[TRANS] Answer me [ HunHan ] [ Longfic ] [Hoàn]
Phiên ngoại 3 [Hoàn]
Việc này xảy ra ở chap cuối cùng, khi Sehun rời phòng bệnh của Luhan. Hắn đã gặp ai và tại sao Luhan bỏ trốn.
Làm sao mà việc Sehun không muốn gặp Chanyeol lại có thể trở xấu đối với hắn chứ ?
Ngay khi vừa nói với người yêu (trong suy nghĩ) của mình là hắn sẽ quay lại, Sehun chạy dọc hành lang để tìm nước uống. Hắn cần phải nhanh chóng lấy thức uống từ máy bán tự động trước khi Luhan thức dậy. Nếu Luhan mở mắt ra và nhận thấy cậu đã bị bỏ lại một mình thì cậu sẽ trở nên giận dữ. Không phải vì cậu đã bị bỏ một mình, mà là vì Sehun không còn bên cạnh nữa. Hắn là người nên hiểu rõ cảm giác của Luhan hơn ai hết.
Hắn biết cách Luhan suy nghĩ, hắn hiểu cậu.
Làm Luhan thất vọng bằng việc không ở đó sẽ là nút nhấn cuối cùng làm cậu hóa điên. Cũng có thể nói cậu đã một phần như vậy rồi. Đó không hẳn là lớp mặt nạ Luhan đeo mọi lúc nhưng dần dần, đôi khi cậu sẽ thể hiện nó qua việc giết người và những phản ứng khác thường của việc không suy nghĩ một cách lí trí. Nó cũng chẳng làm phiền cậu mấy.
Luhan không quan tâm liệu mình có bình thường hay không.
Cậu chỉ cần một người cho cậu lí do để sống.
Cậu không muốn bị mục rửa trong phòng giam bẩn thỉu hay dành cả đời để sống trong một nơi đầy những con người điên rồ. Đúng là Luhan không quan tâm đến tình trạng tâm lí của mình nhưng điều đó không có nghĩa cậu muốn ở cạnh lũ người bị bệnh kia. Cậu muốn sự tự do, cậu muốn được ra ngoài. Luhan muốn điều đó rất nhiều nhưng cậu đã bị kéo lại, không thể lấy được thứ mà mình xứng đáng.
Cậu không nghĩ mình đã làm gì sai để bị giam cầm lại.
Kyungsoo, Hyuna và Baekhyun.
Họ đều nhận được cái mà họ xứng đáng.
Kyungsoo đáng lẽ ra không nên đi theo cậu.
Hyuna chỉ nên lo việc của cô ta mà thôi.
Baekhyun thì nên đối xử với cậu tốt hơn.
Không một cái chết đáng khinh nào của họ làm lương tâm Luhan lay động. Cậu không tội nghiệp một ai cả vì cậu chẳng thấy tiếc cho họ tí nào. Không hề. Đó là lỗi của họ và Luhan chỉ tình cờ dính líu vào.
Cậu không nghĩ mình đã làm một việc đáng để bị ném vào căn phòng này. Luhan chỉ mong được sống theo cách mà cậu hằng mong muốn. Điều đó tệ lắm sao ? Họ có cần phải nhốt cậu lại không ? Con người chỉ muốn bị nhốt lại nếu họ gây hại cho xã hội, đúng không ?
Luhan không hề nguy hiểm. Cậu không phải là loại sẽ giết người kế tiếp mà cậu nhìn thấy. Tất cả chỉ là biện pháp giải quyết nhanh chóng trong não cậu. Một phút yếu mềm. Luhan cũng sẽ không làm lại nếu như cậu có cơ hội nữa. Cậu có thể dừng lại khi Kyungsoo chạy theo mình. Cậu có thể nói với Huyna hãy để cậu yên. Và cậu có thể nói với Baekhyun về tình bạn không vững chắc của họ. Một tình bạn mỏng manh rất dễ dàng phá vỡ.
Họ đã có thể cứu vãn được nó. Sau quá nhiều năm, thật không đáng để bỏ mặc nó. Giao tiếp là vấn đề chính. Họ không nói chuyện với nhau. Không phải vì sự nhút nhát của Luhan. Nếu cậu thật sự muốn giữ tình bạn của họ thì cậu đã vượt qua mặc cảm và tiếp cận Baekhyun. Nhưng nỗ lực của cậu đã bị làm ngơ khi Baekhyun không hề liếc nhìn cậu và né tránh mọi cuộc trò chuyện. Baekhyun có lẽ đã biết Luhan muốn gì từ cậu ấy và cậu ấy đang ngăn chặn điều đó.
Baekhyun thích như thế. Cậu ấy có thể chơi đùa với bạn của mình, đồng thời cũng có thể ở cạnh Luhan. Cậu ấy nghĩ Luhan thật ích kỉ khi muốn Baekhyun rời bỏ bạn bè của mình để đi chơi với cậu. Ai sẽ làm như thế chứ ? Một đám người hoạt náo chỉ để đổi lấy một người con trai tẻ nhạt ? Chuyện đó buồn cười đấy. Câu trả lời rõ ràng đến mức làm cậu tổn thương. Baekhyun cảm thấy tiếc cho Luhan vì đã nghĩ tình bạn của họ sẽ thay đổi.
Nó không thể. Điều gì có thể thay đổi nó chứ ? Họ đã được định sẵn là sẽ như thế rồi.
Một người thì có danh tiếng và luôn dễ dàng hòa nhập với mọi người.
Trong khi người kia sẽ là loại buồn tẻ luôn gặp khó khăn trong việc giao tiếp.
Nó là như thế đấy. Luhan nên chấp nhận điều đó đi. Cậu cần phải ngừng cố gắng thay đổi điều gì đó. Không có gì sẽ thay đổi. Không gì cả. Nó sẽ mãi luôn như thế. Baekhyun cảm thấy thoải mái trong vị trí này và chỉ điều đó là quan trọng nhất. Cậu ấy không quan tâm Luhan cảm nhận thế nào về vấn đề giữa họ. Nếu Luhan không thể mở cái miệng chết tiệt đó thì cậu tốt nhất nên đóng chặt nó suốt đời đi. Đơn giản thế thôi.
Ngồi dậy trên giường, Luhan nhìn sang bên trái.
Sehun đã đi.
Nhưng hắn sẽ quay lại. Luhan sẽ không hét lên tìm hắn. Cậu biết Sehun sẽ quay lại, cậu tin hắn. Hắn là người duy nhất được phép có lòng tin của Luhan. Hắn là người duy nhất có quyền được cậu tin tưởng. Còn những người khác ? Họ không muốn niềm tin của Luhan; mà nếu như họ có muốn...họ sẽ không bao giờ có được nó. Luhan đã học cách giữ mọi thứ thật gần, chỉ ở bên trong vỏ bọc nhỏ của riêng cậu. Cậu không muốn nghe một ai khác.
Chẳng còn quan trọng nếu có người bảo cậu hãy ngừng gặp Sehun. Hay cậu là người có lỗi, Luhan sẽ không nghe nữa. Cậu run rẩy, cẩn thận nâng hai tay để ấn lòng bàn tay lên tai mình. Cậu muốn chặn hết mọi thứ. Nếu Luhan dành ra một khoảng thời gian để nhìn kĩ xung quanh mình, cậu sẽ để ý toàn bộ căn phòng này là màu trắng. Quá trắng để Luhan thích nó.
Màu này được dùng để trấn an bệnh nhân, đúng không ? Nhưng Luhan đã điềm tĩnh sẵn rồi. Cậu ghét màu trắng. Thứ màu kinh dị như một lời nhắc nhở có điều gì đó không ổn với cậu.
Mặc cho đó là một bệnh viện hay gì, trắng là...tin xấu.
Cắn môi dưới, cậu nhìn nhanh ra cửa. Lúc nào cũng có khe hở đó hay sao ? Luhan ấn mạnh răng lên môi dưới và đẩy tấm chăn đi.
Sàn nhà rất lạnh.
Cơn lạnh cóng đi từ ngón chân của Luhan lên cơ thể cậu. Cậu xỏ chân vào đôi giày mà người y tá đã để lại. Liệu đó có nghĩa là họ đã cân nhắc đến việc để cậu đi vòng quanh ? Luhan đang mong là họ sẽ sợ cậu hay ít nhất là tránh xa cậu ra. Họ thật phiền toái khi cứ liên tục đến thăm và hối thúc cậu uống thuốc. Đó là điều duy nhất làm Luhan bực.
Ngoài những việc đó ra, họ có vẻ như là những người khá tử tế. Mặc dù họ không hiểu là Luhan không cần đống thuốc vớ vẩn đó. Cậu rất ổn và không cần thứ thuốc nào để làm mình bình tĩnh lại. Chẳng có ích gì hết. Họ đối xử với cậu như thể cậu là người có thể nổi cáu ngay tức thì. Nhưng Luhan không hề như thế.
Cậu không điên, cậu rất bình thường. Cậu không tin vào lời đánh giá của họ. Họ không biết gì về cậu hết. Nếu có ai đó đứng trong vị trí của Luhan thì hẳn là họ cũng sẽ phản ứng y hệt. Cậu có thể dễ dàng thanh minh cho từng cái chết mà cậu gây ra, nó không khó tí nào. Kyungsoo bị ngã chỉ là một tai nạn, mặc dù vậy, đó cũng là lỗi của anh ta khi cố đuổi theo Luhan trong khi cậu đã nói rõ ràng là hãy tránh xa cậu ra. Hyuna thì cần học cách không chỏ mũi vào chuyện của người khác và cô ấy đã làm ngơ lời cảnh cáo đó. Cô ấy không hề lắng nghe mà chỉ nhắc đến ý kiến của riêng mình.
Baekhyun chỉ đơn giản là rất đáng chết.
Không phải bằng một cái chết nhanh chóng như bị bắn hay sốc thuốc. Không, cậu ấy phải cam chịu nhiều hơn thế. Nên còn gì tốt hơn ngoài việc nhấn chìm cậu ấy chứ ?
Cảnh tượng Baekhyun cố hết sức để lấy từng ngụm khí và đánh lại Luhan thật thú vị để xem. Cậu ấy nhìn thật đáng thương và vô lực, buồn cười làm sao. Cách cậu ấy chật vật thật lâu vừa hứng thú và buồn cùng một lúc. Điều đó cho thấy Baekhyun không muốn chết dễ dàng như thế. Cậu ấy có những việc phải làm, cậu ấy có ước mơ.
Ước mơ.
Một thứ mà Luhan luôn thiếu.
Cậu mở cửa và rời đi.
*******************************************
Sau khi thảy vào vài đồng, nhấn một vài nút và nhận lấy đồ uống của mình, Sehun phải nhanh lên. Hắn không thể phí thêm một giây nào nữa, hắn đã mất quá nhiều thời gian rồi. Mặc dù một người đã làm hắn khựng người và suy nghĩ lại. Mắt hắn tình cờ giao với người mà hắn ít mong gặp nhất. Đó không phải do linh tính mách bảo mà là lẽ thường nhiên thôi. Tại sao Park Chanyeol lại xuất hiện chứ ? Cậu ấy hẳn đã nghe chuyện xảy ra với Baekhyun.
Chanyeol đứng đó với lồng ngực hạ lên hạ xuống không ổn định và hàm răng nghiến chặt cũng đủ để hiểu. Chanyeol cuối cùng cũng nhìn như một người đã hiểu rằng bạn thân của mình đã bị giết hại bởi một người khác mà cậu ấy cũng gọi là bạn. Cậu ấy đã không ngủ được khi biết Baekhyun mất tích. Cậu ấy quá tuyệt vọng và đáng thương trong cách của riêng mình. Và nếu cậu ấy đã lạc lõng như thế này khi biết Baekhyun mất tích, vậy thì cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào khi nghe được sự thật.
Đây là câu trả lời.
Chanyeol đã tức giận, rất tức giận nhưng cậu ấy có thể giữ mình điềm tĩnh. Họ đang ở bệnh viện, vì thế cậu ấy phải cư xử đúng mực. Cậu ấy biết rõ rằng mình không thể làm loạn ở đây được. Chanyeol không thể chạy lại Sehun và yêu cầu được biết Luhan đang ở đâu. Cậu ấy cũng không thể mở từng cánh cửa rồi tìm kiếm Luhan. Cậu ấy phải đứng yên đó. Thật khó khăn khi cậu ấy không thể biểu lộ phản ứng bình thường của mình.
Chanyeol không chỉ phẫn nộ mà còn rất thất vọng về Luhan. Sao cậu có thể nói dối Chanyeol suốt khoảng thời gian này chứ ? Nói rằng cậu không biết Baekhyun đang ở đâu, trong khi cậu là người đã kết liễu mạng sống của Baekhyun. Luhan biết rõ Baekhyun đang ở đâu hơn ai hết. Cậu chỉ quyết định là mình sẽ nói dối và giả vờ rằng mình vô tội. Chanyeol đáng lẽ ra nên biết điều đó. Cậu ấy nên biết là thằng khốn nạn này không đáng tin. Và rồi cậu còn cả gan sắp một cuộc hẹn cho cậu ấy và Baekhyun.
Chanyeol muốn làm sáng tỏ mọi thứ. Cậu ấy muốn Baekhyun hiểu rằng cậu ấy không hề thích Luhan vì Baekhyun đã hiểu lầm hết tất cả trong đầu cậu ta. Thật là đáng buồn vì Baekhyun phải chết khi chưa được giải thích mọi thứ rõ ràng. Baekhyun không biết gì hết. Và ngay khi Chanyeol chuẩn bị nói hết mọi thứ ra, rằng cậu ấy bị ép buộc phải tỏ tình với Luhan như thế nào...cậu ấy đã quá muộn. Tại sao Luhan lại để Chanyeol và Baekhyun gặp nhau nếu tất cả chỉ là giả dối ? Tại sao phải để Chanyeol đợi Baekhyun cho đến khi nhà hàng đóng cửa ? Nếu cậu muốn giết Baekhyun thì tại sao phải làm mọi thứ khó khăn hơn cho Chanyeol.
Thật quá tàn nhẫn.
Chanyeol không thích Baekhyun.
Nhưng việc này là quá tàn nhẫn.
Có thể cậu ấy có thích Baekhyun, Chanyeol không biết. Cũng đã quá trễ để nhận ra điều ấy rồi. Mọi thứ đã quá trễ vì chuyện xảy ra với Baekhyun. Mỗi khi Chanyeol nghe câu 'cậu/cô ấy quá trẻ để chết' khi có ai đó mất, cậu không hiểu nó. Nếu một người chết trẻ thì đã sao ? Có một số người đã bị định sẵn vậy rồi. Nhưng bây giờ thì Chanyeol đã hiểu. Baekhyun còn trẻ. Rất trẻ. Và cậu ta chắc chắn là không đáng phải chết như thế này.
Cậu ta sẽ không có cơ hội được tốt nghiệp.
Cậu ta sẽ không bao giờ biết liệu mình có vượt qua kì kiểm tra hay không.
Cậu ta sẽ không bao giờ có cơ hội được kết hôn.
Park Chanyeol và Byun Baekhyun sẽ không bao giờ được gặp lại nhau.
Và đó là lí do vì sao cái chết lại đáng sợ như vậy.
"Cậu ấy đang ở đâu..." Chanyeol chật vật thở ra, mắt cố hết sức tập trung lên Sehun. Trong tình huống này, quan trọng nhất là không nên nói gì nhiều. Cậu ấy thậm chí còn không muốn nói chuyện với Sehun. Cậu ấy chỉ cần biết Luhan đang ở đâu. Câu hỏi này không khó để hiểu. Nhưng Sehun dường như cũng chẳng định trả lời. Hắn còn cả gan phớt lờ Chanyeol bằng việc nhìn vào thứ đồ uống hắn mới mua.
"Luhan sẽ thích cái này chứ ?" Hắn thì thầm và bắt đầu tiến về phía trước.
Hiển nhiên là hắn sẽ không vào phòng Luhan khi có Chanyeol kế bên. Cậu ấy sẽ cố đi theo hắn. Nên Sehun cần phải giải quyết việc này thật nhanh chóng. Hắn nhìn vào đôi mắt điên tiết của Chanyeol, và có thể thấy cơn giận dữ. Việc đó đánh trúng thần kinh của hắn, nhưng phần lớn lại làm Sehun cảm thấy tốt về nó. Hắn chưa từng thấy thứ gì toát ra từ Chanyeol. Cậu ấy chưa bao giờ tức giận và đôi khi Sehun tự hỏi cậu ấy có biết cảm xúc đó là gì hay không. Thật là thú vị khi thấy được thứ gì đó. Hắn không chắc liệu việc Luhan là một con quái vật máu lạnh hay cơn chán nản là lí do gây ra việc đó nữa.
"Nghe này. Baekhyun chưa bao giờ làm gì sai cả. Cậu ấy rất tốt. Tại sao tên Luhan điên khùng đó lại dám giết cậu ấy ?! Chính xác là Baekhyun đã làm gì để xứng đáng bị giết chết chứ ?!" Từng ngón tay của Chanyeol giật lên như muốn bắt đầu đánh người nào không hiểu lời cậu ấy vừa nói.
Toàn bộ nét mặt của Sehun nhăn lại. Nụ cười giả tạo của hắn thật ghê tởm làm sao, và nó cũng thật dễ dàng trở nên méo mó như bây giờ, thể hiện sự điên cuồng trong hắn, Sehun bước lên. Chanyeol biết trước khi Sehun nói gì...cậu ấy sẽ không để câu hỏi của mình không có lấy một câu trả lời. Cậu ấy có quyền được biết. Tại sao và làm thế nào mà mọi thứ lại xảy ra như thế này.
Sự vắng mặt của Baekhyun đã xé nát trái tim của Chanyeol thành từng mảnh.
"Bởi vì những kẻ bắt nạt nhận được thứ mà chúng xứng đáng."
Chanyeol không rõ thứ gì khó chịu hơn, sự thành thật trong giọng nói của Sehun hay cái lườm cảnh cáo của hắn. Một phần lớn lương tâm của Chanyeol muốn tin rằng Sehun sẽ xin lỗi, rằng tất cả chỉ là hiểu lầm và hắn cảm thấy hối lỗi thay cho Luhan vì việc xảy ra với Baekhyun. Nhưng chuyện về việc bắt nạt là sao ?
"Tôi không hiểu cậu..." Chanyeol lên tiếng, bởi đó là những gì cậu có thể nói khi Sehun vẫn cứ nhìn mình như thế. Như thể Chanyeol hoàn toàn mơ hồ về mọi chuyện xảy ra.
"Bắt nạt ? Ai là kẻ bắt nạt ?!" Cậu ấy kìm nén để không quay qua Sehun và cầu xin hắn nói cho mình biết tại sao không một ai nói về điều này cho cậu ấy. Về tất cả mọi thứ. Baekhyun là một tên bắt nạt...thật sao ? Chanyeol không hiểu, cậu ấy không thể thốt nên lời và hoàn toàn vô lực để tra hỏi Sehun, nhưng cậu ấy vẫn gắng gượng những chữ kế tiếp thật cẩn thận.
"...Baekhyun là một tên bắt nạt ?"
Cơn giận dữ trào dâng trong Chanyeol hòa lẫn cùng sự vô lực. Không thể nào. Hoàn toàn không thể được. Việc này làm tình hình biến đổi khác đi. Đương nhiên là nó sẽ không biện minh được việc Luhan đã làm nhưng có thật sự là Baekhyun đã tổn hại một người cho tới mức đó ? Từng chữ dường như sắp buông khỏi miệng Chanyeol cho tới khi Sehun bật cười.
"Chà cậu ngốc thật đấy. Cậu biết không ? Baekhyun đã làm Luhan yêu dấu của tôi tuyệt vọng đến mức phải giết cậu ấy. Như thể cậu ấy mặc một chiếc áo in sẵn chữ: Luhan giết tôi đi, nếu như cậu có thể ~ Buồn cười thật đấy. Rất buồn cười."
Ngay khi nói xong, Sehun bước đi, lần này biết rằng Chanyeol sẽ không theo hắn nữa.
Những lời hắn nói chẳng một chút chần chừ, nếu có gì khác, nó làm Chanyeol sốc đến cực độ là hắn có thể đùa cợt như thế. Sao hắn có thể đùa như thế chứ ? Thật kinh tởm khi nhìn Sehun nhấc tay lên và vẫy chào Chanyeol cùng nụ cười bệnh hoạn ấy. Không thể giải thích được, nó làm cậu ấy buồn nôn. Chanyeol cảm thấy giận dữ khi nói đến Baekhyun như loại người như thế. Một người đã làm cuộc sống của những người khác trở nên khó khăn. Trong trường hợp này là Luhan ?
Baekhyun có thật sự đã bắt nạt Luhan ?
Cho dù vậy, Chanyeol không thể để Sehun đi.
Cổ họng cậu ấy thắt chặt và tầm nhìn mờ đi khi dõi theo bóng hình của Sehun.
"Tôi không thể tin được là cậu lại đi yêu một tên sát nhân máu lạnh."
Nụ cười của Sehun tắt đi.
"Còn tôi thì không thể tin được là cậu lại đi yêu một tên bắt nạt tàn nhẫn, đúng chứ ?"
Có những người đã được định sẵn là sẽ mất sớm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chính thức hoàn mọi thứ !!!
Mong rằng qua 3 PN này các bạn sẽ giải đáp được những gì mình khúc mắc, còn không thì kệ mấy người =]]]] author không còn lời nào nhắn nhủ lại với mọi người nên kết thúc thật rồi đấy, còn gì không hiểu thì coi như một bí mật mãi không được bật mí vậy, fic xoắn não quá Nhi cũng mợt quá rồi =]]]
Yêu yêu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co