Truyen3h.Co

[TRANS] 15 ngày

Ngày 4

Lavesque21

Buổi sáng mở mắt dậy, tôi cảm thấy thật kì lạ. Khuôn mặt cảm thấy hơi đau 1 chút. Tôi vào phòng tắm để kiểm tra và những gì phản chiếu trong gương khiến tôi đơ ra trong giây lát. Trên đó, trên chiếc gương, là thứ gì đó khiến tôi hoàn toàn hoảng sợ.

Có...

Có một...

Có một nụ cười trên khuôn mặt tôi!

Tôi nhanh chóng cau mày lại, cố xoá đi nụ cười ngu ngốc trên mặt. Tôi cố nghĩ về lí do tại sao tôi lại mỉm cười...Tối hôm qua, tôi đã ra ngoài ăn McDonald với....

Tôi cảm thấy khoé miệng tôi lại hơi kéo lên.

"Không!" - tôi lấy tay che miệng lại.

Chết tiêt!

Tôi không thích ở bên cạnh Moonbyul.

Tôi không thích ở bên cạnh Moonbyul

Tôi không thích ở bên cạnh Moonbyul

Tôi không thích ở bên cạnh Moonbyul

Tôi không thích ở bên cạnh Moonbyul

Tôi không thích ở bên cạnh Moonbyul

Đó, như vậy mới đúng.

Tôi đánh răng, tắm qua rồi thay đồ. Một chiếc aó trắng đơn giản, váy bút chì và 1 đôi guốc không quá cao. Trang điểm nhẹ nhàng, buộc tóc đuôi ngựa và đeo gọng kính. Oooh, tôi trông thực sự xinh đẹp.

Nên dùng nước hoa không nhỉ?

Tôi kiểm tra lại mình trước gương. Trông đã đủ hấp dẫn chưa nhỉ?

Tôi đang cố gây ấn tượng với ai chứ?

Không ai cả.

Có lẽ là, một người nào đó với mái tóc xám tên là Moonb-

Im đi nôị tâm.

Tôi cầm túi xách và đi ra ngoài. Đó, đang đứng dựa vào xe và đợi - nô lệ của tôi. Haha...đùa thôi.

"Chào buổi sáng mặt trời của em!" - Moonbyul chào và đưa cho tôi 1 cành hoa hồng. "Oooh, chị trông nóng bỏng ghê, muốn quay lại vào nhà không?" - em ấy nhìn tôi từ đầu xuống chân.

Tôi cau mày. "Sao chị phải làm vậy chứ?"

"Để em có thể cởi bớt đồ của chị cho hạ bớt nhiệt, chị Thỏ." - Moonbyul nhe răng cười.

"Im đi Moonbyul. Và cái gì đây?" - tôi đảo mắt và cầm bông hoa. "Em là tỉ phú và chỉ tặng chị 1 bông hoa hồng thôi sao. Cái gì vậy chứ?"

Em ấy cười nhẹ và mở cửa xe. "Vào đi, công chúa. Chị nói nhiều ghê."

Tôi đảo mắt và ngồi vào trong xe. Ồ, có một lẵng hoa trên ghế.

Yay!

Tôi mỉm cười và cầm lấy chúng.

"Em biết chị sẽ phàn nàn về bông hoa hồng đó mà" - Moonbyul cười khúc khích. "À, chị có thể đi cùng em tới dự buổi triển lãm tranh tối nay không? Đó là buổi triển lãm của 1 người bạn thân cuả em"

Hỏi để làm gì chứ? Đằng nào em ấy chả đưa tôi đến đó. "Ừm...chị không có gì để mặc nên - "

"Em sẽ bảo Seulgi mang đến cho chị. Em sẽ tới đón chị lúc 7h được chứ?" - Moonbyul cười.

Tôi đã bảo mà.

Tôi bĩu môi và nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ em ấy.

"Ồ, thôi nào chị yêu, nó không tệ đến thế đâu" - Moonbyul đưa tay ra và nắm lấy tay tôi.

Tôi lập tức rút tay lại.

Moonbyul quay đầu buồn chán và thu tay về.

Kì lạ. Tôi cảm thấy như có...1 dòng điện chạy qua vậy. Nhưng tại sao lại là Moonbyul? Tôi đã chờ đợi cảm giác này kể từ khi hẹn hò với 1 anh chàng nào đó. Tại sao???? Tại sao nó không xảy ra với tôi và Ricky, bạn trai đầu tiên của tôi? Hay Kuku, anh chàng mà tôi hẹn hò hồi học đaị học? Hay bất cứ chàng trai nào tôi từng hẹn hò?

Tại vì cả hai đều là con gái sao?

Đúng thế, đó là lí do.

Không thể có chuyện tôi có cảm giác l-lãng mạn với em ấy được. Ewww!

Khoan đã, cảm giác lãng man?

Mắt tôi mở to.

.

Ôi không.

------------

"Gặp chị sau, công chúa" - Moonbyul tiến tới và thơm nhẹ lên má tôi. Sau đó em ấy quay đi và bước vào thang máy.

Tôi chỉ đứng đó và nhìn theo.

Nhưng ngay trước khi cửa đóng lại, em ấy mỉm cười với tôi và nháy mắt.

"Kyahhhhhhh!!!"

Tôi che tai lại và nhìn Wheein. "Im đi"

Wheein nắm 2 vai tôi lắc qua lắc lại. "Chúa ơi, 2 người dễ thương quá đi!"

Tôi cười gượng và nhấc tay cô bạn ra khỏi vai. "Làm việc đi, cậu ồn ào quá"

Wheein ngồi xuống ghế của mình còn tôi cũng trở về chỗ.

"Không phải lỗi của tớ. Cô ấy chỉ là...thật quyến rũ và ngọt ngào.....và nóng bỏng" - Wheein thở dài mơ mộng. "Thật đó, sau cái hợp đồng nho nhỏ của 2 người, tớ sẽ cướp cô ấy"

Tôi lắc đầu, cảm thấy tính chiếm hữu hơi nổi lên

"Cậu có thể có em ấy"

"Ồ, ai đó đang ghen kìa?" - Wheein trêu

"Wheein, tớ đang làm việc" - tôi nhắc

"Cậu đang thay đổi chủ đề"

Tôi thở dài và bỏ cuộc. Tôi nhìn xung quanh, tìm kiếm ngài quản lí. "Wheein, có thấy ngài Han đâu không?"

"Không, ông ấy đi họp rồi"

Tốt. "Được rồi, em ấy muốn tớ làm bạn hẹn tới buổi triển lãm tối nay"

Tôi chờ đợi tiếng hét. Và nó đây rồi.

"Chúa ơi bạn thân! Đây là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên của 2 người!" - Wheein kéo ghế gần hơn. "Nói đi, cậu có gì để mặc chưa?"

Tôi đảo mắt. "Em ấy nói sẽ mang cho tớ cái gì đó"

Wheein đập vào tay tôi. "Con bạn may mắn này! Thế có được giữ lại cái váy không?"

Tôi cười khúc khích trước sự hưng phấn của cô bạn thân. "Wheein, đừng bắt đầu"

"Nhưng - "

Tôi giơ ngón tay lên. "Chỉ là đừng. Tớ thậm chí còn không muốn đi"

Wheein kêu lên. "Nhưng tại sao? Cô Moon muốn cậu tới đó mà"

"Tớ sẽ tới. Bọn tớ có giao kèo mà, nhớ chứ?"

Wheein cười. "Thế cậu định là gì sau cái giao kèo đó?"

Điều đó làm tôi suy nghĩ. Tôi thực sự muốn cuộc sống của tôi quay trở lại bình thuường, nhưng đồng thời....

Tôi không biết nữa.

--------------

Sau khi trang điểm, tôi ngắm lại mình trước gương. Tóc được búi lại theo kiểu cổ điển cùng vài sợi uốn nhẹ thả trước mặt. Tôi thích kiểu tóc này vì nó khiến tài sản quan trọng nhất của tôi toả sáng: khuôn mặt.

Tôi phải công nhận: trông tôi thật dễ thương.

Tôi ngắm kĩ chiếc váy mà mình đang mặc. Nó có màu đỏ và dài tới ngang đùi. Quáaaa là ngắn. Và đồng thời, nó làm nổi bật từng đường cong trên cơ thể. Chắc chắn Moonbyul đã tự tay chọn nó. Có Chúa mới biết cái con người biến thái đó đang nghĩ cái gì trong đầu.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Moon Byul Yi, em sẽ hối hận vì đã chọn cái váy này.

Và có tiếng gõ cửa.

Tôi ra khỏi phòng, tự hỏi tại sao tôi bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, như có bướm bay trong bụng vậy và tay đang toát mồ hôi.

Bình tĩnh nào....

Tôi mở cửa và nhìn Moonbyul. Và...quào. Em ấy đang mặc blazer đen cùng sơmi trắng và chỉ là...em ấy quá đẹp. Em ấy thực sự là một người quyến rũ.

"Oh wow" - cả 2 nói cùng lúc.

"Ừm...Y-Yongsun...trông chị t-thật xinh đẹp" - Moonbyul ngập ngừng nói.

Awww...em ấy đang nói lắp và nhìn xuống chân kìa. Thật.....đáng yêu.

Còn tôi thì giống như 1 cô gái tuổi teen trong buổi hẹn đầu tiên vậy.

"Vậy thì, chúng ta đi chứ?" - tôi cất tiếng hỏi khi mà em ấy cứ đứng đần ra đó.

Câu hỏi đó đánh thức Moonbyul khỏi trạng thái đáng yêu đó. Má em ấy hơi ửng đỏ. "Ừm, đi thôi" - Moonbyul đưa tay về phía tôi.

Tôi mỉm cười và nắm lấy tay em ấy.

------------

Tôi ngắm bức tranh trước mặt. Nghiêng đầu và nhìn lại lần nữa. Sau đó nheo mắt.

Cái này giống như tranh của đứa trẻ 5 tuổi vậy.

"Thật tinh tế, phải không?" - Một giọng nam trầm cất lên đằng sau tôi. Tôi quay lại và nhìn thấy-.... oooh! Cảnh báo!

Trong một khoảnh khắc, tôi đã không biết phải nói gì với nam thần đang đứng trước mặt tôi. Anh ấy có nụ cười đẹp nhất trong tất cả những chàng trai tôi từng biết. Khuôn mặt anh ấy có gì đó quen quen, nhưng tôi biết tôi chưa bao giờ gặp người này.

"À...ừm" - tôi chỉ đứng đó.

Anh ấy nhe răng cười, để lộ hàm răng trắng hoàn hảo. "Tôi là Minhyuk"

"Yongsun". Tôi cố cất tiếng và chợt nhìn thấy cánh tay anh ấy đang đưa ra chờ.

"Ồ, xin lỗi" - tôi cười gượng và nhẹ nhàng bắt tay Minhyuk.

"Vậy thì, tại sao 1 cô gái xinh đẹp lại ở đây 1 mình thế?" - Minhuyk nở nụ cười quyến rũ.

Tôi mỉm cười ngại ngùng. "Ồ, tôi đi cùng với....một người bạn"

"Vậy là, không có bạn trai tối nay ư?"

"Không" - tôi xác nhận.

"Nhưng cô ấy có bạn gái" - Ai đó bỗng nhiên lên tiếng từ phía sau. Mắt tôi mở to khi thấy Moonbyul

"Moonbyul!"

Em ấy đã đứng đó suốt sao?

"Hamster!" - Minhyuk bỗng kêu lên và chạy đến ôm Moonbyul.

"Này, đừng có gọi em như vậy chứ" - Moonbyul phàn nàn nhưng vẫn đáp lại cái ôm. "Em cũng rất nhớ anh đó, anh trai"

Ừmm....từ từ đã, họ là anh em ruột sao? Quào. Đúng là gen tốt.

Sau đó, cả 2 bỗng quay ra phía tôi cùng lúc. Kì quặc.

"Vậy đây là cô gái đã đánh cắp trái tim của em! Wow, em có con mắt tốt đấy, Hamster".

"Và cô ấy là bông có chậu rồi nên làm ơn dùng cái tính playboy của anh chỗ khác đi"

Moonbyul lắc đầu nhẹ và tiến tới chỗ tôi. "Chị yêu, đây là anh trai của em, Minhyuk."

Minhyuk cười nhe răng. "Rất vui được gặp em, Yongsun"

"Em cũng vậy." - tôi đáp lại, vẫn không thể tin 2 người họ là anh em.

"Hamster, anh phải đi tìm Jennifer đây. Nhưng chúc may mắn với cô gái của em" - Anh ấy nháy mắt với tôi trước khi rời đi.

Bây giờ, chỉ còn 2 người chúng tôi.

"Chị Thỏ, em nghĩ là chúng ta cần nói chuyện." - em ấy nói một cách tinh nghịch. Và tôi biết cái ánh mắt đó - ánh mắt nghịch ngợm và câu dẫn.

Em ấy kéo tôi vào phòng vệ sinh nữ và áp sát tôi vào cửa sau khi khoá lại.

Tôi bị mắc kẹt.

"Em tin rằng ai đó đã cố thả thính khi em không ở đó".

Moonbyul tiến gần hơn và rải những nụ hôn lên cổ. Tôi hơi sửng sốt.

"Chị- Chị chỉ-...."

"Suỵttttt...." - và rồi em ấy bắt đầu cắn mút da thịt tôi.

Chúa ơi.

"Chị nên biết tính chiếm hữu của em rất cao. Em không thích chia sẻ đồ của mình với bất cứ ai". Em ấy thì thầm bên tai tôi. Nổi da gà.....

Rồi em ấy hơi lùi lại 1 chút. Tôi có thể thấy sự khao khát trong đôi đồng tử tuyệt đẹp đó. Nhưng mọi suy nghĩ của tôi đều quăng ra ngoài cửa sổ khi đôi môi em ấy đặt lên của tôi. Tôi bỗng rên lên trong vô thức.

Chúa ơi, quá nóng rồi.

Tôi không thể làm gì khác ngoại trừ luồn tay ra sau gáy Moonbyul và ấn nụ hôn sâu hơn. Moonbyul ép chặt hơn và 1 tay đang trượt dần xuống dưới.

Tôi bất ngờ đẩy em ấy ra.

Tôi đang chờ đợi cái cười nhe nhởn của em ấy nhưng em ấy chỉ nhìn tôi chằm chằm; thở hổn hển để lấy không khí như tôi. Rồi, em ấy bỗng mỉm cười, 1 nụ cười ấm áp.

"Em yêu chị, Yongsun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co