Truyen3h.Co

[Trans][AllChu] Kính Hoa Thủy Nguyệt

11

HaLinhNguyen9

[Đại mộng quy ly, duy tâm vĩnh ký.]

Triệu Viễn Chu.

Khổ hải viễn chu, vô nhai chi tù.

Hắn ghét cái tên này.

Không sống động bằng Chu Yếm.

Chu Yếm của hắn, vốn nên vô lo vô nghĩ, như cơn gió thổi qua Đại Hoang, không có gì đáng để y dừng bước.

Chứ không phải bị xiềng xích trói buộc cả đời, đến chết cũng không được thanh thản.

Ly Luân ôm chặt con yêu trong lòng, cảm thấy trái tim mình thắt lại theo từng nhịp thở yếu ớt của người ấy. Mọi người đều vây quanh họ. Trác Dực Thần im lặng, chỉ lặng lẽ cùng Ly Luân truyền yêu lực vào cơ thể Triệu Viễn Chu. Dù hiệu quả rất ít, nhưng ngoài ra hắn không biết có thể làm gì cho y.

Văn Tiêu cũng nắm chặt một tay của Đại yêu, thần lực Bạch Trạch dịu dàng chữa lành linh hồn bị xé rách của y. Mắt cô đỏ hoe, nhưng cắn chặt răng để kìm nước mắt, trong lòng có một tiếng nói vang lên: không được khóc, không thể cứ mãi trốn sau lưng y, lần này hãy để cô học cách bảo vệ.

Bạch Cửu không ngừng lục lọi hộp thuốc nhỏ của mình, nhét tất cả các loại thuốc giảm đau vào miệng Triệu Viễn Chu, cho đến khi má y phồng lên, Trác Dực Thần mới bất lực giữ tay Bạch Cửu lại, nói: "Tiểu Cửu, đệ bình tĩnh đi, cứ cho ăn nữa, Triệu Viễn Chu sẽ bị đệ làm no mà chết đấy."

Bạch Cửu sững sờ một chút, bàn tay cầm viên thuốc run bần bật, giọng cũng nhuốm màu nức nở: "Tiểu Trác ca, Đại yêu bây giờ đau lắm... Ta, ta cũng không còn cách nào khác..."

Trác Dực Thần không biết phải an ủi cậu thế nào, chỉ khẽ lắc đầu.

Vừa nãy Triệu Viễn Chu đột nhiên ngã xuống không báo trước, làm tất cả mọi người giật mình. Thanh Canh trợn tròn mắt, rõ ràng cô không làm gì cả, vậy mà Đại yêu đã mất ý thức ngay lập tức.

Sắc mặt Ly Luân khó coi tột độ. Hắn gần như theo bản năng lao ra đỡ lấy Triệu Viễn Chu, rồi yêu lực như không cần mạng mà truyền vào cơ thể y. Nhưng Triệu Viễn Chu vẫn nhíu chặt mày, sắc mặt trắng bệch. Lúc này hắn mới nhận ra, không phải do cơ thể, mà là linh hồn của Đại yêu này vừa nãy đã bị xé ra làm hai...

"Chu Yếm..."

Mắt Ly Luân trợn trừng, nắm chặt cổ tay người ấy đến trắng bệch. Hắn đang sợ, sợ lại một lần nữa mất đi người trước mắt. Hy vọng vừa mới nhen nhóm, lại bị đập tan tành trong chớp mắt.

Mắt hắn đỏ hoe nhìn Văn Tiêu, giọng nói mang theo sự run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra: "Thần nữ Bạch Trạch, ngươi không phải nổi tiếng đọc hết sách sao? Có cách nào cứu Chu Yếm không? Mau nói đi!"

Văn Tiêu chỉ im lặng lắc đầu. Linh hồn bị tổn thương, thuốc men cũng vô dụng. Cô có thể làm, chỉ là giúp Triệu Viễn Chu giảm bớt đau đớn.

Ly Luân không nói nữa, mặt nặng trĩu, bắt đầu truyền yêu lực không ngừng nghỉ. Dù là quá khứ hay hiện tại, hắn tuyệt đối không cho phép Triệu Viễn Chu chết trước mặt mình.

Không biết bao lâu sau, hai luồng yêu lực hùng vĩ và một luồng thần lực dồi dào kỳ diệu hòa quyện trong cơ thể Đại yêu. Trên mặt y cuối cùng cũng có chút huyết sắc. Bạch Cửu mừng rỡ mở to mắt.

"Đại yêu! Mạch đập của Đại yêu đã ổn định rồi! Tiểu Trác ca, có tác dụng rồi! Cách này có tác dụng! Chúng ta có thể cứu Đại yêu rồi!"

Mắt Trác Dực Thần cũng sáng lên. Hắn kìm nén niềm vui trong lòng, tiếp tục truyền yêu lực cho Triệu Viễn Chu, khẽ gọi: "Triệu Viễn Chu... Triệu Viễn Chu? Ngươi có nghe thấy không? Chúng ta đều ở đây, đừng sợ... đừng sợ..."

Giọng Trác Dực Thần dịu dàng gần như thì thầm. Hàng mi thon dài của Triệu Viễn Chu run rẩy, trong mắt mọi người giống như cánh bướm vỗ. Họ đều theo bản năng nín thở, nhìn y từ từ mở mắt. Đôi đồng tử đen láy sâu thẳm nhìn thẳng vào mặt họ, trong mắt là sự lưu luyến quen thuộc khiến người ta rơi lệ.

"Tiểu Trác đại nhân? Sao tóc ngươi cũng bạc rồi? Ta không phải đang mơ đó chứ..."

Đôi mắt xanh lam của Trác Dực Thần tuôn trào nước mắt nóng hổi, nhỏ xuống mu bàn tay Triệu Viễn Chu, nóng rực, bỏng rát.

Giấc mơ cũng có hơi ấm sao?

Đại yêu trong cơn mơ màng suy nghĩ. Sau đó y cảm thấy hai bàn tay mình bị nắm chặt. Hương hoa hoè quen thuộc quấn quanh chóp mũi. Y không cần quay đầu, y cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của Ly Luân. Triệu Viễn Chu đột nhiên sững sờ. Y gần như theo bản năng khẽ cọ đầu vào gương mặt cúi thấp của hắn, giống như một con thú nhỏ làm nũng, đổi lại là vòng ôm càng chặt hơn của người phía sau.

Họ đều im lặng, nhưng những bàn tay nắm chặt vào nhau như vượt qua vô số ba vạn bốn ngàn năm. Ly Luân cuối cùng cũng rơi lệ nóng hổi, thấm ướt cổ Triệu Viễn Chu. Hắn cầu xin: Triệu Viễn Chu, đừng bỏ rơi ta nữa...

Văn Tiêu nhìn họ ôm nhau khóc, trên mặt lại nở một nụ cười dịu dàng.

Cô đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve đôi lông mày tình cảm và diễm lệ của Đại yêu, dịu dàng lau đi nước mắt cho y. Triệu Viễn Chu nhìn cô, nhìn cô gái nhỏ y đã bảo vệ nhiều năm giờ đã lớn, nở một nụ cười nhẹ, y nói: "Đã lâu không gặp, Văn Tiêu."

Văn Tiêu mắt đỏ hoe cười với y. Ngàn vạn lời muốn nói, cuối cùng chỉ thốt ra một câu: "Đã lâu không gặp."

Núi Côn Luân

Trước bậc thềm dài của miếu Sơn Thần, có một cây đào rất lớn được di chuyển đến. Nó đang nở hoa rực rỡ, bất chấp gió tuyết. Giữa những chùm hoa, có một Đại yêu lười biếng đang nghỉ ngơi.

Văn Tiêu và Bùi Tư Tịnh đứng dưới gốc cây, mỗi người ôm một túi đào đủ loại, hào hứng ném cho y ăn. Nhìn Đại yêu ăn ngon lành, Thần nữ đại nhân cười híp mắt, khẽ cảm thán: "Đúng là Đại yêu, dễ nuôi thật đấy!"

Đại yêu có thính lực siêu phàm, nhưng y lười lên tiếng. Y ngoan ngoãn ôm quả đào gặm như một con thú nhỏ, trông đáng yêu vô cùng.

Bạch Cửu và Anh Lỗi lúc này đang ngồi xổm trên đất tết tóc cho Đại yêu.

Tóc Đại yêu vừa dài vừa mượt, chạm vào như lụa. Họ lấy những cục bông nhỏ và chuông từ người mình ra, trang trí lên đầu y. Sau khi được Anh Chiêu gia gia chỉ bảo, họ đều muốn chăm sóc Đại yêu từ đầu đến chân cho thật xinh đẹp.

Họ đang vui vẻ như vậy, thì Ly Luân đứng ở cửa miếu, gương mặt tuấn tú đen như đáy nồi. Không có lý do gì khác, thấy Chu Yếm nằm trên cây khác, cái cây hoè tinh nhỏ nhen này lại nổi cơn ghen.

Nhưng không còn cách nào khác, ai bảo loài khỉ lại thích ăn đào cơ chứ? Cây đào này vẫn là do kẻ hậu nhân Băng Di đáng ghét kia tự tay di chuyển từ Tập Yêu Tư đến. Không những vậy, để cây đào không bị khô héo vì không thích nghi được với khí hậu Côn Luân, hắn ta còn đặc biệt dùng yêu lực để chăm sóc, chỉ để làm Triệu Viễn Chu vui lòng... Thật là, thủ đoạn cao siêu!

Nhìn họ vây quanh vuốt ve Đại yêu, Ly Luân tức đến mức muốn nghiến nát cả hàm răng. Nhưng hắn lại không thể nổi giận, chỉ đành giận dỗi ngồi ở cửa, nhìn chằm chằm vào Triệu Viễn Chu mà ngẩn ngơ.

Anh Chiêu đứng bên cạnh nhìn đứa cháu trai cứng đầu của mình, cảm thấy buồn cười. Ông lấy tay vỗ vào sau gáy Ly Luân, nói: "Đồ đầu gỗ này! Ngồi ngẩn ra đó làm gì? Không phải thích Tiểu Chu Yếm sao? Thích thì qua đó đi!"

Trên gương mặt trắng trẻo của Ly Luân xuất hiện một vệt ửng đỏ đáng ngờ. Nhưng cái cây hoè tinh vẫn cứng miệng: "Ai thích y? Ta chỉ là... chỉ là cảm thấy đám phế vật này không xứng đứng bên cạnh Chu Yếm! Thiên địa vạn vật, đều phải xứng đôi. Làm gì có yêu quái nào kết bạn với con người..."

Lão Sơn Thần không nói, chỉ mỉm cười nhìn Ly Luân.

Ly Luân nghển cổ, bỏ đi như chạy trốn.

Anh Chiêu vuốt chòm râu bạc trắng, thầm thở dài. Người ta nói cái cây này khai sáng muộn, quả nhiên là vậy... Nhưng, ông lại liếc nhìn con khỉ trắng đang nằm trên cây được phục vụ thoải mái kia, lại thở dài một tiếng. Ông không hiểu, bình thường là một đứa trẻ thông minh, sao cứ đến chuyện này lại chậm chạp đến vậy? Chẳng lẽ là, gần mực thì đen sao?

Triệu Viễn Chu lúc này vẫn không biết mình vô tình bị chính gia gia mình coi thường. Y ăn no thì buồn ngủ, cộng thêm ánh nắng trên đầu ấm áp, y tìm một tư thế thoải mái và chìm vào giấc mơ.

Trước đây, những giấc mơ của y thường u ám, giống như một vũng lầy, dù y có cố gắng vùng vẫy thế nào cũng không tìm được lối thoát.

Nhưng bây giờ, trong giấc mơ của y là một biển hoa, rực rỡ và lộng lẫy. Ở giữa biển hoa, có một bóng lưng quen thuộc đang đợi y.

Triệu Viễn Chu khẽ cười. Y lặng lẽ đi đến bên cạnh người ấy, cùng nhau ngắm nhìn hoa nở hoa tàn trong mơ.

Im lặng rất lâu, cuối cùng người ấy cũng lên tiếng trước: "Cuộc sống bây giờ, ngươi có thích không?"

Mắt Triệu Viễn Chu cong cong: "Thích chứ. Những người ta yêu đều sống rất tốt. Không có gì quan trọng hơn họ."

Người ấy mấp máy môi, suýt chút nữa thốt ra câu hỏi: Còn ta thì sao? Nhưng y lại kìm lại.

Nhưng dù người ấy không nói, Triệu Viễn Chu cũng biết. Vì không ai hiểu người ấy hơn chính y. Triệu Viễn Chu quay đầu nhìn vào đôi mắt đỏ tươi của người ấy, không bất ngờ khi thấy một bản thể hoàn chỉnh của mình trong đó.

Không còn dính đầy máu tanh, mà sống động và thuần khiết.

Y cuối cùng cũng buông bỏ được bản thân.

"Nhân gian đẹp lắm đúng không?" Y hỏi. Người ấy nhìn vào đôi mắt sáng ngời của y, khẽ gật đầu.

"Rất đẹp."

Triệu Viễn Chu khẽ cười.

Người ấy lại kiêu ngạo quay đầu đi, hờn dỗi nói: "Lời ta hứa với ngươi đã làm được rồi, còn lời hứa của ngươi thì sao?"

Đại yêu đảo đôi mắt tròn xoe, giả ngốc: "Cái gì? Còn chuyện của ta nữa sao?"

Người cảm thấy bị lừa nghiến răng nghiến lợi: "Chu Yếm!"

"Ây!" Đáp lại y là một cái ôm ấm áp.

Người ấy đột nhiên sững sờ, cảm nhận hơi ấm chưa từng có trong vòng tay. Y khẽ cụp mi, sự bạo ngược trong mắt hóa thành một dòng suối xuân, chảy ra sự dịu dàng mà chính y cũng không nhận ra.

Con yêu trong lòng nói: "Ngươi chưa bao giờ là sự lựa chọn. Vì, ngươi chính là ta."

Họ hướng về cái chết mà sống lại, không phải vì hận, mà là vì khao khát được yêu. Tình yêu là vĩnh cửu, thì sẽ không còn sợ hãi điều gì nữa.

Đại mộng quy ly, duy tâm vĩnh ký. Câu chuyện của họ vẫn còn rất dài. Suốt quãng đời còn lại, lần này, ai cũng đừng buông tay trước nữa.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co