Truyen3h.Co

『Trans | AllIsagi | Blue Lock React! 』

Chương 16

-_meranoishi_-

****

Bầu không khí trong phòng bị giữ lại chỉ bằng một con đập mỏng như tờ giấy mang tên lý trí. Những vết nứt xuất hiện, loang ra bề mặt như tia chớp, giống hệt các khe nứt trên chiếc tàu ngầm dưới biển sâu trong Hai vạn dặm dưới đáy biển của Jules Verne.

Ngực Raichi phập phồng dữ dội, từng hơi thở nặng nề bị ép bật ra. Cơn giận cuộn trào trong máu, dồn thẳng lên đầu hắn, khiến hắn nhăn mặt khi cơn đau đầu nhói lên từng nhịp.

Bachira nở một nụ cười giòn tan, mong manh đến mức dễ vỡ rồi bật cười khúc khích. Tiếng cười của hắn luôn nằm ở ranh giới lệch nhịp một cách quái dị. Hắn nhe răng ra.

"Kuon-chan tệ thật đó~ cứ trêu chọc tụi mình hoài, Isagi nhỉ."

Isagi mím môi, dù một nụ cười tương tự vẫn dâng lên.

"Tớ biết. Tớ cũng không thể tin được cậu ta lại làm thế với bọn mình đâu, Bachira." Isagi buông thõng vai, cúi mắt xuống trông chẳng khác gì hiện thân của hối lỗi và hỗn loạn... nếu không phải vì đôi môi cậu đang giãn ra thành một nụ cười quá mức. Màu hồng đào căng chặt đến mức môi dưới đầy đặn tách nhẹ ở giữa, để lộ một vệt đỏ son nở rộ như đóa hoa đầu xuân. Một sắc điên loạn phủ bóng trong đôi mắt xanh lam, ẩn sau hàng mi đen dài mảnh.

Cả căn phòng như bị treo lơ lửng ngoài thời gian, tựa một quả cầu disco bám víu vào sợi dây cuối cùng trước khi đứt rồi rơi vỡ xuống sàn, hàng loạt mảnh gương lấp lánh sắc bén nổ tung trong cơn mưa ánh sáng và dối trá.

Igarashi thở dốc nông cạn, co rúm trong ghế, ánh mắt liên tục đảo qua từng gương mặt rồi dừng lại ở Isagi.

Điên rồi! Mình nhầm to rồi- Bachira không phải là thằng bệnh, mà là Isagi! CHÍNH NÓ mới là kẻ điên thực sự!

Igarashi há miệng, định nói ra sự thật đang phơi bày ngay trước mắt mọi người và rồi đèn vụt tắt. Cậu ta chết sững trong chốc lát, miệng vẫn há hốc, rồi mới ngậm lại. Hả? Đèn vẫn tắt. Chắc không liên quan gì tới mình đâu. Vậy thì...

"BẬT ĐÈN LẠI NGAY, KHÔNG TAO ĐẤM XUYÊN TƯỜNG ĐỂ LÔI MÀY RA ĐẤY."

Barou.

Những tiếng gầm gừ hưởng ứng vang lên xung quanh. Ai đó bên trái Igarashi thở dài.

Khi đèn sáng trở lại, mọi thứ vẫn y nguyên như cũ,ngoại trừ Barou đang đứng. Và... những người mới trong phòng. Quỷ gì vậy?

Sau này, khi Raichi đem chuyện này ra chọc quê, Igarashi sẽ thề với trời rằng âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng cậu ta không phải là một tiếng hét the thé kiểu con gái nhưng đó là chuyện sau này.

Còn bây giờ, cậu ta đã thét lên một tiếng chói tai đến mức khiến cả đám giật bắn, xoay phắt lại nhìn mình. Một chiếc bàn phụ suýt nữa thì quét ngang mặt cậu ta khi bay vụt qua. Igarashi lảo đảo quay đầu, thấy Rin vẫn còn đang giữa động tác sau khi tự tay ném phăng cái bàn gỗ. Hắn hừ lạnh, hạ tay xuống, đứng thẳng người và trừng mắt nhìn Igarashi như thách thức cậu ta dám nói thêm câu nào. Hừ. Không phải hôm nay đâu, thằng ngu ạ.

Igarashi quay đi, dồn ánh nhìn vào hai tù nhân mới, dù chính họ còn chưa biết điều đó và trố mắt nhìn. Trước mặt họ là một cậu trai người Nhật với mái tóc màu rơm, và một anh chàng người Pháp với làn da màu sô cô la nóng chảy, cả hai đều mỉm cười dịu dàng trước những ánh mắt không thể tin nổi.

"Chào mọi người." Người cao hơn trong hai người cất tiếng, giọng nói trườn qua không gian mượt như lụa sát trên da. "Tôi là Julien Loki."

"Chào cậu." Isagi khẽ thở ra, gần như nghẹn lại. Đôi mắt cậu lấp lánh như sao trời trong đêm, rung động vì kinh ngạc, bừng cháy thứ ánh sáng chỉ xuất hiện khi con người đứng trước sự tôn kính thuần túy.

Isagi, cái mẹ gì vậy?

Loki lịch sự gật đầu đáp lại, ánh nhận ra lóe lên trong mắt hắn. "Isagi. Lâu rồi không gặp. Chúc mừng màn trình diễn của cậu nhé, tôi có xem trên TV rồi. Rất ấn tượng."

Isagi rạng rỡ hẳn lên, như thể ánh nắng tự dưng tỏa ra từ hư không.

Nam mô Phật tổ. Igarashi nhắm tịt mắt lại để khỏi bị làm ô nhiễm bởi cảnh tượng chói lòa đó. Đức Phật ơi, con đang chứng kiến sự ra đời của một vị thần mới. Có đủ cả hào quang lẫn lòng từ bi luôn. À thực ra từ bi là giả tạo, con nghĩ đứa này có khi là quỷ cũng nên.

Igarashi cố tình lờ đi cảm giác nóng rát như lửa thiêu sau lưng. Những làn sóng nhiệt của ghen tuông, cú sốc và cơn giận chiếm hữu đang sém cả da lưng mình xuyên qua lớp áo phông. Đáng buồn thay, đây là cảm giác mà cậu ta biết mình phải sớm làm quen, nếu không thì chỉ có nước chịu khổ. Mà thực ra thì đằng nào cậu ta chẳng vậy.

"Loki." Giọng Rin khàn như đá nghiến vào đá, gần ngang với mức thù hằn hắn dành cho anh trai mình.

"Rin. Rất vui được gặp lại cậu."

"Mày-"

"Chào Rin! Nhớ tôi không? Wow, lâu ghê rồi đó!"

À, nửa còn lại của bộ đôi đây rồi.

Rin liếc mắt sang Kira, thu vào tầm mắt nụ cười tươi rói, đầy cổ vũ ấy, rồi lập tức quay đi với vẻ khinh thường.

Kira đón nhận chuyện đó khá thoải mái, còn bật cười, quay sang những người khác đang nhìn chằm chằm hắn. "À, không có gì đâu, tính Rin với ai cũng thế mà."

Karasu khịt mũi, thả người xuống ghế. Hắn ngả ra sau với vẻ lả lơi, tùy tiện đầy khó ưa, cái khí chất mà ai nấy đều muốn tránh xa. "Chắc là vậy rồi."

"Chắc chắn rồi."

Kira cười tươi với hắn. "Karasu đúng không? Pha chuyền cho Hiori-san với Otoya-san của cậu ngầu lắm đó."

Karasu nhếch mép. "Ờ." Không rõ là đồng ý hay phủ nhận.

Không hề nản lòng, Kira quyết tâm kết bạn với tất cả mọi người trong phòng.

"Aryu! Cú dùng đầu cản bóng của cậu ngầu thật sự luôn!"

Aryu xoắn mấy lọn tóc quanh ngón tay, săm soi mấy cái chẻ ngọn... vốn chẳng hề tồn tại. "Biết mà."

"Hay quá! Tôi chỉ muốn nói là nó đỉnh thật sự thôi."

Aryu buông tóc xuống, liếc hắn đầy khó chịu.

"Reo, pha cậu hạ được Shidou đúng là thiên tài luôn ấy. Làm sao cậu đọc được hết mấy tình huống đó vậy?"

Reo hừ nhẹ, cân nhắc xem có nên trả lời hay không. "Cần cù thôi. Tôi chạy về phía quả bóng chứ không phải chạy trốn khỏi nó."

Bachira nhe răng khi thấy Kira khẽ giật mình trong tích tắc. Hehehehehe. Ác ghê đó nha Reo-chan~

Rõ ràng Kira chưa từng quên chuyện cũ và đám người ở đây cũng sẽ không bao giờ để hắn quên. Hắn chẳng khác gì một con cừu bị ném vào bầy sói, khi từng cầu thủ một bắt đầu nở nụ cười kiểu Bachira ngay khoảnh khắc nhận ra điểm yếu.

Kira căng cứng thấy rõ, vùng da quanh mắt siết lại khi một tia sợ hãi len vào ánh nhìn. Hắn cần một thứ để đánh lạc hướng thật nhanh.

Ánh mắt hắn khóa chặt vào Niko.
"Này, tầm nhìn của cậu đỉnh thật đó! Cái cách cậu nhìn thấu được pha xử lý của Shidou-san!? A xin lỗi nha, Shidou."

Niko không hề động đậy, nhưng Shidou thì xoay vai rồi vươn người đứng thẳng lên, dáng vẻ như một con báo đen đang lười biếng thức giấc. Sự biến đổi đó khiến sống lưng Isagi râm ran, ánh mắt cậu trầm xuống khi nhìn thấy cảnh đó.

Shidou, kẻ vừa chuẩn bị đối đầu với Kira, đột ngột ngoảnh phắt đầu lại. Bản năng nhạy bén như côn trùng của hắn gào thét báo động nguy hiểm và rồi hắn bắt gặp ánh mắt của Isagi. Là một lời gọi hay một tín hiệu cảnh báo, chính hắn cũng chẳng rõ. Chỉ biết rằng, ngay lúc này, hắn phải làm gì đó.

Shidou lướt về phía Isagi bằng những chuyển động trơn tru như chất lỏng, mỗi bước chân đều toát ra tự tin, khiêu khích và một lời hứa hẹn về rắc rối đầy nguy hiểm, là tất cả mà Isagi có thể khao khát. Isagi đứng dậy vừa kịp, ngẩng đầu lên đáp lại bằng một ánh nhìn thách thức. Cùng lúc đó, cánh tay Nagi đập mạnh vào tay vịn ghế, hắn đã lao tới, định túm lấy lưng áo kéo Isagi xuống, nhưng chậm mất rồi. Đôi mắt xám của hắn mở to, ngập tràn hoảng loạn và hụt hẫng.

Shidou nhếch mép cười, hắn đã bắt được chuyển động đó, thứ mà Isagi hoàn toàn không nhận ra. Hoặc có lẽ cậu đã thấy, nhưng chẳng buồn để tâm. Nghĩ đến đó thôi đã thấy "ngon lành" rồi. Hắn sải bước tới và-

-gập người lại với một tiếng rên nghẹn ngào, cánh tay ôm chặt bụng, bởi có thứ gì đó vừa va thẳng vào đó. Rất mạnh. Hắn trừng mắt lên nhìn, rồi sững người khi chạm phải đôi mắt xanh lục đầy ma mị.

"Biết thân biết phận đi, đồ sâu bọ."

Rin khựng lại giữa chừng khi vừa đứng dậy khỏi ghế, chết lặng nhìn anh trai mình đứng sừng sững trước Shidou đang khom người, mang cùng một vẻ bàng hoàng như chính hắn.

Itoshi Sae - kẻ đã bỏ rơi chính em trai mình, giờ đây lại đứng ra che chắn cho một người khác, chỉ để ngăn một hành động khiêu khích đơn thuần.

Đó chẳng khác nào một cái tát vào mặt cả bọn. Bởi, làm sao mà cạnh tranh được với Itoshi Sae chứ?

Kaiser đứng im bất động. Ánh mắt hắn khóa chặt vào Itoshi Sae, không còn chút chế nhạo hay hài hước thường thấy, mọi sinh khí như bị rút cạn, chỉ còn sót lại cái nhìn của một kẻ săn mồi - vô cảm, tách biệt và tập trung tuyệt đối.

Một bàn tay thon dài do dự chạm nhẹ vào lưng Sae và ngay lập tức, hắn quay đầu lại. Trước mắt hắn là Isagi với nụ cười bối rối.

"Ơ... mọi chuyện ổn chứ ạ?" Đôi mắt xanh lục sắc lạnh dịu xuống, trở về màu xanh biển nhạt quen thuộc khi Sae thả lỏng người.

"Ừ, không có gì." Mái tóc trước trán khẽ lay sang một bên khi hắn nghiêng đầu. "Cậu đúng là có rất nhiều thứ để cho bọn tôi xem đấy."

Đó không phải là một câu hỏi.

Isagi đỏ mặt dưới ánh nhìn mãnh liệt của cầu thủ xuất sắc nhất mà Nhật Bản từng sản sinh ra. Ít nhất là cho tới hiện tại.

Một giọng nói du dương nhẹ nhàng xen vào, cắt ngang khoảnh khắc giữa những cầu thủ hàng đầu Nhật Bản.

"Bien sûr. Dĩ nhiên rồi. Một cầu thủ vừa xinh đẹp vừa thông minh như Isagi Yoichi thì có nhiều thứ để thể hiện là lẽ đương nhiên. Tôi không chắc cậu đang ám chỉ điều gì, nhưng tôi tin chắc rằng...." Julien Loki lướt tới gần, chỉ còn cách Isagi vài centimet. Isagi buộc mình phải nhìn thẳng vào ánh mắt hắn, dù từng đường nét trên gương mặt của chàng thanh niên người Pháp kia đều đẹp đến mức khiến người ta khó mà nhìn nổi. "...nó hoàn toàn xứng đáng."

K.O tức thì.

Isagi sụp người xuống ghế như một con rối bị đứt dây điều khiển, tai nóng bừng, mặt đỏ lên như bánh bao hấp nghi ngút khói. Cậu vội quay mặt đi, cố gắng tuyệt vọng để hoàn hồn sau cú tấn công vừa rồi.

Ánh mắt của Itoshi Sae sắc đến mức như thể có thể xẻ đôi cả băng hà.

Đúng lúc đó, Reika búng tay. "À! Tôi biết ngay là mình quên cái gì mà."Cô chỉ thẳng vào Kira và Loki bằng ngón tay thon dài, móng sơn đỏ lấp lánh dưới ánh đèn nơi cô đang đứng. "Hai cậu được mời đến để chứng kiến nàng thơ vĩ đại nhất của tôi viết nên lịch sử. Tên cậu ấy sẽ được khắc bằng vàng, chiến thắng của cậu ấy sẽ được người đời ca tụng suốt hàng thế kỷ. Khi cậu ấy không còn nữa, người ta sẽ viết nên những bản thánh kinh về một bậc thầy bóng đá vĩ đại nhất từng tồn tại."

"Và người đó là Isagi Yoichi, tôi đoán vậy chứ?" Loki trầm ngâm. Nụ cười dễ chịu quen thuộc vẫn treo trên môi hắn, nhưng Isagi đã chẳng còn tin người đàn ông này chỉ mang thiện ý đơn thuần nữa.

"Isagi?"

Isagi kiềm lại không nhướn mày. Không còn kính ngữ '-san' nữa à, Kira?

Ánh mắt Kira trở nên hoang dại, tia tàn ác từng lộ ra khi hắn bị loại nay lại thấp thoáng quay về. "Tại sao lại là cậu ta?"

Bachira tung tăng nhích lại gần Rin. "Cảm giác quen không, Rin-chan?"

Rin quật tay về phía Bachira, còn hắn thì cười khúc khích né đi. Chẳng ai thích bị so sánh với tên thua cuộc đó cả.

Reika chớp mắt. "Chà, vì cậu ấy xứng mà, cậu không nghĩ vậy sao?"

Kira nghiến răng rất khẽ để đáp lại.
Những người còn lại để mặc cho sự im lặng kéo dài, thong thả thưởng thức sự nhún nhường gượng ép và vẻ miễn cưỡng ngày càng rõ trên mặt Kira.

"Có lẽ vậy. Tôi không biết nhiều về cậu ta lắm." Cuối cùng Kira nói.

"Không sao cả, giờ thì cậu có csr tá thời gian trên đời để làm việc đó rồi."

"Xin lỗi cô, nhưng thực sự thì mẹ tôi đang đợi tôi." Kira cười ngượng, bắt đầu bước nhanh về phía bức tường phía sau. "Nếu tôi không về mau, bà ấy sẽ lo rồi gọi cảnh sát mất."

Reika nghiêng người về phía trước, chống cằm lên nắm tay và mỉm cười. "Vậy à? Không thành vấn đề đâu, vì ở không gian này, thời gian vận hành khác lăm."

Kira bật cười khô khốc. "Du hành thời gian à? Thế giới này đúng là lạ thật!" Hắn cười lớn hơn, đảo mắt quanh phòng như mong có ai đó cười cùng. Không ai cả. Tiếng cười của hắn tắt ngúm, khựng lại như một động cơ cũ nát. "Không vui đâu. Mở cửa ra."

Aiku khoanh tay sau đầu. "Chẳng ai cười cả, nhóc con à. Ngồi xuống đi."

"Không. Chuyện này không ổn tí nào....các người phải thả tôi ra. Sẽ có người đi tìm tôi. Nếu họ phát hiện mấy người bắt cóc tôi, mà chắc chắn họ sẽ biết thôi- thì mấy người đừng mong yên thân." Hắn bắt đầu cào cấu bức tường, cố tìm một cái chốt hay cơ quan ẩn nào đó. "Họ sẽ đến cứu tôi!"

"Nếu có ai đến, thì họ đã đến từ lâu rồi." Niou hừ một tiếng, nhìn những cử động cuống cuồng của Kira với vẻ bực bội. "Cậu nghĩ vì sao bọn tôi vẫn còn ở đây?"

"BỞI VÌ CÁC NGƯỜI KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG TÔI!"

Không khí trong phòng lập tức lạnh xuống khi vẻ chán chường trên mặt các cầu thủ bị quét sạch, thay vào đó là cảm giác nguy hiểm đang lởn vởn bao trùm.

Reika chịu đủ rồi. Một cô gái chỉ có thể giải thích và chứng kiến cùng một phản ứng lặp đi lặp lại đến một mức độ nhất định trước khi thấy chán. Hóa ra đây là cảm giác của giáo viên à? Bảo sao họ lúc nào cũng cáu kỉnh. Phiền thật sự.

"Ngồi xuống."

Sự đe dọa trong giọng nói đó là thật. Kira chậm chạp lết về chỗ ngồi dưới những ánh mắt căm ghét đang dõi theo của các cầu thủ khác.

"Chúng ta bắt đầu thôi."

Trên màn hình, dòng chữ nhấp nháy "Blue Lock: Additional Time" hiện lên.

"Xin lỗi, nhưng 'Additional Time' là gì vậy?" Loki xen vào.

Chigiri đã âm thầm quan sát Loki được một lúc. Hắn khá háo hức muốn thử tốc độ của mình với người này.

"Là một đoạn ngắn về cuộc sống của bọn tôi mà không tập trung vào bóng đá."

Loki cúi đầu nhẹ như lời cảm ơn. "Cảm ơn."

Ngay lập tức, cảnh đầu tiên hiện ra là Raichi ngồi trước một bức tường lửa bùng cháy.

"Bọn tao là bữa sáng tuyệt nhất!"

Ego lập tức lơ đi.

Raichi được hậu thuẫn bởi Igarashi, Chigiri, Imamura và Isagi, đứng dưới biểu ngữ "PHE BÁNH MÌ".

Đội Z ngay lập tức tách ra, chia thành hai phe khi cuộc tranh cãi quen thuộc bắt đầu. Không khí vẫn còn căng thẳng, chẳng bên nào chịu nhường bên nào.

"Buổi sáng nhất định phải ăn bánh mì!" Imamura lớn tiếng.

Tokimitsu gật đầu rụt rè còn Barou thì hừ một tiếng đồng tình. Rin nhíu mày.

Loki mỉm cười. "Không gì có thể vượt qua bánh mì được. Đó là một món ăn quá hoàn hảo."

Bachira cau mày, khoanh tay phản đối. "Còn lâu, cơm mới là chân ái!" Một bức tường lửa xanh bùng lên đối chọi với ngọn lửa đỏ của phe Bánh Mì. Hắn được Lemon, Naruhaya, Kunigami và Gagamaru ủng hộ.

"Cơm!" Nanase hò reo. Hiori mím môi nhưng vẫn im lặng. Chẳng phải bánh mì tốt hơn sao?

Naruhaya tạo dáng ninja. "Với người Nhật, nhà là nơi có cơm!'

Otoya làm động tác bắn súng về phía cậu ta. "Chuẩn bài luôn, anh bạn."

Karasu khịt mũi. "Không đời nào. Chắc chắn là bánh mì rồi. Có bánh mì thì cắt mỏng ra làm món bánh nướng kiểu Pháp."

Jin và Neru hơi đờ người ra khi nghĩ tới món ăn sáng ngon lành đó. Phe Bánh Mì thẳng tiến thôi.

"Không đúng đâu." Naruhaya cãi lại. "Với bánh mì thì còn nhiều kiểu biến tấu hơn."

"Nói hay lắm, người anh em!" Karasu hú lên.

"Cơm thì trưa với tối ăn rồi." Raichi gầm lên.

"Nên hiển nhiên bữa sáng là bánh mì chứ, lũ ngu ạ!"

Chris Prince bật dậy khỏi ghế. "Đúng thế! Buổi sáng phải có xúc xích thơm ngon, khoai tây nghiền thêm quả trứng ốp la, ăn kèm bánh mì nướng béo mằn mặn thì mới gọi là bữa sáng đàng hoàng!"

Đôi mắt Bachira tròn xoe, trông hơi giống búp bê. "Cơm mới hợp ăn sáng nhất. Ăn bánh mì xong là đói lại ngay thôi."

Shidou huýt sáo tán thưởng còn Aiku thì chậm rãi vỗ tay cho phát ngôn đó. Rõ ràng đây mới là đáp án đúng.

"Cơm với canh miso!" Naruhaya bắn trả ngay. "Giờ là lúc giành lại bữa sáng truyền thống của người Nhật!"

Niou đập mạnh tay xuống bàn phụ để tán thành.

Reo lắc đầu. "Bánh mì vẫn là lựa chọn tốt hơn. Ngon, tinh tế, là thành quả của rất nhiều đôi tay tài hoa."

"Bánh mì hơn vì có thể chấm đủ thứ." Zantetsu chen vào.

Reo trợn mắt. "Đồ ngốc Zantetsu, cơm cũng chấm được mà."

"Ồ." Zantetsu chỉnh lại kính. "Thế còn cậu thì sao, Nagi?"

"Hửm?" Nagi ngáp một cái thật dài rồi nghiêng người sang bên. "Cái nào ăn cho đỡ mệt thì chọn..."

Chigiri khịt mũi. "Đúng là đoán trước được mà."

"Im đi, đồ nghiện bánh mì."

"Tôi là người ăn bánh mì." Kurona lẩm bẩm. "Bánh mì, bánh mì. Isagi ơi, chúng ta thật giống nhau."

"Ừ, đúng thật, tuyệt ghê luôn đó Kurona!"

Otoya vỗ hai tay lại, rồi đan các ngón vào nhau, chỉ chừa ngón trỏ và ngón giữa của mỗi tay áp sát. Hắn nhắm mắt lại.

"...mày đang làm cái gì vậy?" Yukimiya liếc sang.

"Tao đang manifest."

"Manifest?"

"Một nghìn năm đau đớn."

Cả phòng im lặng một nhịp để xử lý câu đó, rồi Niko thở dài. "Tôi tham gia."

"Niko!" Isagi kêu lên.

"Xin lỗi, Isagi. Chúng ta sinh ra để làm đối thủ rồi."

"Thật xin lỗi vì đã ngắt lời, cuộc đời tôi chỉ là một sự tồn tại thoáng qua, tôi ước mình đã dành nhiều thời gian hơn để tìm kiếm những món ăn mình thích, nhưng giờ tôi buộc phải-"

"Grim, câm mồm và hỏi câu của mày đi." Gesner gắt lên.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, chỉ là-"

"GRIM."

"-liệu có lựa chọn thứ ba nào cho kiếp sống đáng thương của tôi không? Tôi cảm nhận được vực sâu tuyệt vọng đang tiến lại gần khi chờ đợi câu trả lời là-"

"Có đó." Reika cắt ngang gọn lỏn.

Đúng lúc đó, Kuon bước vào với chiếc khăn vắt quanh cổ, mái tóc vẫn còn ướt.

Những tiếng gầm gừ vang lên khắp phòng khiến cả Loki lẫn Kira đều ngạc nhiên. Xem ra có chuyện hay để đào rồi.

"À, tắm xong đúng là đã thật." Kuon lập tức bị một đám người vây kín.

"Này Kuon! Buổi sáng cậu ăn bánh mì đúng không?"

"Người Nhật thì phải ăn cơm chứ!"

"Sao rồi? Nói luôn đi!"

"Bỏ phiếu cho bọn tôi đi!"

Hàng loạt giọng nói chồng chéo lên nhau.

"Ờ thì..." Hắn bắt đầu. "À... tôi thì... thích ăn ngũ cốc ngô với sữa nhất."

Những tiếng la ó đầy phẫn nộ vang khắp căn phòng, trùng khớp hoàn hảo với cảnh trên màn hình khi Kuon bị cả đám lao vào vây đánh.

"Thằng phản bội!"

"Hóa ra trong chúng ta có gián điệp ăn ngũ cốc ngô!"

"Cải đạo sang 'cơm giáo' ngay cho tao!"

"Nguyền rủa Kuon bằng lời nguyền men nở*!"

(* yeast (men nở): cái nì dùng làm trong bánh mì. Nên đứa nói câu này thì thuộc phe bánh ròi)

"Đúng là tên phản bội! Isagi, đáng lẽ chúng ta phải nhận ra sớm mới đúng, cậu ta đúng là phản bội từ trong trứng!"

Isagi với tư cách tiếng nói của lý trí, giờ đấy gật đầu đầy nghiêm nghị.

"Chính xác! Một kẻ ăn ngũ cốc thì không bao giờ đáng tin được!"

"ĐÚNG VẬY!"

​"ĐÚNG THẾ!"

​"CHUẨN LUÔN!"

​"QUÁ ĐÚNG!"

​"CHÍNH XÁC!"

"Ờ thì..." Hiori nhỏ giọng lên tiếng. "Có khi... trong bọn mình vẫn còn một người ăn ngũ cốc bí mật đấy."

Không khí trong phòng lập tức căng thẳng vọt lên tận đỉnh. Cầu thủ của mọi đội, mọi lứa tuổi đồng loạt đảo mắt nhìn quanh. Những liên minh ngầm bị phá vỡ, các phe mới âm thầm hình thành. Những ranh giới vô hình được vạch ra khi tất cả bắt đầu truy lùng tên gián điệp ẩn mình.

Vậy sẽ là ai đây?

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co