Truyen3h.Co

[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]

Chap 21

Manhi1610

Những gì cậu có thể nhớ là bị kéo ra khỏi căn hộ của Sehun và bị đẩy vào một chiếc xe.

Phút tiếp theo, cậu đã nằm trên một chiếc giường trắng và bắt đầu nghe thấy những tiếng ồn. Những tiếng 'click' ngẫu nhiên và tiếng nhịp chân vang lên cùng với những giọng nói nhỏ. Luhan chỉ nằm bất động và lắng nghe những âm thanh đó.

Cậu gượng người để nghe được cuộc trò chuyện và cố nhận thức được nó. Hoàn toàn không thể. Cậu đang ở đâu và tại sao ? Luhan cảm nhận một tia sáng chiếu lên đôi mắt đang nhắm nghiền của mình. Cậu cố hết sức và mở mắt ra một cách nặng nề. Có ai đó đang cúi người quan sát cậu. Người này, có vẻ như là một người phụ nữ, đang liên tục lặp đi lặp lại tên cậu.

Nhưng những gì thoát ra khỏi miệng Luhan là lời thì thầm nhỏ.

"Tôi muốn Sehun."

Và rồi cậu giật mình nhận ra hiện tại, rằng cậu đang ở trong một bệnh viện. Luhan chỉ có thể nhìn thấy những khuôn mặt mờ nhạt xung quanh mình. Một bác sĩ bước vào và tiến lại gần chiếc giường. Người y tá nhìn lên rồi lập tức cúi đầu chào người tiền bối của mình.

"Tốt rồi, cậu đã tỉnh. Cậu cảm thấy như thế nào ?" Người bác sĩ hỏi.

Với sức lực nhỏ trong mình, Luhan lăn qua bên trái, đưa lưng về người đàn ông ấy.

"Để tôi yên." Mắt cậu hiện diện một nỗi buồn. Chúng trống rỗng và không hồn. Trong đôi mắt ấy là một đường hầm đen tối vô tận, không một chút ánh sáng và cảm xúc. Nhưng khi cậu nhìn Sehun với đôi mắt này, chúng lại là thứ kéo hắn lại gần hơn để thấy thực tại của cậu bé Luhan yếu đuối đã bị tổn thương.

Người bác sĩ nhìn cậu, thở dài và chỉ thị người y tá ra ngoài cùng ông ấy trong chốc lát. Ngay khi nghe thấy người bác sĩ bước ra, Luhan cố hết sức để cử động chân mình nhưng cậu không thể.

Cậu cầm và giơ chiếc chăn đang phủ trên người lên, chân của cậu không hề có thương tích nào nhưng nó lại nhức đến tột cùng. Cậu nghiêng đầu ra gối, chiếc áo của bệnh nhân làm cậu khó chịu. Luhan cảm thấy nặng nề khi tâm trí của cậu ngã vào một hố sâu của nỗi khốn cùng.

Cậu vô vọng đẩy những gánh nặng đó đi. Từng hi vọng đều bị chối bỏ bởi sự đau đớn và nỗi buồn đang ám ảnh cậu từng phút.

"Sehun...quay về đi..." Tim Luhan như bị xé thành trăm mảnh. Con người cậu không thể nguyên vẹn khi không có tim mình, có một mảnh đã mất đi trong cậu. Chỉ có sự trống rỗng, một lỗ hổng nơi con tim cậu từng đập. Và chỉ Sehun là người duy nhất có thể chữa lành nó.

Đó là cảm giác một thứ vô cùng nặng đang chảy xuống cổ họng cậu, cứ như Luhan đang cố nuốt xuống những sai lầm của mình. Chúng sắc nhọn và vang dội trong lồng ngực cậu, Luhan chưa hề chuẩn bị cho những điều này. Đầu cậu nặng đi mặc cho đang nằm trên chiếc gối êm lớn. Cảm giác buồn nôn muốn ói mửa và cánh tay trong cơn đau đang chọc tức cậu. Sự công kích trong chiếc dạ dày trống rỗng và cảm giác như mọi thứ đang dần chậm lại làm Luhan với tới cực hạn cuối cùng.

Trong nỗi tuyệt vọng không tưởng, đó là một góc của sự hoảng loạn, mặc dù cậu cũng không biết mình đang tuyệt vọng vì điều gì trong khoảng khắc đó. Có lẽ đó là sự thèm khát muốn gặp lại Sehun của cậu. Luhan ở một cách nào đó không được hoàn chỉnh khi thiếu hắn. Sehun đã thêm một điều gì đó vào cuộc sống của cậu mà ngay cả chính bản thân cậu cũng không thể có được. Luhan nghĩ về hắn liên tục và không muốn gì hơn ngoài việc được ở bên hắn.

Cậu biết hắn đã làm gì với Kai nhưng Luhan không thể nào hận hắn. Cậu yêu Sehun quá nhiều, làm sao mà cậu có thể giận hắn chứ ? Mặc dù cậu đã cố hết sức để cảm nhận hết tất cả cảm giác bi quan, chúng đều bị chôn vùi bởi cảm xúc nhớ nhung người cậu yêu. Cảm giác được ở trong vòng tay hắn, được thấy nụ cười hiếm hoi nhưng rất ấm áp của hắn.

Sehun cười rất đẹp.

Đó là vũ khí đơn giản nhưng lại hữu hiệu nhất mà hắn có. Mặc cho danh tiếng tệ hại của hắn, nụ cười đó là thứ có thể sưởi ấm con tim giá lạnh nhất của một người. Một món quà được ban tặng từ chúa trời dễ gây nhiễm khi khóe môi hắn cong lên, thể hiện niềm hân hoan khoái lạc trong một khoảnh khắc.

Dẫu chỉ là một giây thôi, nụ cười của Sehun vẫn mang đến một cảm giác dễ chịu và tôn lên sự duyên dáng ở hắn.

Một nụ cười, lời thì thầm nho nhỏ chia sẻ sự tin tưởng và đam mê.

Luhan sẽ không bao giờ được nhìn thấy chúng thêm một lần nữa.

Tội lỗi xoáy sâu vào bên trong cậu. Tủi nhục và hối hận bùng cháy trong mắt cậu như sự nhận thức của sự việc kinh khủng đã giáng xuống. Từng giọt nước mắt vô lực rơi tự do trong khi mặt cậu nhăn lại vì nỗi đau và tra tấn. Cậu cảm thấy quá tệ. Cậu không biết làm thế nào để giải thích hay cảm nhận tình hình tổng thể.

Luhan sẽ không bao giờ được trả sự tự do.

Chiếc cửa được cẩn trọng mở ra làm Luhan thoát khỏi cơn buồn ngủ. Cậu nhàm chán quay đầu sang bên phải và thấy người y tá quay lại với một bịch thuốc nhỏ trên tay trái. Tay trái của cô ấy là một ly nước đầy. Y tá đặt ly nước lên bàn rồi tiến lại gần Luhan thêm lần nữa.

"Cậu cần phải uống thứ này. Nó sẽ làm cậu bình tĩnh lại." Cô ta nhẹ nhàng nói rồi xé gói thuốc ra nhưng Luhan chẳng chút làm lung lay. Cậu lăn tròn mắt rồi quay người lại. Cậu đang phẫn nộ, bị nhốt trong một chiếc lồng mà mình hoàn toàn không thuộc về. Cậu không thuộc về nơi mà mấy người điên đang ở. Luhan không hề điên, cậu hoàn toàn tỉnh táo.

"Cậu Lu, cậu sẽ cảm thấy tốt hơn. Thứ này sẽ trấn an được cậu." Cô ta nắm trong lòng bàn tay rồi xòe tay cho cậu xem những viên thuốc trắng.

"Tôi không cần nó." Cậu lầm bầm bên dưới chiếc chăn. Nhưng cô ấy chẳng chút hài lòng. Không cần phải hỏi nhiều, Luhan cần được trấn tĩnh lại. Cậu đang không ở trong một tình trạng ổn định để lên ý kiến.

"Cậu phải uống nó. Nó sẽ làm cậu bình tĩn-."

"TÔI CON MẸ NÓ KHÔNG CẦN !"

Cậu đẩy chiếc chăn xuống, không cảnh báo liền đẩy tay người y tá cùng với bịch thuốc đi. Mọi thứ rơi xuống sàn nhà khi cô ấy lùi lại trong sự hoang mang. Giọng cậu rất lớn, tựa như sấm sét, làm người y tá không thể tập trung vào điều cậu đã nói mà , chỉ có tông giọnggiận dữ đọng lại trong đầu cô.

Luhan đã biến thành một người hoàn toàn khác. Đôi mắt không hồn chuyển sang một màu đen tối ảm đạm. Cậu nheo mắt và nghiến răng nhiến lợi. Tay cậu nắm thành một nắm đấm trong cơn thịnh nộ. Người y tá phải đưa thuốc cho cậu vào một lúc khác, bây giờ thì quá nguy hiểm. Cô ta quay đi, không nói là mình sẽ quay lại khi nào và rời khỏi phòng nhưng không quên khóa nó lại.

Luhan quá buồn ngủ, mệt mỏi và kiệt sức.

Và rồi việc đó xảy ra.

Cậu đã thét lên.

Đó là tiếng hét cầu cứu. Một tiếng kêu trống rỗng, việc mà một người sẽ làm khi nỗi đau quá sức chịu đựng đến mức cái chết không còn quan trọng. Cảm giác như thứ gì đó đang cắt đứt tim cậu làm đôi, trong khi cánh tay cùng đôi chân làm cậu nhói đau, cậu đã không còn giữ được cơ thể mình đứng yên.

Cậu phóng tới cánh cửa, liên tục đưa chân đạp lên đó. Chân cậu rất đau nhưng khao khát được thoát khỏi căn phòng này, nguyên tòa nhà này là quá lớn. Cậu đá và đập tay lên cánh cửa liên hồi, không dám mơ đến việc từ bỏ. Cậu phải thoát khỏi đây, cậu phải làm được. Thật không đúng khi cậu phải ở đây, nó quá sai lầm.

Từng giây, từng phút và từng giờ trôi qua.

Luhan vẫn chôn chân tại cánh cửa. Cậu dựa lưng lên cửa rồi ngồi xuống đất và suy nghĩ. Cậu cảm thấy thật yếu đuối, mệt mỏi và thẫn thờ. Cậu không quan tâm nữa. Cậu không muốn quan tâm thêm bất cứ thứ gì, bao gồm cả cuộc đời mình. Sức ép chèn trong lồng ngực của cậu cảm giác như một dòng chảy Adrenaline và sau một hồi nó lại trở thành một nỗi đau vô tận, không thể dừng lại.

Cả thế giới chỉ còn lại hai màu trắng đen. Cậu sẽ không thể thấy cảnh sắc đẹp thêm một lần nữa hay tự hỏi làm sao mà những người xung quanh có thể hạnh phúc đến vậy. Cậu chỉ muốn liên tục la lên và chửi người đã gây ra tất cả.

Oh Sehun.

Tiếng khóc vô vọng trong sự hoang mang lấp đầy căn phòng, tĩnh lặng nhưng lại mang nhiều ẩn ý. Cậu có thể cảm nhận từng giọt lệ tuôn ra từ khóe mắt và cả thế giới dường như đang dừng lại. Tại sao hắn không quay về với Luhan ? Cậu không thể kìm ý nghĩ Sehun sẽ sống một cuộc sống thiếu mình. Tim của cậu đã bị xé nát một lần. Việc Baekhyun liên tục rời bỏ cậu và sự vô tâm của cha mẹ đã làm cậu tan vỡ nhưng Sehun đã nhặt lại những mảnh vỡ đó và hàn gắn nó.

Nhưng hắn đã giữ một thứ, mảnh ghép quan trọng nhất.

Không có nó, Luhan không thể sống, ai có thể sống với một con tim đã vụn vỡ chứ ?

Không một ai hết.

Cậu cô đơn.

Cảm giác như bốn năm trước lại ùa về thêm một lần nữa.

"Mọi thứ sẽ ổn thôi." Ai đó ngồi xuống trước mặt cậu và thì thầm. Giọng của người này rất êm ái và điềm tĩnh.

"KHÔNG ! KHÔNG THỂ NÀO ĐÂU !" Cậu chỉ muốn hét lên như thế nhưng thay vào đó, cậu chỉ khóc bằng con tim tan vỡ của mình. Từng giọt nước mắt trào ra thì từng suy nghĩ về mọi thứ cậu đã làm đối với Sehun liền như một cơn lốc xoáy cuộn trào trong cậu.

Luhan nhìn lên với ánh nhìn mờ nhạt, Sehun đang cười với cậu. Môi của hắn nhếch lên và một nụ cười tươi hiện rõ trên má hắn.

Hắn nâng tay lên và vuốt ve má cậu mặc dù sự hiện diện của hắn là hoàn toàn không thể nào. Luhan suốt khoảng thời gian đó đã nghiêng người lên cánh cửa và không một ai đã bước vào. Cậu đáng lẽ ra nên nhận thức được điều đó nhưng không quan trọng nữa. Sehun đã ở đó để an ủi Luhan đáng thương, rất đáng thương của hắn.

Tình yêu của hắn dành cho Luhan là sự hy sinh đơn thuần nhất. Hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì cậu, làm hỏng tiếng tăm của mình và mang trong mình tội lỗi không phải của hắn. Nói với mọi người là mình đã giết Kyungsoo thực chất ra lại là cách hắn thể hiện sự tận tâm với Luhan, rằng hắn rất quan tâm cậu. Hắn thích thú làm việc đó vì cậu. Hắn có sự kết nối cảm xúc mãnh liệt với Luhan đến mức có thể cam chịu làm mọi thứ chỉ để giữ lấy cậu trong tầm tay.

Sehun yêu Luhan không có một giới hạn.

Và Luhan yêu Sehun còn hơn bất kì một giới hạn nào.

Đó là lí do vì sao cậu đã không suy nghĩ, cậu cứ thế mà sà mình vào vòng tay của Sehun. Cậu muốn cảm nhận hơi ấm của Sehun, được ngửi mùi hương thuốc lá nồng nặc, được cảm nhận Sehun.

Nhưng hắn đã đi rồi.

Giây phút cậu vòng tay mình quanh người Sehun, cơ thể hắn đã biến mất. Tay của Luhan đang nắm lấy hư không và cậu rút nó lại để ôm lấy chính mình. Cả người cậu run rẩy và cậu từ từ đứng dậy. Luhan nhảy lên giường, con tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Cậu chỉ nằm đó, khóc. Và cậu không thể ngừng lại. Cậu đang trên bờ vực muốn thét lên.

Luhan thậm chí không thể thở.

Mắc nghẹn vì chính giọt lệ của mình, cậu nuốt xuống nỗi đau buồn của mình.

***********************************

Có ai đó đang thổi vào tai cậu. Luhan chỉ nhắm mắt và chờ đợi việc sẽ xảy ra. Cậu nhắm chặt mắt hơn để không phải thấy người đó nhìn ra sao hay đó là ai. Nhưng rồi, hi vọng cầu khẩn đó là Sehun thật sự làm cậu quên đi mọi thứ.

Khi Luhan mở mắt, mọi thứ chỉ là sự mờ ảo. Cậu choáng váng và cổ họng cậu quá nhức nhói. Mọi thứ đang bắt đầu làm cậu nhức đầu. Luhan lắc đầu rồi liếc nhìn mọi thứ xung quanh khi tầm nhìn hiện rõ. Mắt cậu dừng lại trên người con trai ngồi trên thành giường bên cạnh cậu.

Luhan liền hoàn toàn thức tỉnh.

"Em-em-em..." Cậu không thể thở. Luhan nắm lên áo nơi con tim cậu đang nằm và vẫn không thể tin được. Chuyện này thật sự xảy ra vì cậu đã quá khát khao nó sao ? Thật sao ? Chì vì mơ ước và hi vọng muốn gặp lại người đó, nó đã xảy ra sao ?

"Chào bé cưng." Hắn thì thầm rồi ấn môi mình lên cậu. Mắt Luhan bấn loạn nhắm lại, vẫn tin tưởng đây là một giấc mơ và cậu nghiêng vào nụ hôn đó hơn. Cậu hốt hoảng hé miệng khi cảm nhận lưỡi hắn luồn vào bên trong cậu, chiếm hữu muốn cảm nhận hết tất cả, vuốt ve từng li trong miệng cậu. Luhan nhắm nghiền mắt, dòng nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn trào ra. Sehun của cậu đã quay về. Hắn thật sự đã quay về vì Luhan.

Cảm giác cần được thở xâm chiếm tâm trí cậu nhưng Sehun đã ngừng lại. Hắn ấn một nụ hôn ôn nhu thật lâu lên môi Luhan rồi nâng tay lên hai bên má cậu, nhẹ nhàng quệt đi từng giọt lệ rơi xuống. Đôi mắt đỏ hoe của Luhan bị nhấn chìm bởi cảm giác mỏi mệt đến tột cùng, bọng đen dưới mắt cho thấy cậu đã mất ngủ đến thế nào.

Luhan rất mệt mỏi, gương mặt cậu đã nói lên tất cả.

Sehun từ từ gật đầu rồi mĩm cười nhẹ. Luhan vòng tay qua eo Sehun rồi chôn mặt vào áo của hắn. Tim hắn đang đập rất nhanh, vang dội từng hồi trong lồng ngực hắn. Thật lạ thường khi hắn lại cảm nhận nhưng cảm xúc kì lạ và thất thường như thế này. Hắn ghét phải nghĩ là đã làm mất chính bản thân mình hay phải cảm nhận điều gì đó thay đổi mà hắn lại không hay biết. Những gì đã xảy ra làm hắn rất phiền lòng, Sehun không thể ngăn bản thân nhìn về những gì mình đã làm.

Hắn vẫn không tin là nó đã thật sự xảy ra.

"Anh xin lỗi."

"Hãy tha thứ cho anh."

Luhan lắc đầu, Sehun không nên xin lỗi gì. Cậu đã quá hạnh phúc khi hắn ở đây, cậu cảm thấy bị phản bội nhưng vẫn rất hạnh phúc. Cậu đã bị lợi dụng nhưng vẫn rất hạnh phúc. Sẽ chẳng có gì thay đổi nếu hắn xin lỗi. Luhan mới là người cần nói câu đó, cậu đã vô tình làm cuộc sống của Sehun trở nên khốn khổ. Cậu vẫn đang ngã đầu lên ngực Sehun, ngay trên trái tim của hắn và cậu nhìn lên mắt Sehun, cầu mong là mình đã thể hiện hết mọi sự biết ơn dành cho hắn trong khoảnh khắc đó.

"Tất cả đều là lỗi của em. Em nên cảm ơn anh. Anh là người duy nhất thật lòng yêu em. Người duy nhất vẫn sát cánh bên em khi mọi người đã bỏ đi...em cá chắc là không một ai đến thăm em... cha mẹ em cũng không còn quan tâm nữa..." Luhan nói hết tất cả ra, cậu đã cảm thấy thế nào, biết rằng Sehun là nguồn sống duy nhất của mình. Mặc dù hắn phản bội Luhan, hắn đã được tha thứ. Cậu nhăn mày, mím môi lại thật chặt.

Mắt cậu quá mỏi, cậu muốn ngủ nhưng sợ rằng Sehun sẽ không còn ở đây. Giá như cậu có thể có một chút yên bình. Luhan vùi mặt vào vai hắn và dẫu chỉ là một phút, hơi thở của cậu đã ổn định.

"Hãy ngủ đi, không sao đâu. Anh sẽ không đi đâu hết." Sehun thì thầm vào tai cậu, khuyến khích cậu nhắm mắt lại. Luhan lưỡng lự trong chốc lát, liệu giấc ngủ này có đáng không ? Mạo hiểm với nguy cơ có thể bị bỏ lại thêm một lần nữa ? Nhưng lời nói của Sehun cũng đã dụ dỗ được Luhan nằm xuống gối và như thế cậu lại chìm trong bóng tối.

Cậu nắm lấy tay Sehun thật chặt để chắc là hắn sẽ không rời đi.

**********************************

Hắn không hề nghĩ mọi thứ sẽ được như thế này.

Trong khi nắm thật chặt lấy tay Luhan, Sehun cảm thấy khát đến khó chịu. Hắn thật sự cần phải lấy gì đó để uống, thứ gì cũng được. Và khi không thề chống lại cơn khát, hắn thả tay Luhan ra và từ từ rời khỏi căn phòng.

Cũng không phải như Sehun sẽ không bao giờ trở lại. Hắn chỉ muốn lấy thứ gì đó từ máy bán hàng tự động gần phòng Luhan. Khi quay trở lại, Sehun không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra. Các bác sĩ, y tá và bảo vệ đang quây quanh phòng của Luhan.

Sehun chạy đến đó, Luhan đang gặp chuyện sao ? Hay cậu đã làm gì ? Hắn chèn người qua hai người y tá và nhìn vào phòng của Luhan, nơi mà cậu nên ở trong đó. Nhưng...nó hoàn toàn trống trơn. Luhan không ở đó. Các bác sĩ đang rất tức giận và người y tá nhìn rất hối lỗi.

Cô ấy đã vô tình để cửa mở, vì thế nên Luhan đã có thể chạy đi.

Vậy là Luhan đang ở đâu đó, được tự do đi lại trong bệnh viện. Nếu may mắn thì cậu có thể đã rời khỏi đây và lang thang đâu đó giữa Seoul. Sehun đứng đó, hai bàn tay yếu ớt thả dọc hai bên, khuôn mặt thờ thẫn, đôi mắt không hồn. Hắn bỗng nhiên chớp mắt và mở miệng ra để nói. Nhưng không chữ nào được thoát ra.

Luhan có khả năng giết người, cậu đã làm việc đó rồi. Lỡ như cậu muốn trả thù thì sao ? Biết được Luhan đang tự do không phải là cảm giác tốt tí nào. Phải, hắn rất yêu cậu và muốn cậu được hạnh phúc. Luhan có được sự tự do sẽ làm hắn vui mừng nhưng không phải như thế này được. Hắn muốn được nghe từ chính các bác sĩ là Luhan có thể được thả ra.

Cậu sẽ phải vảo tù. Luhan thật sự không có cơ hội được tự do thêm lần nào nữa. Nó vọng lại trong đầu hắn liên tục.

Luhan và nhà tù.

Hắn phải tìm Luhan. Nghe thấy giọng nói của những người y tá và bác sĩ dần nhỏ đi, Sehun quay người lại rồi bắt đầu chạy. Hắn không thể tốn thêm thời gian nào nữa. Tim hắn đập từng hồi vang dội, hắn đang chạy vì mạng sống của Luhan. Hắn cần phải ngăn cậu lại trước khi cậu làm điều gì đó vô cùng ngu ngốc.

**********************************
Từng ngọn gió làm bay lên mùi thối rửa tồi tệ của từng bọc rác trong con hẻm tối đen. Bóng của một vài người thỉnh thoảng lướt qua khắp con đường. Gần dãy nhà cuối cùng đang sáng đèn là âm thanh của một quán bar trải đầy trong ánh đèn hòa lẫn với màn sương vì những bông tuyết đang nhè nhẹ rơi. Đây là một đêm đông lạnh không mùi vị, tối tăm, tràn đầy thất vọng, ánh trăng bị che lấp bởi án mây mập mờ. Hắn cảm thấy không ổn và lo lắng khi đã quá nửa đêm và Luhan vẫn còn đang mất tích.

Sehun đang hối hả chạy, không hề để ý đến cảnh vật xung quanh. Sau một vài phút suy nghĩ thật kĩ, có một nơi mà Luhan có thể đến. Nơi duy nhất mà Sehun chắc có thể tìm được người con trai ấy. Và hắn cần phải đến đó nhanh hết sức có thể.

Trước khi chuyện gì đó tàn nhẫn xảy ra.

Từng ngọn gió bay qua càng lạnh hơn, Sehun càng tăng tốc. Tĩnh mạch của hắn đập liên hồi vì tim hắn đang chạy đua. Hắn nắm tay lại thành một nắm đấm với lòng bàn tay đầy mồ hôi rồi cố hết sức để thở chậm lại và tự nhủ là không có gì phải lo. Hắn không cần, Luhan sẽ ổn thôi.

Sau một vài phút, hắn đã đến nơi.

Lúc đầu, Sehun định đến nơi mà hắn và Luhan từng ngồi dưới cây dù của hắn. Cái cây bên trong công viên nhỏ nhưng thứ gì đó đã làm hắn dẹp bỏ ý nghĩ đó đi. Không thể nào được. Rất là hợp lí khi Luhan sẽ tìm nơi đó và đợi hắn nhưng không. Có gì đó không ổn tí nào.

Rồi hắn tìm đường đến sân thượng của trường đại học. Nơi mà Sehun đã bảo cậu hãy hét lên thật lớn để mọi ưu phiền trong cậu được giải thoát. Luhan có những lưỡng lự, cậu đang cảm thấy ngợp thở. Sẽ dể hiểu khi cậu muốn đến đó để cảm thấy tốt hơn, nhẹ nhõm hơn. Với một đầu óc trống rỗng, cậu chắc là sẽ đến đó để suy nghĩ thật kĩ về mọi việc.

Sehun đã đúng.

Mặc dù trời đã tối, hắn vẫn có thể thấy cậu. Mặt trăng đã tìm đường đứng giữa nền trời, nhìn nó rất gần với vạch biên giới của mặt đất và phá tan bóng tối bao trùm lấy màn đêm.

Hơi thở của hắn bay ra và hiện rõ trong màn đêm đầy mây tối. Có một sự lạnh lẽo trong bầu không khí đem đến sự ẩm ướt cho các lá cây, dày đặc trong màn sương. Sehun bước lại gần Luhan, người đang ngồi trên nền tuyết và nhìn vào hư vô.

Cậu đang ngồi trước tấm hàng rào đã bị làm hỏng trước đó.

Sehun không nói gì hết. Hắn ngồi xuống kế bên cậu rồi lấy ra một điếu thuốc từ áo khoác. Răng của Luhan đập cầm cập vào nhau và cái lạnh thấm vào đôi găng tay làm tê đi từng ngón tay cậu cho tới khi chúng bị bẻ cong, cứng lại và lạnh cóng. Sehun đang tự hỏi làm sao mà Luhan lại có thể lấy những bộ quần áo này. Cậu hẳn đã bỏ áo bệnh viện của mình đi nên cậu đã lấy đâu ra mấy thứ này ?

Cứ như Luhan đã nghe được câu hỏi của hắn, cậu từ từ mở miệng ra rồi trả lời.

"Em mua chúng. Em có tiền." Cậu nói rồi chỉ vào cái túi nhỏ ở bên phải của mình. Sehun thật sự không biết phải nói gì. Để làm gì chứ ? Cậu đang thể hiện là mình không muốn quay về bệnh viện hay sao ? Cậu không muốn chịu trách nhiệm ?

Sehun đưa điếu thuốc đã cháy vào giữa môi. Thứ khói cháy bỏng trong cổ họng là thứ hắn đang thèm khác. Nó sẽ đẩy đi cảm giác đau đớn để cảm nhận những thứ cảm xúc tuyệt vời. Mùi hương đó quá dễ chịu. Điếu thuốc lá trong tay hắn là sự thỏa mãn thuần khiết. Dòng khói thuốc ngập tràn lá phổi hắn, che đi tâm trí đang bị dày vò.

Lần đầu tiên kể từ khi hắn đến, Luhan nhìn lên rồi rút điếu thuốc ra môi hắn.

Sehun không nói gì cả.

Hắn chỉ chụp lại điếu thuốc đó.

Sehun hít vào làn khói độc cho tới khi nó lấp đầy buồng phổi hắn. Hắn quay mặt đi rồi nhả ra thứ độc hại màu trắng ấy, tạo nên một sự tương phản giữa màn đêm tối.

"Tại sao em không bao giờ trả lời vậy Luhan ?" Hắn cất giọng hỏi, mắt vẫn dính chặt lấy điếu thuốc cháy giữa hai đầu ngón tay. Tại sao Luhan không bao giờ trả lời ? Tới bất kì câu hỏi nào của Sehun ? Tại sao cậu lấy mạng của Huyna và Baekhyun ? Cậu chưa bao giờ tự mình giải thích. Cậu chỉ để nó qua đi, nghĩ rằng sẽ không bao giờ bị bắt. Mọi thứ không hoạt động như thế. Nó sẽ không bao giờ hoạt động như thế.

Tim Luhan bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết. Rất nhanh. Cậu nuốt nước miếng, để chất lỏng đó đi xuống cổ họng khô của mình.

"Em sẽ không lãng phí thời gian vào những thứ vô ích như tình yêu."

Sehun nhếch môi và đưa mặt đến gần khuôn mặt hồi hộp của Luhan. Hắn giơ một ngón lên rồi lướt đi từ bọng mắt, mũi và xuống tới môi cậu. Hắn xích lại gần hơn và càng gần hơn. Mùi hương nơi hắn là thứ gì đó đã làm trôi sạch nỗi sợ hãi của Luhan. Cậu muốn kéo mình lại gần hơn, nhưng lại bì kìm lại. Nó rất dễ chịu nhưng không dễ tiếp nhận. Giống như tình yêu cậu dành cho Sehun. Một khi nó đã ở đó, không còn cách nào khác để xóa bỏ. Dường như đó là một lời nguyền, một sự phù phép đã dẫn tới sự khao khát và lực hút mãnh liệt.

Môi của cả hai gần như chạm vào nhau.

"Nếu người đó là anh thì sao ?"

Luhan nuốt xuống, tại sao hắn lại hỏi chứ ? Hắn đã biết câu trả lời rồi. Máu chảy lên tai cậu và từng mạch đập nhanh hơn, cậu cảm giác mặt mình đang nóng lên. Cậu đưa mắt trượt khỏi mặt của Sehun.

"T-Tình yêu...là..." Đôi bàn tay ướt đẫm của cậu vòng ra sau cổ hắn.

"Lu-."

"T-Tình yêu là thứ vô nghĩa. Nhưng Sehun, anh có ý nghĩa đối với em còn nhiều hơn thế. Anh không chỉ là người em yêu, anh là tất cả của em, vậy nên...hãy trốn đi với em. Đến Trung Quốc."

Sự nhận thức cuộn trào trong bụng Luhan, như một bàn tay đang cào lên họng cậu và làm cậu mắc nghẹn, để những lời nói mà cậu đã tập đi tập lại nhiều lần để nói ra chìm xuống cuống họng và tan chảy chua chát trong dạ dày cậu.

Cậu dám kêu Sehun chạy trốn cùng mình.

Để bỏ lại mọi thứ sau lưng.

Chỉ vì nỗi sợ hãi của Luhan.

"Cảnh sát đang truy tìm em. Em nên quay lại đi." Sehun cảm nhận một bông tuyết hòa tan trên mặt hắn. Hắn thật sự không hề muốn cậu quay lại đó nhưng hắn buộc phải như thế. Nếu hắn thành thật với bản thân và loại bỏ mọi thứ Luhan đã làm, thì hắn sẽ không bận tâm.

Hắn sẽ không bận tâm nếu phải đi với cậu.

"Được thôi." Luhan nói, làm hắn ngạc nhiên. Thật lạ khi cậu có thể dễ dàng chấp nhận như thế. Cậu đứng dậy rồi phủi tuyết khỏi người mình. Mặt cậu hiện vẻ kiên nhẫn, không có một dấu hiệu giận dữ hay phiền lòng. Thậm chí còn không có một nỗi buồn rầu.

Sehun nhìn thật kĩ từng li trên khuôn mặt vô cảm xúc đó, bao gồm cả ánh nhìn của Luhan về cảnh đêm phía trước. Hắn đã nghĩ là Luhan đã quyết định hiểu là cậu phải đối mặt với vấn để của mình chứ không phải là trốn chạy khỏi chúng.

Hắn đồng thời cũng đứng dậy rồi tiến ra cửa.

Nhưng có gì đó không đúng. Tại sao Luhan không hề chống cự ?Tay của hắn chảy đầy mồ hôi khi nghĩ đến thứ gì đó đang lạ thường xảy ra. Tim của hắn dường như bị rứt ra khỏi lồng ngực.

Sehun quay lại và nhìn Luhan và hắn thề rằng tim mình đã ngừng đập trong một giây.

Cậu đang đứng trên rìa của sân thượng, nơi mà chiếc hàng rào đã hỏng và không có thứ chắn an toàn nào ở đó.

Cậu rõ ràng là đang chuẩn bị nhảy.

Chân Sehun bắt đầu di chuyển theo ý của nó, hắn la lớn tên của Luhan, cảm thấy chóng mặt và buồn nôn, sợ hãi đến điều sẽ xảy ra nếu hắn muộn một giây. Hắn giơ tay lên rồi nắm lấy cù chỏ của Luhan và kéo cậu lại bằng hết sức mình. Hắn thở mạnh ra, cảm giác như không khí không thể với tới buồng phổi hắn khi cơ thể Luhan đập vào người mình. Cả hai ngã an toàn xuống nền tuyết trải đầy trên sân thượng.

Hắn chầm chậm mở mắt ra và nhìn thấy Luhan nằm trên hắn. Mắt và mũi cậu đều đỏ lên gay gắt. Từng giọt nước mắt đang chảy dài. Mặt cậu nhem nhuốc bởi hàng nước mặn mặc dù cậu đã cố quệt đi nó và tiếng rên rỉ thoát khỏi môi khi cố đè nén tiếng nấc của mình.

Sehun đã chịu đủ rồi.

Hắn không thể nhìn thấy Luhan như thế nữa. Ánh trăng mờ nhạt xuyên vào mắt hắn khi màn tuyết rơi làm hắn chóng mặt. Hắn không thể nhìn thấy người mình yêu như thế này nữa. Cố tự kết liễu đời mình, để không phải chịu tội lỗi. Nằm trên đất tuyết, hắn ấn đầu Luhan vào ngực mình.

"Em từng sống ở đâu tại Trung Quốc ?"

"B-Bắc Kinh..."

"Anh mong em vẫn còn nhớ đường về. Bởi vì em phải dẫn anh đi đấy."

Luhan có thể đã bị quẫn trí và điên loạn nhưng ở trong một bệnh viện tâm thần sẽ không thể cứu chữa được gì.

Những viên thuốc đó không thể giúp ích gì hết. Nói chuyện với một bác sĩ tâm lí cũng không thể.

Cậu chỉ cần được ở bên Sehun.

Đó là thứ sẽ làm cậu được sống.

Loạn trí nhưng vẫn tồn tại.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàn rồi hoàn rồi 🎉🎉🎉!!!!!

Cũng đã một tháng hơn với đứa con tinh thần này rồi 😆😭

Vì đây là Fic trans đầu tay nên Nhi thật không nỡ rời xa T.T

Cá nhân Nhi rất muốn cảm ơn các tềnh êu đã luôn ủng hộ mình suốt quãng thời gian này ^^ Kamsamita ~~~

Sau Fic Answer me ~ Nhi đang tiến hành dịch một oneshot Chanbaek, tới khi nào đăng sẽ thông báo cho các bạn ^^ mọi người hãy đón đọc nha :))

Hẹn các nàng một ngày không xa :3 Saranghae 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co