Truyen3h.Co

Tránh đường cho zai đẹp đi qua [Request - Anh Trai 'Say Hi' 2025]

Buông - Otis x Ogenus

Blanka_Rozo

Cặp chính: Otis x Ogenus (Đỗ Nhật Trường x Nguyễn Tuấn Duy)

Nhân vật phụ: Bùi Duy Ngọc, Phúc Du

Thiết lập: Đôi chính là người yêu cũ của nhau

Trả đơn cho bạn @lilybellehalyn (mong bạn sẽ thích fanfic này)

-------------------------

Ngày hai người hai ngã, tưởng sẽ khắc ghi cả đời, sang hôm sau đã chẳng còn gì ngoài các mẩu vụn kí ức - những thứ chỉ còn là đống trơ trọi trong căn phòng vắng nửa bóng người.

Thấm thoát ba năm rồi, một khoảng thời gian tương đối đủ để Nguyễn Tuấn Duy ngừng nuôi hi vọng tái hợp. Phận đời trêu ngươi, anh và hắn lại tương phùng trong cùng một sự kiện, dự là sẽ gắn bó ít cũng 3-4 tháng.

Vẫn vậy nhỉ?

Nhật Trường thật sự không khác gì thuở họ còn quen nhau, vẫn sôi nổi, thân thiện và giấu nước mắt sau những nụ cười ráng gượng. Tính tự ti cũng thế, khiến anh nhiều lần muốn đến vả cho một bạt tay, mắng mỏ cho tỉnh ra. Ý định ấy cứ lợn cợn trong bụng, ngày qua ngày âm ỉ chất chồng thêm, tại không có đường xả bớt đi.

Vì giữa họ chỉ còn đúng bốn chữ: "Anh em đồng nghiệp". Mà thật ra là "đồng nghiệp" thôi, chứ anh em ai lại đứng nhìn vậy.

Người ta thường hay chê bai và hạ thấp người yêu cũ nhỉ? Duy hiểu, việc nghĩ tích cực về họ rất khó, bởi nó khiến trái tim nhói lên những vết thương chưa thực lành.

Mình move on rồi mà... ta? Chậc, có ai hết lụy mà như mình khôn chứ!!

Duy quyết định gạt bỏ ý nghĩ đó bằng cách đi ngủ. Để rồi mở mắt dậy, đối mặt với hiện thực - anh và hắn được xếp chung đội tại livestage 3.

Livestage 3 là một sân khấu quan trọng, vì nó là vòng loại chính thức đầu tiên của mùa giải năm nay. Ai cũng hết sức nghiêm túc với nó... chắc vậy.

- Này, hai đứa bây có thôi đi không!

Đã chẳng biết lần thứ bao nhiêu trong tuần, Anh Phúc dừng cuộc cự lộn của hai thằng trẻ trâu trong đội.

Nhận thấy cứ để tình hình này tiếp diễn chỉ tổ làm mất mát thời gian của tập thể, anh cả Duy Ngọc bèn rủ cả nhóm chơi trò "14 phút địa ngục" - bản nhái của một trò nổi tiếng phương Tây - và cơ cấu để tách Trường và Duy ra một góc, chừng nào làm lành thì cho vào bàn bạc tiếp.

- Đừng có đùa chứ...!

Duy một tay vặn nắm cửa, một tay vỗ vào tấm kính ngăn cách ban công và gian nhà trong. Nhờ cách âm tốt, công cuộc phớt lờ của các anh em càng thêm hiệu quả. Điều này làm anh tức điên, cuộn tay lại, đấm mạnh vào tường, tạo ra một tiếng bụp rõ to, thành công khiến tên đang mê man với trăng sương kia ngoái đầu lại.

Trường nhăn nhó dòm anh, nói như quát vào mặt:

- Làm cái gì đấy?!

- Mặc tao đi, quan tâm làm chó gì?

- Tôi đang rất lịch sự với bạn đó!

Không ai lịch sử lại bô bô cái họng, gân cả cổ lên để tự khẳng định điều đó, Duy rủa thầm trong bụng, nóng hết cả lòng ngực, tức tối không chịu được.

- Ở chung với tôi vài ba phút bộ khó lắm à?

Cảm thấy thái độ của mình đang không tốt, Nhật Trường hít sâu thở chậm, cố nén âm lượng và sắc thái cọc cằn của mình lại. Còn Tuấn Duy như đường đã khô xi măng, nước đổ vào bao nhiêu cũng không thấm nổi vào đất.

- Ừ đúng rồi đấy, tại bố ghét mày quá mà.

Nhật Trường lặp lại bài tập hít thở của mình, hệt như đang làm bài sát hạch môn thiền định tĩnh tâm với chướng ngại là hậu quả của tuổi trẻ bồng bột.

Bồng bột thật, không dưới một lần hắn chở anh phía sau xe mà lạng quạng va vào xe người ta, thế là hai thằng dắt nhau vào bệnh viện bó bột, thế mà về vẫn cười hề hề, vẽ đầy lên tay chân nhau. Ngày thanh xuân ấy vui biết là bao, giờ cả hai có khác gì những tên bao cấp cạnh tranh từng chữ một để lôi kéo khách hàng (đồng minh) giúp mình hạ bệ đối phương đâu. Chỉ vì...

- Tôi nói với bạn nhiều lần rồi, ai cũng có nỗi khổ riêng...

- Khổ của tao là quen trúng thứ dở hơi thối nết như mày.

Nhật Trường trỏ tay về phía Tuấn Duy, mặt bừng bừng tức giận:

- Bạn đừng có mà--

Giây sau lại hạ tay, kéo chân về, cúi gầm mặt xuống; từ trong vòm miệng phát ra một tiếng tặc lưỡi chua chát. Hắn dựa vào lan can để tránh đổ gục xuống sàn, phất tay một cách nhọc nhằn, miệng thì ri rí, mấp máy mãi mới được một câu:

- Coi như bạn đúng, lỗi ở tôi cả.

- Lại chả!

Đanh mồm là thế, trái tim anh có cái gì đó quặn chặt lấy, như muốn bóp nát nó thành ngàn mảnh. Ừ thì, người yêu cũ cũng là người mình từng yêu, từng gắn bó, đâu phải hạng xa lạ đến mức vô tâm hững hờ. Đó là mớ lí lẽ thoáng qua mà Nguyễn Tuấn Duy chắc mẩm tin vào, để tự bao biện cho mình.

Nhật Trường vẽ lên mặt một nụ cười ngược ngạo; đôi mắt vẫn u ám và tập trung vào đường gạch bên dưới chân, hay điều đang quẩn quanh trong tâm trí, thật quá dễ để đoán.

- Chắc là, hừm, đây là thời điểm tốt để... tôi xin lỗi bạn.

Tuấn Duy siết chặt nắm đấm, gầm gừ trong họng rồi quát lớn:

- Chịu thôi cái vẻ mặt kinh khủng đó đi không hả?! Có bao giờ biết lỗi đâu mà bày đặt nhận!

Người kia vẫn ủ rũ, lửng lờ đáp:

- Biết. Nên mới muốn xin lỗi bạn.

- Lỗi quái gì, đánh vần cho nghe phát!

- Mất thời gian lắm.

Duy khoanh tay, nhịp nhịp mũi giày với vẻ khó ở:

- Thế sao không nói ngay từ đầu, dây dưa quen thói.

- ...

Nhìn vào đôi mắt lặng đi của Trường, Duy không thấy gì ngoài sự đấu đá thầm kín của các nơ-ron nội bộ. Đồng tử của hắn chốc lại qua phải, lên trên, sang trái và ngó xuống liên tục và chậm chạp, anh không biết mình lấy đâu ra kiên nhẫn để quan sát mớ di chuyển đó. Ngay khi anh đặt câu hỏi trên, cũng là lúc anh hết kiên nhẫn.

- Này, chuyển hộ khẩu đến vùng đất câm lặng hồi nào vậy hả?

Nhật Trưởng trả lời nghiêm túc rằng:

- Từ khi tôi mất bạn.

Mồm Tuấn Duy tự động đáp:

- Sến địt, nhảm xịt, xạo chó.

Môi hắn nhếch lên một đường cong tuyệt đẹp, kéo lên khéo tận gò má. Bởi nhớ lại quãng thời gian cùng học, cùng chơi, cùng tập tành làm ca sĩ cùng nhau, đầu thì nghĩ toàn chuyện cao xa mà mồm vẫn văn xóm chợ... ôi chao, thấy sao buồn cười quá, vừa buồn nhưng vẫn muốn cười.

Mình yêu Duy! Mình yêu Duy! Mình yêu Duy! Mình muốn Duy! Mình muốn Duy! Mình...

Giật mình! Trường siết lấy chiếc điện thoại trong túi quần, từng giọt mồ hôi lăn nhẹ xuống, chạm cả gò má chuyển sắc xanh tái nhợt.

- Sao thế? Trúng gió à?

Hắn lắc đầu. Nhưng đúng là trúng gió thật, gió độc từ phương bắc thổi vào khéo cũng được mười năm. Trường thấy thời gian trôi mau quá, chẳng mấy tuổi xuân sẽ đi qua, không biết hắn và anh có được yêu nhau lần nữa trong đoạn đường nào đó của tương lai không nhỉ?

- Ê, sảng hả?

Sững sờ khi thấy anh tiến tới sát gần mình, để vỗ ba cái vào má cho tỉnh táo. Có vẻ cơn giận vu vơ của anh đã nguôi ngoai.

Trong thoáng chốc, Trường tự hỏi mình có nên làm việc gì đó tạo bạo một chút?

Hắn đã chọn có.

Nghiêng đầu, dụi gò má mình vào sâu hơn lòng bàn tay đang dần ấm lên vì thân nhiệt chủ tăng cao đột biến. Duy toan rút tay thì bị hắn bắt lấy, áp vào mu bàn tay mà đẩy vào, cảm nhận rõ từng tế bào mềm mịm lẫn lạnh lẽo khiến lòng anh không khỏi dậy sóng.

Tay kia đương thảnh thơi, anh bèn vung lên định búng trán cho kẻ kia ngạc nhiên, đứng sững trong vài giây để mình cho cơ hội vùng ra.

Nhật Trường không những không bất ngờ, mà còn đoán biết được đường đi tay của Tuấn Duy, dễ dàng chặn đứng đòn phản kháng của anh. Thậm chí là đặt lên bàn tay anh một cú da chạm da đủ khoảng cách để có cảm lờ lợ, và thừa thời gian để đối phương bấn loạn tim nổi trống tứ lung tung nhịp phách.

- C-cc-cái-ii!?

Trường cất tiếng, từng làn hơi phả vào lớp da tay trắng mịn màn, Duy không thể phủ nhận là mình khá thích thú trước điều này.

- Cho tôi một...

Điện thoại trong túi Trường sáng đèn kèm âm thanh "ting" nhỏ nhẹ như gió thoảng.

- Một lần duy nhất nữa thôi...

Điện thoại trong túi Trường vừa tắt ngúm lại sáng đèn, "ting" lên một tiếng, rồi lại hai-ba tiếng liền.

- Được có cơ hội...

Điện thoại trong túi Trường... đã được anh vươn tay tắt hộ, và hắn thuận tay tắt nguồn, bỏ ra, tách khỏi cả hai.

- Cơ hội gì?

Duy kéo Trường về lại chủ đề chính yếu hiện tại. Hắn cũng không cần anh nhắc, ngay lập tức và vô cùng đột ngột, lao đến khóa môi anh lại.

- Um...!?

Tuấn Duy càng ra sức chối từ, Nhật Trường càng ngấu nghiến và đẩy lưỡi mình vào sâu bên trong hơn, như một con gấu khát cầu thứ mật ong hảo hạng nó đã lạc mất suốt bấy lâu. Dần dà, âm thanh giữa họ chỉ còn là tiếng tiếng môi cấu xé nhau đầy thô bạo.

Cuồng nhiệt cũng không lấy làm lạ, vì đã bảy-tám năm rồi họ chưa từng bu bám vào nhau, trao cho nhau những cử chỉ thân mật tới vậy. Lạ lùng ha, họ mới chia tay được ba năm cơ mà.

Cả hai chỉ dứt nhau ra khi đầu não đã tê dại, đường thở thiếu hụt khí lành cùng thân thể vờ vật dựa vào tường và lan can. 

Duy là người sựt tỉnh trước, túm lấy cố áo đối phương, kéo mạnh cho tai hắn sát vào mồm mình; nghiến răng nghiến lợi mà gằn từng chữ, chữ nào chữ này âm phát ra to như tiếng bạc xà:

- Mả-cha-mày-thằng-chó-khốn-nạn! Quân-hách-dịch!

- ...

- Mày bỏ tao cho đã rồi quay lại xin lỗi rồi hôn tao khơi khơi vậy đó? Sự nghiệp mày thành công quá nên giờ quay qua khinh tao à? Nói cho mày biết, tao--

Nhật Trường lấy vai Duy làm điểm tựa, kéo người về cùng phương, nhằm mặt đối mặt với anh.

- Ai nói tôi khinh bạn, tôi khinh bao giờ? Với bạn nhìn tôi đi, đây là dáng vẻ của người thành công sao?

- ...

- Nhưng, tôi sẽ không để bạn chịu thiệt thòi nữa.

- Muốn gì?

- Chủ nhật tuần này, lúc chín giờ tối, địa điểm bạn cứ căn nhắc thêm. Tôi biết bạn được nghỉ ngày đó, tôi thì... tôi cũng rảnh nguyên hôm ấy, và các ngày liền sau ngày ấy nữa.

- ?

Có những thứ, Nguyễn Tuấn Duy sẽ không bao giờ hiểu nổi, cho đến ngày biết được sự thật đằng sau những tiếng chuông báo ấy...

[ Chị Kiều ~> bạn

Ôi chao ôi, chị nhớ cưng quá Trường bé bỏng ơi~~

Nhớ chớt đi được hà~~~~

CN tuần này, cưng nhớ hong có được đến muộn ớ~

Ko là bị phạt đó nha ^^]

.

.

Tui vẫn sẽ nhận và trả đơn từ từ đến khi tới mùa mới nhé 😉

Và tui yêu vũ trụ say hi quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii >V<) >V<) >V<)

(Dù đêm chung kết "hơi" ấy nha tròi 🙂 

Mới xem xong, tức cái lồng ngực thiệt chứu, làm nhiêu đêm chung kết rồi mà kịch bản🤮 🤮 dữ vậy Vie ơi là Vieee

Concert cầu trời là đừng có nhòi mỡ nhòi dầu gì nữa nha đm, một đêm hãi tới dà, má lạy con Vie ưiii🙏🙏)

15/12/2025      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co