Truyen3h.Co

《tk》 tranh

oneshot

keikovtl

đôi khi jungkook tự vấn bản thân rằng việc cậu rơi vào lưới tình với một họa sĩ yêu nghề tới chết có phải là lựa chọn tồi tệ nhất trong đời hay không.

anh ta cứ luôn miệng bảo yêu em nhất, nhưng kì thực thì trái tim anh ta hướng về cái phòng tranh của mình nhiều hơn.

anh ta ở trong cái nơi nhỏ bé đầy những bức vẽ kì lạ ấy gần hết khoảng thời gian trong ngày; và cứ sau một lần rời đi, căn phòng đã chật lại càng thêm chật, bởi một bức vẽ kì lạ khác đã chiếm một khoảng - không nhỏ - vì anh ta luôn sử dụng những tấm canvas ngoại cỡ. thỉnh thoảng anh ta nán lại lâu hơn để hoàn thành một bức điêu khắc. những bức điêu khắc ấy cũng kì lạ không khác gì những bức tranh; jungkook, trong một lần tình cờ nhìn qua cái chốn yêu thương của người yêu mình qua cánh cửa mở toang hoác vào buổi đêm, đã suýt ngất xỉu vì cái bức tượng ma nữ vô cùng sống động với mái tóc dài khuất mặt và dây thừng quấn cổ, được đặt giữa phòng bởi anh người yêu quý hóa.

đấy không phải là lần duy nhất jungkook cảm thấy muốn đặt bom trong căn phòng và cho nó nổ tung, mà lúc nào sự khao khát được hủy diệt cái căn phòng ấy cũng âm ỉ trong lòng cậu. nó giữ rịt anh người yêu của cậu với đống màu vẽ và giấy, không cho cậu nhìn mặt anh suốt hàng tiếng đồng hồ. hỏi thì anh chỉ đáp lại trăm lần như một anh đang bận, gọi ra dùng bữa thì bảo để trước cửa cho anh, nhắc anh đi ngủ thì anh bảo sắp xong rồi. và khi jungkook mơ màng thiếp đi, người yêu cậu mới lò dò lên giường và ngủ say không còn biết trời đất. thành ra khoảng thời gian duy nhất hai người có thể nói chuyện là vào bữa sáng, mà lúc đó anh yêu của cậu lại buồn ngủ vì đêm hôm trước thức khuya với đống tranh, cuối cùng bữa sáng cũng chỉ bao gồm tiếng lanh canh của dao nĩa và những đợt ngáp ngắn ngáp dài. dùng xong bữa sáng, anh lại chui vào căn phòng mà tiếp tục ở rịt trong đó đến hết ngày.

tất nhiên là cũng có những lần anh ta không cắm trại trong đó gần hai mươi tiếng đồng hồ. đó là những lúc anh ta cạn ý tưởng. nhưng những lúc đó, anh ta cũng chẳng mở miệng ra nói chuyện với cậu cho tử tế, có chăng chỉ là những lời ngắn cũn. toàn bộ sức lực được anh ta dồn hết vào việc vò đầu bứt tóc và đi loanh quanh ngôi nhà, trong miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa. khi trong đầu lóe lên thứ gì đó, anh ta chạy thục mạng về căn phòng như sợ ý tưởng chạy đi mất, và lại ngồi lì trong đó đến khuya khoắt.

jungkook nhớ về quá khứ, khi taehyung -người yêu cậu- vẫn còn là một họa sĩ rất đỗi lãng mạn và hào hoa. cậu, một sinh viên khoa nhạc, cũng đam mê nghệ thuật, đã đem lòng mến mộ người họa sĩ ấy, rồi từ lòng mến mộ trở thành tình yêu lúc nào không hay. cậu đã theo đuổi người ta suốt nhiều năm, bắt đầu từ việc kết thân. rồi cậu nhận ra, khi ở bên mình, taehyung cũng đã vô tình có những hành động của người đang yêu. cậu bắt gặp anh nhìn mình với ánh mắt ấm áp mỗi khi cậu nói chuyện về nghệ thuật. cậu bắt gặp anh mỉm cười rạng rỡ khi nhìn thấy cậu đến thăm triển lãm tranh của anh. cậu nhận ra anh luôn tìm thấy mình rất nhanh trong đám đông. cậu cảm nhận được bàn tay của anh lúc rảnh rỗi luôn tìm tới những ngón tay của cậu, rồi khi đã chạm, anh lại rụt về đầy ngại ngùng. cậu nhìn thấy những bức tranh của anh đã vẽ về cậu. một ngày, lấy hết can đảm, cậu tỏ tình. hai mắt anh ứa lệ. anh ôm chặt lấy cậu, rải những nụ hôn lên khắp khuôn mặt đỏ lựng hết vì xấu hổ xen lẫn vui sướng của cậu mà thì thầm trong hạnh phúc hãy cùng gắn bó với nhau đến trọn đời.

nhưng bây giờ cậu cảm thấy như taehyung đang cách xa mình hơn bao giờ hết. rõ ràng là có hai con người đang cùng sống trong một ngôi nhà mà jungkook cảm thấy như có mỗi mình cậu là người duy nhất.

cậu không thể chịu thêm được cái không khí này.

"taehyung, hôm nay anh đừng vào cái phòng làm việc của anh nữa"

cậu đã nói với người yêu như vậy trong một bữa sáng.

"em nói gì thế, anh vẫn chưa hoàn thành xong mà"

"lâu đến như vậy rồi mà còn chưa xong?

"anh vẫn chưa thấy hài lòng lắm... nên anh cần thêm thời gian. tự nhiên em lại cấm anh không được vào là sao?"

taehyung vò rối mái tóc, cắn môi, cười bối rối.

"cả ngày anh ở trong căn phòng đó, riết rồi anh quên mất anh đang sống chung với người yêu mình đấy hả?"

"anh không quên... chỉ là anh muốn những tác phẩm của anh được hoàn hảo nhất có thể, nên anh phải tập trung thì giờ của mình vào chúng"

"chúng quan trọng nhỉ?"

"chúng thực sự rất quan trọng với anh. jungkook, em đừng nói linh tinh nữa, để anh hoàn thành nốt công việc đi"

đến đây, jungkook đứng phắt dậy. tông giọng giận dữ, cậu nói như mắng người đối diện.

"anh bảo anh không quên nhưng có vẻ anh quên thật là chúng ta đang yêu nhau rồi. từ lúc hai chúng ta dọn về ở chung là anh quên luôn rồi. anh chỉ yêu cái phòng kia của anh thôi phải không? quỹ thời gian một ngày của anh dành hết cho nó rồi mà. tôi biết đó là công việc của anh, nó nuôi sống anh, nhưng anh chẳng còn điều gì quan trọng với mình nữa sao? hoặc có khi đó là tất cả của anh rồi?"

"này, jungkook, anh không hiểu em nói gì cả, bình tĩnh lại và ngồi xuống đi..."

"có phải anh đã thương hại tôi không?"

"em nói gì thế...?"

"những hành động hồi đó là diễn cả, phải không?"

jungkook nhớ người yêu cậu đã hào hoa đến mức nào. xung quanh anh luôn là những cô gái xinh đẹp, và anh cũng thân thiết với một số. đã có bao nhiêu bức tranh của anh lấy cảm hứng từ phụ nữ, và nghe phong phanh anh cũng đã trải qua vài mối tình đậm sâu. có lẽ anh chỉ muốn trải nghiệm cảm giác khác khi ở trong một mối quan hệ với cậu.

đột nhiên trong lòng cậu xuất hiện cảm giác hối hận. giá như mình đừng có vội kết luận những hành động đó là tình yêu. giá như mình đừng tỏ tình trước. giá như mình đừng bao giờ bước vào mối quan hệ này.

"dù sao thì tôi cũng là người tỏ tình, phải không?"

"em đang nghi ngờ anh đó sao, jungkook?"

giọng taehyung buồn buồn. jungkook chợt cảm thấy sợ hãi và bối rối, với những điều mình đã nói ra và những suy nghĩ trong lòng. khuôn mặt cậu biến sắc. cậu lảo đảo ngồi xuống, hai tay ôm mặt và nức nở khóc.

"em không biết mình đã nói gì... em chỉ đang sợ và bối rối... anh làm việc rất nhiều, và hai chúng ta chẳng còn được dành thời gian bên nhau... em sợ anh không còn tình cảm với em... em xin lỗi..."

taehyung ngồi im lặng trước những tiếng thút thít của jungkook. anh đứng dậy, nắm lấy tay người yêu.

"theo anh."

anh dẫn cậu về phía căn phòng đó.

trong căn phòng bày la liệt những bức tranh, có bức vừa mới được hoàn thành gần đây, có bức lại đã được vẽ từ lâu. mặc dù không bức tranh nào giống bức tranh nào về bố cục, đường nét cũng như màu sắc, tất cả đều như chứa đựng cùng một nội dung. đặc biệt, bức tranh lớn nhất, chưa vẽ xong, được che bằng một tấm vải trắng mỏng, nổi bật giữa không gian nhỏ hẹp của căn phòng.

"jungkook à, kéo tấm vải che ra đi"

cậu ngần ngừ đưa cánh tay kéo tấm vải xuống, tấm vải mỏng và trơn tuột, nhẹ nhàng tiếp đất.

ngay từ khoảnh khắc nhìn thấy thân ảnh trong tấm canvas, hai đuôi mắt cậu đã đỏ hoe.

"taehyung... đây là em... phải không?"

taehyung nhìn cậu người yêu đang xúc động đến nghẹn ngào, nở một nụ cười ấm áp.

"tất cả những bức tranh ở đây đều là để dành cho triển lãm lớn đầu tiên của anh, về tình yêu.

jungkook, tình yêu lớn, tình yêu cả đời của anh, em sẽ là nhân vật chính.

nó vẫn còn quá sơ sài, nên anh cần thêm thời gian để hoàn thiện, vì anh muốn hình bóng của em trên tranh phải đẹp nhất, rạng rỡ nhất,

mà quên đi hình bóng vốn dĩ đã hoàn hảo luôn ở bên mình từng phút, từng giây.

anh xin lỗi.

giờ đây, bức tranh này là một nỗi xấu hổ đối với anh, vì nó đã khiến anh cách xa người mình yêu thương nhất"

cúi mặt xuống đất, taehyung nhặt tấm vải và phủ lên bức tranh.

"đừng, taehyung"

nhẹ nhàng ngăn taehyung bằng cái nắm chặt ở cổ tay anh, jungkook an ủi.

"thực ra nó đẹp lắm, taehyung à, anh không cần phải xấu hổ vì nó, cũng không cần phải hoàn thiện thêm nữa đâu. với em, nó đã hoàn hảo rồi."

"đó là cách duy nhất để thể hiện tình cảm của anh đối với em..."

nhìn bộ dạng không khác gì một chú cún đang cụp đuôi của người yêu, jungkook khúc khích cười, để lộ hai cái răng thỏ xinh xắn. taehyung thề chúng là thứ dễ thương nhất trên đời.

"anh ngốc quá, còn những cách khác cơ mà"

"ví dụ..."

"từ nay nói chuyện với em ít nhất một trăm câu mỗi ngày"

nhướn mày nhìn jungkook, taehyung nhếch mép để lộ một nụ cười. dáng vẻ ủ rũ đã biến mất, anh vòng tay qua eo người yêu và kéo cậu vào một cái ôm.

"anh là một họa sĩ, không giỏi sử dụng câu từ, nhưng anh nghĩ anh có thể dành cả ngàn câu để nói về việc em đáng yêu như thế nào đó."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co