Ngày 6
Lần này, không thể chối cãi nữa. Tôi đã có 1 buổi tối vui vẻ với Moonbyul hôm qua. Đó, tôi nói rồi đó. Mấy người có thể nhảy điệu nhảy ăn mừng đi.
Tôi mỉm cười với chính mình khi đang soi gương.
Moonbyul là 1 người có thể khiến bạn mỉm cười vào những lúc không ngờ tới nhất. Em ấy chỉ đơn giản là khiến tôi mỉm cười.
Tôi bước ra khỏi nhà và ngay lập tức thấy Moonbyul đang dựa người vào chiếc xe, cười nhếch mép và ngắm tôi từ trên xuống dưới cho đến khi tôi đi tới chiếc xe.
"Chào buổi sáng chị gái xinh đẹp" - Moonbyul rướn người và hôn nhẹ lên má tôi.
"Chào buổi sáng" - tôi mỉm cười
"Chị có vẻ xinh đẹp lên mỗi lần em gặp chị, chúng ta nên đi chơi nhiều hơn" - Moonbyul cười nhe răng và đưa cho tôi lẵng hoa như mọi khi. "Chị xinh đẹp hơn bất cứ bông hoa nào"
Tôi cười và đánh nhẹ vào tay em ấy. "Im đi"
"Được rồi đi thôi, Pancake House đang gọi tên chúng ta kìa"
Tôi gật đầu và để em ấy dẫn vào xe.
"Kế hoạch ngày hôm nay của em là gì?" - tôi hỏi khi xe vừa được khởi động.
"Ừm, em sẽ đưa chị tới 1 nhà hàng rất đẹp tối nay. Nó rất sang chảnh và độc đáo. Và tất nhiên chị cũng phải khá xinh đẹp để được vào" - Moonbyul giải thích
Tôi hơi cau mày. "Có 1 nhà hàng như vậy sao?"
Em ấy cười tinh nghịch. "Yup"
Cái này nguy hiểm ở nhiều cấp độ nha, nhưng tôi đâu có sự lựa chọn nào khác.
"Chị sẽ phải mặc gì đây?"
"Ồ, không cần thay đồ đâu, cứ đến thẳng đó sau giờ làm là được rồi"
Giờ thì tôi càng nghi ngờ hơn. Nhưng trước khi tôi kịp nói bất cứ điều gì, em ấy đã cản tôi bằng cách nhìn tôi chằm chằm.
"Đừng lo, em sẽ không bắt cóc chị đâu. Em hứa là sẽ không làm gì – và ý em là không làm gì – khiến chị đau".
Rồi em ấy mỉm cười – nụ cười chân thật khiến đôi mắt em ấy sáng lên và lấp lánh như những vì sao trên bầu trời, và cả khuôn mặt em ấy bừng lên - ....ôi chết tiệt. Tôi đang trở nên nhạy cảm.
Tôi quay mặt đi, 2 má ửng đỏ.
Tôi nghe thấy tiếng em ấy cười khúc khích. "Chị hoàn toàn 'đổ' em"
Tôi chỉ phớt lờ em ấy và nhìn chăm chú ra phía ngoài xe, ngắm đường phố bận rộn và nhừng toà nhà chọc trời.
Phải rồi. Tôi 'đổ' em ấy?
Tưởng tượng việc dành cả ngày với Moonbyul, chỉ nắm tay em ấy, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười ấm áp ấy...Nghe tiếng cười vui vẻ của em ấy cả ngày...
Tim tôi bắt đầu đập mạnh...
Ôi chúa ơi.
Nếu như em ấy đúng thì sao?
Nếu như tôi – Kim Yong Sun – đang bắt đầu thích cái tên mặt chuột Moonbyul thì sao?
Tôi thực sự mong rằng không phải.
-----------
Tôi đi làm với 1 nụ cười trên khuôn mặt. Tại sao không? Tôi đã có 1 bữa sáng tuyệt vời, và 1 người đồng hành tuyệt vời hơn nữa...Haha. Tuần trước, nếu có ai đó nói rằng tôi thích công ty của Moonbyul, tôi sẽ đấm vào mặt người đó. 2 phát.
Wheein đã ngồi ở chỗ của cô ấy, khoanh tay trước ngực và nhìn không ai khác ngoài tôi với nụ cười nham hiểm.
"Gì chứ?" – tôi hỏi.
"Đừng có 'cái gì' với tớ. Thôi nào...cậu biết tớ muốn gì mà"
Tôi đặt túi lên bàn và tận hưởng thời gian sắp xếp đồ đạc trước khi chầm chậm ngồi xuống. Tôi biết việc này đang khiến Wheein tức điên lên. Cuối cùng cũng có thể trêu lại cô bạn thân.
Điện thoại bỗng rung lên.
Tôi mở điện thoại lên và thấy 1 tin nhắn từ số lạ.
Xin chào người đẹp. Em đã nhớ chị rồi đấy.
~Byulie
Tôi cau mày. Tôi chưa bao giờ đưa số điện thoại của mình cho em ấy.
Sao em lại có số của chị, tên lén lút kia?
Chỉ vài giây sau, điện thoại lại rung lên.
Em có cách của em, chị yêu à ;)
Tôi đảo mắt trong khi cố nhịn cười.
Không phải em nên đang làm việc sao?
Tin nhắn trả lời đến chỉ sau vài giây
Em đang làm việc mà. Tìm đường vào trong quần chị :))
Má tôi lại ửng đỏ lần nữa.
BIẾN THÁI!!
Nè, chị nên cảm thấy hãnh diễn khi em ham muốn chị như vậy chứ :P lol. Đùa thôi, em chỉ muốn hỏi liệu chị có bị dị ứng với bất cứ món nào không.
Không thể tin nổi con người này mà.
Cua. Chị bị dị ứng với cua. Tạm biệt Moon Byul Yi.
Rồi tôi cất điện thoại vào túi và nhìn thấy Wheein trông như đang sắp ngất đi vì nội tâm đang hét loạn lên.
"Này, cậu ổn chứ?" - tôi hỏi
"Tớ thực sự ghen tị đấy!!" - Wheein hít vào 1 hơi thật sâu - "Thiệt tình, cậu đúng là con khốn may mắn mà!"
Tôi suýt ngã khỏi ghế vì tiếng hét của cô bạn. "Suỵt! Cậu sẽ khiến chúng ta bị mắng mất!"
"Để tớ yên" - Wheein thở dài. "Và hơn nữa, cậu nớ tớ đấy"
Tôi nhướn mày. "Tớ nợ gì chứ?"
Wheein nhe răng. "Một câu chuyện hường phấn. Buổi hẹn chiều hôm qua của cậu. Kể lại chi tiết đi nào"
Tôi đảo mắt.
"Có gì để kể chứ?" - tôi khịt mũi - "Bọn tớ chỉ đi xem phim. Không phải như - "
"Cô Kim. Cô Jung." - 1 giọng nói lạnh lẽo vang lên - "Tôi thực sự biết ơn nếu 2 người nói ít đi và làm nhiều hơn"
Đây chính là thứ mà tôi đang nói tới!
Tôi nhìn ra phía sau và thấy quản lí đang nhìn chúng tôi chằm chằm. Thiệt tình! Ông ta luôn ở khắp mọi nơi.
"Chắc chắn rồi thưa ngài" - Wheein lầm bầm và quay lại chỗ ngồi. Còn tôi thì...
"Cô Kim, tôi biết cô đang làm việc cho cô Moon nhưng sẽ tốt hơn nếu cô có thể tán gẫu sau vào giờ nghỉ" - người quản lí nhắc.
Tôi chỉ đảo mắt (trong bí mật) và gật đầu.
"Xin lỗi, thưa ngài. Chuyện này sẽ không lặp lại." - tôi cúi đầu nhẹ trước khi quay trở lại làm việc.
Tiếng bước chân của người quản lí xa dần. Wheein thì thầm "Tên ho.."
Tôi mỉm cười và lắc đầu. Rồi ánh mắt tôi dừng lại ở tờ giấy nhỏ gắn trên máy tính.
Hãy mỉm cười :))
~Byulie
------------
"Chị yêu, sẵn sàng chưa?" - Moonbyul hỏi khi chúng tôi gặp nhau ở sảnh của công ty. Đây thực ra là lần đầu tiên chúng tôi không gặp nhau ở phòng làm việc của tôi.
Rồi em ấy chìa tay ra như 1 hoàng tử...công chúa quyến rũ.
Tôi nắm lấy không chút do dự.
Chúng tôi trò chuyện trong khi Moonbyul lái xe và tôi chợt nhận ra là chúng tôi đang đi ra ngoài thành phố. "Chúng ta đang đi tới nhà hàng nào thế?" - tôi hỏi.
Một nụ cười lớn xuất hiện trên khuôn mặt Moonbyul.
"À..thực ra nhà hàng đó tên là bếp của Moonbyul. Em hy vọng chị không thấy phiền nhưng em thích nấu ăn và rất hiếm khi nấu cho người khác. Như vậy ổn với chị chứ? Nếu chị không thích em có thể quay đầu và chúng ta sẽ ăn ở nhà hàng" - Moonbyul quay sang nhìn tôi và hỏi.
Tôi biết tôi nên bảo em ấy quay đầu lại nhưng tôi cảm thấy tò mò về con người này nên tôi trả lời điều không nên làm. "Không, như vậy cũng được, chị cũng ít khi có bữa tối ở nhà"
"Tuyệt, em hứa em là 1 đầu bếp khá giỏi nên chị sẽ không phải thất vọng đâu"
Chúng tôi trò chuyện trong khoảng 20 phút nữa trước khi em ấy lái xe vào 1 khu biệt thự.
Mọi căn nhà ở đây đều sang trọng. Đây là khu nhà giàu mà. Moonbyul rẽ vài lần nữa trước khi đi tới phía cuối con đường. Phía trước mặt là 1 căn nhà nằm trên ngọn đồi nhỏ. Ngôi nhà này to hơn hẳn những cái ở xung quanh, tôi không quá ngạc nhiên khi em ấy lái xe thẳng về phía đó và mở cửa gara.
"Chúng ta đến nơi rồi, vào đi và em sẽ cho chị thấy 1 trong những niềm tự hào và sở thích của em" - Moonbyul nói khi tắt động cơ xe và đóng cửa gara.
Tôi nhướn mày. "1 trong những niềm tự hào và sở thích sao?"
Em ấy nhe răng. "Cơ thể em cũng là 1 trong số đó" - Moonbyul nháy mắt.
Ugh! Tôi biết ngay em ấy sẽ nói vậy mà.
"Im đi!" - tôi lườm em ấy - "Em có 1 ngôi nhà đẹp đấy, đẹp nhất trong khu này" - tôi nói khi bước xuống xe.
"Em biết. Em vừa mua nó năm ngoái khi em quyết định sẽ ổn định cuộc sống của mình" - Moonbyul trả lời khi mở cửa và dẫn tôi vào phòng bếp.
Vậy là em ấy muốn ổn định cuộc sống...em ấy còn qúa trẻ. Sau khi kết thúc hợp đồng, tôi tự hỏi liệu em ấy có lập tức đi tìm 'người ấy' không.
Tôi lắc đầu, rũ bỏ những suy nghĩ phiền toái.
Điều đầu tiên khiến tôi để ý là căn bếp, nó thực sự rất đẹp và rồi 1 mùi gì đó hấp dẫn lôi kéo sự chú ý của tôi.
"Ồ, mùi tuyệt đấy, nó khiến chị bắt đầu cảm thấy đói" - tôi nói với Moonbyul khi em ấy bước vào giữa căn bếp.
"Chị luôn luôn đói, chị yêu ạ"
Tôi lè lưỡi. "Cắn tôi đi, Moon"
Tưởng tượng tôi đã ngạc nhiên thế nào khi em ấy đẩy tôi dựa vào kệ bếp, vùi đầu vào cổ tôi.
"Như chị muốn..." - Moonbyul thì thầm bên tai tôi trước khi tôi cảm nhận được lưỡi em ấy trên vai tôi. Em ấy lướt nhẹ nhàng trên da trước khi cắn nhẹ.
"Aaahhhh..." - tôi rên nhẹ.
Rồi em ấy rời đi, nhe răng cười.
Em ấy rời đi như không có chuyện gì xảy ra.
"Em nghỉ cả buổi chiều dành cho bữa tối nay, em không muốn dùng cả nửa buổi chiều chỉ để nấu ăn. Chúng ta có thể vừa nói chuyện trong khi em hoàn thành món ăn"
Và tôi vẫn đứng đó, đầu óc vẫn đang lạc trôi ở đâu đó.
Nhưng trước khi tôi có thể nghĩ quá nhiều, em ấy đã kéo tay tôi đi khắp căn nhà.
Tất nhiên, chúng tôi nán lại lâu hơn ở phòng ngủ vì Moonbyul cứ nói suốt về việc chiếc giường thoải mái như thế nào và nó vừa vặn cho chúng tôi ra sao. Điều đó đáng nhận 1 cái đập - 1 cái đập phía sau đầu -_-
Càng khám phá thêm về ngôi nhà, tôi càng thích nó. Đây là căn nhà to với nhiều phòng và rất thoải mái. Nó thực sự hoàn hảo cho 1 cặp đôi có ý định lập gia đình.
Không có gì quá hào nhoáng nhưng về tổng thể lại khiến căn nhà như bước ra từ tạp chí kiến trúc nào đó.
Kết thúc chuyến tham quan căn nhà, chúng tôi quay trở lại phòng bếp và Moonbyul mở 1 chai rượu. Chúng tôi nâng ly.
"Vì...chúng ta" - Moonbyul nói và mỉm cười với tôi. "Vì bản hợp đồng và bất cứ điều gì có thể xảy ra trong tương lai"
"Vì chúng ta" - tôi nhắc lại và cụng ly.
"Vậy, chúng ta có gì đây? Mùi thơm quá" - tôi hỏi khi tiến gần đến bếp và định mở nắp nồi.
"Ồ, không xem trộm đâu nhé" - Moonbyul nói khi tinh nghịch đập vào tay tôi - "Em muốn đó là 1 bất ngờ"
Khi mọi thứ được bày biện, Moonbyul thắp nến và tắt đèn khiến căn phòng trở nên thật lãng mạn.
Nó khiến tôi hơi mất cảnh giác nhưng đồng thời cũng thật tuyệt. Nhưng vấn đề là, bữa ăn càng kéo dài, tôi nhận ra rằng tôi ăn ít dần đi và ngắm em ấy nhiều hơn. Mỗi lần như vậy đều bị em ấy bắt gặp và mỉm cười.
Tôi thấy mình đang lạc dần vào giọng nói của Moonbyul. Chúng tôi nói chuyện và thức ăn dần bị lãng quên.
"Chị có muốn sang phòng khách và tận hưởng nốt ly rượu không?" - em ấy gợi ý.
Tôi biết đó là cơ hội tuyệt vời để kết thúc buổi tối và bảo em ấy đưa về nhà nhưng thay vào đó, tôi trả lời, "Nghe tuyệt đấy"
"Tuyệt, em đang mong rằng chị có thể ở lại lâu hơn. Em thực sự thích ngắm chị" - em ấy nói khi đứng dậy, chìa tay ra và giúp tôi đứng dậy.
Lại là những lời khen nữa rồi. Chúa ơi....
"Cám ơn" - tôi nói và đặt tay lên bàn tay Moonbyul. Tôi đứng dậy và nghĩ rằng em ấy sẽ buông tay nhưng thay vào đó em ấy nắm lại nhẹ nhàng và dẫn tôi tới phòng khách.
Em ấy chỉ buông tay ra để bật đài khi tôi tiến tới chiếc ghế sofa và ngồi xuống. Chiếc ghế thực sự rất thoải mái.
Em ấy ngồi xuống cạnh tôi.
"Chị biết đấy Bảo bối, em thực sự thích bữa tối vừa rồi" - em ấy nhìn tôi và mỉm cười.
Tôi chỉ có thể mỉm cười lại.
Em ấy bắt đầu tiến lại gần, tôi nhắm mắt lại trước khi môi em ấy chạm vào tôi. Chúng thực sự ấm áp và mềm mại.
Đó là 1 nụ hôn nhẹ nhàng và ấm áp...không từ nào có thể miêu tả tôi cảm thấy thế nào sau đó. Khi em ấy lùi lại, tôi thấy mình đang tiến lại gần hơn, như muốn nhiều hơn nữa.
Và có lẽ tôi thực sự muốn nhiều hơn thế....
"Yongsun" - Moonbyul đặt 2 tay lên má và nhẹ nhàng tựa trán - "Em không muốn làm chị sợ nhưng có điều này em muốn nói"
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của em ấy, chờ đợi câu nói.
"Em yêu chị rất nhiều" - em ấy thì thầm.
Rồi em ấy nhắm mắt và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên trán tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co