Truyen3h.Co

[trans] 114 & 085 | 낄낄 사이언스

02

diwulihn

Warning: 🔞

-

Cho và nhận.

Từ nhỏ, Kim Geonwoo đã thấu hiểu khái niệm cân bằng này. Có cho đi thì phải có nhận lại, đó là lẽ tự nhiên, nhưng không hiểu sao đối với Lee Sangwon, chỉ toàn thấy "cho".

Hôm qua cũng là "cho".

Hôm nay cũng là "cho".

Ngày nào cũng cho, cho và cho. Mỗi ngày đều là "Give me the love".

Mỗi khi Sangwon nũng nịu bảo "Yêu em đi mà ~" thì anh lại chiều theo, khi cậu bảo "Khen em đi mà ~" thì dù chẳng có gì đáng để khen, anh vẫn lắp đôi mắt hình trái tim như nhân vật trong truyện người lớn mà tung ra những lời khen gượng ép, thậm chí còn đứng dậy vỗ tay tán thưởng.

Việc chỉ đóng vai trò người "cho" đối với người yêu mình ư? Cũng không tệ, nhưng bất chợt tò mò về tâm lý của kẻ chỉ thích "nhận", Geonwoo đã lục lọi thư viện của bố mẹ để tìm đọc sách tâm lý học. Sau khi đọc đến đoạn "không loại trừ khả năng là do thiếu thốn tình cảm", anh rơi vào trầm tư. Thứ cảm xúc không biết là lòng thương hại hay tình phụ tử trong anh cũng bắt đầu từ đó.
Nhưng đây không còn là "khả năng" nữa, mà chắc chắn là triệu chứng thiếu thốn tình cảm rồi.

À, có một điểm cần làm rõ ở đây.

Sangwon không phải kiểu thiếu thốn tình cảm bẩm sinh, mà cậu chỉ "thiếu thốn tình cảm" với duy nhất một mình Kim Geonwoo.

Nguồn cơn ư? Đơn giản thôi.

Mỗi khi nghĩ đến quá khứ của anh – người từng hẹn hò với con gái trong khi cậu lại lăn lộn như một món đồ chơi tình dục – là máu trong người cậu lại sôi lên. Thậm chí khi nghĩ đến việc một ngày nào đó anh sẽ quay lại thế giới của "trai thẳng", nỗi bất an ập đến khiến cậu vô tình muốn thử thách độ sâu đậm của tình cảm này.

Cái ngày cậu bốc đồng nói lời chia tay lần đầu tiên, anh đã cuống cuồng hết cả lên. Thấy anh với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, lùng sục khắp các quán bar để tìm mình, Sangwon cảm thấy cái sự cuống quýt đó thật thú vị. Từ đó về sau, cậu nói chia tay như cơm bữa. Nhìn Geonwoo rơi vào vũng lầy khổ sở, cậu vừa muốn tìm giết sạch đám người yêu cũ của anh, vừa cảm thấy được an ủi.

Cái gã trai thẳng kiêu ngạo, đầy đức tin và nguyên tắc này lại phải quỳ lụy dưới chân mình, bầu trời của anh ta chính là mình.

Mỗi khi Geonwoo mệt mỏi với mối quan hệ lệch lạc này và định nói lời chia tay, cậu lại đánh hơi thấy trước và tung ra ánh mắt long lanh ướt át, khiến anh lại phải ngậm chặt miệng. Cảm giác đó còn phấn khích hơn xem phim kinh dị,
adrenaline tiết ra nhiều hơn cả khi chơi trò cảm giác mạnh.

Cứ thế, Sangwon nghiện thứ dopamine điên rồ này. Những cuộc ân ái tầm thường không còn làm cậu thỏa mãn, cậu nghĩ chẳng còn cách nào khác để xác nhận tình cảm ngoài phương thức vặn vẹo này.

Sangwon biết rất rõ. Geonwoo cực kỳ mê gương mặt của cậu. Đến mức một gã trai thẳng chịu chấp nhận quan hệ cửa sau và coi cậu như "vợ" mình, thì đủ biết Sangwon chính là gu, và cũng là điểm yếu của anh.

Có lần Geonwoo chủ động hỏi về tình sử của cậu.
Lúc đó, Sangwon chẳng chút lúng túng mà thản nhiên trả lời:

"Người yêu cũ của Sangwon nhà mình thế nào?"

"Em chưa bao giờ yêu họ bằng trái tim cả. Chỉ yêu bằng cơ thể thôi."

"Anh là người yêu hiện tại, nghe xong thấy khó chịu vãi đấy?"

"Em thích 'hàng khủng' của Geonwoo nhất. Số một luôn!"

Kẻ đã biến Sangwon thành một con cún hư hỏng không ai khác chính là anh, nhưng chẳng bao lâu sau, anh đã quyết định sửa đổi tư duy "chỉ cho" của mình. Tình phụ tử hay lòng thương hại sinh ra từ sự thiếu thốn tình cảm ư? Chết tiệt thật. Cho cà rốt mãi thì cũng phải hết chứ.

Hơn nữa, việc chết mê chết mệt cái mặt xinh đẹp cũng chỉ đến mức đó thôi, anh biết rõ bản tính hung bạo ẩn sâu trong mình – thứ có thể lật lọng bất cứ lúc nào nếu mọi chuyện đi quá giới hạn.

Đây không phải di truyền từ bố, mà là từ người mẹ cũng chẳng vừa của anh. Và thế là anh hạ quyết tâm. Dù không thể hoàn hảo, nhưng anh sẽ làm cho mối quan hệ mất cân bằng này trở nên cân bằng hơn. Anh cảm thấy cần phải "dùng roi". Đây là đơn thuốc anh tự kê cho mình vì muốn duy trì mối quan hệ này lâu dài.

Khi Han Jisu bạn thân Geonwoo – lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi tổ quốc, cũng là lúc cuộc huấn luyện đơn độc của Kim Geonwoo bắt đầu.

Vạn sự khởi đầu nan. Những lời chia tay qua KakaoTalk hay tin nhắn của Sangwon dần được nâng cấp, cậu bắt đầu thốt ra lời chia tay ngay trước mặt anh một cách tỉnh bơ. Lý do chia tay lần này là vì anh không chịu ăn cái kẹo mút cậu đang ăn dở.

"Sangwon à, anh đã bảo anh không thích vị chocolate rồi mà."

Trước mùi đồ ngọt rẻ tiền cứ liên tục bị dí vào môi, Geonwoo nhíu mày lắc đầu. Và thật nực cười, đó chính là ngòi nổ.

"Anh vừa tránh em đấy à?"

Đang hẹn hò, chỉ vì chuyện cỏn con đó mà cậu nổi khùng lên đòi chia tay.

"Anh thấy em bẩn à? Anh hết yêu em rồi chứ gì. Đúng không!"

Chỉ quan tâm đến cảm xúc của bản thân, Sangwon chẳng thèm để ý mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán. Geonwoo định rơi vào vũng lầy khổ sở như mọi khi, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh và quay ngoắt đi. Anh không thèm đáp lại lấy một lời.

"Anh mà đi bây giờ là chúng ta chia tay thật thật luôn đấy!"

Mặc kệ lời đe dọa hùng hổ phía sau, anh đi thẳng về nhà. Thế rồi tối hôm đó, "nữ hoàng rắc rối" này lại vừa khóc vừa nhắn tin xin lỗi. Cảm giác đảo lộn đó khiến anh nhận ra:

Đúng rồi, phải thế này chứ.

Sau đó, chứng nào tật nấy, lời chia tay vẫn được thốt ra như cửa miệng, nhưng mỗi lần như vậy, dù luyến tiếc đến tận cổ họng, Geonwoo vẫn giả vờ ngầu mà quay lưng bước đi.

"Kim Geonwoo, dạo này anh thay đổi rồi. Chúng ta chia tay đi."

"Vậy à? Ừ."

Sáu tiếng sau, vào lúc 2 giờ sáng, điện thoại đột nhiên reo vang.

"Geonwoo ơi, em... em... hức... em sai rồi... hức hức..."

Trước thái độ không còn dễ dãi của anh, Sangwon bắt đầu chịu đòn tâm lý và dần dần thay đổi. Nói cách khác, sau bao nỗ lực gian khổ, Geonwoo đã hoàn toàn chinh phục được "đề bài khó" mang tên Lee Sangwon.

Cảm giác sau khi "nắm thóp" được Sangwon thế nào?

Đó là một sự phấn khích không lời nào tả xiết. Với tính cách của cậu, bắt cậu phục tùng hoàn toàn là điều không thể, nhưng ngay từ đầu đây không phải cuộc huấn luyện để đảo chính vị thế chủ - tớ, nên anh cũng chẳng có gì bất mãn. Thế này là đủ rồi. Mỗi khi cậu định nói chữ "Chia...", chỉ cần anh liếc mắt sắc lẹm là cậu lại im bặt, rồi chẳng biết học ở đâu cái trò nhe ba chiếc răng cửa ra làm nũng.

Tất nhiên, tất cả là nhờ nỗ lực đơn phương và sự kiên trì vĩ đại của một người, nhưng sao cũng được. Khi Geonwoo hô A, Sangwon không còn hô Z nữa mà đã chuyển sang cỡ chữ P. Dù thi thoảng xem phim SF cậu vẫn ngáp ngắn ngáp dài, hay đang bàn chuyện triết học lại đột ngột bảo chán rồi đòi "làm chuyện ấy", nhưng chỉ bấy nhiêu tiến bộ thôi cũng đủ khiến Geonwoo thốt lên vui sướng. Cảm giác vừa tự hào vừa thấy cậu thật đáng yêu.

Thời gian trôi như nước chảy. Sắp đến ngày kỷ niệm, nghĩ rằng dạo này chỉ toàn "dùng roi" nên muốn tặng chút "cà rốt" vật chất, Geonwoo vừa mở lời là Sangwon đã chộp lấy ngay như thể chỉ chờ có thế.

"Sắp kỷ niệm hai năm rồi, em muốn quà gì?"

"Nhẫn đôi Cartier. Loại đắt nhất ấy."

Thông thường nếu biết điều thì người ta phải nhìn vào ví tiền của bạn trai chứ. Dù biết anh đang sống dựa vào bố mẹ, Sangwon vẫn chọn mẫu thiết kế lên tới 4 triệu won, khiến anh phải dỗ dành mãi mới chốt được cái nhẫn giá bằng một nửa. Nhưng dù thế nào, việc sinh viên tiêu vài triệu won cho nhẫn là chuyện không tưởng.

Geonwoo vẫn dũng cảm quẹt chiếc thẻ mang tên bố. Kết quả là anh bị triệu tập về nhà và ăn một trận đòn nảy lửa. Người ta bảo thường chỉ bị ăn đòn đến trước khi tốt nghiệp cấp 3 thôi, vậy mà Geonwoo cả đời chưa từng bị đánh, đến lúc lên đại học mới lĩnh trọn cú tát đầu tiên. Tưởng thế là xong, nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Cái giá của 5 triệu won tiêu xài không biết sợ là vô cùng thảm khốc.

"Bố à, con chỉ mất có 5 triệu mà đổi được người yêu giống Jennie đấy. Bố chẳng biết gì cả."

Có lẽ ở gần Sangwon nên bị lây chăng?

Cái thằng cả đời không biết đùa là gì lại lỡ miệng để rồi bị bắt nằm xuống ăn thêm mấy gậy vào mông. Người bố đang bị cơn thịnh nộ chiếm lấy thở ra khói như rồng đen, vác đâu ra cây gậy bóng chày của Geonwoo mà quất túi bụi.

"Mẹ ơi, con đã bảo mẹ giấu kỹ nó đi rồi mà."

Chát, chát, chát!

Geonwoo – người cực kỳ ghét những hành động hèn hạ – vẫn nghiến răng chịu đựng, tự nhủ mình là nam tử hán đại trượng phu ngay cả khi bị ăn gậy. Trong lòng thì gào thét:

Đm đau chết mất thôi Sangwon ơi!

Sau trận đòn, với bờ mông nóng rát, anh phải ký một cam kết miệng sẽ trả dần 5 triệu trong vòng 12 tháng. Nếu không làm được sẽ bị gạch tên khỏi hộ khẩu.

Dù sao thì đó cũng là cặp nhẫn anh đã bảo vệ bằng cả mạng sống (và cả mông), là 5 triệu won của Cartier, vậy mà cái đồ nhỏ mọn nhà cậu dám đối xử tùy tiện thế sao?

Mỗi khi Sangwon dỗi mà định tháo nhẫn ra, Geonwoo lại hét toáng vào mặt cậu.

"Nhẫn là minh chứng tình yêu của chúng ta. Em mà tháo ra là chia tay vĩnh viễn luôn đấy!"

Rồi anh tụt ngay quần xuống cho cậu xem những vết lằn "vinh quang" trên mông mình. Thấy vậy, Sangwon liền im bặt, đeo nhẫn vào sâu hơn rồi nhẹ nhàng xoa xoa mông anh.

"Để em thổi cho anh nhé..."

"Cảm ơn. Nhưng Sangwon à, xoa cả đằng trước cho anh nữa được không?"

Sự bình yên đôi khi cũng có lúc chệch nhịp. Và nó đen đủi xảy ra đúng vào buổi tiệc mừng Jisu xuất ngũ tại quán bia, rồi biến thành một trận cãi vã nảy lửa. Hay đây vốn là "sự kiện chào mừng Jisu" mà Sangwon đã tự lên kế hoạch trong đầu?

Sangwon khẳng định Geonwoo đã nhìn một cô gái tóc vàng, nhưng thề có trời đất, đó không phải sự thật. Trong mắt Geonwoo làm gì có cô gái tóc vàng nào? Trên hết, gu của anh là tóc đen chứ không phải tóc vàng. Gương mặt thanh thuần tóc đen đó đang ngồi lù lù ngay bên cạnh, làm sao anh lé mắt đi đâu được.

Sự thật là anh đã nhìn một người dì ở trong bếp đang làm món xào với mái tóc xoăn tít. Thứ nhất, anh thắc mắc tiệm làm tóc nào trong xóm có thể uốn xoăn đến mức đó, thứ hai là anh cảm phục cái "tâm hồn" của dì ấy khi thực hiện những đường xào điêu luyện.

Hồi Geonwoo còn là học sinh trung học, khi đi du lịch New York cùng gia đình, anh đã gặp một chị đại da đen chơi hiphop với mái tóc xoăn tít nhảy b-boy trên đường phố. Ký kỷ đó theo anh suốt đời. Geonwoo bé bỏng lúc đó đã dốc hết tiền đô trong túi vào hộp quyên góp và về nước đòi mẹ đăng ký học b-boy ngay lập tức. Dù sau đó phải bỏ vì bố mẹ chỉ muốn anh học văn hóa.

Nói chung, anh chỉ đang hồi tưởng lại kỷ niệm khi thấy người dì có "soul" không kém chị đại da đen kia thôi. Nhưng cậu lại bảo anh ngoại tình? Lại còn làm loạn lên một cách mất mặt trước bạn thân, làm sao anh không cáu cho được? Thậm chí cậu còn làm gián đoạn lúc anh đang định ăn món trứng cuộn phô mai yêu thích nhất. Món này phải ăn lúc nóng phô mai mới kéo sợi và ngon nhất chứ.

"Đeo lại ngay."

"Không thích."

"Anh bảo đeo vào."

"Đã bảo không thích mà."

Khi bản tính "cún con" ngang ngược của Sangwon trỗi dậy, anh đã phải niệm chữ "Nhẫn" trong lòng. Câu dọa "Chia tay là anh chết cho em xem" là lần đầu tiên anh thốt ra, nhưng để răn đe kẻ đang gào thét bất chấp địa điểm như Sangwon thì không còn gì hợp hơn.

Thế nhưng, đúng như dự đoán. Sát thương bằng không. Sangwon với đôi mắt sắc lẹm đã khiến Geonwoo – người vốn đang sắp nổ tung – phải nổ tung thực sự. Geonwoo vốn luôn chú trọng lễ nghi trên bàn nhậu, nhưng một khi đã mất kiểm soát thì lễ nghi cái nỗi gì nữa.

Anh cầm lấy chiếc nhẫn Cartier trên bàn – thứ còn sáng hơn cả cái nồi inox đựng lẩu Jjamppong – rồi hối thúc Jisu tự rót rượu mà uống. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử anh hành xử thiếu lịch sự như vậy.

Sangwon cứ tưởng người khác không biết những hành động lộ liễu của mình. Cậu đứng đợi trước quán bia xem khi nào Geonwoo ra, và ngay khi "nhân vật chính" xuất hiện, cậu liền rảo bước thật nhanh giả vờ như bỏ đi không chút luyến tiếc.

Geonwoo chỉ giả vờ như không biết thói quen này thôi chứ làm sao mà không biết cho được. Ở cạnh nhau, chạm da chạm thịt gần ba năm trời rồi cơ mà. Người khác chắc sẽ thấy hành động này đáng yêu mà bỏ qua, nhưng một hai ngày thì còn được, chứ lúc nào cũng diễn cái trò này thì đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh rồi. Anh lên tăng xông vì cái thái độ thách thức như trêu ngươi đó. Cả cái trò giơ ngón tay thối nữa.

Thà rằng cậu cứ đeo nhẫn rồi giơ ngón tay thối thì anh đã không điên tiết đến thế.

"Này, Lee Sangwon. Lại đây."

Giọng anh trầm xuống đầy đe dọa. Sangwon khựng lại trong giây lát nhưng vẫn phớt lờ. Đôi chân dài của anh đuổi kịp đôi chân ngắn của cậu là chuyện dễ như trở bàn tay. Geonwoo nhanh chóng bắt lấy vai cậu, xoay người cậu lại.

"Này, người ta đang nói chuyện đấy."

"Đừng có gọi 'này'. Đừng có gọi cả họ tên. Tên tôi là 'này' à?"

"Anh không đùa đâu. Tại sao lại tháo nhẫn?"

"Này Kim Geonwoo. Em đã xin lỗi rồi mà người phớt lờ là anh đấy nhé."

"Đã bảo đừng gọi 'này' mà. Đừng gọi cả họ tên. Ai cho em trợn mắt lên nhìn kiểu đó?"

Đôi mắt trợn lên bị tóc mái đâm vào rất đau và khó chịu, nhưng Sangwon thấy việc đưa tay lên vén tóc lúc này thật mất thể diện nên đành thôi và khoanh tay lại.

"A, bực mình thật đấy..."

Lời lẩm bẩm càng kích thích Geonwoo hơn. Trong tình huống nghiêm trọng này, Sangwon lại cứ liên tục nháy mắt bên trái rồi bên phải vì bị tóc đâm vào, trông thật nực cười.

"Em quên là vì cái nhẫn đó mà mông anh đã phải hy sinh rồi à? Em có biết nỗi đau khi bị đánh bằng gậy bóng chày không? Đau vãi đái ra đấy. Rồi em cũng biết anh phải chạy Shipper mỗi cuối tuần để trả góp tiền nhẫn mà. Em đã đến kho hàng Gonjiam bao giờ chưa? Mỗi lần đến đó anh lại nhớ đến con ma trong phim Gonjiam mà lạnh cả sống lưng. Em đến kho Okcheon chưa? Lạnh lắm. Lạnh đến mức anh run lẩy bẩy đây này."

"Thế nên em mới làm cơm hộp cho anh còn gì! Em thức dậy từ sáng sớm để làm cơm cho anh đấy!"

"Em tưởng anh không biết à, toàn là đồ ăn liền thôi nhé? Em bảo là tự tay em làm, thế cái vỏ hộp 'Cơm chiên kim chi tái hiện đúng vị mẹ làm' trong thùng rác là cái gì? Em có biết cảm giác của anh lúc đó không? Thậm chí em còn quay lò vi sóng qua loa làm cơm cứng ngắc như đá ấy."

"Nếu bất mãn thế thì tự đi mà mua mà ăn! Sao giờ mới lôi ra nói hả? Này, hành động đó hèn hạ lắm nhé. Nam tử hán gì chứ. Em cũng mệt mỏi lắm khi phải dậy sớm làm cơm cho anh đấy biết không? Đồ hèn này!"

"Em rút lại lời đó ngay."

Tiếng cãi vã thu hút đám đông đứng xem. Thú vui đêm thứ Sáu chẳng phải là xem các cặp đôi "cẩu lương" cãi nhau sao? Tiếng xì xào vang lên:

"Này, họ nói gì thế?"
"Chịu, nhưng mà nhan sắc cực phẩm thật đấy. Mày chọn gu nào?"
"Tao chọn anh chàng 'hèn hạ' kia nhé~"

"A, đau!"

Cổ tay Sangwon đau nhói vì bị Geonwoo siết chặt. Cậu cố vùng vẫy nhưng vô ích trước cơn giận của anh. Những vết đỏ hiện lên trên hai cổ tay gầy guộc như xương gà. Geonwoo không biết rằng thái độ cưỡng chế này lại khiến Sangwon hưng phấn đến mức nào.

"Nếu em đi bây giờ, anh coi như chúng ta chia tay. Và anh sẽ lao ra đường cho xe tông chết luôn. Anh sẽ ám em suốt đời, làm con ma độc thân khiến em không bao giờ yêu đương được nữa. Anh sẽ thành ác quỷ gặm nhấm em, có cúng bái cũng vô ích. Đứa nào dám đến gần em anh giết sạch. Sao nào? Đeo nhẫn vào, hay là giết anh đi. Chọn đi!"

"Hức..."

Đúng là nghiệp quật không chừa một ai. Geonwoo với ánh mắt đầy sát khí đang tái hiện y hệt hình ảnh của Sangwon hai năm trước. Đó là kết quả của sự ích kỷ khi Sangwon bắt anh chọn giữa giáo sư và cậu. Nhưng cái đồ "điên" này không những không nhận ra bài học mà còn có suy nghĩ khác người.

A, cái ham muốn chiếm hữu điên rồ này là sao đây. Khí chất bạn trai đỉnh quá. Sexy chết mất...

Đôi mắt đen láy, lạnh lùng của Geonwoo như siết chặt lấy Sangwon. Siết chặt hơi thở? Không, là siết chặt "cửa sau" của cậu. Sangwon ngừng chống đối, thay đổi chiến thuật bằng cách nhe ba chiếc răng cửa và nháy mắt làm nũng.

"Geonwoo ơi, em xin lỗi mà. Em sẽ đeo nhẫn. Chúng mình đi vào nhà vệ sinh nhé?"

Thứ to lớn không biết sợ không chỉ có chiếc thẻ của bố anh. Geonwoo vừa dứt lời đã vác cậu lên vai, xông thẳng vào phòng vệ sinh công cộng, chui vào buồng cuối cùng. Anh thọc "cái đó" đang cương cứng của mình vào sâu bên trong cậu.

"Cái này đứng bóng từ bao giờ thế?"

"Từ nãy rồi."

Hai kẻ này chắc đã đánh mất cả lễ nghi lẫn đạo đức công cộng, Sangwon thì rên rỉ lộ liễu, còn Geonwoo thì cứ liên tục thúc mạnh. Tiếng da thịt va chạm vang dội trong không gian tĩnh mịch chỉ có tiếng nước nhỏ giọt từ bồn rửa tay.

"A, a! Thích quá, anh ơi... Geonwoo à, đâm mạnh nữa đi."

"Được, anh sẽ đâm mạnh, nên em im lặng đi. Suỵt."

Tư thế chống tay vào tường, chổng mông ra lại gợi cảm đến thế sao. Geonwoo ngẩn ngơ nhìn những gì mình vừa "xả" ra chảy xuống đùi cậu, rồi phía dưới lại nhanh chóng chào cờ lần nữa.

"Em... em hết sức rồi."

Sangwon ngồi bệt xuống đất, đưa tay ra cầu cứu, thế là anh bế thốc cậu lên để thực hiện tư thế "bế đóng gạch". Dù đã thử qua đủ loại tư thế nhưng đây là lần đầu họ làm kiểu này. Cảm giác cái đó đi sâu hơn cả lúc nãy khiến Sangwon sướng đến phát điên, há miệng thở dốc, eo đưa lên xuống liên tục.

"Ngậm chặt áo vào."

"Ưm."

Anh bắt cậu ngậm chiếc áo len rộng đang mặc, rồi mút mát đôi nhũ hoa căng tròn và xương quai xanh sâu hoắm. Sangwon sướng quá lại càng siết chặt lấy anh.

"Thè lưỡi ra xem nào."

Geonwoo dùng lưỡi mình chạm nhẹ vào đầu lưỡi cậu rồi mút mạnh tạo nên tiếng động ám muội. Sangwon mỗi khi hôn lại càng hưng phấn hơn, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Sợ bị ngã, cậu vòng tay qua cổ anh ôm chặt, anh liền nắm lấy cái bụng trắng trẻo mà thúc mạnh vào.

Sangwon vì cảm giác xa lạ và to lớn đó mà trào nước mắt, ngửa cổ ra sau. Cái dáng vẻ treo lơ lửng đó thật sự rất gợi dục.

Lúc thì hôn, lúc thì đâm, khi có tiếng người vào thì nín thở mà đẩy nhẹ, khi họ đi rồi lại tiếp tục kịch liệt. Cuối cùng, không nhịn được nữa, Geonwoo ôm chặt lấy Sangwon, gầm nhẹ một tiếng rồi xả hết vào trong lần thứ hai. Sau khi rút ra, anh kéo quần cậu lên để cậu "giữ lấy" tinh túy của mình.

"Giữ cho kỹ đồ của anh đấy nhé."

"Em biết rồi mà."

"Nhưng Sangwon à, chúng mình quên gì đó thì phải?"

"Hả. Jisu-ssi!"

Đúng là lấy độc trị độc, kẻ điên phải gặp kẻ điên hơn mới trị được. Sau khi làm hòa bằng "sex show", cả hai bình thản bước vào quán bia thì chỗ ngồi đã được dọn sạch. Han Jisu sau khi tự uống một mình gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng đã thanh toán tiền rồi đi về.

"Lũ khốn này, tao thề không bao giờ uống rượu với chúng mày nữa. Lũ gay chết tiệt, từ nay đừng nhìn mặt tao."

Jisu vừa đi vừa chửi rủa vào không trung. Nhưng con người thường lặp lại sai lầm cũ. Lời thề không nhìn mặt thật đáng thương hại khi chỉ vài ngày sau, Jisu đã không cưỡng lại được lời dụ dỗ ngọt ngào của Geonwoo.

[Geonwoo: Jisu à sao không nghe máy, không lẽ mày block tao rồi hả? ]

[Geonwoo: Tuần sau đi Sapporo đi]

[Jisu: ? Gì đột ngột vậy?]

[Geonwoo: Tao thấy có lỗi vãi nên bao mày tiền khách sạn với máy bay luôn, thấy sao?]

[Jisu: Thật không?]

[Geonwoo: Thật]

[Jisu: Chốt đơn! Khi nào?]

[Geonwoo: Thứ Hai, Ba, Tư tuần sau]

Người xưa có câu "thích đồ miễn phí thì mau hói đầu". Suốt hai năm đi lính với đồng lương ít ỏi, Jisu chẳng có đồng nào dính túi, du lịch trong nước còn khó nói gì nước ngoài. Giờ được bao trọn gói?

"Đội ơn đại ca quá ạ!"

Jisu chộp lấy cơ hội ngay lập tức, nhưng đó là một sai lầm lớn. Đúng là làm gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi quyết định.

4 giờ sáng. Tại trạm xe buýt ra sân bay.

Jisu mất ngủ cả đêm vì háo hức. Với gương mặt phờ phạc vì mệt mỏi nhưng đầy mong đợi, cậu ta đang chờ Geonwoo. Vừa lạnh, vừa đói, vừa phấn khích. Nghe thấy tiếng kéo vali từ xa, cậu ta quay đầu lại. Hai chiếc vali lớn. Thằng này đi diễn thời trang à? Jisu định giơ hai tay vẫy chào nhưng rồi khựng lại như hóa đá.

Bởi vì phía sau cái bóng cao lớn của Geonwoo là sự xuất hiện của "Jennie phiên bản lỗi" – món quà khuyến mãi đi kèm.

"Jisu-ssiii~"

"Ơ... Sangwon-ssi cũng đi à?"

"Này, bọn tôi là 'tuy tâm đồng thể' mà."

Mẹ kiếp...

Kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệt gì mà giờ phải chịu khổ nạn này đây?

Nước mắt Jisu chực trào. Có lẽ thời kỳ khổ nạn của Han Jisu vẫn chưa kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co