giọng ngạc nhiên, rồi chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Gou.

"Tớ không ngủ được,nên ra đấy hóng gió chút"

Cả hai im lặng ngắm trăng một lúc lâu, chỉ có tiếng gió rì rào và tiếng côn trùng kêu văng vẳng, tạo nên một không gian tĩnh lặng đến lạ, như chỉ còn lại hai người giữa vũ trụ.

"Cậu có vẻ phiền lòng chuyện gì đó à?"-Satoshi đột ngột hỏi, đôi mắt cậu ấy nhìn thẳng vào Gou, đầy sự quan tâm chân thành, như muốn nhìn thấu tâm can Gou.

Gou giật mình, cố gắng che giấu cảm xúc đang dâng trào, sợ hãi rằng mọi thứ sẽ lộ tẩy.

"À... không có gì đâu."-Gou trả lời qua loa, giọng cố tỏ ra bình thường, nhưng rồi không kìm được lòng.

Cậu hỏi một câu mà cậu đã muốn hỏi bấy lâu, như một viên đá tảng đè nặng trong lòng: "Nhân tiện, Shigeru là gì của cậu vậy?"

Satoshi ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ, như thể đây là lần đầu tiên cậu ấy nghe thấy.

"Ơ, tớ đã nói với cậu rồi mà. Shigeru là bạn thuở nhỏ và cũng là đối thủ của tớ"-Satoshi trả lời một cách hồn nhiên, đôi mắt không hề có một chút dấu hiệu nào của sự phức tạp, sự vô tư ấy càng khiến trái tim Gou thêm nhói đau.

Gou chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại càng thêm rối bời, một cảm giác bất lực dâng lên, nặng trĩu, như có ai đó đang siết chặt tim cậu. Cậu ngước nhìn vầng trăng tròn sáng vằng vặc trên cao, ánh mắt chan chứa nỗi niềm không thể nói thành lời.

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"-Gou thốt lên, giọng nói nhỏ xíu, như một lời thì thầm lạc vào hư không, chứa đựng cả nỗi lòng cậu, cả tình yêu và nỗi buồn. Cậu biết câu nói này mang một ý nghĩa đặc biệt, một lời tỏ tình ẩn ý mà cậu tìm thấy trên mạng.Cậu biết, với đầu óc lúc nào cũng chỉ có Pokemon của Satoshi, cậu ấy sẽ chẳng hiểu gì,nhưng cậu không nói rằng cậu muốn Satoshi lờ nó đi..Mong cậu biết là đằng khác...

Satoshi ngẩng đầu nhìn lên trăng, đôi mắt sáng lên, nụ cười hồn nhiên nở trên môi, một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời xua tan mọi giá lạnh.

"Ừ, đẹp thật! Đêm nay trăng tròn mà."-Satoshi hồn nhiên đáp lời, nụ cười ấy làm tan chảy mọi góc khuất trong tim Gou, nhưng cũng đồng thời khiến cậu thêm đau lòng, một nỗi đau âm ỉ vì sự ngây thơ của Satoshi.

Gou khẽ gật đầu, cố nén tiếng thở dài, một tiếng thở dài nặng trĩu, như trút đi một phần nỗi lòng. Dưới ánh trăng sáng vằng vặc, bóng lưng Gou buồn bã rời đi, cậu viện cớ muốn đi ngủ, nhưng trong lòng lại chất chứa nỗi buồn khôn tả, một nỗi buồn sâu sắc đến tận xương tủy, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim."Mình thật ngốc"- Gou tự nhủ, nước mắt chực trào, nhưng cậu cố gắng nuốt ngược vào trong, không muốn để lộ bất kỳ sự yếu đuối nào.

-------

Kể từ đêm đó, Gou trở nên lạ lùng một cách đáng báo động. Cậu thường xuyên tách nhóm với Satoshi nếu có thể, tránh mặt cậu ấy một cách rõ rệt, như thể có một bức tường vô hình ngăn cách hai người. Cậu ít nói chuyện hơn hẳn với mọi người, ánh mắt luôn lơ đãng, xa xăm, như đang lạc vào một thế giới riêng, đầy những suy tư và nỗi niềm. Sự thay đổi đột ngột của Gou khiến ai nấy cũng lo lắng. Vài ngày sau, nhân lúc Gou và Koharu đi học, mọi người trong Viện Nghiên cứu Sakuragi đã tụ họp lại để bàn luận về tình trạng của cậu.

"Gou dạo này cứ là lạ,"-Kikuna lên tiếng, vẻ mặt đầy lo lắng.-"Em ấy không còn nhiệt huyết như trước, cứ như người mất hồn vậy. Lần cuối cùng tớ nói chuyện, Gou chỉ nhìn chằm chằm vào không trung, không hề tập trung."

"Đúng vậy,"-Renji gật gù đồng tình.-"Lần cuối cùng tớ nói chuyện với Gou là về một loài Pokemon mới mà chúng tớ vừa nghiên cứu được,em ấy chỉ gật gù cho qua chuyện, không hề có chút hứng thú nào cả, khác hẳn mọi khi.Em ấy cứ như người mộng du vậy!"

Giáo sư Sakuragi cũng gật đầu tỏ vẻ đồng tình,rồi ông nhìn Satoshi- "Còn cháu thì sao Satoshi?"

Satoshi ngớ người, cố gắng nhớ lại cuộc trò chuyện đêm hôm đó, từng chi tiết nhỏ nhất, như một cuốn phim quay chậm trong tâm trí.

"À... lúc đó Gou ra ban công hóng gió vì không ngủ được,cháu cũng thế. Rồi bọn cháu ngồi nói chuyện linh tinh... à, Gou có khen trăng đêm đó rất đẹp"

Cả phòng nghiên cứu bỗng chốc nháo nhào. Kikuna nhìn Satoshi với ánh mắt không thể tin nổi, pha lẫn chút trêu chọc.

"Satoshi, em có thể nhớ lại nguyên câu Gou nói không? Từng chữ một ấy!"

"Đúng rồi, Gou đã nói: 'Trăng đêm nay đẹp nhỉ?'"-Satoshi quả quyết, khuôn mặt vẫn ngây thơ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ đơn thuần là đang nhớ lại.

Một sự im lặng bao trùm căn phòng, rồi Kikuna bật cười khúc khích, tiếng cười vang vọng khắp phòng.

"Satoshi, em thật là ngây thơ đến mức đáng yêu!"-Cô giải thích, từng câu từng chữ rõ ràng-"Câu 'Trăng đêm nay đẹp nhỉ' là một lời tỏ tình ẩn ý đang rất phổ biến gần đây đó!Nó có nghĩa là 'Anh yêu em'."

Satoshi há hốc mồm, đôi mắt tròn xoe, khuôn mặt dần dần chuyển sang màu đỏ rực, đỏ bừng đến tận mang tai, như một quả cà chua chín mọng.Cậu hoàn toàn bị sốc, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường, một cảm giác lạ lẫm nhưng cũng đầy thú vị, len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn.Cạu cảm thấy một sự ấm áp lan tỏa, nhưng cũng xen lẫn chút bối rối.

Renji và Giáo sư Sakuragi cũng nhìn nhau rồi bật cười sảng khoái, không giấu nổi sự thích thú.

"Vậy ra Gou đang thích cháu đó!"-Giáo sư Sakuragi nói, giọng đầy vẻ trêu chọc, khiến Satoshi hoàn toàn ngớ người, không nói nên lời, như bị sét đánh ngang tai.

"Thật sao ạ?"-cậu lắp bắp, không thể tin nổi vào điều mình vừa nghe thấy. Trái tim cậu đập mạnh, một cảm giác lạ lẫm, vừa vui sướng đến khó tả, vừa bối rối đến tột cùng, lan tỏa khắp cơ thể, khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào. Cậu không ngờ rằng Gou lại có tình cảm như vậy với mình.

Trên trường, cuối cùng Koharu cũng nhận ra sự bất ổn của Gou. Cô kéo Gou ra một góc vắng vẻ để tâm sự. Gou ngập ngừng, rồi cuối cùng cũng kể hết mọi chuyện cho Koharu nghe, từ cảm giác lạ lẫm khi ở bên Satoshi, đến cơn ghen tuông khi gặp Shigeru, và cả lời tỏ tình ẩn ý đêm trăng tròn đó. Nước mắt cậu lưng tròng khi kể về nỗi buồn và sự tuyệt vọng của mình, những giọt nước mắt lăn dài trên má, như những hạt pha lê vỡ, phản chiếu nỗi đau trong tim.
Koharu lắng nghe một cách chăm chú, ánh mắt đầy sự đồng cảm, như một người bạn thấu hiểu, sẵn sàng chia sẻ mọi gánh nặng. Rồi cô mỉm cười, một nụ cười ấm áp như ánh nắng ban mai, vỗ nhẹ vai Gou.

"Gou, đó là tình yêu! Cậu nên dũng cảm nói ra đi! Satoshi có thể ngốc nghếch một chút, nhưng cậu ấy rất tốt bụng và luôn quan tâm đến cậu mà."

Gou cúi đầu, vẫn còn sợ hãi.-"Nhưng nếu Satoshi không chấp nhận thì sao? Nếu cậu ấy ghét mình thì sao? Mình không thể chịu nổi điều đó."-Giọng cậu nghẹn lại, đầy sự bất an, như một đứa trẻ lạc lối.

Rồi cậu cũng rời đi với sự lo lắng trong lòng.

Trên đường về nhà, Gou và Koharu đi ngang qua một công viên. Gou chợt thấy một khung cảnh đặc biệt. Một người đứng đối diện với một cô gái, bày tỏ tình cảm của mình. Nhưng cô gái kia lại lắc đầu, khuôn mặt buồn bã, đôi mắt ngấn lệ. "Tớ xin lỗi," cô gái nói, giọng nghẹn ngào, "nhưng cả hai chúng ta đều là con gái. Tớ sợ sẽ ảnh hưởng đến cậu, dù cậu nói không sợ nhưng tớ biết cậu chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi nhà nếu chúng ta ở bên nhau."

À,tình yêu bị ngăn cấm.Gou định quay đầu rời đi khi tâm trí vẫn cứ rồi bời nhưng tai cậu lại cho cậu nghe nhưng lời cậu cần ngay lúc này.Câu nói tiếp theo của cô gái ấy đã in sâu vào tâm trí Gou, như một tia sáng xé tan màn đêm u tối trong lòng cậu, một lời động viên mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho tâm hồn đang chông chênh.

"Ta có thể không thể yêu, nhưng ta vẫn sẽ là những trái tim gắn kết với nhau. Dù không thể bên nhau, trái tim đầy ước mơ và hoài bão của ta là điều thu hút đối phương. Cảm ơn vì đã dũng cảm ngỏ lời yêu, nhưng xin lỗi cậu vì đã yêu tớ. Nhưng ước mơ vẫn còn đó, ta vẫn đi tiếp với nhau nhé?"

Tiếng gọi của Koharu làm Gou bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Cậu đi theo Koharu, nhưng trong lòng đã biết mình nên làm gì. Một tia hy vọng le lói, một sự dũng cảm mới vừa nảy mầm trong trái tim cậu, đẩy lùi những nỗi sợ hãi, và thay vào đó là quyết tâm mãnh liệt, một quyết tâm mà cậu chưa từng có.

-------

Tối đến, như mấy ngày gần đây, Gou đi ngủ sớm. Cậu nằm trằn trọc trên giường, cảm xúc lẫn lộn, vừa lo lắng tột cùng vừa háo hức khôn tả. Cậu không thể nào chợp mắt được, cứ như có một con Pokemon đang nhảy múa trong lồng ngực. Nhưng lần này, Satoshi lại đến rủ cậu ra hóng gió.Gou ngần ngại, trong lòng đấu tranh dữ dội, giữa nỗi sợ bị từ chối và khao khát được bày tỏ. Cuối cùng, khao khát ấy đã chiến thắng. Cậu hít một hơi thật sâu, gật đầu. Hai người bước ra ban công, ngồi ở chỗ cũ, trên chiếc ghế dài quen thuộc, cùng nhau nói chuyện linh tinh, ngắm sao hồi lâu trong một khoảng lặng. Muôn vàn vì sao lấp lánh như đang chứng kiến giây phút quan trọng này, tạo nên một không gian lãng mạn đến nao lòng, như một bức tranh huyền ảo chỉ dành riêng cho hai người.

Gou hít thêm một hơi thật sâu, cảm nhận lồng ngực mình căng tràn cảm xúc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tiếng tim đập vang vọng trong tai cậu.

"À,Satoshi này.."-Cậu gọi tên Satoshi, giọng hơi run rẩy, nhưng đầy quyết tâm.

Satoshi quay lại, đôi mắt đen láy chạm vào ánh mắt của Gou, ánh mắt ấy dường như đã hiểu tất cả.Trái tim Gou đập thình thịch, nhanh đến mức cậu sợ Satoshi sẽ nghe thấy.Cậu mở lời tỏ tình, từng câu chữ đã được chuẩn bị sẵn, nhưng ngay lúc đó, Satoshi cũng lên tiếng, cùng lúc với cậu.

"Tớ thích cậu!"

"Trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

Gou như không tin vào tai mình. Cậu ngỡ ngàng nhìn Satoshi, đôi mắt mở to, đầy sự ngạc nhiên và một tia hy vọng bùng cháy mãnh liệt, như một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp lên.

"Cậu... cậu có ý gì vậy?"-Gou hỏi, giọng nói run rẩy, đầy hồi hộp, như đang chờ đợi một phép màu, một lời giải đáp cho tất cả những băn khoăn bấy lâu.

Satoshi chỉ cười, một nụ cười hiền lành và ấm áp, một nụ cười mà Gou hằng yêu mến, giờ đây lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, sâu sắc hơn, chân thành hơn.

"Mình tin là Gou hiểu ý mình."-Satoshi nhẹ nhàng nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Gou, ánh mắt chứa đựng sự thấu hiểu và tình cảm chân thành, không còn chút ngây thơ nào nữa, thay vào đó là sự dịu dàng và một chút e thẹn đáng yêu.

Trái tim Satoshi cũng đang đập những nhịp đập lạ lùng, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể khi nhìn thấy ánh mắt bừng sáng của Gou.

Gou ngẩn người, cảm giác như cả thế giới bỗng chốc dừng lại. Cậu nhìn lên bầu trời.

Hôm nay, không có trăng.

Chỉ có muôn vàn vì sao lấp lánh, dường như đang reo vui cùng nhịp đập trái tim cậu, như chúc mừng cho hạnh phúc đang đến, một hạnh phúc mà cậu không dám mơ ước. Tim Gou đập loạn xạ, mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy tiếng nó vọng trong tai, từng nhịp, từng nhịp, như tiếng trống rộn ràng mừng chiến thắng. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, nóng ran, như đang cháy bỏng, một sự xấu hổ đáng yêu nhưng cũng đầy ngọt ngào. Cậu nhìn Satoshi, Satoshi cũng nhìn cậu, khuôn mặt cả hai giờ đã đỏ lựng, ngại ngùng, nhưng ánh mắt lại chứa đầy tình cảm không thể che giấu, những ánh mắt lấp lánh như những vì sao đêm, truyền tải thông điệp yêu thương.

Gou hít thêm một hơi thật sâu, nụ cười hạnh phúc đến tột cùng nở trên môi, rạng rỡ hơn bất kỳ ánh sao nào, như một bông hoa vừa hé nở dưới ánh trăng không tồn tại.

"Gió cũng thật dịu dàng." đó là lời đồng ý của cả Gou và Satoshi, lời chấp nhận tình yêu mà cậu đã giữ kín bấy lâu, một cách ẩn dụ đầy tinh tế, mang theo tất cả sự chân thành và tình cảm sâu sắc của cậu.

Hai bóng người ngại ngùng chẳng nói thêm gì, chỉ có tiếng gió đêm rì rào như một bản nhạc tình yêu dịu dàng, và tiếng tim đập rộn ràng của cả hai, hòa quyện vào nhau.

Dưới ánh sao, bóng người Gou tiến lại gần Satoshi từng chút một, thu hẹp khoảng cách giữa hai người, như thể muốn xóa đi mọi ranh giới, muốn hòa làm một, muốn được ở thật gần nhau. Một cảm giác ấm áp lan tỏa, xua đi mọi lạnh lẽo của đêm khuya. Cảm giác đêm nay ấm đến lạ! Một khởi đầu mới, một tình yêu chớm nở dưới ánh sao lấp lánh, hứa hẹn những điều tuyệt vời phía trước, một hành trình mới không chỉ của những Pokemon, mà còn là hành trình của hai trái tim đã tìm thấy nhau, dưới bầu trời đầy sao của tuổi niên thiếu.

------
Lời thủ thỉ(0▪︎0)

Mấy ngày rồi không dám đăng cho ai đọc=)),tớ tâm lý yếu nên đây là oneshort nhe♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co