Chương 32
Găp tôi ở phòng 5a lúc 4:30 sau khi tan học
Eunbi nhìn tờ giấy note nhăn nhúm trong tay, đọc đi đọc lại dòng chữ nguệch ngoạc trên đường đi đến căn phòng được ghi trong giấy. Chị đứng trước cửa, ái ngại ngó vào trong. Phòng học có vẻ trống, và dù không thể nhìn quá xa, linh tính mách bảo Eunbi rằng đây có thể chỉ lại là một trò đùa khác thôi. Eunbi ngoái đầu nhìn lại hành lang mình vừa đi qua, không có ai, hoàn toàn tĩnh lặng. Thật lòng mà nói, nó không giúp chị an lòng hơn bao nhiêu cả. Vò tờ giấy trong nắm tay và dúi nó sâu vào túi áo blazer, Eunbi thắt chặt lại cà vạt như một thói quen, chậm rãi thở ra một hơi và bước vào bên trong.
Cửa phòng học kêu kẽo kẹt, âm thanh khiến Eunbi nhăn mặt. Đèn trong phòng không mở, mà thật ra cũng không cần mở, đang là mùa hè và ánh nắng chiều dịu nhẹ vẫn len lỏi qua những khung cửa sổ, không quá oi bức, vừa đủ mang lại cảm giác dễ chịu. Eunbi nhìn quanh để tìm xem có cái người đã gọi chị đến đây không, cánh cửa nhẹ khép lại sau lưng, và-
Và rồi chị thấy người đó.
Chắc chắn là học sinh lớp dưới, Eunbi có thể đoán dựa vào đường nét gương mặt tươi trẻ của người nọ. Nhỏ tuổi hơn Eunbi, mắt to tròn, môi mọng màu anh đào đang mím chặt, với mái tóc đen thẳng dài vắt trên vai. Eunbi nhớ là đã bắt gặp cô gái vài lần trước đây, trên hành lang giữa các tiết học, hầu như luôn một mình và tránh chạm mắt với tất cả mọi người. Cô gái không mặc blazer, và nhìn kĩ thì cũng không thắt cà vạt, nút đầu tiên của áo sơmi cũng không cài.
Là người của hội học sinh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Eunbi ngứa ngáy rồi. Chấp hành theo quy định có thể khó khăn đến mức nào chứ, không phải nổi loạn hay chống đối còn tốn nhiều sức lực hơn là buông xuôi và làm theo tất cả mọi người à. Chị nhìn cô gái từ trên xuống dưới, cắn môi. Chưa gì Eunbi đã đại khái mường tượng được cô gái này là kiểu người gì chỉ dựa vào ngoại hình thôi rồi.
Đôi mắt cô gái to tròn, nhưng tổng thể vẻ ngoài lại khá mong manh và yếu đuối, là dáng người mà Eunbi tin chắc đã khiến khối đưa con gái phải ghen tỵ. Cô gái nheo mắt, và giống như những gì Eunbi đã làm, ánh mắt cô gái nhìn xuống, rồi kéo ngược lên. Một cử chỉ chóng vánh, Eunbi hẳn đã bỏ qua nếu không phải vì chị vẫn đang chú ý, nhưng suýt thì cũng đã không theo kịp rồi.
Eunbi có cảm giác đó chính xác là chủ ý của cô gái.
"Chị là Kwon Eunbi?" Cô gái cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng điệu nhỏ nhẹ, theo cái kiểu khiến người ta phải căng tai chỉ để nghe rõ từng từ, và nó lại càng làm Eunbi thêm bức bối. Nhẹ nhưng không phải nhút nhát. Nó nhẹ theo kiểu yêu cầu và đòi hỏi.
"Mhm." Eunbi gật đầu. Chị chưa từng thấy học sinh lớp dưới nào dám ăn nói với mình kiểu đó cả, và nếu cô gái này biết chị là ai, thì hẳn cũng phải biết danh tiếng của chị trong trường, đi kèm với chức danh người của hội học sinh. "Em hẳn là người đã gọi tôi đến đây?"
"Đúng." Cô gái đáp gọn lỏn. "Nghe này, tôi sẽ không dài dòng-"
"À, chờ đã." Eunbi giơ lên một bàn tay. "Xin lỗi, nhưng nghe này, em biết tôi là ai chứ?"
Cô gái không đáp, rõ là không hài lòng khi bị ngắt lời. Bờ môi hé mở, nhưng rồi cũng chầm chậm khép lại, chớp mắt. "Biết." Lại nữa, kể cả khi chỉ là một từ thì nó cũng vô cùng điềm tĩnh và đầy kiểm soát. "Chị là Kwon Eunbi, tôi vừa mới nói rồi. Chị là người của hội học sinh."
Eunbi nghiêng đầu. "Vậy là em thật sự gọi một người của hội học sinh đến gặp mặt và không mặc đồng phục theo quy định của trường? Tôi không phải kiểu tọc mạch hay gì, nhưng này," Chị nhún vai. "không hẳn là nước đi đúng đắn nhỉ. Cho bất cứ thứ gì em đang muốn nhờ vả tôi."
Cô gái không đáp, con ngươi đen láy không hề dao động.
Chúa ơi, Eunbi mệt chết mất. Chị đã phải viện vài cái cớ nhảm shit để không đi ăn tokbokki với bạn bè sau khi tiết học chính kết thúc và trước khi lại phải quay về cho tiết học thêm vào buổi tối, giờ thì chị đói lả và sự kiên nhẫn lại đang bị thử thách và chị thật sự không thích thái độ của cô gái này chút nào.
Eunbi thở dài, vuốt lại mái tóc. "Ít nhất thì cũng mặc blazer vào đi. Nếu có giáo viên đi ngang qua thì cả hai chúng ta đều sẽ gặp rắc rối đấy, nên làm ơn, mặc nó vào, mười phút thôi cũng được."
Cô gái tựa người vào một cái bàn, hai tay chống sau lưng, cổ chân bắt chéo. Ánh mắt vẫn trống rỗng, nhưng lần này, lại có thêm một tia khiêu khích. "Tôi bán nó rồi."
Eunbi chớp mắt. Đến nước này thì chị cũng bắt đầu nghi ngờ tai của mình rồi. "... Em làm cái gì cơ?"
"Tôi bán nó rồi." Cô gái lặp lại, như thể chỉ là Eunbi không nghe rõ. "Cho học sinh khác. Tôi không có áo."
Ừ, cô gái này thật sự đang chọc cho Eunbi tức điên lên mà. Nhưng này, chị tốt hơn thế nhiều, chị làm được. Chị chỉ cần giữ cái đầu lạnh thôi. "Em thật sự-"
"Tôi nghĩ chị sẽ nhận ra một khi chịu nghe tôi nói, chị sẽ nhận ra rằng việc tôi có đeo cái cà vạt chết dẫm hay không cũng sẽ chỉ là nỗi lo bé nhất chị có thể nghĩ đến thôi." Lần này, là cô gái ngắt lời Eunbi, tông giọng vẫn trầm thấp, gần như là chán chường. Nhưng trong ánh mắt lại phản chiếu thứ gì đó đầy đe dọa, thứ gì đó khiến Eunbi chột dạ, và khiến chị tin rằng cô gái này đang nghiêm túc một trăm phần trăm với toàn bộ những gì đang diễn ra.
Và cho dù Eunbi sợ việc bị bắt thật, chị phải thừa nhận là mình đã bị sự tò mò khuất phục. "Được rồi." Chị thở dài, ngoái lại nhìn cánh cửa đóng kín mà mình đã bước qua. "Nhưng hãy... nói nhanh lên."
Cô gái nhìn chằm chằm chị thêm một lúc, trước khi quay mặt đi, hai vai thả lỏng. "Tôi cũng không định kéo dài câu chuyện. Tôi không muốn có mặt ở đây, và chưa gì tôi cũng đã không ưa nổi chị rồi."
Eunbi mở miệng với một câu phản pháo lăn trên đầu lưỡi, nhưng cô gái đã giơ lên bàn tay chặn họng chị. "Đừng nói gì nữa."
Dù rất bực tức, nhưng sự tò mò lại một lần nữa lấn át tất cả, và Eunbi ngậm miệng.
Cô gái đan tay, đặt trên đầu gối. "Tôi, cũng như bao người, biết rất rõ là chị đang được đào tạo để trở thành điều tra viên, nhỉ?" Đó là cách cô gái mở đầu câu chuyện và Eunbi không nhịn được mà nhướn mày. Chỉ một câu đó thôi, và chị đã không thích cách cuộc trò chuyện này sẽ phát triển rồi. Tất cả mọi thứ liên quan đến cả trường học lẫn đồn cảnh sát, chẳng bao giờ là việc tốt đẹp cả.
"Bố chị từng làm ở đó, chị có quan hệ, mọi thứ gần như đã được định sẵn, blah blah blah." Cô gái lười nhác xoay cổ tay. "Mấu chốt ở đây là, chị làm việc ở cái đồn cảnh sát đó, và chị biết bên trong đang xảy ra chuyện gì." Cô gái lại nhìn sâu vào mắt Eunbi, và- chúa ơi, Eunbi không thể xác định chính xác là gì nhưng nó thật sự bắt đầu khiến chị cảm thấy rùng mình rồi.
"Chị đã bao giờ nghe đến cái tên Kim Minhwan chưa?"
Eunbi sững người.
Câu hỏi không phải về việc Eunbi đã nghe đến cái tên đó chưa, mà giống như đang hỏi liệu chị có định trải qua một ngày nữa mà không nghe đến cái tên đó hay không.
"Nghe rồi..." Chị cẩn trọng đáp.
Cô gái gật gù. "Bị bắt với tội danh được ấn định là tông xe rồi bỏ trốn, ra tòa, bị phán có tội." Cô gái liệt kê tất cả mọi điều Eunbi đang nghĩ trong đầu, trước khi rướn người về phía trước, giọng lại trầm đi. "Nhưng tất cả đều là vớ vẩn, phải không?"
Eunbi cắn chặt lưỡi. Chị không biết- không biết làm sao mà cô gái lại có được tất cả những thông tin nói trên, nhưng chị vẫn buộc bản thân giữ bình tĩnh, kể cả khi Eunbi biết mình đang không làm tốt điều đó lắm với vẻ mặt ngày càng sa sầm rõ rệt. Không rõ lí do là gì, nhưng Eunbi đã giả ngốc. "Tôi không hiểu em đang nói-"
Cô gái chỉ đơn giản là lại ngắt lời chị. "Không, đừng có mà nghĩ đến chuyện đó." Giọng điệu đanh thép. "Cả chị lẫn tôi đều biết chính xác tôi đang nói về điều gì. Vụ này đã kéo dài hàng tháng trời, nhưng không hề có chứng cứ rõ ràng, anh ấy đã bị kết tội với những bằng chứng ngụy tạo. Các người sẽ tống anh ấy vào tù. Các người biết đó là việc sai trái, nhưng các người vẫn cứ làm." Cô gái cuối cùng cũng chớp mắt, Eunbi đã tự hỏi liệu cô gái còn có cái khả năng đó hay không.
Cô gái cũng đã hơi thẳng người dậy, nhẹ lắc đầu để rũ đi những sợi tóc lòa xòa trước mắt. Cô gái không ngừng lại, mà vẫn tiếp tục nói. "Thứ duy nhất các người dựa vào để luận tội, theo những gì tôi thấy, là bởi vì vụ án được gây ra bởi một chiếc xe độ. Anh ấy có độ xe không?" Cô gái nghiêng đầu vờ ngẫm nghĩ. "Có. Không quá khó để nhận ra, còn ngạc nhiên hơn vì các người mất nhiều thời gian đến mức này kìa." Cô gái ngừng lại, rồi tự cười, thật khẽ và nhạt thếch. "Thật ra thì, không, sai rồi. Tôi sẽ nói là các người đã biết từ lâu. Chỉ là nó không đủ để tống một người vào tù, phải không? Và đó là tất cả những gì các người muốn, là tất cả những gì các người quan tâm." Sự đanh thép đã trở lại trong giọng điệu cô gái, khiến Eunbi thật sự giật người lùi lại, dù chỉ là một chút.
Nhịp tim chị bắt đầu tăng nhanh, cổ họng nghẹn ứ và cô gái càng nói thì Eunbi càng sợ hãi mục đích chính đang dần được hé mở của cuộc trò chuyện này.
"Vậy là chiếc xe độ được truy về vụ tông xe rồi bỏ trốn, và đâu đó trong quá trình điều tra, các người móc nối nó với Kim Minhwan." Cô gái nhận ra vẻ mặt của Eunbi, không lí nào mà chị không biết. "Giờ tôi nói ra rồi thì nghe như các người có chút tuyệt vọng nhỉ?"
Eunbi giấu tay sau lưng, dáng vẻ bỗng chốc trở nên cứng nhắc. Chị thở ra, thật chậm. "Làm sao mà em-" Giọng khản đặc, chị nuốt khan. "Làm sao mà em biết tất cả những chuyện này?"
Eunbi biết. Chị biết, chỉ từ việc nghe cô gái nói, nhưng chị đã cầu mong là mình nhầm.
Khóe môi cô gái cong lên, nhưng đầy chua xót. "Không phải chị nên biết rồi sao?" Chất giọng đã chuyển sang giễu cợt. "Tôi là em gái của anh ấy."
Chúa ơi, Eunbi nhớ rồi. Đâu đó giữa những xấp hồ sơ chất chồng, nét chữ nguệch ngoạc gần như bị lãng quên. Kim Minhwan có một người em gái.
Giá như Eunbi có thể nhớ ra tên của người em.
Chị đã thấy cô gái này ở trường, đi ngang qua trên hành lang, thấy những nét chữ ghi tên người nọ trên những trang giấy. Nhưng vẫn chẳng thể nhớ ra. Anh trai của cô gái đang ở trong tù và Eunbi không hề hay biết cô gái này là ai.
Chị điều chỉnh lại tư thế, tự rủa thầm. "Nghe này, tôi thật sự rất xin lỗi-"
Cô gái dị nghị nhìn chị, một bên mày nhướn lên. "Một lời xin lỗi có thể làm cái quái gì cho tôi chứ?" Một lần nữa, câu từ của cô gái thấm đẫm điệu cười nhạt nhẽo, gay gắt ấy. "Thứ tôi muốn, là sự giúp đỡ của chị.
Cả người Eunbi căng lên.
"Tôi không biết đường đi nước bước trong cái đồn đó, chị thì biết." Cô gái nói. "Tôi không biết mọi việc ở đó được tiến hành ra sao, và thật lòng mà nói thì tôi cũng đếch quan tâm. Tất cả những gì tôi biết là chị làm ở đó, và chị có quan hệ với những người cấp cao hơn bản thân chị nhiều." Cô gái chỉ tay vào Eunbi. "Chị muốn trở thành điều tra viên, không phải sao? Chị muốn người dân ở vùng Biên nhận được công lý mà họ vẫn hằng bị chối bỏ?" Cô gái nhún vai. "Hãy trả lại sự trong sạch cho anh ấy."
Eunbi chỉ có thể trơ mắt nhìn cô gái. Chị không nghĩ được bất cứ điều gì, không gì cả. Đầu óc chị hoàn toàn trống rỗng.
"Và tôi không quan tâm liệu đòi hỏi như vậy có là quá đáng hay không, hoặc chị nghĩ nó quá sức với một người như chị." Eunbi có thể thấy vẻ mặt thấp thoáng sự tức giận của cô gái, cả cái cách móng tay cô gái đang chầm chậm găm sâu vào lớp gỗ mềm của bàn học. "Tôi không phải một con bé ngốc nghếch, tôi biết lẽ tự nhiên, những gì sẽ xảy ra ở mấy cái nhà tù như vậy." Lần đầu tiên kể từ khi cất tiếng, giọng cô gái dao động. "Nếu anh ấy... nếu anh ấy vào đó, thì anh ấy sẽ chết."
Và Eunbi biết cô gái nói đúng.
Những người bạn trong tù vô cùng tàn nhẫn. Nói thẳng ra thì đó là cuộc chiến đào thải, nơi mà chỉ kẻ phù hợp mới có thể sống sót, và không một lính gác nào có ý định can thiệp vào, vì sợ hãi cho chính sự an nguy của bản thân, của gia đình. Eunbi đã xem qua hình ảnh và video của Minhwan, và giờ nghĩ lại thì, anh ta trông cũng khá giống cô gái này. Thuộc dạng người gầy gò, quầng thâm mắt nặng trịch, trông như đã đánh mất toàn bộ sức lực và có thể ngã khụy bất cứ lúc nào.
Và Eunbi vẫn luôn biết, chị đã nhìn thấy vô số lần trong quá trình trưởng thành. Nếu Minhwan bị tống vào một trong mấy cái nhà tù đó, những tù nhân khác sẽ giết anh. Anh sẽ chết.
Và như vậy thì cô gái này...
Eunbi rủa thầm. Chị nhớ lại những tập hồ sơ mà mình đã xem qua, mọi thông tin của Minhwan đều nằm ngay trước mặt để chị đọc rõ từng chữ. Tên cô gái, thứ mà chị vẫn đang cố nặn óc để nhớ ra, được viết bên dưới cột thông tin gia đình.
Hoàn toàn chơ vơ.
Không có anh trai, cô gái này sẽ chẳng còn ai nữa.
Cô gái sẽ hoàn toàn một mình, không có ai, thậm chí là ở trường, để dựa dẫm vào, không gia đình, không bạn bè. Và Eunbi thậm chí còn không biết cô gái là ai.
Trước cả khi kịp cân nhắc, chị đã buột miệng. "Tôi... tôi thật sự xin lỗi, nhưng tên em là gì ấy nhỉ?"
Cô gái chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm chị, Eunbi không tình nguyện mà run rẩy. Chỉ là một cử chỉ nhỏ, chị hẳn sẽ chẳng nhận ra nếu đang không quá đỗi căng thẳng vì bị nhìn chằm chằm, nhưng cô gái đã nghiến răng. Những ngón tay cũng vậy, co lại thành nắm đấm, thấp thoáng giấu đi dưới lớp váy. Ngoài ra thì trông cô gái vẫn bình tĩnh, nhưng giờ, khi Eunbi đã nhận thức được mọi thứ, đó cũng chỉ là vỏ bọc ngoài mà thôi.
Eunbi hối hận rồi, vì câu hỏi ngớ ngẩn ấy, họ đã có thể tiếp tục cuộc trò chuyện kể cả khi Eunbi không biết tên cô gái, và sau khi cung cấp nhiều thông tin đến- đến mức đó, chỉ tới bây giờ Eunbi mới nhận ra rằng câu hỏi của mình có bao nhiêu phần vô tâm.
Cô gái chậm rãi thở ra. "Tên tôi là Kim Minju." Nàng đáp, tông giọng nhàn nhạt. Sự đối lập hoàn toàn ấy khiến Eunbi như bị đầu roi quất mạnh, đường nét gương mặt thanh tao, mềm mại ấy đối chọi với thái độ gay gắt, lãnh đạm trong lời nói. "Dù rằng nếu đó là tất cả những gì chị quan tâm sau khi nghe tôi nói thì tôi tự hỏi liệu mình có đang phí thời gian quá không."
Eunbi rủa thầm lần thứ bao nhiêu chị cũng không đếm được nữa, một tay giơ lên, tay kia bóp trán. "Chết tiệt, không-" Chị thở dài. "Giờ nói rồi tôi mới nhận ra nó quá đáng đến mức nào. Tôi xin lỗi."
Minju chỉ ậm ừ, không quá hứng thú với cái cớ nhạt nhẽo đó.
"Tôi chỉ... tôi chỉ không biết liệu mình có phải người tốt nhất-"
"Nhảm nhí." Minju cắt lời chị.
Eunbi giật mình.
"Tôi đã biết là chị đang được đào tạo để trở thành điều tra viên ở đó. Tôi biết giây phút chị tốt nghiệp khỏi trường, chị sẽ được điều về đồn cảnh sát đó." Giống như trước đây, Minju nói ra những lời trên với thái độ quá mức bình thản, đủ để khiến người khác chột dạ. Nó điềm nhiên, nhưng cũng đanh thép. "Tôi biết chị có thể giúp tôi." Giọng điệu nàng ép buộc, nhưng sâu thẳm bên dưới, Eunbi có thể bắt được một tia tuyệt vọng mong manh.
Eunbi mím môi. Chị đã nghe mọi người ở đồn bàn bạc về vụ án, đến lúc này rồi thì cũng khó mà tránh được. Chị biết sẽ rất khó để can thiệp, nhưng chị cũng biết...
Bên kia căn phòng, Minju hừ lạnh. "Chết tiệt, tôi biết mà." Giọng điệu nàng trở nên đầy tức giận. "Tôi biết chính xác chị đang nghĩ gì." Nàng bước lên vài bước, không đến mức áp sát Eunbi, nhưng đủ để nhấn mạnh một khoảng cách nhỏ giữa họ bằng việc nhìn xuống chóp mũi chị.
"Chị cần người sau song sắt, phải không?" Mắt nàng lóe lên. "Hoặc Trung khu sẽ cho giải tán đồn cảnh sát. Chị cần người trong tù để đồn được duy trì, hoặc các người sẽ bị đá đít ra đường."
Miệng lưỡi Eunbi khô khốc.
Khóe môi Minju cong lên, dù Eunbi nghĩ rằng đó chỉ là cách nàng che giấu đi sự run rẩy của chính mình, che giấu đi sự thật rằng mắt nàng đã bắt đầu long lanh nước. "Lũ khốn bệnh hoạn, tất cả các người."
Chỉ đến khi nàng cất bước rời khỏi phòng, Eunbi mới giật mình tỉnh ra, chị quay đầu, vươn cánh tay. "Không, chờ đã, Minju-"
Minju quay phắt người nhìn chị, và bất kể sự tức giận nung nấu trong nàng ban nãy là gì, thì nó có vẻ cũng đã lan tỏa khắp cơ thể nàng rồi. Minju run rẩy, khẽ thôi, mắt trợn to và đồng tử thì không thể giữ yên được nữa.
"Tôi sẽ giết chị."
Eunbi cứng người tại chỗ.
Minju cứ nhìn xuống, đầu hơi nghiêng, mắt trợn to và không chớp, và dù từ nãy đến giờ nàng luôn cố giữ vẻ mặt không cảm xúc, thì giờ nàng đã chẳng màng giấu giếm dáng vẻ hung hăng của mình nữa.
"Có thể không phải năm nay, có thể không phải năm sau." Từng từ, từng từ phun ra, run run. "Có lẽ là đến một lúc lâu, lâu sau đó, đến mức chị đã quên rằng tôi từng nói những lời này. Nhưng tôi sẽ giết chị."
Minju không đùa. Đây không phải chỉ là những lời sáo rỗng để hù dọa chị. Có quá nhiều thù hận, quá nhiều tức giận đằng sau lời nói của cô gái khiến Eunbi có thể cảm nhận rõ bằng cả cơ thể.
Bất giác, chị lùi một bước. Minju chỉ cười khẩy khi thấy vậy. "Tôi đã nói sẽ không mất nhiều thời gian, tôi nghĩ chị đã hiểu vấn đề rồi." Giọng điệu nàng quay trở lại với trạng thái bình thường, trầm lặng, và lùi bước khỏi Eunbi.
Minju không nói gì nữa, không nhìn lại, nhanh chóng rời khỏi phòng và đóng lại cánh cửa phía sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co