Truyen3h.Co

[Trans - 1short - On2eus] Habits

habits

meow_petal

Mấy bữa không mò lên AO3 tìm truyện, thôi có nhiêu draft thì up tạm. Chúc các cậu ngày cuối tuần vui vẻ.
.
.
.
Ngày 13/02/2025

T1 vs HLE, Vòng 1 Playoffs

Đã là 3h sáng nhưng Wooje còn tỉnh như sáo. Mặc dù ở Camp One rất yên tĩnh, ký túc xá cũng yên lặng lạ thường, cậu vẫn không thể ngủ được. Nghĩ về trận đấu với những người đồng đội cũ trong vài giờ tới làm cậu vừa phấn khích, vừa lo lắng. Nói thật thì dạo này HLE thì đấu không được thuận lợi cho lắm. Giao tiếp trong game cũng chưa đạt đến độ thống nhất cao. Cũng có thể hiểu được nguyên nhân của chuyện này là vì từ khi gia nhập đội hình mới, cậu đã vắng mặt kha khá thời gian. Wooje có chút áy náy vì mình không dành nhiều thời gian để hòa nhập trong khi mình mới là người cần thích nghi với môi trường mới. Tuy vậy cũng không có cách nào khác để tránh khỏi 3 tuấn huấn luyện quân sự.

Wooje được biết đến là một người hướng nội và nhút nhát. Cậu chưa bao giờ là người chủ động bắt chuyện trước với những người chưa thực sự quen thuộc. Nhưng cậu biết mình không thể làm vậy nữa khi chính mình là người mới của đội. Ít nhất cũng phải cố gắng một chút khi các thành viên còn lại đã gắn bó với nhau trong khoảng thời gian hơn một năm qua. Liên tục phải lựa chọn bước ra khỏi vùng an toàn làm cho Wooje mệt mỏi, dù việc đó là cần thiết. Cậu tự hỏi, liệu Doran có cảm thấy như vậy khi gia nhập T1 không? Việc làm quen với một đội hình gắn bó với nhau từ 2021 còn khó khăn hơn nhiều.

Wooje đã rời đi.

Dù không hối hận vì lựa chọn của mình, Wooje vẫn cảm thấy nhớ họ. Họ không bất hòa, chỉ là buồn thôi, tình yêu thương và sự ủng hộ còn lớn hơn tất cả. Wooje vẫn trò chuyện riêng với những người anh ở đội cũ về mấy thứ ngẫu nhiên nhìn thấy trên Instagram Reels hay YouTube, hoặc bất kỳ điều gì. Cậu kể cho Hyeonjun nghe chi tiết trong cuộc sống hàng ngày, gửi ảnh những món ăn do dì đầu bếp huyền thoại HLE nấu, những con mèo lang thang quanh Camp One, cả lần Wangho đột nhiên xông vào phòng cậu lúc đêm chỉ để chơi TFT và bắt chuyện làm quen, xếp hạng đơn trong hàng chờ soloQ - đúng nghĩa là mọi thứ.

Cảm giác chẳng có gì thay đổi giữa cả hai, nhưng trên thực tế mọi chuyện đã khác đi. Thật là kỳ lạ. Nhất là về hai người.

Zeus và Oner.

Bộ đôi đã luôn sát cánh bên nhau từ lần đầu gặp gỡ ở học viện, nhanh chóng dựng lên danh tiếng của mình ở giải mùa xuân 2022, là chỗ dựa cho đối phương trong những ngày tháng khó khăn nhất. Là bộ đôi top - jungle dành được chức vô địch Worlds 2 lần liên tiếp.

Nhưng lúc này lại đứng ở hai đầu chiến tuyến, trở thành đối thủ của nhau. Không còn là một cặp đôi ăn ý - Zeus và Oner không còn tồn tại trong thế giới này như một thể thống nhất nữa.

Hôm nay là lần thứ hai mà Wooje đối đầu với Hyeonjun trên Rift một cách chính thức. Lần đầu tiên là tại LoL The Next, cậu phải thừa nhận rằng nếu là đối thủ thì hắn rất đáng sợ. Hyeonjun thậm chí đã giành được MVP, tiền thưởng, cùng với một con gấu bông Poro. Chính là con gấu bông mà Wooje là 'lén trộm'. (Hyeonjun biết thừa nhưng không có ý định đòi lại.) Lúc này cậu đang ôm nó trong lòng, cố gắng dỗ mình vào giấc ngủ. Wooje đưa con gấu bông lên nhìn ngắm. Con gấu đã cũ đi nhiều, lớp lông bên ngoài cũng không còn mềm mại nữa, dù còn độ phồng như so với hồi mới thì có thể thấy là xẹp đi kha khá. Ngón tay cậu lướt qua vết ố màu cam trên lớp lông trắng, Wooje nhớ về một buổi tối nọ - Minseok, Hyeonjun và cậu gọi gà chiên ăn đêm. Minseok làm rơi miếng gà khi đang cố gắng đút cho Wooje một chiếc đùi. Cậu cười khúc khích, thật là nhớ những bữa ăn đêm vào những cái giờ giấc không tưởng ấy.

Wooje lấy điện thoại từ tủ bên cạnh giường, mở ra tin nhắn với Hyeonjun. Hắn gửi tin nhắn gần nhất là từ 8h tối, thông báo mình phải đi họp với ban huấn luyện. Ảnh đại diện của Hyeonjun do chính Wooje đã chụp ngay sau chuyến đi London năm trước. Bức ảnh thực sự dễ thương, ánh mặt trời ấm áp chiếu lên khuôn mặt rạng rỡ của Hyeonjun như phủ một lớp ánh sáng màu vàng. Một nụ cười khẽ hiện lên trên môi Wooje. Cậu là người ép hắn đặt bức hình đó là đại diện vì vô cùng tự hào với tay nghề của mình. Hyeonjun luôn dễ dàng nhượng bộ cậu trai trẻ hơn, vì thế cậu mới nhớ hắn nhiều hơn mức cần thiết.

Cậu nhớ Hyeonjun, nhớ cảm giác hắn ở bên cạnh mình. Nhớ những lần ghé qua phòng hắn, nghịch ngợm ngón tay của nhau khi nói chuyện phiếm, cùng nhau xem một video nào đó Wooje thấy được trên youtube, chơi game, hoặc chỉ đơn giản là im lặng bên nhau, rồi bình yên chìm vào giấc ngủ. Ở bên cạnh Hyeonjun luôn ấm áp. Còn lúc này, Wooje không biết được vì là mùa đông, hay vì sự thật rằng hắn không còn bên cạnh cậu nữa.

Hôm nay họ sẽ gặp nhau, nhưng việc bắt chuyện với Hyeonjun trước trận đấu có phải là một ý kiến khả dĩ không, hay nên đợi khi trận đấu kết thúc - khi đó một trong hai người sẽ là kẻ thua cuộc. Và cậu thì chưa chuẩn bị tinh thần cho tình huống đó. Wooje để điện thoại trở lại vị trí cũ, hy vọng có thể chợp mắt được một chút.

.

.

.

Cả đội đến LOL Park lúc 3h chiều, ngay lập tức được xếp danh sách đi makeup. Và vẫn theo thói quen, Wooje lựa chọn rằng không tham gia phần này. Đêm qua gần 4h sáng cậu mới có thể ngủ và chỉ thức dậy vào buổi trưa để tắm rửa vệ sinh cá nhân, có một cuộc họp ngắn với đội trước khi họ khởi hành. Trong phòng chờ ồn ào, Wooje càng lo lắng hơn khi nhìn mọi người bận rộn qua lại. Dù không căng thẳng nhiều như đêm hôm trước, nhưng tâm trạng cậu vẫn bồn chồn, không kìm được mà rung chân liên tục. Cậu không biết tại sao mình lại lo lắng như thế. Đây chỉ là LCK Cup - vòng đầu tiên của playoffs. Đội thua sẽ bị loại nhưng đó vẫn là quy luật chung của các giải đấu.

Wooje quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo, cũng là để khỏi ngồi nghĩ linh tinh. Trên đường đi, cậu bắt gặp gương mặt quen thuộc bước ra từ phòng make up - người mà cậu đã nghĩ đến suốt đêm qua đến mức mất ngủ.

"Ah." Cả hai cùng lên tiếng.

Ánh mắt họ chạm nhau và cùng bật cười sau vài giây.

"Giờ đi make up hả?" Hyeonjun chỉ tay vào căn phòng mình vừa rời đi.

"Không, em định ra máy bán hàng tự động." Wooje trả lời theo phản xạ, khựng lại ngay. Tại sao cậu lại nói vậy? Tại sao cậu lại nói dối?

"Ờ."

Bầu không khí kỳ lạ làm Wooje khó chịu. Giữa hai người chưa từng có sự ngượng ngùng như thế này. Cả hai đều rất thoải mái với nhau, thậm chí có khi còn vượt khỏi ranh giới tình bạn. Vì thế, Wooje - không chịu nổi nữa - lên tiếng trước.

"Anh đi cùng không?"

Hyeonjun có vẻ hơi bất ngờ với lời mời, và Wooje hiểu vì sao. Lúc ở chung đội thì hai người cũng chỉ quanh quẩn trong phòng chờ mà thôi. Nhưng giờ không phải là đồng đội nữa thì ghé qua phòng nghỉ của ai cũng không thuận tiện. Cuối cùng Hyeonjun gật đầu đồng ý.

Họ đi đến khu vực chung, đứng chọn đồ uống ở trước máy bán hàng tự động. Như một thói quen, Wooje bấm chọn 1 chai Coke Zero và một trà vanilla. Nhưng đến trả tiền thì cậu mới nhớ ra chưa hỏi xem Hyeonjun chọn uống gì. Tiếng chai nước rơi xuống khay đựng kéo cậu khỏi dòng suy nghĩ. Wooje quay sang nhìn Hyeonjun, thấy hắn cúi xuống nhận lấy chia nước và mỉm cười trìu mến với mình.

"Đừng lo, em chọn đúng rồi đấy." Hắn mở chai Coke Zero rồi mới đưa qua cho cậu.

Wooje nhận lấy, tay nghịch chiếc nắp. "Em xin lỗi vì đã không hỏi trước."

Hyeonjun mỉm cười nghiêng đầu ra hiệu về phía ghế ngồi. Họ ngồi cạnh nhau bên chiếc bàn lớn trống trơn, lặng lẽ uống nước của mình. Không còn gượng gạo nữa nhưng Wooje chưa biết nên nói gì với Hyeonjun. Họ sắp đối đầu với nhau. Cũng chẳng phải vì lâu ngày không gặp mà không biết đối phương làm gì, dù sao cả hai cũng vẫn thường nhắn tin cho nhau hàng ngày. Nhưng trong đời thực lại không tìm ra được lý do để nói chuyện. Chỉ là nói chuyện thôi mà.

"Đang nhìn anh chằm chằm đấy." Hyeonjun nhắc khéo thì Wooje mới thoát ra khỏi cuộc đấu tranh tinh thần. Cậu không nhận ra mình nhìn hắn nãy giờ không rời, cũng không phát hiện hai người đang xoay mặt đối diện nhau, hai chân chạm nhau ở dưới bàn. Lại là một sự im lặng. Trước đó là thất thần vì suy nghĩ, đến lúc cậu mới thực sự tập trung vào Hyeonjun.

Việc Hyeonjun làm tóc xoăn không còn là thông tin mới đối với Wooje, hắn đã nhắn cho cậu một cái tin vô cùng mơ hồ "Anh định làm một cái gì đó." Mãi đến khi nhận được bức hình selfie về mái tóc mới của hắn, thì cậu mới thôi thắc mắc. Vì sao lần nào sau chiến thắng Hyeonjun cũng đổi kiểu tóc thế nhỉ? Tẩy tóc sau khi vô địch Worlds, giành được cúp EWC thì nhuộm lại đen, và giờ sau chiếc cúp Worlds thứ hai của họ thì hắn lại uốn tóc. Dù sao thì mấy kiểu tóc đó đều hợp với ảnh, Wooje đã nghĩ vậy.

Wooje đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào một lọn tóc xoăn trước trán Hyeonjun, đã được thợ trang điểm tạo kiểu. Hai người cũng không còn lạ lẫm gì, nên hắn để cậu thoải mái nghịch ngợm. Wooje tiếp tục làm việc của mình.

"Hyung, em thích tóc này của anh, nhìn đẹp ghê." Wooje gỡ những phần tóc rối. Có tạo kiểu nên nhìn cứng cáp và vào nếp quá lại không hợp mắt cậu, hơi rối một chút thì sẽ tự nhiên hơn, phù hợp với hình tượng của hắn.

"Biết mà. Còn em thì nhìn ngốc quá. Mới ngủ dậy hay gì đây?"

Phản xạ mới hình thành, Wooje đưa tay lên liên tục xoa đầu. "Tệ vậy hả?" Cậu môi với Hyeonjun. Cảm giác lòng bàn tay chạm sát vào da đầu thật thoải mái, tóc dài và bông xù thì vẫn thích hơn. Các fans đều nói rằng kiểu tóc ngắn lúc này không quá xấu, nhưng cậu từ trước đến giờ đã luôn gắn liền với hình ảnh mái tóc xù.

"Đùa thôi, đừng có lo. Đáng yêu mà." Hyeonjun nhẹ nhàng lấy tay Wooje xuống, rồi đặt tay cả hai người lên đầu gối đang chạm vào nhau.

Wooje nhìn bàn tay Hyeonjun đang để lên tay mình, bàn tay lớn và thon dài hơn tay cậu. Cũng có lúc Wooje hơi tự ti vì bàn tay mũm mĩm của mình, nhưng khi Hyeonjun nắm lấy chúng, thì cậu lại thấy nó cũng ổn theo một cách riêng.

Khi tâm trí vẫn đang bận nghĩ về hai bàn tay đang nắm lấy nhau, thì bàn tay còn lại của Hyeonjun đã chạm lên đầu cậu. Wooje nhìn sang, thấy hắn thích thú nhìn kiểu tóc mới. Mới đầu hắn chạm nhẹ vào hai bên tóc, nhưng sau đó vỗ nhẹ như cách cậu hay tự làm khi nãy. Wooje nghiêng đầu thu hút sự chú ý của Hyeonjun, như thể muốn hỏi lý do cho hành động này.

Hyeonjun dừng một chút rồi giải thích "Trong tất cả những video mà anh xem, anh đều thấy em làm vậy. Có vẻ rất vui." Lúc này hắn đang xoa đầu cậu như đã làm với Minseok ở lúc mới khai mạc mùa giải. Hyeonjun nhấn mạnh 'tất cả những video', làm trái tim Wooje lỡ đi một nhịp, miệng không kìm được mà nhếch lên hạnh phúc.

Cảm giác bàn tay của Hyeonjun xoa nhẹ thật dễ chịu và quen thuộc, làm Wooje nhớ đến... một điều gì đó. Cậu nhắm hờ mắt, dụi đầu vào lòng bàn tay người bên cạnh. Chỉ một lúc thôi.

"Ừm... xin lỗi nếu anh làm phiền nhé..." Một giọng nói bất chợt cắt ngang khoảnh khắc bình yên của cả hai, Hyeonjun thu tay về đặt lại trên đùi. Chỉ mới vậy thôi mà Wooje đã nhớ nhung cảm giác ấy rồi. Hai chàng trai quay đầu nhìn, nhìn thấy Wangho đứng ở hành lang.

"Wooje à, các thầy đang tìm em." Wangho có vẻ hơi ngại ngùng khi vô tình chứng kiến cảnh tưởng giữa Wooje và Hyeonjun. Nhưng cũng may là không chỉ ảnh thấy vậy, chính Wooje cũng xấu hổ không kém khi trong số các đồng đội mới, thì lại bị bắt gặp bởi người anh đi rừng.

Wooje nhanh chóng siết nhẹ tay Hyeonjun, như ngầm ám chỉ hẹn gặp lại. Hyeonjun mỉm cười, hắn đứng dậy trước, xoa đầu Wooje lần cuối rồi mới tiến lên chào hỏi người anh chung lane.

Wooje đứng dậy ngay sau đó, với đôi má nóng bừng. Trên đường quay lại phòng chờ, sự lo lắng trong lòng đã tan biến chỉ còn lại cảm giác ấm áp quen thuộc.

.

Sau khi trao đổi đôi câu với huấn luyện viên, Wooje trở lại ghế sopha và bắt gặp Wangho đang nhìn mình. Anh ấy đang cố kìm nén để không nói ra nhưng cậu thầm đoán được là chuyện gì.

"Em và Hyeonjun... là một đôi hả?"

"Bọn em..." Wooje ngập ngừng. Dù biết trước câu hỏi thì cậu cũng không biết nên trả lời ra sao. Cậu nhận ra rằng ngoài đồng đội cũ thì chưa từng có ai hỏi như vậy trước đây. Hồi còn ở T1, Wooje gần như chắc chắn rằng ai cũng hiểu có chuyện gì đó giữa cậu và Hyeonjun, nhưng không ai hỏi vì nó bình thường và tự nhiên như nhịp sống hàng ngày. Mọi người đều quá quen với việc cặp đôi top - jungle dính nhau như keo, cùng nhau làm mọi thứ.

Vài người lý giải đó là do cả hai ở bên nhau quá lâu, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ chuyên nghiệp, rồi trở thành vùng an toàn của nhau. Nó không sai, nhưng Wooje chắc chắn ranh giới giữa tình bạn thuần khiết và tình yêu lãng mạn từ lâu đã bị xóa nhòa, chỉ là họ chưa từng thực sự nhắc đến nó. Cậu biết Hyeonjun cũng nhận thức được. Cậu cũng có mắt quan sát chứ, Wooje hiểu hết sự thiên vị mà mình nhận được, hay là cả hai đều dành cho nhau sự ưu tiên hơn bất kỳ ai khác.

"Nếu phiền phức quá thì em không cần trả lời đâu." Wangho động viên, có lẽ anh không muốn tạo áp lực cho cậu.

Wooje không dùng từ 'phiền phức' để miêu tả về mối quan hệ của hai người. Nó nên là ít phiền phức nhất trên cuộc đời này. Điều dễ nhất với Wooje là ở bên cạnh Hyeonjun. Chỉ là cậu không biết diễn đạt nó bằng lời, nên gật đầu đồng ý với Wangho để đơn giản hóa mọi chuyện.

.

.

.

Không ngờ được rằng trận đấu 5 ván đầu tiên của mùa giải áp dụng thể thức fearless draft lại chính là cuộc đối đầu giữa họ. Thế trận của 4 ván trước giằng co căng thẳng làm cậu kiệt sức. Giờ ván đấu quyết định ai sẽ bị loại và ai sẽ đi tiếp.

"Các tuyển thủ vui lòng quay trở lại khu vực thi đấu." Một nhân viên bước vào phòng chờ để thông báo rằng trận đấu sắp bắt đầu.

Wooje đứng dậy sau khi xem lại loạt trận vừa rồi, trên tay cầm túi giữ nhiệt. Cậu cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ vì giấc ngủ đêm qua không được trọn vẹn. Không ngờ rằng trận đấu lại kéo dài như vậy, đã gần 8h tối rồi. Wooje nghịch túi giữ nhiệt trong tay một cách vô thức, rời khỏi phòng. Khi ngẩng đầu lên, cậu thấy Hyeonjun và Minseok ở phía hành lang bên kia, cũng đang đi về hướng khu vực thi đấu. 3 người chạm mặt nhau ở giữa đường.

Minseok nở nụ cười nhếch môi đặc trưng với Wooje. "Không giận chứ?" Hyeonjun ở bên cạnh nhướn mày với cậu, còn cậu thì còn chẳng biết đó là một hành động khiêu khích hay chỉ là cái tính trẻ con của những người đồng đội cũ.

Wooje phì cười với mấy hành động ngốc ngốc của các anh "Không giận đâu."

.

.

.

Khi dòng chữ Victory nhấp nháy xanh trên màn hình máy tính của Wooje, cậu mới thả lỏng vai. Ván đấu cuối cùng thực sự căng thẳng, những pha giằng co liên tục - gần như là một ván thua dành cho họ. Wooje đã kiệt sức dần nhưng cậu không cho phép mình được dao động dù chỉ là một giây. Cậu tháo tai nghe, vươn người một chút trước khi bước theo đồng đội đến cụng tay với bên đội còn lại.

Minseok đã chờ sẵn, nở nụ cười đầy tinh nghịch, và Wooje đáp lại bằng một nụ cười. Sanghyeok thì chỉ gật đầu cùng nụ cười khích lệ. Người anh lớn này có tinh thần cạnh tranh cao nhất mà Wooje từng biết, vậy nên việc Sanghyeok có thể mỉm cười với cậu dù vừa thua trận có ý nghĩa vô cùng lớn. Còn Hyeonjun thì cười tươi vô cùng, nắm tay đã giơ sẵn chờ Wooje đi tới. Chẳng hề giống với một người vừa thua game và bị loại khỏi giải đấu. Sau cụng tay, Hyeonjun còn vỗ nhẹ lên vai Wooje, một trong những thói quen khác của cả hai sau mỗi trận đấu hay. Dù không còn chung đội, thì có những thói quen chẳng bao giờ thay đổi.

.

Hoàn thành cuộc phỏng vấn ngắn cho POM, chào tạm biệt fans, và thêm một số buổi phỏng vấn cá nhân, thì cũng đã hơn 10h tối, bụng Wooje sôi lên vì đói. Họ đã ở LOL Park hơn 7 tiếng đồng hồ. Sau 5 ván đấu căng thẳng với sự tập trung cao độ thì năng lượng của cậu đã chạm vạch đỏ. Cũng may vì quá muộn nên các huấn luyện viên không họp feedback nữa, và đồng thời ngày mai bọn họ cũng được một ngày nghỉ. Wooje quay sang định hỏi xem Geonwoo có muốn đi ăn gì không thì điện thoại cậu nhảy lên một thông báo mới.

Đi ăn thôi. Anh chờ ở khu vực chung nhé.

Wooje bật cười. Cả hai hề có kế hoạch đi ăn cùng nhau trước đó, vậy mà có vẻ là Hyeonjun đã quyết định mọi chuyện rồi.

"Geonwoo hyung, em ra ngoài ăn với Hyeon... à Oner tối nay chứ không ăn cùng với mọi người được chứ?"

Geonwoo thoải mái trả lời "Ừm, anh nghĩ là không sao đâu. Tối nay rảnh nên có thể làm gì cũng được mà. Nhưng nhớ báo lại cho quản lý nhé." Đồng đội mới của cậu mỉm cười hiền lành.

"Em sẽ báo. Cảm ơn anh nha."

Wooje mở khóa điện thoại, nhanh chóng phản hồi lại cho Hyeonjun.

Chờ em 5 phút?

Và chưa đầy một giây sau đã có một sticker hình ngón tay cái được gửi lại. Cậu mặc chiếc áo phao dài bên ngoài, quàng chiếc khăn màu xanh be yêu thích quanh cổ để giữ ấm thêm. Wooje cũng không quên báo cho quản lý về lịch trình cá nhân của mình sau khi thu dọn đồ đạc. Cậu hào hứng rời khỏi phòng chờ thì lại gặp thêm Hwanjoong - trở về sau cuộc phỏng vấn.

"Ơ, đi luôn hả?" Hwanjoong ngạc nhiên, có chút bối rối vì chưa kịp lấy đồ.

"À không, em ra ngoài với Hyeonjun hyung."

Hwanjoong huýt sáo phấn khích "Wow, ngay sau khi bên họ vừa thua tụi mình luôn hả? Sao không phải là ngày mai... À à."

Wooje nhíu mày khó hiểu "Gì đấy?"

"Không có gì, an toàn và vui vẻ nhé~" Đối phương nở nụ cười gian, tung tăng lướt qua Wooje đi vào phòng nghỉ.

Hành động gì kỳ cục hết biết nhưng cơn đói đã làm Wooje không bận tâm được bất kỳ thứ gì nữa. Cậu đi đến khu vực chung thì cũng bắt gặp Hyeonjun đã chờ sẵn. Hắn chăm chú lướt điện thoại, chắc đang đọc webtoon.

"Hyung." Heonjun quay lại ngay khi nghe tiếng gọi. "Em đói chết mất." Cậu bĩu môi, nhìn hắn với ánh mắt chờ đợi, hy vọng là hắn hiểu được ám hiệu mà nhanh nhẹn lên một chút.

Hyeonjun bật cười, cất điện thoại vào túi và đứng lên. Hắn lại gần Wooje rồi cả hai cùng rời khỏi tòa nhà.

"Em muốn ăn gì?"

"Gì cũng được. Em chẳng nghĩ được gì nữa rồi."

"Lotteria?"

"Okay."

Một cơn gió ùa tới khi họ vừa bước ra ngoài, Wooje vội giấu mũi dưới lớp khăn choàng. Hyeonjun cũng kéo khóa áo khoác lên cao che gần hết mặt. Hai người đều có sức chống chịu kém với mùa đông. Nghe thật buồn cười khi mà họ đều sinh vào cái mùa này.

Đông đến, cặp đôi lựa chọn trốn biệt trong nhà, ôm ríu lấy nhau cho ấm hơn. Lúc thì ngủ vùi cả ngày, hoặc đôi lúc lại chỉ đơn giản là nằm cạnh nhau, làm việc riêng của mình. Minhyung trêu hai người không khác gì 2 con gấu ngủ đông, nhưng Wooje cứ chặc lưỡi xem như đó là một lời khen.

.

Khi đón được xe, Hyeonjun mở cửa nhường cho Wooje vào trước. Lúc này Wooje mới thở hắt ra vì sự ấm áp bên trong xe khác hẳn bên ngoài. Hyeonjun báo địa chỉ cho tài xế rồi cũng tựa lưng vào ghế cho thoải mái.

"Này." Hắn thì thầm. Giọng nói dịu dàng trong không gian kín đánh thức một điều gì đó trong trí nhớ của Wooje. Cậu đã quên mất cảm giác khi chỉ có hai người với nhau. Mắt chạm mắt, vai chạm vai, đùi kề đùi, được ở riêng với Hyeonjun vừa thân thuộc vừa dễ chịu. Cậu cảm thấy an toàn.

"Em im lặng quá." Hyeonjun lên tiếng.

Wooje gật đầu, "Em mệt, và đói lắm lắm." Cậu trả lời, dịch người một chút để tựa đầu lên vai hắn. Ở khoảng cách gần, Wooje có thể ngửi thấy mùi nước hoa của Hyeonjun, mà lâu rồi chưa cảm nhận. Hắn vẫn dùng loại nước hoa mùi cây thông suốt nhiều năm, và cậu thấy nó vô cùng hợp với hắn. Mùi gỗ tươi mát, trong lành trở thành mùi hương đặc trưng để Wooje mỗi lần ngửi thấy sẽ nhớ về Heyonjun, mùi hương giúp cậu bình tâm. Rồi cậu nhận ra Hyeonjun cũng nghiêng qua, tựa đầu lên mình.

"Ừ, lát nữa mình nói chuyện sau cũng được."

Tiếng nhạc trên radio xua đi không khí im lặng, Hyeonjun tiếp tục đọc webtoon trên điện thoại, vẫn tựa đầu lên Wooje. Còn cậu thì không tập trung vào một thứ nào cả, trống rỗng nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa xe. Wooje nhận ra hôm nay Hyeonjun rất đỗi dịu dàng với mình, và chính cậu cũng quấn quít hơn thường lệ. Họ nhớ nhung đối phương nhiều hơn những gì họ nghĩ.

.

Lotteria mà họ chọn đến nằm gần với T1, và do cũng đã khuya, trên đường không còn đông đúc nên chuyến xe không mất nhiều thời gian. Lâu rồi Wooje không ghé khu vực này, do Camp One và trụ sở T1 nằm ở hai hướng khác nhau. Đã gần 11 giờ, qua bữa ăn tối nên trong cửa hàng cũng vắng người.

"Kính chào quý khách. Mình dùng ở đây hay mang đi ạ?" Nhân viên thu ngân niềm nở.

"Chúng tôi sẽ ăn ở đây. Cảm ơn." Hyeonjun ngước lên nhìn menu bên trên.

"1 bulbogi burger không cà chua, 1 miracle burger, khoai tây chiên, 2 trà nóng."

"Vâng, tổng của mình là 22.100 won."

Bụng Wooje nhộn nhạo như có hàng chục con bướm đập cánh bên trong vì Hyeonjun còn nhớ kỹ món ăn mà cậu muốn chọn. Wooje đã gọi cả trăm lần món này, nhưng chỉ một hành động nhỏ cũng thấy thật ngọt ngào. Có lẽ đấy là cảm giác của Hyeonjun vào lúc mà cậu chọn nước cho hắn.

Nhân viên đưa lại số thứ tự và để họ ngồi chờ ở một chiếc bàn trống trong góc. Lần này cả hai ngồi đối diện nhau. Sau một khoảng thời gian ngắn 'sạc pin' trên xe, Wooje đã có sức sống hơn một chút.

"Sao lại rủ em đi ăn sau khi mới thua em vậy, hyung?"

"Mới thắng được một trận mà đã tự tin thế rồi cơ à?" Hyeonjun nói đùa, trên môi là nụ cười rạng rỡ.

Wooje nhăn nhỏ "Anh biết là em không có ý như thế mà. Em không nghĩ là anh... và mọi người muốn gặp lại em sớm như vậy."

"Game là game thôi, phải có người thắng kẻ thua. Với cả bọn anh cũng chơi hết mình rồi, nên chẳng có gì hối tiếc cả."

Wooje chấp nhận câu trả lời này rồi nở nụ cười tinh nghịch "Nhưng mà LeBlanc hỗ trợ là sao? Bọn em bất ngờ đấy."

"Bên em cũng picked con Amumu và Olaf còn gì! Bể tướng rộng kinh. Rồi cả cái combo Diana-Yasuo cũng điên thật đấy, bất ngờ không kịp trở tay. Có lẽ là lần đầu tiên anh thấy Diana ult trúng cả 5 người trong 1 ván đấu."

"Là nhờ kỹ năng né chiêu đỉnh cao của Aatrox đấy." Wooje tự hào.

"Rồi rồi, biết em giỏi rồi." Hyeonjun giả vờ đảo mắt khó chịu.

"Anh chơi cũng hay nữa, hyung. Con Sejuani cướp mục tiêu dễ như bỡn." Hyeonjun mỉm cười đáp lại nụ cười chân thành của Wooje, chấp nhận lời khen này.

Khi đồ ăn được mang lên, Wooje gần như chảy nước miếng, cậu đói không thể nào chịu nổi.

Chỉ với miếng cắn đầu tiên, cậu nghĩ mình sẽ khóc mất. Cuối cùng đã được ăn món gì đó khác ngoài chuối và những thanh chocolate. Hương vị đậm đà của chiếc burger cứ như là thiên đường.

"Lại nói." Hyeonjun chỉ một miếng khoai tây chiên vào Wooje, "Sao em cứ đuổi theo anh trong game mãi thế? Thù oán cá nhân gì không vậy?" Hắn nheo mắt nhìn cậu, miệng nhai miếng khoai.

Wooje nuốt xuống, nhoẻn miệng cười "Đâu có, em chỉ muốn gửi lời chào đến người hyung yêu thích nhất thế giới của em, trên rift thôi mà. Nhưng tại vì anh cứ chạy trốn khỏi em, nên em nghĩ là mình phải xử anh mới được."

"Chẳng lẽ người ta không được chạy trốn khỏi một gã cứ xách theo vũ khi to đùng và ánh mắt giết người dí theo mình được hả?" Hyeonjun than vãn. "Lần sau thì chọn người khác đi nhé."

"Nah, nhưng đuổi theo hyung vui mà." Wooje cười toe toét, vậy thôi mà Hyeonjun đành chịu thua.

Hyeonjun cắn thêm một miếng ở phần ăn của mình, Wooje nhìn hắn rồi chuyển mắt đến chiếc burger trên tay "Hyung, em xin miếng."

Hyeonjun không chần chừ mà đưa tay ra. Wooje nghiêng người cắn một miếng rồi cũng đưa phần của mình lại để 'đáp lễ'. Một thói quen khác của hai người chia sẻ và thử đồ ăn của nhau, nhất là khi mỗi người lựa chọn món khác nhau.

Hyeonjun và Wooje hôm nay đã cùng nhau làm nhiều thứ mà họ từng làm khi cậu chưa chuyển đi. Cũng lâu rồi mới có không gian riêng cho hai người như lúc này. Wooje cho rằng có lẽ sẽ xuất hiện vài thay đổi trong cách cư xử của họ. Nhưng giờ đây, họ vẫn trò chuyện như chưa từng có gì đổi khác. Nhưng rồi họ lại ở đây, nói chuyện về đủ thứ như chưa có chuyện gì xảy ra, một số thói quen dường như là bất biến.

.

.

.

"Muốn ghé ký túc xá không? Giờ cũng muộn rồi mà về Ilsan thì xa quá." Hyeonjun gợi ý. Wooje kiểm tra điện thoại, đã hơn 12 giờ rồi. Thật ra cậu đã nghĩ đến ý tưởng này, nhưng sau trận đấu vừa rồi có vẻ không hay lắm. Cậu không muốn để mọi người khó xử.

"Anh chắc là những người khác muốn gặp em chứ?" Wooje lo lắng, tay mân mê mép khăn quàng.

Hyeonjun bật cười "Trước khi là đối thủ thì em vẫn là bạn của bọn anh cơ mà. Sanghyeok hyung không thể hiện ra thôi, chứ ảnh nhớ em lắm đấy. Từ bữa em rời đi, chẳng còn ai trêu ảnh một cách đáng yêu nữa cả."

"Nói dối, em biết thừa là anh đã lấy mất danh hiệu maknae dễ thương của em rồi." Wooje nheo mắt nhìn Hyeonjun. Cậu quyết định sẽ nhận lời mời này, nhanh chóng đứng dậy thu dọn đồ. "Mình đi bộ đúng không?"

Hyeonjun gật đầu, hai người lại bị gió lạnh tấn công khi vừa bước ra khỏi cửa. Wooje co rúm người lại bước đi chậm chạp, Hyeonjun còn chật vật hơn vì hắn không quàng khăn. Ký túc xá T1 cách đây không xa, nhưng cũng không ngắn. Wooje dừng bước, tháo khăn quàng cổ rồi quay sang đeo cho Hyeonjun. Cũng may là áo khoác của cậu kéo kín khóa lên cũng thừa sức che được gió.

Hyeonjun lặng lẽ quan sát Wooje đi bên cạnh, cậu đã quá quen thuộc với vẻ mặt lúc này của hắn. Wooje nắm nhẹ lấy bàn tay hắn, ủ ấm nó trong túi áo khoác của mình "Đi nào, trước khi trời lạnh hơn." Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hai bờ vai chạm vào nhau. Âm thanh mơ hồ của thành phố về đêm, tiếng tuyết lạo xạo dưới chân.

"Wooje." Hyeonjun dừng bước, siết nhẹ đôi bàn tay đang nắm lấy nhau trong túi áo khoác của Wooje, cậu quay lại, chăm chú quan sát hắn.

Dưới ánh sáng đèn đường dìu dịu, gương mặt Hyeonjun nhu hòa, và bình yên. "Bọn mình đã chơi trò này quá lâu rồi, em có nghĩ thế không?"

Wooje hiểu ngay được điều hắn muốn nói là gì. Không phải là LOL, Valorant, hay Tekken. Hyeonjun ám chỉ những lời tán tỉnh, những cái chạm nhẹ nhàng, những ánh nhìn lưu luyến, những lời động viên ngọt ngào khi một trong hai người không có phong độ tốt nhất, những món quà nhỏ họ tặng nhau khi thấy điều gì đó gợi nhớ đến người kia, bàn tay đang đan vào nhau, và những nụ hôn được dành cho nhau trong suốt những năm qua - đó mới là trò chơi thật sự.

"Em nghĩ thế." Nụ cười của Hyeonjun phản chiếu trong ánh mắt cậu.

Hyeonjun nắm lấy tay còn lại của Wooje, ánh mắt kiên định và dịu dàng. "Em thích anh."

Wooje biết điều ấy.

"Và anh cũng thích em."

Điều này Wooje cũng biết.

Dù biết trước thì trong bụng Wooje vẫn nhộn nhạo khi nghe lời thú nhận của Hyeonjun.

"Em có nghĩ rằng tụi mình nên ngừng trò chơi này lại và bắt đầu một điều gì đó hơn thế nữa?"

"Hyung, nhưng em..." sợ. Cậu muốn nói ra nhưng lời nói như kẹt lại. Wooje không bao giờ từ chối Hyeonjun. Nhưng có một lý do cho việc tại sao trước đây họ chưa từng bàn về vấn đề này.

Wooje sợ thay đổi. Cậu đã phải điều chỉnh để thích nghi với nhiều thứ, trong suốt ba tuần huấn luyện quân sự, phải thích nghi với đời sống quân đội; rồi sau đó là cuộc sống ở Camp One. Và phải điều chỉnh cả phong cách chơi game để phù hợp với lối chơi của Hanwha. Thay đổi luôn khắc nghiệt, và cậu từng nghi ngờ chính mình vì lựa chọn thay đổi.

Hyeonjun đã luôn là điểm tựa vững chãi cho Wooje, người mà cậu không cần phải bận tâm sẽ thay đổi. Đối với cậu thì Hyeonjun chính là minh chứng cho sự thoải mái. Nếu giữa hai người xảy ra chuyện gì, thì cậu biết dựa dẫm vào ai đây? Cậu sợ mình không đáp lại được kỳ vọng về điều gọi là 'hơn thế nữa'. Nhất là vào thời điểm này.

"Nhưng... thế thì chẳng phải rất khó khăn sao? Bọn mình không còn chung đội, không còn gặp nhau mỗi ngày. Lịch trình cũng khác nhau, và nếu một ngày nào đó, chỉ vì một trong hai thua cuộc mà cãi nhau thì sao?" Wooje nhìn xuống chân. Một phần bên trong suy nghĩ cậu sợ rằng Hyeonjun sẽ xem những lời này như một lời từ chối, nhưng Wooje không biết phải diễn đạt mối lo lắng của mình như thế nào nữa.

Hyeonjun buông tay rồi nhẹ nhàng nâng cằm Wooje lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt hắn "Sẽ không." Giọng nói tự tin và nụ cười dịu dàng của Hyeonjun khiến mắt Wooje nhòe đi. Cậu chớp mắt để ngăn nước mắt không rơi xuống. Được Hyeonjun thấu hiểu, cậu thấy nhẹ nhõm hơn. Vẫn luôn là hắn.

"Thua trận mà buồn thì chắc chắn rồi. Nhưng đó là một phần công việc rồi tụi mình sẽ tìm cách vượt qua thôi. Mà này, hôm nay anh vừa mới thua em đấy nhé nhóc con." Câu nói đùa làm Wooje phì cười, buông bỏ sự lo lắng.

"Wooje, chẳng có gì cần phải thay đổi cả. Chúng ta vốn đã làm những điều mà các cặp đôi bình thường vẫn làm rồi, đúng không?" Hyeonjun tiếp tục trấn an cậu. Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm lên mặt Wooje, dịu dàng vuốt ve gò má cậu. "Chúng ta chỉ là... Wooje và Hyeonjun — không phải T1 Oner hay HLE Zeus, chỉ đơn giản là Choi Wooje và Moon Hyeonjun. Chỉ khác là giờ anh có thể tự hào nói rằng em là của anh, và anh là của em."

Chỉ là Wooje và Hyeonjun.

Wooje thích cách nói đó.

Cậu chạm lên bàn tay đang đỡ lấy má mình, dụi dụi vào nó "Được rồi, hyung." Wooje thì thầm, hai má nóng lên, và sắc đỏ cũng lan tới gò má của người đối diện. Hyeonjun nở nụ cười thật tươi - giống như khi họ đạt được chiếc cup vô địch Worlds, đến mức mà hai má ê ê, và Wooje cũng đáp lại.

Hyeonjun nghiêng qua, đặt lên trán Wooje một nụ hôn ngọt ngào, rồi kéo cậu đi dọc con phố. Hắn bước đi đầy vui vẻ, còn trái tim cậu như muốn nổ tung.

"Không thể tin được tụi mình lại trở thành một cặp đôi sến súa đầy ngọt ngào, với ngày kỷ niệm yêu nhau là Valentine đấy." Giọng nói của Hyeonjun trở nên vang vọng giữa con phố yên tĩnh. Wooje khựng lại, khi nãy cậu mở điện thoại xem giờ nhưng không chú ý đến ngày tháng.

Đoạn nói chuyện với Hwanjoong xuất hiện trong trí nhớ của cậu, cùng với những ẩn ý mà ông anh kia nói về hai người - bị mọi người tưởng là 1 cặp đôi đi chơi với nhau trong ngày Valentine. "À... hóa ra vì thế nên Hwanjoong hyung mới dặn em giữ an toàn và vui vẻ..." Wooje không có gương soi nên chẳng biết gương mặt mình lúc này thế nào, nhưng có lẽ cả mặt và tai đều đỏ bừng chẳng khác gì màu chiếc áo khoác T1 của Hyeonjun. Và với cái miệng nhiều chuyện của Hwanjoong, thì không khéo cả đội HLE cũng nghĩ thế cho mà xem. Chỉ nghĩ đến lúc quay lại Camp One thôi là Wooje xấu hổ không biết giấu mặt đi đâu.

Hyeonjun cười gian manh, thì thầm bên tai Wooje những lời hứa ngọt ngào - đúng là chỉ biết chọc ghẹo người khác thôi. Trước đó Wooje còn không chắc chắn về sắc đỏ của gương mặt mình, thì giờ có thể bốc hơi luôn được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co