Truyen3h.Co

[Trans] Allker - Dear Daddy

Chương 2

Hahahihihuhu0510

Chương 2: Moon Hyeonjoon

Lúc nhận lại bài thi, Moon Hyeonjoon chỉ liếc nhanh qua điểm số liền cảm thấy trước mắt như tối sầm lại, gấp bài thi nhiều lần cho đến khi chỉ còn là một miếng vuông nho nhỏ, nhét vào túi áo khoác.

Cậu khoác áo trở về chỗ ngồi, nằm gục xuống bàn, nhưng không ngủ mà chỉ cầm bút uể oải vẽ vòng tròn trên sách giáo khoa, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn nội dung thầy đang viết trên bảng đen, chép theo vài chữ.

Chuông báo giờ ra chơi vang lên, cậu ngồi dậy vươn vai, nhưng trước khi rời đi thầy giáo trên bục lại buông một câu như bản án tử dành cho cậu.

"Nhớ đưa bài thi cho phụ huynh ký tên, ký ngay cạnh điểm số!"

Moon Hyeonjoon hóa đá ngay tại chỗ, làm cho Lee Minhyung đi ngang qua phải giơ tay lên vẫy vẫy trước mặt cậu.

"Hyeonjoon, Moon Hyeonjoon, ê Hyeonjoon —"

Moon Hyeonjoon bắt lấy cái tay của Lee Minhyung rồi hất ra, khiến Lee Minhyung phồng má lên cười.

"Sao vậy, làm bài tệ lắm hả?"

"...Mày được bao nhiêu?"

"Bảy mươi mấy."

Moon Hyeonjoon chặc lưỡi, lại úp mặt vào lòng bàn tay rên rỉ, còn Lee Minhyung thì vỗ vỗ lưng an ủi cậu.

"Chẳng phải mày đã quyết định sẽ nộp đơn xin vào trường cấp ba bằng điểm thể thao rồi à? Miễn sao điểm bình thường không tệ quá là được."

"Ờ, Hyeonjoon được bao nhiêu điểm thế?"

Nghe cuộc đối thoại của họ, Ryu Minseok hào hứng mang bài thi chạy đến, con số "88" đỏ chót trên bài thi kia của em như kim châm đâm vào mắt Moon Hyeonjoon, cậu quay đầu đi không nhìn nữa.

Cậu dùng chất giọng lí nhí trả lời: "...Bốn mươi hai."

"Woa, đúng là hơi tệ thật."

"Có phải đây là điểm số thấp nhất của Hyeonjoon không?"

Đối mặt với lời trêu chọc x2 của hai người, Moon Hyeonjoon thề sẽ không bao giờ nói chuyện với anh em của mình nữa.

Anh em có thể không nói chuyện, nhưng bài thi thì không thể không ký tên, bản chất Moon Hyeonjoon vẫn là một cậu học sinh ngoan ngoãn mà, chưa kể không ký tên sẽ phải chép phạt cả một bài văn.

Mang bài thi về nhà lại tựa như mang gánh nặng ngàn cân, Moon Hyeonjoon chỉ thấy vui mừng vì ít nhất hôm nay Lee Minhyung và Ryu Minseok đều bận việc sau khi tan học, nên Lee Sanghyeok sẽ không có gì để mà so sánh.

"Em về rồi..."

"Hyeonjoon, về rồi đấy à."

Trong phòng khách, Lee Sanghyeok ngồi trên sofa, ngưng tay đang lật trang sách, ngẩng đầu lên mỉm cười chào hỏi, khiến cho Moon Hyeonjoon khựng lại.

"Anh, sao hôm nay anh về sớm thế?"

"Chiều nay công ty hủy họp, anh có nói trong nhóm gia đình mà."

Lấy điện thoại ra xem, quả thật Lee Sanghyeok đã gửi tin nhắn, nhưng sau đó bị những màn đối đáp hài hước của mọi người đẩy lên trên cùng, Moon Hyeonjoon lười kéo lên xem, chỉ đáp lại bằng một cái sticker.

"Ò..."

"Sao vậy? Trông chẳng có tinh thần gì."

Lee Sanghyeok gấp sách lại đi đến, không chút do dự mà đặt tay lên trán cậu, Moon Hyeonjoon không nhịn được lùi về sau vài bước. Ánh nhìn sắc bén đột ngột của người đàn ông khiến cậu không dám nhúc nhích, đành ngoan ngoãn đứng nghiêm.

Chiều cao của Moon Hyeonjoon đã xấp xỉ Lee Sanghyeok, khoảng cách gần thế này khiến cậu cảm nhận rõ ràng hơi nóng tản ra từ cơ thể anh, hơi thở nhè nhẹ, đôi mắt đằng sau cặp kính như đang suy tư gì đó. Moon Hyeonjoon không dám nhìn vào mắt anh, tầm mắt cậu rơi xuống đôi môi mang theo độ cung tuyệt đẹp, nuốt một ngụm nước bọt.

"Không có sốt. Hyeonjoon có thấy khó chịu không?"

"Không có..."

"Nếu khó chịu thì phải nói ra đấy."

"Ừm... Anh đừng coi em là con nít nữa."

Lee Sanghyeok mỉm cười: "Mọi người đều là con nít mà, hơn nữa, trước đây Hyeonjoon còn bị bệnh suốt."

Moon Hyeonjoon bĩu môi, không có tiếp tục cãi nữa.

Lúc nhỏ, Moon Hyeonjoon là người hay ốm nhất trong bốn người. Trời sinh thể trạng vốn không quá tốt, lại phải niềng răng nên ăn uống không thuận tiện, thường chỉ ăn ít trái cây hoặc thịt hầm nhừ để no bụng. Sức khỏe yếu khiến cậu hay bị sốt, cảm cúm, mãi đến khi nghiêm túc học Taekwondo và rèn luyện thân thể thì mới khá hơn chút.

Moon Hyeonjoon nhớ lại ngày trước khi lên cơn sốt, Lee Sanghyeok luôn thức trắng đêm canh giữ bên giường, lau mồ hôi cho cậu, thay đồ ngủ đã ướt đẫm cho cậu. Mỗi khi thấy cậu tỉnh lại, anh sẽ hỏi cậu có muốn ăn gì không, cẩn thận xúc từng muỗng cháo nóng đưa đến bên miệng cậu.

Khi ốm, vị giác và khứu giác đều trở nên kỳ quái, đồ ăn bình thường chẳng nếm ra vị gì, nhưng cậu luôn cảm thấy cháo Lee Sanghyeok đút cho hình như có chút xíu ngọt ngào.

Chợt cảm thấy cay cay sống mũi, Moon Hyeonjoon hạ quyết tâm, hít một hơi thật sâu, đưa hai tay đặt lên vai Lee Sanghyeok làm anh hết hồn.

"Bọn em về rồi! Ơ, Hyeonjoon, hai người đứng đó làm gì vậy? Anh, em bảo anh nghe, Moon Hyeonjoon nó—"

"Ryu Minseok!!!!!!"

Moon Hyeonjoon cho rằng, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ phạm tội xuống tay với chính anh em của mình.

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn ba tờ bài thi trước mặt, không chút do dự ký vào đó ba cái tên giống hệt nhau. Ryu Minseok phấn khích nhận lại bài thi, Lee Minhyung nói một tiếng cảm ơn rồi lấy bài về. Moon Hyeonjoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt khó chịu, sau khi lấy lại bài thì gấp nó thành một mảnh vuông nho nhỏ, nhét vào túi áo khoác.

"Hyeonjoon, đừng gấp nữa, giấy rách mất bây giờ." Lee Sanghyeok vẫn nhắc nhở một tiếng. Nghĩ ngợi chốc lát, anh đưa tay dịu dàng xoa tóc Moon Hyeonjoon. Cậu hơi khựng lại, không có tránh ra mà ngoan ngoãn cúi đầu xuống, thế là anh lại xoa xoa thêm cái nữa: "Các em đều đã thi cử vất vả rồi. Cố hết sức là tốt, thành tích cũng rất quan trọng, nhưng anh lại càng hy vọng các em sẽ tận hưởng quá trình học tập."q

Lee Sanghyeok biết rằng mấy đứa nhỏ nhà mình rất xuất sắc, có lẽ cách thể hiện của chúng sẽ khác nhau, mang những dáng vẻ khác nhau. Riêng anh chỉ mong bọn nhỏ khỏe mạnh, bình an, hạnh phúc.

Moon Hyeonjoon vẫn giữ dáng vẻ ngượng nghịu, nhưng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, gọi một tiếng: "Anh..."

"Em về rồi!"

Theo tiếng kêu của Choi Wooje, cánh cửa bật mở cái "rầm," nhóc út phấn khích chạy vào nhà, trên tay nắm một tờ giấy, bị gió thổi kêu phành phạch.

"Anh ơi! Bài thi! Ký tên!"

"Được rồi. Là bài thi gì đấy?"

"Sinh học!" Choi Wooje đưa bàn tay mũm mĩm ra, giơ lên ba ngón tay: "Ba điểm!"

Moon Hyeonjoon trông thấy nụ cười trên mặt Lee Sanghyeok đông cứng lại, chợt phá lên cười, lấy tay che cái miệng đang niềng răng cười đến gập cả người, bỗng dưng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn, mọi thứ đều không sao nữa cả.

Dù thành tích thi của họ có tệ thế nào, Lee Sanghyeok vẫn sẽ mãi mãi yêu họ.

Notes:

"Xin hỏi thủ đô của Mỹ ở đâu?"

"New York?"

"Xin hỏi D.C. trong Washington D.C. có nghĩa là gì?"

"December?"

"Discovery?"

"Xin hỏi Beethoven là người nước nào?"

"Là người nước ngoài chứ sao."

"Đúng đó đúng đó!"

Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của bốn đứa nhỏ, lần đầu tiên Lee Sanghyeok nghi ngờ có phải phương pháp giáo dục của mình có vấn đề rồi hay không.

Phát triển theo sở thích cái gì chứ... Anh mở điện thoại lên, quyết định trước tiên tìm hiểu thử xem giá thuê gia sư tại nhà ở Seoul thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co