Mở đầu
"Chào buổi sáng Yongsun!" - giọng nói khó chịu của Moonbyul lọt đến tai tôi, đi qua màng nhĩ và đến não tôi, nói rằng tôi nên bước nhanh hơn hoặc ngày của tôi sẽ bị phá huỷ.
Quá muộn rồi.
"Đây, hoa cho chị" - Cô ta nói, bước đến cạnh tôi với 1 lẵng hoa hồng trong tay.
Các bạn có thể nghĩ điều đó thật là ngọt ngào, nói rằng 'Ôi, thật là đáng yêu, em ấy tặng hoa cho mình mỗi ngày, vân vân mây mây' và những thứ kiểu như vậy. Tôi công nhận, việc được tặng hoa mỗi ngày khá là tuyệt với 1 cô gái. Nhưng nhận được chúng mỗi ngày trong suốt 5 năm qua?! Thật đáng sợ!
"Không cám ơn Moonbyul. Sao cô không ăn chúng luôn đi nhỉ, có lẽ sẽ chúng sẽ bổ sung 1 vài chất cần thiết cho não của cô để cô cuối cùng có thể hiểu rằng tôi không hề thích cô!"
Tôi lấy hơi sau bài diễn thuyết nhỏ đó nhưng Moonbyul vẫn đeo nụ cười ngốc nghếch đó trên mặt và vỗ tay.
"Rất tốt Yongsun! Chị rất có khiếu diễn xuất!"
Chúa ơi, tôi muốn đập cái khuôn mặt đó quá.
"Arrrgh!" - Tôi dậm chân lên sàn như 1 đứa trẻ 5 tuổi - "Cô thật là phiền phức"
"Và chị biết gì không?" - Cô ta cười và liếc nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay
"Cái gì?!"
"Chị đến muộn" - Moonbyul cười. Cô ta biết mình sẽ thắng lần này.
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt viên đạn trước khi mở cửa xe và phóng đi.
"Lái xe cẩn thận!"
Chết tiệt, giờ thì ngày của tôi chính thức bị phá huỷ.
*TẠI VĂN PHÒNG*
"Cậu tới muộn" - Đồng nghiệp kiêm bạn thân của tôi nói.
"Tớ biết Wheein" - Tôi ngồi xuống ghế và bật máy tính - "Ai đó nghĩ rằng mình đã tốt bụng đủ lâu và quyết định gây ra rắc rối"
"Moonbyul?"
Tôi rên lên khi nghe thấy cái tên đó trong khi Wheein cười khúc khích.
"Tớ nghĩ đó là câu trả lời" - Cậu ấy chơi với tôi đủ lâu để biết được sự khác biệt giữa ngày 'không-Moonbyul' và ngày 'có-Moonbyul' của tôi - "Mình không hiểu nổi, cô ấy thích gì ở cậu cơ chứ?"
"Quào, cám ơn bạn thân, câu đó thực sự có thể khiến lòng tự trọng của mình tăng lên n lần đấy"
Tôi khá tự tin về ngoại hình của mình. Đầu tiên là cơ thể cân đối với đường cong hoàn hảo. Rồi đến khuôn mặt, mặc dù không phải xinh đẹp đến mức xuất sắc nhưng cũng đủ để thu hút bất cứ ai nếu muốn. Tôi nghĩ nét thu hút của mình là đôi mắt socola ấm áp, chúng thực sự rất hấp dẫn.
Wheein cười nhỏ, cẩn thận không để bị sếp để ý.
"Tớ không có ý như vậy, chỉ là tự hỏi thôi, về nhiều thứ"
Rồi tiếng gõ bàn phím quen thuộc vang lên, Wheein quay trở lại làm việc. Tôi cũng bắt đầu công việc của mình với 1 sấp giấy tờ bên cạnh. Hôm nay sẽ là 1 ngày dàiiiiiii đây.
----------
"Này, đi ăn trưa không?" - Wheein nói.
"Chắc rồi"
Sau 30 phút, chúng tôi đã yên vị trong quán đồ ăn nhanh ưa thích, ăn những thứ không tốt cho sức khoẻ.
"Yongie" - Wheein thỉnh thoảng gọi tôi như vậy - "Sao cậu không thích Moonbyul?"
Ồ, và chúng ta lại quay chở lại với chủ đề Moonbyul, tôi cảm thấy tuột mood ngay lập tức.
"Tớ đã nói nhiều lần rồi mà" - tôi nhẹ nhàng đặt chiếc burger xuống đĩa.
"Nhưng tớ không hiểu. Moonbyul thực sự tuyệt vời, tốt bụng, kiên nhẫn - "
"Ngọt ngào, khiêm tốn, giàu có,..." - tôi tiếp lời với 1 cái đảo mắt.
"Đúng! Đúng!" - Wheein nói đầy hưng phấn - "Chính xác!"
"Cậu quên mất 1 thứ đó Wheein" - tôi nhấp 1 ngụm nước
"Đó là gì?"
"Tớ 'thẳng'"
----------
"Yongsun, sếp gọi" - 1 đồng nghiệp nói với tôi
Ôi không, lại nữa à?
"Chúc may mắn Yongie" - Wheein cười khúc khích và nhìn tôi.
"Được rồi, tôi đến đây" - tôi thở dài rồi gật đầu
Tôi chỉnh lại áo và tóc trước khi bước vào thang máy. Tại sao tôi lại thấy việc này là cần thiết, tôi không biết.
*TẦNG 37*
Cả cái tầng này là văn phòng của sếp. Đúng đấy, không thể tin nổi. Tôi bước tới bàn của thư kí - Seulgi. Cô ấy chào tôi với 1 nụ cười.
"Xin chào Yongsun. Tôi đoán rằng sếp lại muốn gặp cô rồi. Cứ vào trong nhé"
"Cám ơn Seulgi" - tôi cố rặn ra nụ cười
Tôi bước đến cánh cửa, đẩy vào và hít một hơi thật sâu.
"Sếp muốn gặp tôi sao, thưa sếp?"
Và đó, ngồi đằng sau chiếc bàn quyến rũ màu bạc kia là Moonbyul - người sếp nhỏ hơn 1 tuổi của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co