A
Mọi chuyện cứ như một tai nạn vậy. Việc chấp nhận cái đề nghị vô lý đó.
Anh chẳng nhớ rõ lúc ấy mình đã nghĩ gì nữa. Chỉ chắc chắn một điều là nó đầy cảm tính. Dùng từ "vô tình" hay "vướng vào"... thì cũng không đúng lắm. Bởi anh đã có tận mười ngày để cân nhắc, và đó là kết luận sau chuỗi ngày khổ tâm dằn vặt.
Sangwon luôn là người mà anh không thể giải thích bằng vài từ ngữ ngắn gọn, và tình yêu của họ cũng thế.
Chúng mình đã hạnh phúc. Chúng mình đã yêu nhau.
Những lời sáo rỗng ấy chẳng đủ sức để miêu tả về họ. Nỗi trăn trở cứ thế đậm sâu: liệu anh có thể vứt bỏ "chúng ta" như thế không? Liệu anh có thể thuyết phục cả thế giới về cậu và anh? Người ta liệu có hiểu nổi họ? Và trước đó, liệu anh có thể nhận ra những trái tim đã đi chệch hướng của cả hai?
Có lẽ, những gì chúng ta đã làm... chưa chắc đã là tình yêu.
-
"Hình như là sau 6 tháng? Tôi mới nhận được liên lạc.
Ngay cả cái cách liên lạc đó cũng thật là... rất giống cậu ấy. Có một tin nhắn đã bị xóa. Khoảng một hai tháng sau khi chia tay, tôi từng nhận được mấy kiểu tin nhắn đầy luyến tiếc như là... Em ngủ chưa?, nên tôi cứ ngỡ lần này cũng vậy. Thế nên tôi đã không trả lời. Nhưng rồi đột nhiên lại có thêm một tin nhắn nữa.
Anh biết 'Exchange' không?
Đại loại là thế.
Chà, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sau khi chia tay cậu ấy, tôi vẫn chưa yêu thêm ai. Dùng từ 'không thể' thì đúng hơn. Là tôi không quên được cậu ấy, không quên được cuộc tình này, hay là không thể buông bỏ bản thân mình của lúc đó... Tôi đã suy nghĩ về những điều ấy rất nhiều.
Bất chợt tôi nhớ lại lúc chia tay. Gương mặt cậu ấy vừa khóc vừa hét lên rằng anh là đồ nghĩ quá nhiều. Thế là, mặc kệ mười ngày vò đầu bứt tai suy nghĩ, tôi đã gửi đi một tin nhắn đầy cảm tính. Rằng hãy cùng tham gia đi.
Tôi nghĩ nếu không phải là tôi, cậu ấy sẽ đi cùng người khác... mà điều đó thì tôi lại cực kỳ ghét."
-
"Bây giờ... đến lượt tôi đúng không?"
Geonwoo cầm bản tự thuật về X trên tay, cố gắng mỉm cười. Anh hơi sợ vì không thể tưởng tượng nổi trong đó viết những gì. Những người xung quanh đã rưng rưng nước mắt khi đọc bản tự thuật của mình, họ nhìn Geonwoo với ánh mắt đầy mong đợi. Họ tò mò Kim Geonwoo đã từng yêu như thế nào.
Chính Kim Geonwoo cũng tò mò.
Chúng ta đã từng yêu nhau thế nào? Chúng ta đã là mối nhân duyên... là người tình kiểu gì? Anh đã yêu em bao nhiêu, và em đã yêu anh đến nhường nào.
"Geonwoo là một người giống như cây thông vững chãi vậy.
Dù có những khoảnh khắc lay động trước gió, nhưng gốc rễ chưa bao giờ lung lay. Anh ấy kiên định và tuyệt vời đến thế. Bản thân anh ấy cũng biết mình vững vàng, nên không bao giờ biết cách dựa dẫm vào người xung quanh. Anh ấy luôn muốn tự mình giải quyết mọi việc. Thực ra vì thế mà tôi đã nhiều lần thấy tủi thân. Dưới danh nghĩa người yêu, tôi đã muốn thấu hiểu mọi phần trong con người Geonwoo và an ủi anh ấy.
Thế nhưng, tôi yêu Geonwoo. Anh ấy là người tôi đã yêu bằng cả trái tim, vì vậy tôi không muốn nhường "cây thông" của mình cho bất kỳ ai khác. Tôi hy vọng người tiếp theo của Geonwoo sẽ là một tôi phiên bản kiên cường hơn.
Nếu bạn có buổi hẹn hò với Geonwoo, hãy giao toàn bộ kế hoạch cho anh ấy. Anh ấy thích những việc như vậy lắm. Sau buổi hẹn, chỉ cần để lại lời khen rằng bạn đã thấy rất tuyệt là được."
Suốt lúc đọc, anh lấy chân trái nhấn chặt lên chân phải. Phải đặt sức nặng vào từng chữ để đọc nên cơ thể cũng vô thức gồng lên. Chữ nghĩa cứ nhòe đi, khiến anh mất khá nhiều thời gian mới đọc hết. Đọc xong, một luồng hơi nóng sực dâng lên trong cơ thể.
"Thế nhưng, tôi yêu Geonwoo."
Anh đã nghĩ rằng, liệu cậu có thể chịu trách nhiệm cho câu nói này không.
-
Sau khi mọi người khóc một trận vì đọc bản tự thuật, một buổi tiệc rượu đêm đầu tiên đã diễn ra. Giữa những người đang uống liên tục để xua đi vẻ gượng gạo, Geonwoo lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Vốn dĩ anh không thích những buổi tiệc hình thức, vả lại anh không muốn lộ vẻ lảo đảo trước mặt cậu. Trong tình cảnh tâm trí đang dao động thế này, anh chẳng muốn đổ thêm cồn vào người.
Anh hướng về phía ban công tầng 2. Anh rút điếu thuốc đã mang theo phòng hờ ra. Thứ anh đã bỏ vì cậu, giờ lại chạm vào cũng vì cậu.
Lúc nào cũng vậy, Lee Sangwon luôn khiến anh không thể kiểm soát được chính mình. Cứ mãi như thế.
"Cứ nói một tiếng rồi hãy đi theo chứ."
"......"
"Anh đọc bản em viết về anh mà, sao em lại khóc nhiều hơn thế?"
Gương mặt méo xệch vì khóc của Sangwon đập vào mắt anh. Cậu nắm chặt đôi bàn tay nhỏ xíu như hạt đậu, cả người run lên bần bật vì khóc.
Em lại khóc trước mặt anh rồi.
"Sangwon là một người xinh đẹp.
Cậu ấy là người suy nghĩ sâu sắc và sự tử tế đã thành thói quen. Vì thế, ngay cả khi buồn lòng, cậu ấy cũng không nỡ nói ra vì sợ đối phương bị tổn thương. Phải dỗ dành, cưng nựng hàng chục lần cậu ấy mới chịu mở lời.
Thế nhưng, cậu ấy là người biết cách yêu thương. Dù xấu hổ khi biểu đạt nhưng cậu ấy không bao giờ dè xẻn tình cảm. Dáng vẻ ngập ngừng nói ra hết những gì muốn nói trông khá là đáng yêu.
Tôi vẫn chưa sẵn sàng để để Sangwon ra đi. Thế nhưng, tôi luôn muốn ủng hộ sự khởi đầu mới của cậu ấy.
Sangwon cần một người luôn khiến cậu ấy thoải mái và có thể dỗ dành cậu ấy bất cứ lúc nào. Hy vọng một người như thế sẽ mang Sangwon đi."
Trong khi những người khác đọc bản tự thuật, Sangwon đã khóc nức nở. Cậu thấy buồn vì tình yêu hoàn mỹ của họ như hiện rõ trước mắt. Khi Geonwoo nén lòng đọc bản tự thuật về cậu, Sangwon tưởng chừng như sắp kiệt sức. Cậu chỉ muốn nhào vào lòng Geonwoo khi thấy anh khựng lại trước từ "tình yêu".
Đến lượt cuối cùng, nhận được sự an ủi của mọi người, cậu khó khăn mở bản tự thuật ra. Ngay khi nhìn thấy câu đầu tiên, nước mắt lại tuôn rơi như một trò đùa. Nét chữ và văn phong đó quá giống anh. Toàn bộ đều là Kim Geonwoo. Từng nét chữ như đang tuyên cáo về Kim Geonwoo. Đây là bức thư Geonwoo viết cho cậu một lần nữa. Những dấu vết của anh mà cậu chưa từng vứt bỏ dù chỉ một món, giờ lại ùa về.
"Tôi vẫn chưa sẵn sàng để để Sangwon ra đi."
Lee Sangwon đặt trọn ý nghĩa vào duy nhất câu nói này. Dù biết rõ Kim Geonwoo – người vốn quá khác biệt với cậu – không phải là kiểu người cài cắm sự chân thành vào một câu văn đơn thuần.
-
"Sangwon à."
"......"
"Anh không biết em đến đây với tâm thế đó."
Geonwoo xoay xoay điếu thuốc chưa kịp châm lửa trên tay rồi mở lời. Đêm nay, anh chẳng nhớ nổi điều gì khác nữa.
Em yêu anh. Em không muốn nhường anh cho ai cả. Hy vọng người tiếp theo là em.
Chưa từng nói những lời rõ ràng như thế, vậy mà cậu lại truyền đạt qua nét chữ run rẩy. Như để cho người khác nghe thấy. Như đang tuyên chiến với anh.
"Em bảo muốn gặp người khác mà. Không phải sao?"
"......"
"Nếu muốn quay lại, có cần thiết phải làm đến mức này không? Cứ liên lạc đi là được mà."
Dù có chương trình này hay không, trước lời đề nghị quay lại, chắc chắn anh sẽ lắc đầu. Geonwoo luôn mong Sangwon phân biệt rõ giữa sự hoài niệm và tình yêu. Anh muốn cậu hiểu rằng những gì cậu đang ôm giữ chỉ là sự luyến tiếc, mà luyến tiếc thì dù có xoay xở thế nào cũng không thể quy đổi thành tình yêu. Và chuyện này hoàn toàn có thể giải quyết ở một không gian riêng tư. Có nhất thiết phải đem mặt mũi của cả hai lên sóng truyền hình không? Cứ cho là anh ngu ngốc đồng ý lời đề nghị của cậu đi, nhưng Sangwon – người đã từ bỏ nhiều thứ để chọn nơi này – trông thật đáng thương làm sao.
"Lần trước, hình như 2 tuần trước. Khi gặp anh, em đâu có nói thế."
"......"
"Em bảo quên anh rồi mà. Bảo giờ không còn nghĩ ngợi gì nữa mà."
"......"
"Đến giờ này lại bảo yêu? Yêu anh sao?"
Suốt lúc Kim Geonwoo nói, Lee Sangwon chỉ biết khóc. Cậu nức nở, nước mắt tuôn rơi lã chã.
Vì không thể dỗ dành, nên anh chỉ muốn cậu ngừng khóc.
"Nhưng m..."
"Thôi đi......"
"......"
"...... Nếu không làm thế này, anh sẽ đuổi em đi chỉ bằng một hai câu nói thôi. Chính là anh đấy."
"......"
"Ngay bây giờ, anh cũng đang sốt sắng muốn đẩy em ra còn gì."
"......"
"Nếu em liên lạc đòi quay lại, anh sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn em lấy một cái. Là anh... là anh..."
"Lee Sangwon. Thở đi."
Anh điềm tĩnh vỗ nhẹ vào lưng Sangwon khi cậu dường như sắp nghẹt thở. Người cậu nóng hừng hực.
Kim Geonwoo chẳng biết gì cả.
Khi gặp lại nhau dưới danh nghĩa tiền gặp mặt, cậu đã phải kìm nén lời cầu xin quay lại đến mức nào. Cậu đã muốn vứt bỏ tất cả, muốn đeo bám anh rằng em sai rồi, anh yêu em lại lần nữa không được sao. Cậu đã muốn lật tung mọi thứ với tâm thế nếu anh đẩy ra một trăm lần, cậu sẽ tiến tới lần thứ một trăm linh một.
Thế nhưng Lee Sangwon, trong những năm tháng không có Kim Geonwoo, đã vô cùng khổ tâm. Cậu không đủ can đảm để trở nên quyết liệt hơn với một Kim Geonwoo tuyệt tình. Cậu không đủ dũng khí để ôm lấy người vẫn luôn quay lưng với mình. Vì những việc đó trước đây luôn là phần của Kim Geonwoo. Lee Sangwon đối với Kim Geonwoo đã trở nên lý trí đến kinh ngạc.
Thế nên cậu mới giả vờ thản nhiên, bảo rằng em quên anh rồi, cứ thử tham gia một lần xem sao. Cậu bấm móng tay vào lòng bàn tay để nhịn khóc, để giữ vững tâm trí. Chỉ cần nhịn lúc này, cậu sẽ có thể chạm mặt anh suốt mấy tuần dưới danh nghĩa chương trình. Cậu có thể ngắm nhìn người mình yêu thỏa thích, và biết đâu... có thể khao khát anh.
Cậu thích một Kim Geonwoo rốt cuộc vẫn vỗ lưng mình khi mình khóc. Cậu yêu anh.
-
X của bạn đã không chọn bạn.
...Cậu thử ước lượng xem mình còn phải làm quen với câu nói này bao nhiêu lần nữa. Phải nhìn thấy nó bao nhiêu lần đây? Giá mà biết được anh ấy đã gửi cho ai. Cậu tò mò không biết anh đã chọn ai.
Kéo tin nhắn lên một chút, cậu thấy nội dung tin nhắn mình đã gửi lúc nãy.
Kim Geonwoo
Xin lỗi vì đã nói dối
Cậu cũng tò mò, khi nhận được tin nhắn này, anh sẽ có cảm giác thế nào.
-
"Tin nhắn á? À... tôi đã gửi cho Jimin. Lúc chuẩn bị đồ ăn hồi nãy, chúng tôi có nói chuyện một chút, thấy cũng thú vị. Tôi nhận được ba tin. Bao gồm cả tin từ X nữa. Nội dung thì bình thường thôi. Một cái chắc là của Jimin, một cái thì không rõ lắm.
Vẫn là ngày đầu tiên, nói thật thì không phải gửi vì có cảm tình. Nên nói là... tôi đã chọn việc 'không chọn X' chăng. Nhưng mà... hồi nãy tôi có gặp cậu ấy một lát ở ban công. Nếu sau lúc đó mới gửi tin nhắn, chắc tôi đã hơi dao động rồi.
Dù là xưa hay nay, tôi vẫn luôn yếu lòng trước tiếng khóc của cậu ấy. Ngốc thật nhỉ."
-
"Tin nhắn thì tôi gửi cho Geonwoo... à, cho X. Và tôi nhận được hai tin. Nội dung đại loại như là 'Bạn đáng yêu quá', 'Bạn đẹp trai quá'.
Việc anh ấy chọn người khác ngay ngày đầu tiên thì hơi... ừm. Đã thấy ai ổn rồi sao? Anh ấy không phải kiểu người nhìn nhận người khác hời hợt như thế. Chắc chỉ là vì không muốn chọn tôi thôi.
Tôi không biết nữa. Tôi ghét cái cảnh anh ấy đi hẹn hò với người khác."
-
"Em đã rất muốn hẹn hò với anh Geonwoo."
"À, thật sao?"
"Vâng. Hôm qua lúc nói chuyện một chút... em thấy chúng mình có vẻ hợp nhau."
Nơi chứa đựng kỷ niệm với X. Geonwoo là người được chọn. Anh đã chọn "Ly biệt" mà không cần suy nghĩ. Vì đó có lẽ là nơi có ký ức không tốt, anh hy vọng một người mới có thể lấp đầy nó.
Từ khóa của Sangwon là "Lần đầu gặp gỡ".
Cậu ấy muốn đến đó với người khác sao?
"Cơ duyên nào đưa anh đến chương trình này?"
"À... là vì X rủ tôi cùng tham gia. Cứ thế mà đến thôi..."
"Nhưng mà... à, nói điều này có hơi thất lễ, nhưng khí chất của anh trông không giống kiểu người sẽ tham gia mấy chương trình này đâu."
"Vậy sao?"
"Vâng. Nếu anh nể lời X đến mức này... chắc anh đã yêu X nhiều lắm."
Cũng không sai. Nếu chỉ xem Lee Sangwon là một mối nhân duyên thoáng qua, anh đã chẳng làm cái trò này.
"Đã từng yêu chứ... Không thể không yêu được."
"... Anh có ý định gặp gỡ người mới không?"
"... Chà. Vẫn còn sớm mà. Còn Jiyeon thì sao?"
Anh là kiểu người cần thời gian quan sát lâu dài. Chỉ trong 3 tuần ở đây mà đã bị thu hút và yêu một người mới thì là chuyện không tưởng. Có thể là một khởi đầu, nhưng hiện tại trong anh, suy nghĩ đây là một chương trình truyền hình vẫn còn rất mạnh mẽ.
"Em thì... muốn gặp người mới. Vì em và X đã kết thúc không mấy tốt đẹp."
"... Ra là vậy."
"Thế nên, khi nào anh suy nghĩ xong thì hãy cho em biết nhé."
Vì ngại ngùng mà tay anh cứ đưa lên gãi gáy. Anh chợt nhận ra mình đang ở đâu và làm gì. Chương trình hẹn hò không phải là nơi tìm kiếm một tình yêu sâu sắc. Nó là nơi tìm kiếm những thứ mang tính kích thích, nhanh gọn như thức ăn liền.
Đó là những từ khóa cực kỳ không hợp với Kim Geonwoo. Anh là người luôn suy nghĩ nhiều và thận trọng trong mọi việc. Chẳng biết Lee Sangwon đưa một người như anh đến đây để làm gì.
Có lẽ cậu hy vọng một Kim Geonwoo mệt mỏi với những kích thích sẽ lảo đảo bước đi tìm kiếm Lee Sangwon chăng.
"Anh sẽ làm thế."
"Thật không ạ?"
"Vâng, anh sẽ không để em chờ lâu đâu."
Nếu vậy, anh sẽ chọn một con đường khác.
Anh muốn thử nói những lời như "Em sai rồi". Anh muốn trở thành một người không chuyển động theo ý muốn của Lee Sangwon, thay vì là một Kim Geonwoo mà cậu đã quá thấu hiểu sau thời gian dài đối diện. Không phải là một Kim Geonwoo bị lung lay bởi một giọt nước mắt, không phải là một Kim Geonwoo cứ đứng trước mặt Lee Sangwon là biến thành người khác.
Anh sẽ trở thành một người vững chãi như những gì em đã viết trong bản tự thuật. Dù trong ký ức của anh, anh chỉ toàn lung lay trước em. Dù anh đã có lúc vứt bỏ tất cả để dựa dẫm vào em.
Trong mắt Lee Sangwon, trong ký ức của cậu, anh lại là một người kiên định, điều đó khiến anh thấy thật đáng ghét. Lee Sangwon chẳng biết gì cả. Cậu chẳng biết anh đã cảm thấy mình như bị cuốn vào những cơn lốc cảm xúc của cậu đến nhường nào.
-
Về đến nhà chung là tầm 10 giờ đêm. Mọi người vẫn đang uống rượu như mọi khi. Mấy người này tính đêm nào cũng nhậu nhẹt suốt thời gian ở đây sao?
"Anh Geonwoo, uống cùng đi."
"À... vậy sao?"
Dù không thèm rượu nhưng nếu hôm nay lại lánh mặt thì có hơi ngại. Với tâm thế làm việc xã hội, anh rót bia vào ly thủy tinh rồi uống ực một hơi. Lee Sangwon cũng đang lóng ngóng thử nhấm nháp chút rượu mà cậu vốn không giỏi uống. Cứ đà đó là mặt lại đỏ bừng lên cho xem.
Rượu thì phải người biết uống mới hiểu, anh cứ để ý Sangwon cứ nốc rượu mà không uống lấy một ngụm nước. Hình như từ lúc anh ngồi xuống, cậu lại càng uống nhiều hơn. Chẳng còn cách nào khác, anh rót chút nước vào ly rồi lặng lẽ đưa qua. Mắt cậu tròn xoe. Anh hy vọng cậu đừng hiểu lầm. Không phải anh chăm sóc đâu, chỉ là thấy chướng mắt thôi.
Kim Geonwoo không biết rằng hai điều đó chẳng khác gì nhau. Mãi mãi không biết.
"Chúng mình chơi trò trò gập ngón tay đi?"
"Ồ, thú vị đấy. Chơi đi."
"Em hỏi trước được không?"
"Tôi sẽ không tham gia 'Exchange' nếu X ở đây không phải là X hiện tại."
Hầu hết mọi người, bao gồm cả Geonwoo và Sangwon, đều gập một ngón tay. Tiếp theo đến lượt Sangwon. Cậu đảo mắt liên tục rồi mỉm cười mở lời.
"Hôm nay khi đi hẹn hò, tôi đã nghĩ về X ít nhất một lần."
Sangwon gập ngón tay như để cho anh thấy. Bạn nữ đã hẹn hò với Sangwon hôm nay bắt đầu than vãn.
Geonwoo liếc nhìn Jiyeon rồi cũng lặng lẽ gập ngón tay. Chà... không thể nói dối được.
Đến lượt Geonwoo. Sangwon chỉ còn lại một ngón tay. Nhìn cái cách cậu nhìn anh với ánh mắt đầy mong đợi trông thật nực cười.
"... Hôm qua tôi đã gửi tin nhắn cho X."
Ngón tay cuối cùng của Sangwon gập xuống ngay lập tức. Cậu nốc cạn một ly rượu pha theo tỷ lệ 1:1 như một hình phạt. Chẳng ai ép cả, tự cậu làm quá lên đấy chứ. Cứ thông báo là cậu muốn say đi, thông báo đi.
Quá 2 giờ sáng, những người có lịch trình ngày mai lần lượt đi ngủ. Ở phòng khách chỉ còn lại Sangwon, Geonwoo và Jiyeon.
Đội hình này là thật sao?
Geonwoo thầm nhắm chặt mắt.
"Sangwon này, sao bạn lại tham gia chương trình này? Anh Geonwoo là vì X rủ, còn tôi là tôi chủ động rủ X."
"... Tôi cũng là người chủ động."
Cậu đã lộ rõ vẻ say. Lời nói hơi lí nhí, câu chữ kéo dài. Mắt lim dim, hành động chậm chạp. Đó là thói quen lúc say mà chỉ mình Geonwoo biết, chỉ mình Geonwoo nhận ra.
"Tại sao? Vì còn luyến tiếc à?"
"...... Vâng. Vì nhớ anh ấy."
"... Ồ, ra l..."
"Nếu không phải cái này, anh ấy sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi đâu."
Nếu cứ nhìn chằm chằm như thế, chẳng phải người ta sẽ biết hết sao?
Ánh mắt hai người chạm nhau hồi lâu trong không trung. Đứa trẻ này, lúc nào nhìn anh cũng như sắp khóc. Chắc cậu nghĩ đó là thứ có thể giữ chân anh. Nghĩ rằng đó là vũ khí duy nhất của mình.
"... À, tôi đi ngủ đây."
"... Bạn ngủ ngon."
Jiyeon rời đi một cách vội vã mà ai cũng nhận ra. Cuối cùng chỉ còn hai người.
"... Sao em cứ phải lộ liễu thế mới chịu được à."
"...... Em làm thế khi nào."
"Chỉ mình em không biết thôi."
Anh vừa nhai mực vừa nốc hết ngụm bia. Giờ chỉ còn Sangwon nên anh cũng muốn say một chút. Tỉnh táo mà đối mặt thế này thật sự rất mệt mỏi.
"... Hẹn hò vui không?"
"Bình thường thôi."
"...... Có nghĩ đến em không?"
"... Không."
"......"
"Như thế là không lịch sự với người hẹn hò cùng anh."
Anh nhớ lại tin nhắn nhận được từ Sangwon sau trò chơi.
Em nhớ anh.
X của bạn đã chọn bạn.
-
"Anh là đồ ngốc."
"... Sao."
"Lúc chơi trò gập ngón tay, em thấy anh gập ngón tay rồi nhé."
"... Em thấy lúc nào thế."
"Geonwoo à. Em chỉ nhìn mỗi anh thôi. Trong mắt em chỉ có anh."
Sến súa thật. Nổi hết da gà. Ngay cả câu sến súa đó cũng thật giống Sangwon.
"Cứ bảo lịch sự cho lắm vào... Thế thì đừng có gập ngón tay chứ..."
"... Vì em không nói dối như ai kia."
"...... Đồ đạo đức giả......."
Hình như cậu đang mượn rượu để nói hết những gì muốn nói. Anh bật cười thành tiếng.
"Sao em chẳng lớn thêm chút nào thế, Sangwon? Trưởng thành lên chút đi."
"...... Còn anh thì bớt gồng lại đi."
"......"
"Anh nghĩ mình có thể giữ cái đầu lạnh đó đến bao giờ?"
"......"
"Đó là sự cố chấp thôi, cố chấp thôi. Vô ích. Ngốc nghếch."
Cậu muốn nói gì đây?
Muốn anh buông thả bản thân rồi quấn quýt lấy cậu sao? Nếu anh thực sự là người như thế, chắc chắn cậu đã chẳng thích anh. Chẳng phải cậu bảo thích anh vì anh là kẻ tỉnh táo đến phát điên sao? Bảo rằng thích anh vì anh là người bám chặt vào thực tế hơn so với cậu sao?
Anh cắn chặt môi.
Lee Sangwon thật sự.... rất biết cách làm người ta phát điên.
"... Say rồi đấy."
"... Ừm, em hơi say. Vì có anh nên càng say hơn."
"Đồ ngốc. Biết có bao nhiêu cái camera không."
Anh say em. Anh say đêm nay.
Tiếng ngân nga của Sangwon vang lên. Thật là một chiều, thật là trẻ con. Lee Sangwon thật sự rất đặc biệt. Như đồ ngốc vậy.
"... Kim Geonwoo."
"Gì."
"Mai anh có đi làm không?"
"Anh làm tại nhà. Sao thế?"
"...... Đi ăn với em đi."
Anh thử tưởng tượng cảnh Sangwon nói lời đó với người khác. Tâm trạng anh lập tức trùng xuống.
Cái người chỉ biết tán tỉnh bằng cách đỏ mặt rồi chạm nhẹ vào tay, giờ lại dùng gương mặt đó để rủ rê đi ăn. Với cái mặt đó thì ai mà chẳng đổ. Thế nên làm ơn hãy cẩn thận đi.
"... Xin lỗi."
Lời thề không trao lòng mình nữa suýt chút nữa đã sụp đổ tan tành. Xem kìa, lúc nào Kim Geonwoo cũng là người lúng túng. Thực tế, người thong dong hơn luôn là Lee Sangwon. Dù Lee Sangwon sẽ chẳng bao giờ biết điều đó.
-
Sáng hôm sau, Geonwoo thức dậy với cơn say nhẹ, nặng nề bước ra phòng khách. Jiyeon đang ngồi ở bàn ăn sáng nhẹ nhàng. Jiyeon ngậm miếng bánh mì, gật đầu chào anh.
"Anh ngủ ngon không?"
"Vâng. Còn Jiyeon?"
"Em cũng vậy. Hôm nay anh có lịch trình gì không?"
"Anh làm việc tại nhà. Tí nữa định ra ngoài mua cà phê một lát."
"À... hay là mình đi cùng nhau nhé?"
Ngay khoảnh khắc Geonwoo định gật đầu, anh chạm mắt với Lee Sangwon vừa lết ra khỏi phòng. Cái đứa vốn ham ngủ nướng sao giờ này đã dậy? Còn chưa đến mười giờ. Trông cậu có vẻ không ổn vì trận rượu hôm qua.
Đã bảo rồi, ai mượn nốc cho cố vào.
"... Em thấy khó chịu à?"
"...... Vâng, một chút."
Chẳng hiểu sao lại thành ra bộ ba thế này. Anh cảm nhận được Jiyeon đang nhìn sắc mặt mình một cách tự nhiên. Chuyện gì thế này.
"... Jiyeon này, mấy giờ mình đi cà phê nhỉ?"
"...... À, thôi không đi cũng đ..."
"Không, đi chứ. Mười một giờ được không?"
Bỏ lại Jiyeon đang ngơ ngác gật đầu, anh quay lại phòng. Bên ngoài không còn nghe thấy tiếng động nào nữa.
"... Em cứ lo mình đã làm anh thấy không thoải mái."
"Hả? À... không sao đâu."
"Làm ơn hãy cứ coi như không biết nhé."
-
Anh cố tình chọn quán cà phê ở xa nhà chung. Anh thầm nghĩ đây là một người khá ổn. Trông có vẻ nhanh nhạy, thỉnh thoảng nói chuyện rồi đỏ mặt trông cũng đáng yêu. Phong cách ăn mặc cũng khá giống anh.
"Anh Geonwoo nghĩ luyến tiếc là gì?"
"Dạ?"
"Ừm... Là tình yêu vẫn còn? Hay là cảm giác muốn gặp lại?"
Theo đức tin của Kim Geonwoo, luyến tiếc không phải là tình yêu. Nếu không muốn mất đi tình yêu đó, người ta đã phải tìm mọi cách để giữ lấy. Luyến tiếc thực sự chỉ là luyến tiếc thôi. Là muốn gặp lại. Là nhớ nhung khoảng thời gian đó. Là hoài niệm về những lúc không thể quay lại được nữa. Thế nên mới gọi là luyến tiếc, vì nó mù quáng.
"Là cảm giác muốn gặp lại?"
"Em thì nghĩ luyến tiếc cũng là tình yêu."
"À... tại sao thế?"
"Ừm... Vì tình yêu quá sâu đậm nên không thể trao hết được, nó cứ thế đọng lại."
"Tình yêu có thể đo được độ sâu sao?"
"Vì là cảm xúc nên tất nhiên có độ sâu chứ. Có nỗi buồn đau đớn đến mức tuôn trào cả nước mắt nước mũi, nhưng cũng có nỗi buồn chỉ dừng lại ở mức hơi tiếc nuối thôi."
"Vậy sao."
Vậy thì... tình yêu của Lee Sangwon cũng sâu đậm đến thế sao?
"Thế nên người không còn luyến tiếc thì hình như không thể quay lại được nữa. Vì tình yêu của người đó đã kết thúc hoàn toàn rồi."
"À...."
"Anh Geonwoo... có luyến tiếc không?"
Khó quá. Thật sự quá khó. Vì đối phương là Lee Sangwon nên lại càng khó hơn.
"... Nếu tình yêu còn sót lại là luyến tiếc, thì anh không còn luyến tiếc."
"..."
"Nhưng mà, nếu việc cứ mãi muốn gặp lại là luyến tiếc."
"..."
"Thì hình như anh vẫn còn luyến tiếc. Với X."
-
Ban đầu định mua cà phê rồi về nhà chung ngay, nhưng vì không khí quán khá tốt nên anh đã ngồi lại uống cạn ly cà phê suốt một lúc lâu. Jiyeon bảo có lịch trình nên đi hướng khác, còn Geonwoo về đến nhà chung vào tầm 1 giờ 30 chiều, sau giờ ăn trưa một chút.
Hình như vì là ngày thường nên nhà chung không có ai. Chắc phần lớn đã đi làm rồi. Để giải tỏa cơn đói, anh lấy một cây kem trong tủ lạnh ra ngậm. Ngay khi vừa cầm laptop ngồi xuống sofa phòng khách, Lee Sangwon đã từ trong phòng lờ đờ bước ra.
"... Anh về rồi à?"
Anh cứ ngỡ không có ai.
"...... Ừ."
"...... Còn bữa trưa thì sao?"
"Anh chưa ăn, nhưng không sao đâu."
"Không được."
Kim Geonwoo nhìn Lee Sangwon với đầy dấu hỏi trong mắt. Mắt cậu hơi lộ vẻ giận dỗi. Sao cái môi lại còn chu ra thế kia.
Giờ là lúc để em lo chuyện anh không ăn cơm à?
"Ơ... sao cơ?"
"Để em nấu mì cho nhé?"
"... Không có ai à?"
"Ừ."
"Nhưng sao lại dùng kính ngữ thế?"
"Cosplay thôi."
Sangwon lầm bầm rồi lấy nồi ra.
"Nấu mì cái gì mà nấu."
Kim Geonwoo vừa cằn nhằn vừa bật dậy khỏi sofa. Anh nắm lấy vai Sangwon đang cúi đầu trong bếp. Cơ thể Sangwon khẽ giật mình.
Sangwon từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về cây kem vẫn còn trên tay Geonwoo. Liếc nhìn Geonwoo một cái, Sangwon há miệng cắn một miếng lớn vào cây kem vẫn còn dấu răng của anh. Cậu mút một cái rõ kêu rồi ngoạm một miếng to. Trong nháy mắt, cây kem mất đi một nửa.
"... Em làm gì đấy."
"Thấy ngon nên ăn thôi."
"Thì cứ lấy một cái mà ăn."
Kim Geonwoo tống nốt phần kem còn lại có dấu vết của Sangwon vào miệng một lúc. Sangwon lén lút nhếch môi cười sau lưng anh. Chỉ là, chẳng hiểu sao lại nhớ về hồi còn quen nhau.
"Không ăn mì thật à?"
"Được rồi mà. Trong người thấy sao rồi?"
"Ừm. Hồi nãy anh Sunwoo nấu canh cho em rồi."
"Đừng có uống rượu nữa. Cơ thể em đâu có chịu được."
"Anh lo cho em à?"
"Hả?"
Trước một Geonwoo đang bối rối rõ rệt, Sangwon nở nụ cười mắt híp.
"Có lo cho em không nào?"
Cậu lấy ngón tay chọc chọc vào bụng anh, rồi lại lấy đầu húc húc vào vai anh. Cậu còn nắm lấy bàn tay lớn của Geonwoo mà bóp bóp.
"... Đừng làm thế."
"Đồ ngốc. Đồ hâm."
"...... Ừ, anh ngốc. Anh hâm."
"...... Không phải anh, là em."
"......"
"... Biết là dù em có làm thế này thì anh vẫn vậy thôi, nhưng cái đứa sốt sắng là em mới là đồ ngốc, đồ hâm."
Nói xong rồi đi tuốt vào phòng thì anh biết làm sao đây.
Kim Geonwoo bị bỏ lại một mình chỉ biết cười khổ liên tục. Kẻ gây đau đầu lúc nào cũng... lúc nào cũng chỉ có một mình Lee Sangwon thôi.
-
[Phỏng vấn tiền gặp mặt của Kim Geonwoo]
"À... nhưng nói thật nhé. Nếu em ấy quyết tâm quyến rũ tôi, chắc tôi sẽ lại đổ mất. Bây giờ... vì cả hai không còn tình cảm nữa nên chắc chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Nhưng nếu gặp lại mà em ấy cứ tỏ ra xinh xắn như hồi đó... chắc tôi sẽ lại đổ thôi.
Tôi vốn dĩ không phải kiểu người vừa nhìn mặt đã thích đâu. Từ hồi cấp ba tôi đã yêu đương không ngơi nghỉ, nhưng lúc nào cũng nhìn vào tính cách. Một người có thể khiến tôi thấy ổn định. Vì tôi là kiểu người hay lo âu nên cần một người khiến tôi an tâm. Bề ngoài tôi là người vững chãi, nên tôi thích người biết nhìn thấu nội tâm mình.
Sangwon thì... thực ra không phải kiểu đó. Em ấy cũng lung lay như tôi vậy. Thậm chí còn hơn cả tôi. Lúc nào em ấy khóc tôi cũng ôm ấp, dỗ ngủ, rồi cho ăn. Chỉ vì nhìn cái mặt mà thích thôi đấy...... Thật luôn. Em ấy cứ cười mắt híp, rồi làm mấy biểu cảm đáng yêu, thì có ai mà không đổ cơ chứ...
Thế nên vào đây chắc Sangwon sẽ gặp được người mới tốt thôi. Chỉ cần em ấy bắt đầu làm mấy trò xinh xẻo với người mình thích, thì người đó chắc chắn sẽ thích em ấy thôi."
-
[Phỏng vấn tiền gặp mặt của Lee Sangwon]
"Geonwoo... Geonwoo ấy à. Đầu tiên là anh ấy đẹp trai mà. Chắc chắn sẽ cực kỳ... cực kỳ đào hoa với các bạn nữ. Hồi còn quen tôi, lúc nào anh ấy cũng bị xin số, ngay cả lúc đi làm thêm người ta cũng để lại số điện thoại...... Không phải tôi hay ghen đâu, mà là vì anh ấy cứ khiến tôi như thế.
Thế nên tôi thấy hơi bất an? Bất an lắm. Geonwoo... một khi đã có cảm tình từ cái nhìn đầu tiên thì sau đó chắc chắn sẽ thích anh ấy thôi. Anh ấy quá tốt bụng, quá dịu dàng. Ngay cả với người mình không quan tâm, anh ấy vẫn chăm sóc. Nếu người ta khóc, anh ấy sẽ dỗ dành. Tất nhiên anh ấy có ranh giới rõ ràng, nhưng vì ranh giới đó quá rõ nên anh ấy đối xử tốt một cách công bằng với cả những người bên ngoài ranh giới đó.
Tôi không cần mọi quá trình của Geonwoo đều phải là tôi. Thật đấy. Lựa chọn cuối cùng? Đúng không nhỉ? Ngay cả cái đó không phải là tôi cũng được. Nhưng tầm một tháng sau khi chương trình kết thúc... tôi muốn mình là người ở đó. Ở bên cạnh Geonwoo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co