3
Mọi người ai cũng nói với Anna rằng cô có năng khiếu hội họa. Thậm chí, ba mẹ cô còn nói rằng niềm đam mê với những màu sắc và hình khối của cô đã được hình thành ngay từ lúc còn nhỏ. Lớn lên, cô tiếp tục vẽ vời, nhưng chỉ coi nó như một thú vui. Nhiều người quen của cô ủng hộ cô theo nghiệp vẽ, nhưng cô chỉ nói rằng nó không hợp với mình. Dù nói thế, trong thâm tâm, cô vẫn thích hội họa. Bằng chứng là đi đâu cô cũng mang theo một quyển nháp và một cây bút chì.
Bây giờ thì cô đang ngồi trên giường bệnh, cố gắng phác họa lại những gì mình còn nhớ về người con gái trong mơ. Cô không thấy rõ gương mặt ấy, nhưng chắc chắn những đường nét của nó phải rất thanh tao. Như giọng nói của cô ấy. Cái giọng nghe thánh thót và âm vang như tiếng chuông nhà thờ.
"Ann, em ghét tôi lắm phải không?"
Nhưng cô không dám vẽ những gì mình chưa chắc. Ít ra, vẽ xong, cô có thể đưa ba mẹ xem. Nếu cô chỉ vẽ theo suy đoán thì họ sẽ không thể nào biết đây là ai được. Mà cô bị sao vậy nhỉ? Cô ấy có thể chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thôi, sao cô lại kỳ vọng quá nhiều vào cái giả thiết là họ đã từng quen nhau?
Anna lắc đầu. Cô tiếp tục công việc vẽ của mình. Giờ này các y bác sĩ sẽ không quan tâm nhiều đến một bệnh nhân bị gãy xương mà lại đi vẽ vời đâu. Cô tiếp tục vẽ đến nụ cười của cô ấy. Chà, chỗ này mới là khó nhất. Cô không tài nào tả được sự dịu dàng đó. Cứ phác một lúc là cô lại tẩy đi. Mãi đến lúc cô bắt đầu thấy nản và muốn gác chuyện vẽ vời này sang một bên thì cô mới thành công.
Sau đó, mọi chuyện có vẻ dễ dàng hơn hẳn. Áo sơ mi cổ kín, cà vạt đen, tất cả như muốn nói lên rằng chủ nhân của nó là một người kỹ tính và luôn chu toàn trong mọi việc. Hài lòng, cô để bức tranh lên chiếc bàn cạnh giường rồi nhắm mắt lại, tự chúc mình ngủ ngon.
Và tối đó, Anna lại mơ thấy giấc mơ ấy và lại khóc hết nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co