Chap 1. Him and I, but not in the way I wanted
I
"Chúng ta sẽ chuyển về Seoul."
Không phải câu hỏi. Hắn chẳng hề có ý định hỏi ý kiến cậu, Sieun biết rõ điều đó. Dù vậy, Seongje vẫn im lặng chờ. Sau vài nhịp dài, khi chỉ còn tiếng sóng đập vào bờ vang lên giữa bữa ăn dở dang, Sieun cuối cùng cũng ngẩng lên khỏi đĩa, ánh mắt chạm phải người đàn ông đối diện mình.
"Được thôi."
Seongje khẽ bật ra một tiếng hừ mũi, khóe môi hắn cong lên, hình thành nụ cười đặc trưng thường thấy.
"Em không định hỏi vì sao à?" Hắn nghiêng người về phía trước, mùi gỗ, thuốc lá và xạ hương quẩn quanh khiến Sieun thoáng cứng người. Cái mùi đó, mùi của bạo lực, của sự bất định. Mùi của một kẻ tội phạm, một gã đàn ông chẳng bận tâm đến luân lý hay giới hạn. Nhưng kỳ lạ thay, với cậu, Seongje cũng là cảm giác của an toàn, là người cậu đã tình nguyện gắn bó, kết hôn gần bốn năm về trước.
"Anh có muốn em hỏi không?" Cậu nhướng mày, nhưng khuôn mặt vẫn phẳng lặng như mặt hồ.
Tên Alpha bật cười, nụ cười lan xuống cả vai. Hắn vươn tay, chạm nhẹ vào má cậu. Sieun vẫn còn nhớ, những lần chạm tưởng như vô hại như thế này, ngày xưa từng khiến cậu lúng túng đến mức nào.
"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả," Seongje nói, giọng khàn, nghiêng đầu hôn cậu, "vẫn đúng gu của tao."
Không khí nhanh chóng trở nên nặng nề, nóng bỏng. Với Seongje, mọi chuyện luôn diễn ra như thế, chỉ cần một giây là lửa đã bén. May mà giờ Sieun đã biết cách đối phó.
"Dừng lại." Cậu nói, mạnh tay kéo bàn tay đang luồn vào trong áo mình ra. "Con gái anh đang chơi ở phòng bên cạnh đấy."
"Tao mặc kệ."
Hắn chưa bao giờ quan tâm. Điều đó vẫn khiến cậu khó chịu dù đã quen. Đôi khi cậu tự hỏi, nếu bản thân mình ngày trước thấy được cảnh này, liệu cậu sẽ phản ứng thế nào. Kết đôi, cưới, và ngủ với kẻ thù, cậu của năm mười bảy tuổi chắc sẽ chẳng tin nổi.
Cậu lắc đầu, khẽ thở ra. "Ít nhất thì vào phòng ngủ đi."
Vì sự bình yên mong manh của chính mình, Sieun đã học cách ngừng suy nghĩ. Ngừng tự hỏi.
Suho...
"Đủ rồi." Seongje khàn giọng nói bên tai cậu, nhận ra cậu lại đang thả hồn đi nơi khác, một lần nữa. Giờ họ đã ở trong phòng ngủ. Cậu cảm nhận rõ sự cứng rắn áp sát bên chân mình.
"Tao muốn em nhìn tao khi tao địt em."
Sieun nghe lời. Cậu dừng suy nghĩ.
II
Seoul vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cảm giác ấy khiến cậu bất an, như thể cậu đang mắc kẹt trong một vòng lặp ký ức chẳng bao giờ dứt. Phần lớn thời gian, Sieun cảm thấy lạnh, không phải vì thời tiết, mà vì cậu bắt đầu ghét việc mình quay lại đây. Cậu chẳng hề muốn điều đó, nhưng vẫn cố gắng phớt lờ cơn buồn nôn cứ âm ỉ trong người. Cậu không muốn khiến Seongje nổi giận.
Không phải cậu sợ hắn. Nếu sợ, cậu đã chẳng gắn kết với hắn, nhưng Seongje là kiểu người có thể bốc cháy chỉ vì một tia lửa nhỏ.
"Papa! Nhìn nè, con chim nhỏ kìa!"
Giọng Suhee trong trẻo kéo cậu ra khỏi khoảng trống trong đầu. Con bé chỉ tay về phía chú sẻ đang tung cánh quanh họ, đôi mắt sáng long lanh. Khoảnh khắc ấy khiến mọi âu lo của Sieun tan biến, tim cậu mềm lại.
Seongje đang chơi với con bé trong lúc cả ba chờ taxi đến đón về căn hộ mới. Hắn yêu thương con vô cùng, và ít nhất điều đó cũng khiến gánh nặng trong lòng cậu nhẹ đi phần nào.
"Không ngờ không khí ở đây vẫn tệ như vậy," hắn lầm bầm, phả ra một làn khói thuốc.
Sieun chỉ nhún vai. "Với anh thì có khác gì đâu. Phổi anh hỏng từ lâu rồi."
Seongje cúi xuống nhìn điếu thuốc trong tay, giả vờ làm ra vẻ bị xúc phạm, rồi bật cười.
"Nhóc con láo thật."
Từ hơn bốn năm trước, giữa hai người đã không còn bạo lực nữa, nhưng những lời trêu chọc, đấu khẩu thì vẫn còn đó.
Thật kỳ lạ, Sieun nghĩ, dù đã ở bên nhau, cái cảm giác không ưa nổi nhau ấy dường như chẳng bao giờ biến mất hoàn toàn.
III
Những tuần sau đó, Seongje bận rộn với công việc, trong khi Sieun cố gắng khiến căn hộ mới có chút hơi ấm của nhà.
Hắn đang làm ăn, dù cậu chẳng rõ cụ thể là loại việc gì và cũng không muốn hỏi.
Cậu biết hắn dính vào những chuyện mờ ám, điều đó cậu đã biết từ khi họ còn là học sinh. Và sớm thôi, Sieun buộc phải chấp nhận rằng số tiền nuôi sống con gái mình là tiền bẩn, bởi vì đồng lương gia sư bán thời gian của cậu chẳng đủ nuôi nổi gia đình.
Đã có lần, rất lâu trước đây, cậu thử nghĩ đến hệ quả của điều đó. Nhưng rồi suy nghĩ ấy chỉ kéo cậu vào một cơn xoáy cảm xúc tồi tệ mà cậu không muốn nhớ lại nữa.
Cậu biết rõ, dù Seongje không còn trực tiếp gây bạo lực lên nạn nhân như trước, hắn vẫn là kẻ ra lệnh. Một phần trong chuỗi công việc phi pháp chắc chắn đã khiến những con người vô tội phải chết.
Sieun biết hết.
Chỉ là phần lớn thời gian, cậu cố gắng chôn vùi những suy nghĩ ấy đi.
Nhưng Seoul...
Thành phố này chẳng để cậu quên được điều gì.
IV
Những cỗ máy kia là sợi dây níu giữ mạng sống của Suho, là thứ duy nhất còn gắn anh với thế giới này. Nhưng ngay cả Sieun, dù không nói ra, cũng đã phải thừa nhận rằng, hy vọng để có lại người bạn thân nhất, mối tình đầu của cậu, đang dần tàn lụi theo thời gian.
Và cậu mệt rồi.
Cậu đã chiến đấu với Hội liên hiệp, đã giúp đỡ bạn bè, nhưng rồi sớm nhận ra một điều, thứ quan trọng nhất đối với cậu vẫn chẳng hề thay đổi.
Suho vẫn nằm trong cơn hôn mê.
Còn Sieun, cậu đã vỡ vụn. Trống rỗng, kiệt sức.
Và thế là... cậu đến bên Seongje.
Có lần, khi đang học cho kỳ thi Lịch sử, cậu từng nghĩ rằng: có những điều khiến con người ta yếu lòng và dễ đưa ra những quyết định ngu ngốc. Và quyết định ngu ngốc của cậu là tìm đến Seongje, cái sự hiện diện hoang dại, bốc đồng và bất ổn ấy.
Ánh mắt của hắn không có chút thương hại nào. Không giống ánh nhìn của Baku, Gotak hay Juntae, mỗi khi họ nhận ra cậu đang kiệt quệ, với quầng thâm ngày một đậm dưới mắt.
Seongje, kì lạ thay, luôn nhìn cậu như một kẻ ngang hàng dù là khi đánh nhau, hay khi cười, khi chửi, khi đùa giỡn. Lúc nào cũng với cái nụ cười điên loạn vừa khiến người ta sợ, vừa khiến người ta tò mò.
Suho cũng hay cười, kể cả trong lúc chiến đấu, giống hắn, nhưng họ lại hoàn toàn đối lập. Như hai cực trái nhau. Seongje tìm kiếm bạo lực, còn Suho thì không.
Sự khác biệt ấy bằng cách nào đó, lại khiến trái tim đang rướm máu của Sieun thấy dễ chịu hơn. Ít nhất là trong chốc lát, cậu có thể quên đi.
Nhưng rồi, mọi thứ thay đổi.
"Biến đi," Sieun từng thì thầm trong một lần như thế, cơ thể rã rời vì những cú đấm, vì cơn đau và linh cảm rõ ràng về những vết bầm sẽ xuất hiện sáng mai. Họ đánh nhau, như mọi lần, chỉ khác ở chỗ, cậu đánh để tê liệt cảm xúc, còn hắn đánh vì vui.
"Thôi nào." Seongje kéo cậu dậy, giọng khàn khàn. "Giờ muộn lắm rồi, không để một Omega lượn lờ giữa chỗ tối tăm này được đâu. Dù Omega đó có là đứa quái dị như mày."
Sieun khịt mũi, cố gắng tránh xa hắn, nhưng Seongje vẫn giữ chặt.
"Để tao đưa mày về."
"Không muốn về." Cậu định nói dứt khoát, nhưng giọng lại mềm đi như một lời van nài.
Và thế là... cậu kết thúc đêm đó trong căn hộ của Seongje.
"Tắm đi, mày hôi quá." Hắn nói khi ném cho cậu bộ đồ của mình. Seongje cũng vừa tắm xong, trông sạch sẽ tinh tươm, chỉ trừ mấy vết xước rướm máu trên khớp ngón tay, quà tặng từ chính Sieun.
Cậu đã định từ chối, nhưng ý nghĩ về làn nước ấm có thể làm dịu cơ thể đau nhức khiến cậu im lặng, rồi lặng lẽ bước vào phòng tắm trong khi vẫn cảm nhận rõ ánh mắt của Seongje bám theo từng bước.
V
Đồ của Seongje rộng thùng thình, khiến cậu cảm thấy vừa buồn cười vừa ngượng nghịu. Vài giọt nước nhỏ từ mái tóc ướt nhỏ xuống nền gạch lạnh, cậu nhìn chúng rơi, lòng trống rỗng mà yên ả lạ thường. Cảm giác ấy giống như đang được ru ngủ, không phải cái khoảng tối ngột ngạt đã đeo bám cậu từ sau chuyện của Suho và Bomseok, mà là một thứ hư vô nhẹ bẫng, dễ chịu. Trong khoảnh khắc đó, cậu quên mất rằng mình đang phản bội lời hứa với Suho, khi cứ lao vào đánh nhau với Seongje như một kẻ nghiện ngập cơn đau.
"Mày đúng là thằng dở người." Giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ. Không phải giọng Suho. Là Seongje. "Mày đứng nhìn cái sàn suốt hai phút rồi đấy."
Sieun thở dài, nhún vai. "Cảm ơn vì chỗ tắm với quần áo. Mai tao trả."
Cậu định bước ra khỏi cửa, nhưng Seongje chặn lại.
"Đi đâu?" Hắn cau mày, nụ cười biến mất.
"Về nhà." Cậu đáp ngắn, nghĩ rằng điều đó quá rõ ràng.
"Tao nói rồi, giờ không nên ra ngoài."
Lần này đến lượt Sieun nhíu mày. "Ra là mày cũng kiểu Alpha đó hả? Nghĩ tao không tự lo được à?"
Seongje bật cười. "Tất nhiên là mày lo được chứ. Mày còn biết đâm người cơ mà."
Cái nụ cười biến mất, thay vào đó là vẻ nghiêm túc hiếm thấy.
"Nhưng mà ngoài kia có những thứ mày không muốn chạm vào đâu, tin tao đi. Tao thấy đám Omega như mày bị đối xử thế nào ở khu này rồi."
Sieun hơi sững người, không hiểu nổi sao hắn lại bỗng nghiêm túc như vậy. Chỉ vài giây sau, nụ cười điên khùng kia lại trở lại.
"Nhưng thôi, tao đâu ép được mày. Muốn làm gì thì làm."
Hắn thả người xuống ghế sofa, mở điện thoại nghịch game như không có chuyện gì. Giống hệt lần đầu tiên họ gặp nhau.
Còn Sieun, cậu đứng yên, đầu óc quay cuồng cân nhắc. Cậu không tin Seongje. Hắn nguy hiểm, thất thường. Nhưng ít nhất, từ sau trận chiến với Hội liên hiệp, hắn chưa từng làm gì để thật sự hại cậu. Họ đánh nhau, nhưng đó là do Sieun cần một chỗ trút, còn Seongje chưa bao giờ hỏi lý do, chưa bao giờ đòi lời giải thích.
Có lẽ nếu ngay cả một người như Seongje cũng cảnh báo, thì ngoài kia thật sự có chuyện chẳng lành. Cậu không để ý khi đi theo hắn về đây, mệt mỏi đến mức chẳng màng đến, nhưng giờ mới nhận ra, nơi này không phải khu cậu từng sống.
Sieun không ghét việc mình là Omega, nhưng cậu biết rõ, giới tính phụ ấy luôn khiến cậu phải ở thế yếu hơn người khác.
Cậu thở ra, rồi cũng ngồi xuống chiếc sofa, giữ khoảng cách xa nhất có thể. Seongje bật cười khẽ.
"Tao đâu có cắn mày, trừ khi mày thích."
"Thích cái đầu mày." Cậu đáp gọn, giọng khô khốc. Dù vậy, hai má vẫn đỏ lên rõ rệt.
Seongje nhún vai, giả vờ thờ ơ, rồi đứng dậy, vẫn giữ nụ cười tinh quái trên môi.
Vài phút sau, khi Sieun đang loay hoay lướt điện thoại cho đỡ ngượng, hắn quay lại với một chai nước trong tay. Đặt xuống trước mặt cậu. Cử chỉ nhỏ đó khiến cậu nhận ra rằng, từ đầu đêm đến giờ, hắn vẫn đang âm thầm để ý đến cậu.
Cậu không biết phải phản ứng thế nào, chỉ đón lấy chai nước, uống vài ngụm, rồi đứng dậy đi dạo quanh phòng để tránh ánh nhìn kia.
Phòng của Seongje trông bình thường hơn cậu tưởng, có chút cá tính nhưng không bừa bộn. Mấy cái máy chơi game, máy tính sáng đèn xanh đỏ, vài kệ sách lộn xộn toàn truyện tranh, tiểu thuyết giả tưởng, truyện kinh dị. Không có ảnh gia đình, không hình người yêu. Chẳng khác gì căn hộ của chính cậu.
"Đọc mấy quyển đó chưa?"
Cậu giật mình. Hắn đã đứng sát ngay phía sau từ lúc nào, đến nỗi gần như ngực chạm lưng cậu.
"Chưa, nhưng tao biết vài tựa sách."
Ban đầu, Sieun tưởng hắn lại đang tìm cách doạ mình, nhưng ánh mắt ấy... không phải. Hắn đang nhìn cậu quá chăm chú. Quá gần.
"Nhìn mày mặc đồ của tao trông cũng được phết."
Không hiểu sao cậu không đẩy hắn ra. Không hiểu sao lần đầu tiên, cậu lại để ý đến mùi hương của hắn, ấm, hơi gắt, nhưng chân thật. Tay cậu run, tim đập nhanh và cậu không bỏ chạy khi hắn cúi xuống hôn mình.
Lúc sau, cậu mới hiểu, đó là vì đã rất lâu rồi, kể từ Suho, cậu mới lại cảm nhận được một điều gì đó.
Cậu đứng im, tê cứng người khi Seongje hôn lên môi.
"Thả lỏng đi..." hắn thì thầm, lấy chai nước khỏi tay cậu, đặt nó lên bàn.
Cậu tự hỏi liệu tim hắn có đang đập dồn dập như tim mình không và đôi đồng tử giãn nở kia đã cho cậu câu trả lời.
Sieun đáp lại nụ hôn đó. Lần này đến lượt Seongje sững người. Nhưng chỉ trong vài giây, trước khi hắn khẽ rên, hôn sâu hơn, tay siết lấy eo kéo cậu ngã xuống giường. Tim Sieun hụt một nhịp. Cậu biết điều này nghĩa là gì. Biết rõ chuyện gì sắp xảy ra. Đáng lẽ cậu phải ngăn lại. Nhưng cậu không thể. Không muốn. Cậu hít mạnh khi thấy mình nằm dưới thân thể to lớn của hắn. Seongje kéo hai chân cậu lên, và Sieun, hiểu ý, vòng chân quanh hông hắn.
Seongje hôn và liếm dọc cổ cậu, hơi thở nóng rát khiến sống lưng cậu run lên. Một thứ gì đó nguyên sơ bật dậy trong lòng ngực Sieun, cơn khát, pha lẫn đau đớn. Hắn mạnh bạo, dồn dập, nhưng không thô bạo. Sieun nhận ra, giữa tất cả những nụ hôn ấy, Seongje cố tình tránh đi tuyến mùi của cậu.
Cậu không kịp nghĩ nhiều. Mọi thứ quá lạ, quá mới, quá mãnh liệt.
Khi hai người ép sát vào nhau, Sieun cảm nhận rõ cái của nợ đang cương lên của gã Alpha đè lên bụng mình, và xấu hổ thay, con cặc của cậu cũng tỉnh giấc vì cơn hứng tình. Nơi giữa hai đùi bắt đầu ướt át không kiểm soát nổi.
Seongje cười khẽ ngay trên da cậu, rồi bắt đầu nhấp hông, cứ như đang dập cậu thật sự vậy. Sieun thở ra một tiếng rên vào miệng hắn, chỉ muốn mấy lớp vải chết tiệt giữa hai người biến mất cho rồi.
"Làm gì đi..." Một lúc sau khi bị hắn nhấp không ngừng nghỉ, cậu chịu hết nổi, vùi mặt vào vai hắn. Seongje dừng lại.
"Đệt..." Hắn thở hắt ra, nhưng vẫn nghe lời, kéo phăng hết quần áo trên người Sieun ra. "Mày đẹp thật đấy. Tao không nói đùa đâu, mày đúng gu tao."
Lúc ấy Sieun còn tưởng hắn chỉ chọc mình thôi, nhưng giờ cậu chọn im lặng, sợ chính giọng nói của mình phản bội. Thay vào đó, cậu chỉ cố hít thở cho đều lại.
"Cởi đồ của mày ra nữa đi." Đó là tất cả những gì cậu thốt ra được sau vài giây ngượng muốn chết khi Seongje cứ đứng đó ngắm cậu với ánh mắt thèm thuồng không thèm giấu.
Tên Alpha nghe lời, lột sạch mọi mảnh vải trên người. Sieun nghĩ cũng công bằng, mình cũng phải "ngắm" hắn chứ. Cậu nhìn, rồi nuốt nước bọt khi thấy thằng em của Seongje cứng ngắc giữa hai chân. To hơn cậu, cũng bình thường thôi, Alpha mà, lại còn cao to thế kia. Nhìn thôi đã thấy vừa hồi hộp vừa nứng điên lên, thế là cậu thôi không nhìn nữa, chỉ nằm chờ hắn tiếp tục.
Cậu vốn khác người, khác đám bạn cùng lớp. Sieun ít khi nghĩ đến chuyện ấy, không xem phim sex, cũng chẳng thèm khát ai, ngoại trừ kỳ phát tình hành cậu đến phát điên vài lần mỗi năm từ hồi mười bốn tuổi.
Chẳng có kinh nghiệm, cũng chẳng biết so sánh với ai, nên khi thay vì đâm thẳng vào, Seongje lại ngậm lấy cậu vào miệng, Sieun giật mình hít một hơi. Hắn mút dữ dội, mút không ngừng nghỉ, làm đầu óc cậu trắng xóa vài giây. Cậu rên thầm, rúc rích, xấu hổ muốn chết mà vẫn không kìm được.
Seongje một tay tự sục cặc mình không chút ngại ngần, miệng vẫn không tha cho cậu. Đúng lúc Sieun tưởng mình sắp ngất thì hắn dừng lại. Cậu lại rên, lần này vì bực.
"Đừng có tham thế, Sieun. Tao cũng muốn chơi chứ." Giọng hắn khàn đặc, hơi thở cũng gấp gáp như cậu. "Nhìn mày ướt hết cả rồi kìa. Tao sẽ đụ mày sướng điên lên."
Cú nhấp đầu tiên thấy lạ lẫm, bị xâm phạm, nhưng cảm giác đó chỉ kéo dài vài giây rồi bị thứ khoái lạc hoàn toàn mới mẻ thay thế. Mất một lúc Sieun mới nhận ra những âm thanh dâm đãng vang khắp phòng không chỉ của Seongje mà còn của chính mình. Cậu không ồn ào đâu, vẫn là cậu mà, nhưng chắc chắn đó là lần cậu phát ra nhiều âm thanh nhất trong đời.
"Mày ngon vãi... Đệt, đệt..."
Vài phút nhấp liên hồi, Sieun cảm thấy nhiệt độ trong người tăng vọt, biết mình sắp ra. Seongje lại hôn cậu. Nụ hôn ướt át, lộn xộn nhưng không tệ, ngược lại còn kích thích, sự ma sát giữa bụng hai người kẹp chặt dương vật cậu chính là thứ đẩy cậu lên đỉnh lần đầu tiên thực sự trong đời.
Seongje vẫn đụ tiếp vài phút nữa, đuổi theo cơn sướng của mình như con thú, nút thắt của hắn phình to trong người Sieun, làm cậu ra lần thứ hai.
VI
Âm thanh điện thoại khiến cậu tỉnh giấc. Cậu ngái ngủ, đầu óc mơ hồ trong vài giây trước khi nhận ra thân thể trần trụi của mình và sự hiện diện của Seongje nằm cạnh.
"Mày nên nghe đi," hắn nói, giọng khàn đặc vì buồn ngủ. "Nó reo nãy giờ rồi, làm tao phát bực."
Sieun với lấy điện thoại, cố che đi vẻ lúng túng bất chợt và nhấn nghe. Là mẹ cậu, giọng gay gắt, hỏi cậu đang ở đâu. Tin nhắn của bạn bè cũng ngập trong hộp thư. Cậu lại nghỉ học.
Lúc ấy cậu mới nhận ra mình chẳng nói với ai về việc đi đâu cả. Một thoáng tự trách lướt qua, khi nhận ra rằng Seongje hoàn toàn có thể giết cậu, rồi vứt xác ở đâu đó mà chẳng ai hay biết.
"Con xin lỗi mẹ... Vâng, con ổn. Con đang ở... chỗ bạn," cậu nói, cố giữ giọng bình thường.
Seongje nhìn cậu, nụ cười nửa miệng quen thuộc hiện trên môi. Sieun chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đó, hoặc chí ít là bỏ chạy khỏi căn phòng này, nhưng ý định đó tiêu tan khi cậu nhớ ra mình đang chẳng mặc gì.
"Bạn hả?" Hắn cười khẽ, giọng trêu chọc. "Tụi mình là bạn à? Mày ngủ với tất cả 'bạn' của mày kiểu vậy luôn hả, Sieun?"
Cậu lờ hắn đi, cố tìm cách rời khỏi đây một cách bớt lúng túng nhất có thể. Nhưng đầu óc lại bắt đầu chạy loạn lên, bị kéo vào những suy nghĩ khó chịu.
Cậu vừa ngủ với Seongje.
Người từng đánh gãy chân Hyuntak, người từng hành hạ bạn bè cậu không chút nương tay.
Người từng đe dọa cả Suho, ngay trong bệnh viện.
"Trong đầu mày đang nghĩ cái gì vậy, hả?" Hắn hỏi, giọng pha chút bỡn cợt khi thấy cậu ngồi bất động trên giường. "Ơ, tao tưởng tối qua tao làm cũng ổn mà," hắn cười, môi nhếch, giả vờ giận dỗi. Nhưng rõ ràng hắn chẳng giận thật.
"Không phải vậy..." Cậu khẽ đáp, mắt nhìn xuống. "Chỉ là... đó là lần đầu của tao."
Lông mày Seongje khẽ nhướng lên. Cậu đã chuẩn bị tinh thần nghe hắn buông lời trêu chọc, kiểu như "tao là thằng đầu tiên đưa Yeon Sieun lên giường" hoặc một câu mỉa mai về chuyện cậu là trai tân mười tám tuổi, dù Sieun chắc rằng nhiều người cùng tuổi cậu cũng chưa có kinh nghiệm, chỉ là tụi nó thích ra vẻ.
Nhưng hắn không nói gì trong vài giây. Rồi lại cười, giọng pha chút nhạo báng quen thuộc:
"Đừng nói với tao là mày kiểu người phải yêu hay cưới rồi mới chịu làm mấy chuyện đó nha? Kiểu cổ lỗ sĩ vãi."
Cậu đảo mắt, thở dài. "Không, tất nhiên là không."
"Thế thì đừng nghĩ nhiều. Địt nhau bình thường mà, vui nữa."
Sieun không đáp. Cậu chỉ muốn nói ra điều đang thực sự ám lấy mình, nhưng lại nuốt xuống.
Tao đã nghĩ lần đầu tiên của tao sẽ là với cậu ấy, chứ không phải mày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co