Chương 4
Chương 4: Ryu Minseok
Trong lớp học rộng lớn, chỉ có tiếng bút sột soạt viết bài vội vã, giám thị đi qua lại trong lối đi chật hẹp, như cảm nhận được sự thúc giục của thời gian qua từng giây một. Thỉnh thoảng có người ngẩng đầu nhìn đồng hồ, rồi lại hối hả cúi xuống vì thời gian làm bài không còn nhiều, cố gắng lấp đầy từng góc của bài thi.
Theo tiếng chuông vang lên, giám thị hô một tiếng dừng bút, mọi người dừng tay lại, có người thở phào, có người tiếc nuối, bất kể như thế nào, thì cũng đều đã kết thúc rồi.
Nộp bài lên phía trước, Ryu Minseok vươn vai, xung quanh bắt đầu có tiếng trò chuyện, nói về cách giải từng câu hỏi. Ryu Minseok bĩu môi, em không muốn đối chiếu đáp án nhanh như vậy, bài đã nộp rồi, lo lắng cũng chẳng có ích gì.
Em mở điện thoại lên, trên ứng dụng tin nhắn hiện vài thông báo, tin mới nhất là của Lee Sanghyeok, cách đây năm phút trước.
"Minseokie thi xong chưa? Anh đợi em ở dưới lầu."
Giống như đột nhiên bị sét đánh, Ryu Minseok vội vàng thu dọn đồ đạc, ôm áo khoác chạy ra khỏi tòa nhà của lớp học bổ túc.
Xe của Lee Sanghyeok đậu ở bên đường, hình như chỉ có mình anh ấy. Ryu Minseok bèn ngồi vào ghế phụ, thở hổn hển cài dây an toàn vào, rồi ngước lên nhìn Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng đang nhìn em, trên mặt chứa ý cười.
"Thi thử vất vả rồi."
"... Dạ."
Ryu Minseok chờ đợi câu hỏi tiếp theo của Lee Sanghyeok, nhưng mãi vẫn không thấy anh hỏi gì thêm. Lee Sanghyeok chỉ khởi động xe, mượt mà lái xe giữa các tòa nhà. Ngược lại là Ryu Minseok bản thân không nhịn được mà thao thao bất tuyệt kể: "Toán chắc là ổn, lịch sử Hàn Quốc thì quên mất vài năm, còn tiếng Anh có lẽ hơi nguy hiểm ạ..."
Lee Sanghyeok ừm ừm gật gù lắng nghe. Ryu Minseok biết anh đều nghe thấy hết, lúc nào cũng vậy. Sau mỗi kỳ thi của mấy đứa nhỏ trong nhà, anh luôn nói một câu "Vất vả rồi," ngoài ra không hỏi thêm gì nữa cả.
Ryu Minseok không biết những người khác thấy thế nào, nhưng em thấy rất cảm kích.
Lên lớp 12, Ryu Minseok mới đề nghị được đi học thêm. Trước đó, chẳng ai trong nhà đi học thêm cả. Moon Hyeonjoon thì xin vào suất vận động viên, cần luyện tập thể lực hơn là đọc sách; Lee Minhyung thì đủ điểm để đậu vào trường cậu ấy muốn rồi, gần đây đang chuẩn bị cho vòng khảo hạch. Còn lại mỗi Ryu Minseok, thành tích trong trường thiếu một chút nữa mới đạt được mục tiêu, nên chỉ có thể cố gắng qua kỳ thi này.
Khi em đưa ra đề nghị, Lee Sanghyeok không hỏi gì cả, chỉ xác nhận quyết định của em một lần nữa, rồi cung cấp thông tin về vài trung tâm học thêm có tiếng gần đó cho Ryu Minseok tự chọn.
Lee Sanghyeok dường như luôn như vậy, trao cho em nhiều tín nhiệm hơn những người khác. Nên ở một mức độ nào đó, Ryu Minseok cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm đáp lại sự tin tưởng này.
"Anh ơi, mình đang đi đâu vậy ạ?" Nhận ra xe không lái về nhà, Ryu Minseok hỏi. Lee Sanghyeok cong môi mèo cười, nói tên một quán cà phê. Ryu Minseok hơi ngẩn ra, cảm thấy có chút quen tai.
— Đó chẳng phải là quán cà phê mà nhóm nhạc thần tượng em thích đang tổ chức sự kiện hợp tác gần đây hay sao?
Tuần trước lúc ăn tối Ryu Minseok chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, hoàn toàn không nghĩ Lee Sanghyeok sẽ nhớ. Em có hơi hưng phấn, lại dè dặt hỏi.
"Không phải anh không thích mấy chỗ đó sao? Cũng đâu có hứng thú với họ đâu?"
"Miễn Minseokie vui là được mà." Trong giây lát đợi đèn đỏ, Lee Sanghyeok quay đầu lại, đưa ngón trỏ đặt trước môi: "Hôm nay là buổi hẹn hò với Minseokie đó, phải giữ bí mật nha."
Hẹn hò gì chứ... Mấy đứa nhỏ ở nhà họ Lee đều biết bố mình vô duyên vô phận với tình yêu; bảo anh đi hẹn hò với người khác phái (hoặc cùng phái), không bằng bảo anh ở nhà chơi một trận Liên Minh còn hơn. Hẳn đây lại là cái trò bố đùa mà anh tự cho là mắc cười rồi, nhưng Ryu Minseok lại cảm thấy trái tim nơi ngực trái khẽ hẫng đi một nhịp.
Lee Sanghyeok thậm chí còn đặt bàn trước. Họ được nhân viên dẫn đến chỗ ngồi đôi gần cửa sổ. Ryu Minseok hào hứng chụp ảnh khắp nơi, từ bìa album đến các mô hình trưng bày. Em ôm gối ôm hình thỏ trên ghế chụp một bức selfie. Lúc đặt điện thoại xuống đập vào mắt là Lee Sanghyeok ngồi đối diện, Ryu Minseok nhìn ra được, anh có hơi hơi lúng túng thì phải, thế là em không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Món ăn được mang lên, bánh cà rốt với kem tươi và vụn socola trang trí, Ryu Minseok chụp rất nhiều ảnh từ mọi góc độ. Bị cuốn theo niềm vui, đến tận lúc sau em mới nhận ra tiếng tách tách từ điện thoại khác. Ngẩng đầu lên thì thấy Lee Sanghyeok vừa đặt điện thoại xuống.
Trong điện thoại của Lee Sanghyeok có ảnh của bọn họ từ khi còn nhỏ đến giờ. Không ai biết anh ấy đã chụp những gì, lưu bao nhiêu, nhưng chắc chắn hôm nay, bức ảnh này cũng sẽ ở trong bộ nhớ đó, rất lâu, rất lâu.
"Anh chụp lén!" Ryu Minseok kêu lên như bắt được tên trộm vậy: "Không công bằng, bọn em cũng phải chụp lại, anh ơi, mình chụp bốn khung cuộc đời đi!"
Lee Sanghyeok lau mặt, gật đầu.
Bánh cà rốt không hề có vị cà rốt, kem thì quá ngọt, socola thì đắng, nhưng Lee Sanghyeok vẫn khen ngon. Ryu Minseok cảm tưởng như chỉ cần là đồ ăn có vị thôi thì anh ấy đều nói ngon cả hay sao á, nhưng em cũng thấy bánh cà rốt này khá ngon.
Gần quán cà phê có cửa hàng chụp ảnh sticker, buổi chiều cuối tuần khá đông, họ phải xếp hàng chờ một lúc mới đến lượt.
Màn hình nhỏ đếm ngược, Ryu Minseok bận rộn đổi tư thế theo các gợi ý trên màn hình, còn Lee Sanghyeok vẫn trung thành với tư thế giơ ngón tay cái. Cuối cùng, hai người cùng tạo một hình trái tim bằng tay, Ryu Minseok không hy vọng gì nhiều, chỉ cong bàn tay lại tạo thành nửa trái tim, ai ngờ Lee Sanghyeok lại phối hợp với em, tạo nên một hình trái tim hoàn chỉnh in trên màn hình, rồi in ra thành ảnh.
Bức ảnh bốn khung nhỏ nhẵn bóng, Minseok cẩn thận cất vào túi.
"Về nhà thôi."
Lee Sanghyeok nhìn điện thoại, trong nhóm gia đình, ba người kia đang kêu đói, hỏi anh Sanghyeok đi đâu rồi, cả Minseokie nữa. Ngoài tiệm, mọi người chen chúc nhau tìm chỗ ăn tối. Lee Sanghyeok đưa tay ra, Ryu Minseok thoáng sững sờ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
Hồi nhỏ cũng thế, mỗi lần cả nhà đi chơi, Lee Minhyung luôn đi trước, Choi Wooje kéo Moon Hyeonjoon đuổi theo sau, còn Lee Sanghyeok thì nắm tay em, đi phía sau cùng.
"Minseokie chú ý đừng đi lạc nha."
Biết sao được, ai bảo hồi đó em là nhỏ nhất chứ.
Lúc đó họ đi đâu nhỉ? Chắc là công viên giải trí, nếu sau kỳ thi cả nhà lại có thể đi cùng nhau thì tốt biết bao.
Tay của Lee Sanghyeok hơi lạnh, Ryu Minseok nhìn bóng lưng anh, khẽ nói.
"Nếu mà em thi không đỗ thì..."
Đại học thể dục của Hyeonjoon cách nhà một đoạn, Minhyung cũng đã nộp đơn vào một trường ở ngoại ô, còn Choi Wooje có lẽ sẽ không thể đậu được đại học Seoul... Nếu Minseok cũng không đậu vào trường em mong muốn, thì ở nhà chỉ còn lại mỗi Lee Sanghyeok bơ vơ một mình.
Nhà của họ rộng lớn như vậy, trống trải như vậy.
"Minseokie sẽ thi đậu thôi."
Giọng nói nhẹ nhàng, Ryu Minseok nghe Lee Sanghyeok trả lời.
Hốc mắt em có hơi căng lại, chóp mũi cũng có chút chua xót, Minseok dùng tay kia xoa xoa.
Ừm, em sẽ thi đậu.
Dẫu sao những lời mà Sanghyeok hyung nói, một trăm lần thì sẽ đúng cả một trăm lần.
Notes:
Kết quả là Hyeonjoon đã đi thi bằng lái, mua xe, rồi chở Minhyung đi học chung mỗi ngày. Nhà họ vẫn sẽ đông vui với đủ cả năm người.
Ryu Minseok - sinh viên chuẩn bị vào đại học, ngồi bên cạnh đài phun nước, cả người em run rẩy trong gió lạnh, thấp giọng chửi bới, rốt cuộc là ai đã đề xuất đi công viên giải trí?
À, hình như là chính em trong ngày sinh nhật sát kỳ thi lớn đã ước nguyện trước bánh kem với mọi người trong nhà, vậy thì không sao nữa.
Lee Minhyung và Choi Wooje đi chơi tàu lượn siêu tốc chủ đề siêu anh hùng, còn kéo theo cả Moon Hyeonjoon cùng lên, Lee Sanghyeok thì... Đang cầm một ly nước, từ quầy hàng nhỏ đằng xa đi tới.
"Minseokie, ca cao nóng nè."
"Cảm ơn, Sanghyeok hyung."
Minseok thổi vài cái, rồi cẩn thận nhấp một ngụm. Vị ngọt của ca cao lan tỏa trong miệng, xua tan đi cái lạnh. Em đưa ly giấy cho Lee Sanghyeok, anh cũng uống một ngụm.
"À đúng rồi, Minseok."
"Dạ?"
"Chúc mừng em đậu đại học." Lee Sanghyeok mỉm cười, chăm chú nhìn dòng cacao nâu trong cốc: "Cảm ơn em."
... Đến giờ mà còn nói lời cảm ơn gì nữa. Ryu Minseok muốn trêu chọc nhưng không thể thốt nên lời. Ca cao nóng lên trong dạ dày, tâm tư của em bị Lee Sanghyeok nhìn thấu hết.
"Minseok hyung, Sanghyeok hyung, Minhyung hyung nói muốn cả nhà mình chụp ảnh chung!" Tiếng gọi của Choi Wooje phá tan bầu không khí im lặng. Lee Sanghyeok ném ly giấy vào thùng rác, rồi đưa tay về phía Minseok.
Khi chọn ảnh để đăng lên, Ryu Minseok đã bỏ qua tấm có con robot màu vàng đỏ, chọn một bức ảnh có đài phun nước được trang trí bằng tuyết.
----
Chương này làm vội, chưa kịp đọc lại, có lỗi hú mình ạ, tối sẽ up nốt 2c còn lại gồm 1 chương về anh Sanghyeok và 1 chương ngoại hình như là chương H ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co