Truyen3h.Co

Tránh đường cho zai đẹp đi qua [Request - Anh Trai 'Say Hi' 2025]

Đi giữa trời quang - Hải Nam x Bùi Duy Ngọc

Blanka_Rozo

Cặp chính: Hải Nam x Bùi Duy Ngọc (Ngô Hải Nam x Bùi Duy Ngọc)

Nhân vật phụ: Khoi Vu, Jaysonlei, Thái Ngân

Trả đơn cho bạn @LERtoichoi (Có lẽ nó hơi nhẹ đô, mong bạn vẫn sẽ thích)

OOC, OOC, OOC. Chỉ là giả tưởng, chỉ là hư cấu, chỉ là fanfic.

-------------------------

1.

Trắng. Độc một màu trắng... thật ngột ngạt.

Tôi hoảng hồn bật dậy, hơi thở hổn độn và đầu óc càng hỗn tạp hơn. Không biết vì sao, tôi ôm lấy cơ thể mình như một phản xạ. Cảm giác đau rát, ngứa ngáy chạy khắp thớ cơ, như thể da thịt bị ai đó rắc lên ti tỉ mũi kim khâu.

- ...Duy Ngọc!

Giật mình, tôi quay phắt sang cánh cửa vừa bật mở. Do ánh sáng hay thị lực yếu đi, mà có một màn sương mờ đã chắn khuôn mặt của người gọi tôi.

Đầu tôi bỗng quay cuồng và nhức nhói dữ dội. Tôi ôm lấy hai bên thái dương, nằm vật xuống. Mắt tôi hoa đi, tai thì ù ù, cơn buồn ngủ ập tới kéo tâm trí tôi vào mộng mị. Những âm thanh cuối cùng có thể nghe được là tiếng gọi bác sĩ thất thanh.

* ... *


"Thầy của em say rồi ạ? Tại nay thầy uống nhiều quá đó."

Hắn siết lấy eo của cái người đã say quắc cần câu kia, khóe môi không giấu nổi vẻ hí hửng và thích thú tột độ. Cơn sướng rơn lan khắp cơ thể như vi rút sinh sôi, khiến gã đàn ông ấy khoan khoái tột cùng, cảm tưởng chinh phục bao đỉnh núi cũng không thỏa mãn bằng.

Từ xe sang nhìn ra cửa club, con mắt hắn ghét bỏ dán vào cậu trai đang loay hoay dưới mái hiên nọ. Chỉ tiếc là không thể trói vào cột mỡ, bắt cậu ta chứng kiến những cảnh thú vị của hắn và "mật ngọt" của hắn.

Mân mê lọn tóc hồng nhuộm của người trong lòng, hắn thầm thì tự thuyết phục bản thân:

"Đêm của hai ta, đâu thể để ai khác xen vào được, đúng không thầy? Thầy lạnh lùng quá, chẳng trả lời em gì cả. Đành vậy, đợi khi về, em sẽ làm cho thầy không bao giờ ngậm được miệng nữa nhé. Mong chờ ghê!"


2.

Xì xào... xì xào...

Xầm xì... xầm xì...

Bên tai tôi nghe thấy tiếng nói thầm thì nhỏ to. Tôi cố gắng mở mắt. Hàng mi chưa kịp kéo lên hết đã có bàn tay bấu lên vai, run run. Tôi chầm chậm nhìn sang, lòng lặng lẽ thả một nhịp nhẹ nhõm khi thấy một khuôn mặt thân quen - là cậu học trò Jaysonlei thân yêu.

Nó chưa kịp cất lời thành tiếng đã bị kéo ra, bởi ông bạn Thái Ngân của tôi. Ngân nhắc nó rằng tôi đang rất yếu, thằng bé cũng cúi đầu nhận lỗi.

Trong lúc hai đứa nó bận "tâm tình", tôi đưa mắt nhìn quanh không gian trắng bong này. Là bệnh viện. Tôi đang ở bệnh viện và nằm trên giường bệnh.

- Tao bị gì mà phải nằm đây?

Cả hai lặng đi một nhịp. Ánh mắt tụi nó nhìn tôi rất kì, cái kì của sự ngại miệng và khó đăm đăm.

Ngân toan định trả lời thì bị Thịnh kéo tay đi. Thịnh nhỏ nhẹ xin phép tôi ra ngoài gọi điện một chút rồi vào ngay. Tôi gật đầu cho có lệ.

Đầu tôi nặng nề nhưng chẳng có gì chứa trong đó cả. Có lẽ thế. Với tôi, nó không thật sự rỗng, nó chỉ đơn giản là "trắng" thôi. Tôi tò mò sau lớp tường trắng sệt đang bao lấy tâm trí mình là gì. Thật ra, phải là cảm giác vằ muốn biết, vừa lại không.

Tách... tách...

Rào rào, rào rào rào... RÀO RÀO...

Mưa rồi. Nó ào xuống như xóa đi tất thảy cảnh vật. Tôi vẫn biết, dù không trực tiếp thấy.

Tấm rèm trắng đã che đi màn nước mắt của Trời. Nhìn xuyên qua màn, tôi thấy lờ mờ bóng hình cơn mưa. Tai tôi bị những ânh thanh bên ngoài trời cuốn lấy, trôi mênh mang về một ngày đi chơi, cũng một đêm tối trời và mưa tuôn tầm tã. Chẳng hiểu sao, hai hình ảnh ấy lại va vào nhau.

Bằng một cách ảo dịu nào đó, tôi nhận thấy mình hình như đang lú lẫn.

- Khục... khục... khặc... khụ khụ...

Tôi ho sặc sụa. Ngứa họng thì ho chứ chẳng gì.

Ngân và Thịnh chạy đến xem. Mặt hai đứa cắt không còn giọt máu, làm tôi tự hỏi mình rốt cuộc đã bị cái gì.

Rồi cơn trào ngược dạ dày từ đâu ập tới, dù chả có gì trong bụng (tôi nghĩ vậy), tôi vẫn nôn thốc nôn tháo, thấm ẩm cả chăn ga. Một làn gió lạnh chạy dọc sóng lưng. Tôi kinh hoàng nhìn chằm chằm vào bãi chất mửa của mình. Lòng chợt thở phào: Chỉ có nước bọt thôi.

Sao suy nghĩ đó lại hiện lên trong đầu tôi? Sau khi bình tâm phần nào, tôi đã tự hỏi bản thân như vậy. Cảm giác bây giờ thật bứt rứt quá mà. Có điều gì đó trong tiềm thức đang đánh tiếng, nhưng tôi không tài nào nghiệm ra nổi.

* ... *


"Khục... khục... Ặc!!!"

Vung một cú đá tạt vào má phải của người ngồi trên giường, hắn tức tối kéo cằm người đó lại, ép kẻ ấy căng con mắt ra mà nhìn vào mình.

"Thầy có thôi đi không! Có biết em đã chi bao nhiêu tiền để bịt miệng gã bác sĩ ấy không hả?!"

Hắn trỏ vào đống thuốc bị đập nát thành vụn vương vãi khắp sàn. Hắn điên lên, kéo mạnh người kia ngã khỏi giường. Tiếng xích kim loại vang lên lách cách, siết chặt lấy y như gọng kìm xích thú.

Một giây sau, bờ ngực y đã áp vào mặt sàn ẩm nhớp. Hắn tóm lấy gáy đối phương ghì chặt xuống, đến mức hơi thở người bên dưới dội ngược vào mặt.

Mặc nhiên, không có tiếng rên rỉ nào. Chỉ có tiếng rít lên cáu gắt của kẻ bạo ngược:

"Thầy đừng có ở đó mà giở thói trịch thượng. Tiền em đéo phải không khí mà cho thầy thỏa sức tiêu hoang, biết điều thì dọn cho bằng sạch rồi dứt cái chuỗi bệnh tật của thầy đi!"

Hắn thật sự dành rất nhiều thời gian cho y. Bằng chứng ở cái sự kiên nhẫn chết tiệt này - hắn giữ nguyên tư thế đến khi hài lòng với thành quả liếm láp của người bên dưới.

"Đồ rùa bò chậm chạp." - hắn lẩm bẩm.

Thả tay, hắn đứng lên chỉnh trang bộ vét đắt tiền của mình, có vài sự kiện đang chờ đón sự có mặt của gã khốn nạn này hôm nay.

"Em muốn bên thầy lâu hơn cơ, nhưng vì thầy xài hao quá nên em phải còng lưng ra làm. Bởi vậy mới nói, thầy hãy biết phận mà chuẩn bị chu đáo để đón em về. Tạm biệt, hẹn gặp lại nhé, thầy yêu."

Cánh cửa đóng lại, thanh âm nhẹ nhàng hòa vào tiếng mưa tuôn xối xả .

Trong đầu y chỉ còn khoảng trống mênh mang, như căn phòng ấy đang dần tràn vào não bộ. Thính giác trở nên minh mẫn đến lạ, nghe rõ cả những giọt mưa rơi trên từng chất liệu bên ngoài. Điều đó thì giúp được gì chứ, khi bên ngoài không nghe được một lời nào từ trong đây.

Nằm vật vờ trên sàn nhà nhớp nháp, y chẳng buồn động đậy, nằm vậy suốt một giờ. Mà có chắc là một giờ? Y đã phải ở đây bao lâu rồi? Một tuần, một tháng hay chỉ mới vài ngày? Càng nghĩ, càng tủi và càng đau.

Mất cả rồi. Cơ hội lẫn cuộc sống. Bởi người mình thân thiết, yêu quý và tin tưởng bậc nhất. Còn gì nữa, ngoài thân thể loang lổ tàn dại và tâm trí cũng dần dại đi. Trắng như ngục giam này vậy. À, đâu phải, nơi đây...


3.

Trắng, không gì ngoài một màu trắng, trắng đến phát bực. Những bức tường lẫn trần nhà ở đây luôn khiến tôi có cảm giác bị theo dõi, bị ngó trộm, bị xuyên thấu cả thân thể lẫn tâm can. Ngỡ có hàng vạn tấm gương chiếu vào mình. Kì quặc là, tôi không lạ gì cảm giác này.

Quá mức bí bách, quá mức bức bối, quá mức khủng khiếp. Tôi chưa từng thèm thuồng khí trời đến vậy trong đời, thèm đến điên dại.

Mỗi ngày trôi qua như vòng lặp vô tận - ăn ị, uống thuốc, nói chuyện, đi ngủ - cảm tưởng nhận thức về thời gian và không gian đang dần bị khối hình học này bóp chết. Dám cá, mai này xuất viện, khéo vài tuần lại trở vào đây.

Do đó, tôi đã bảo Thịnh đưa tôi ra ngoài hóng gió cho thông thoáng. Cậu trò nhỏ của tôi tất nhiên là đồng ý, xin hẳn một chiếc xe lăn xịn xò, quả là đáng tâm huyết bỏ ra dạy dỗ bấy lâu.

Hỏi sao tôi phải đi xe lăn à? Tôi không tài nào giải thích nổi. Từ khi tỉnh dậy không hiểu sao mà từ phần bụng trở xuống của mình luôn rất đau, lưng cũng vậy, mà nói trắng ra thì chỗ nào cũng đau. Bác sĩ chỉ bảo tôi nhớ chăm sóc bản thân, tập trung tịnh dưỡng sẽ sớm khỏe lại. Vậy, có lẽ do lao lực quá mà thành.

- Em có việc á? Vậy ...

- Dạ lâu tí nữa lận. Em đưa anh đi một vòng cho thoải mái rồi sửa soạn sau vẫn dư sức.

- Chắc không?

- Em nói được làm được. Anh muốn đi thêm thì em gọi anh em khác đến chơi với anh luôn.

- Thôi, không cần đâu, phiền mọi người lắm.

Theo thông tin được biết, tôi đã nằm từ khi chương trình bắt đầu khởi quay, đến tận tiền chung kết. Anh em thân thiết của tôi nằm trong top không ít, có cả học trò tôi nữa, tự hào phải biết, thành ra cảm xúc cứ vui buồn lẫn lộn. Đành đợi mùa sau thi lại vậy.

À phải, lòng tôi còn lắm điều lăn tăn khác nữa: 

Nào là cái thằng học trò mãi chả thấy bóng dáng đâu. Chẳng biết có bị áp lực, phiền não nào không, nghe bảo bây giờ toàn nhốt mình trong nhà thôi. Cũng thuộc diện làm thầy lo thầy lắng không ít. Mà lâu quá chưa dòm mặt nó, tôi nhận thấy mình quên bén ngũ quan nhóc ấy rồi.

Phải nói đến cả cậu em Khôi Vũ của tôi nữa, mới hay tin nhà em có người mất, không thể đi kính viếng đúng là tội lỗi quá. Tôi nhớ mình có hứa sẽ đưa em ấy về, hình như thất hứa mất rồi, mong là không bị mắc mưa sinh cảm cúm.

Chưa kể là...

* ... *


Suốt thời gian không rõ dài ngắn ở đây, không biết tự lúc nào y đã về với tập tính của tổ tiên loài người, trừ phần sinh tồn, vì y chẳng còn muốn tồn tại nữa. Có lẽ giống với nô lệ của bọn tặc hơn.

"Em mới phát hiện trò này hay lắm nè, em với thầy cùng thử nào!"

Y tự hỏi sao mình phải khoác lên da thịt đống vải có như không này, chẳng che chắn được bao nhiêu, phút sau cũng bị xé toạc ra. Và những món đồ "tra tấn" hắn đem đến nào có khác gì nhau mà phải thay đổi liên tục, cũng mang lại cảm giác đau đớn giống nhau thôi mà.

Cả thân thể này nữa, còn ra hình hài một con người không mà phải chăm cho nó. Cứ để bệnh tật ăn mòn rồi giết chết nó đi, coi như chút nhân đạo bộ khó lắm sao?

Đôi khi sự cứng đầu, nổi loạn đúng lúc sẽ giúp ta một mạng. Bởi sau một khoảng thời gian ngắn hoặc dài, lần đầu tiên, y được rời khỏi căn phòng đó - căn phòng nhục hình và kinh tởm. Và y không có lí do gì lại không với lấy tia hi vọng đó...


4.

- Làm gì nhìn điện thoại mãi thế? Tới giờ đi à?

Thịnh tắt điện thoại rồi bỏ vào túi, lắc đầu nói với tôi:

- Dạ chưa, em chat chit chơi chơi thôi. Mà, anh đang nói gì ạ?

Nếu tâm tình đang không tốt lên thì mỏ tôi đã mắng liên thanh nó rồi. Đúng là đệ tử thúi, dạy nó mà mệt nhừ người.

- Anh đang bảo sao không thấy thằ--

- Thầy Ngọc gọi em ạ?

Tôi thốt mình quay ra sau, ngay lúc bàn tay kia chạm vào vai mình. Trước phản ứng đột ngột của tôi, Thịnh hoảng theo, bèn kéo xe lăn về phía mình.

- Anh em làm gì mà thấy em như thấy vong thế?

Mắt tôi căng cứng, hơi thở nặng nhọc, đại não nhức nhói và da gà da vịt thi nhau nổi lên. Một cảm giác khiếp đảm lan khắp người, mỗi vết thương trên người cũng "phất cờ nổi dậy" lên liên tục.

- Anh Nam đừng hù thế, tinh thần thầy chưa ổn định đâu.

- Anh xin lỗi, lâu quá không gặp nên anh nhớ hơi thầy quá ấy mà.

Tay tôi siết chặt ống tay áo của thằng Thịnh, tay túa mồ hôi dẫu thời tiết đang lạnh dần. Chẳng hiểu sao, từng tế bào, thớ cơ lẫn máu huyết đều thúc ép tôi chạy, chạy thật nhanh, mặc kệ mọi thứ mà chạy khỏi kẻ đạo mạo trước mặt.

- Em nghe nói thầy bị mất trí nhớ. Không biết thầy Ngọc nhớ có em không ta? Em là Hải Nam, là học trò yêu quý nhất của thầy nè.

Nụ cười đó, tôi cảm thấy không đáng tin.

- Chắc cu em này là không khí á.

Thịnh đang nỗ lực kéo bầu không khí đi lên. Tôi không nghĩ đây là thời điểm thích hợp để làm thế, do nó thực sự khiến tôi sợ hãi con người kia hơn.

- Không có tị nạnh nào. Ai chả biết thầy Ngọc quý anh mày nhất, anh cũng yêu thầy Ngọc nhất, tính ra là song phương thầy nhỉ?

Tôi mím môi, chữ chạy trong đầu nhưng chẳng thể bật ra thành tiếng.

Tôi biết người này là ai, biết rõ là đằng khác, học trò tôi mà. Thế sao cơ thể cứ run lên bần bật thế này? Hay thế lực siêu nhiên nào đó đã giả danh trò tôi và tín hiệu vũ trụ đang cố cấp báo cho tôi biết. Thật khó hiểu.

* ... *


Ông Trời không đẩy ai vào bước đường cùng bao giờ. Và khi đang trên vui sướng đỉnh hân hoan, ông ta sẽ lại đẩy ta vào một thử thách mới, vì đời là thế mà, luôn vô cùng trớ trêu và thích cười nhạo cố gắng của chúng sinh.

"Xem chừng, Trời Đất quý mến em hơn thầy rồi, thầy yêu."

Nhìn màn hình điện thoại đang tắt dần, hắn chẳng biết mình đã không vui như vậy trong bao lâu rồi. Đúng là đụng tới "tình yêu" thì ai cũng tươi tắn hẳn.

Hắn vui một thì bầy tôi của hắn vui mười, tội cho những người không kịp sống đến ngày này. Dẫu sao thì, đây quả là một tin đáng mừng, nhỉ?

"Giờ thì thầy đừng hòng thoát khỏi em lần nữa."


.

.

21/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co