letter 2
By evertea
Translate by just-a-mushroom
---------------------------------------------------------
Gửi Chloé,
Mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thực sự viết xong bức thư này. Dù có suy nghĩ bao lần, mình vẫn chẳng biết nên viết gì cho cậu. Mỗi lần cầm bút lên, tay mình lại run và... mọi thứ cứ như mắc kẹt lại.
Mình biết cậu day dứt vì những điều mà cậu đã làm với mình. Mọi thứ nơi cậu đều nói lên điều đó. Cậu mang theo cảm giác tội lỗi nhưng vẫn luôn giấu nó thật sâu. Và có lẽ điều mà mình đang muốn nói bây giờ là: cảm ơn cậu.
Từng có lúc mình nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chịu nổi cậu. Cậu đã làm tổn thương tớ. Tớ làm tổn thương cậu, và vòng lặp ấy cứ mãi kéo dài. Chúng ta chẳng thể thay đổi được gì – hoặc chỉ đơn giản là không muốn. Mình không còn nhớ rõ là vì điều gì, nhưng cậu hiểu mà, đúng không? Cái vòng lặp ấy... tưởng chừng như sẽ kéo dài mãi mãi.
Cho đến một ngày nó thực sự dừng lại.
Cho tới một ngày mà người cậu nghĩ là đối thủ không đội trời chung của cậu ngồi trong phòng bệnh của cậu cả ngày, chỉ để khiến cô ấy không cảm thấy cô đơn và đau khổ.
Cậu khiến mình bất ngờ lắm, thật đó. Mình còn chẳng dám nghĩ tới điều ấy.
Thế nhưng cậu lại là số ít người khi đến thăm mình, ở bên cạnh mình mà không hề thương hại mình.
Mình nghĩ là, mình thực sự cần điều ấy. Cậu chẳng đối xử với mình như thể mình sẽ chết vào ngày hôm sau vậy. Cậu chỉ đối xử với mình như mọi ngày, chỉ khác một chút là cậu có vẻ quan tâm hơn là cậu nghĩ. Mình có thể thấy rõ điều ấy trong mắt cậu. Cậu quan tâm, nhưng cậu sẽ chẳng dành hàng giờ để ngồi khóc than cạnh mình. Và điều đó, khiến mình cảm thấy phần nào được an ủi hơn. Cậu khiến mình cảm thấy như mình chỉ là một người bình thường.
Vậy nên, thực lòng cảm ơn cậu, Chloé. Cảm ơn cậu vì đã là chính cậu. Mình chưa bao giờ nghĩ rằng cái kết của chúng ta lại kết thúc như vậy, một cách thật Chloé và Marinette, cho tới khoảnh khắc này.
Là bạn, nhưng không hẳn là bạn. Điều đó đúng là kiểu của tụi mình, và mình thích điều đó.
Nếu có một điều mà mình muốn nói với cậu, thì hẳn là điều này; long tốt của cậu không nên bị coi là điểm yếu của cậu. Mình hứa đó, thực sự.
Mình biết chúng ta có quá nhiều điểm khác nhau nhưng mình vẫn muốn nói cho cậu biết rằng cậu thực sự quan trọng với mình, về cái cách mà cậu trở nên quan trọng với mình.
Mình nghĩ cậu rất rất ngầu, vô cùng xinh đẹp, và cũng hơi rắc rối một chút nữa. Và một ngày nào đó sẽ có người nhìn thấy những điều ấy và chấp nhận mọi thứ về cậu, chỉ vì cậu. Và cậu chỉ cần phải đợi thôi, mình chắc chắn như vậy.
Mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Mình chẳng thể nào cảm ơn cậu cho hết cả. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cậu, Chloé. Từ tận đáy lòng, mình biết ơn cậu. Mình cảm thấy thật biết ơn vì mình đã có một Chloé Bourgeois trong đời mình dù chỉ là một khoảng thời gian không mấy dài.
Vậy nhé, đành hẹn cậu ở một thế giới khác vậy! Mong rằng chúng ta có thể trở thành bạn bè ở một khoảng thời gian tốt hơn – hay thậm chí là bạn thân - ở một thế giới khác. Cho tụi mình ở kiếp này, và cho tụi mình ở kiếp sau nữa.
Luôn luôn,
Marinette.
P.S. Mình tha thứ cho cậu, Chloé à. Và sẽ ổn thôi nếu cậu tha thứ cho chính cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co