Extra 1: Góc nhìn của Junhoe
Ối giời ơi các cô ơi, tôi vừa dạo qua AO3 thì thấy tác giả vừa đăng extra hồi đầu tháng 3 nè nên phải lên đây dịch ngay cho các cô hí hí :>
*Lưu ý của tác giả:
Hello tôi đã trở lại với câu chuyện ngược lên ngược xuống này rồi đây.
Cái ngoại truyện này diễn ra trong khoảng thời gian Hanbin ở với Junhoe và CẢNH BÁO NÀY - nó không tuyệt vời lắm đâu! :D
Tôi có thể sẽ viết thêm một vài ngoại truyện nữa nhưng mà cũng không chắc nữa. Arbutus quá là đặc biệt với tôi.
———
Hanbin dường như ngày một ốm hơn khi mỗi ngày qua đi. Không một việc làm nào của Junhoe có thể khiến cho mọi thứ khá hơn, không phải làn nước nóng ẩm dí sát vào cơ thể cậu, không phải cái chăn ấm áp luôn bao quanh cậu, không phải những viên thuốc giảm đau Junhoe nhờ quản lí mua, đến cả cốc trà gừng mật ong làm cho cổ họng đau nhức của Hanbin dịu đi cũng không.
Một số ngày có vẻ tốt đẹp hơn những ngày khác - Hanbin có năng lượng để đứng dậy và đi quanh phòng một chút, cậu sẽ đùa với Junhoe là không phải lúc nào cậu cũng ho ra những bông hoa ngày một to hơn đâu - mẹ kiếp, đã từng có lúc nụ cười của Hanbin lại chân thật trên mí mắt đến thế.
(Sự vui sướng Junhoe cảm nhận được khi nhìn thấy nụ cười đó làm y nhận ra mọi thứ đã trở nên tồi tệ đến mức nào. Từ khi nào một nụ cười từ người bạn của y lại trở nên khan hiếm và thật sự quý giá hơn, hơn nhiều vì điều đó?)
Nhưng đa phần thời gian thì sao? Mọi thứ đều tệ. Gần như là tệ đến mức đáng sợ. Có những lúc Junhoe thật sự nghĩ Hanbin đã ngừng thở, khi cậu, sau một trận ho điên cuồng, đã nằm một cách tĩnh lặng và lê lết sang phần giường của mình, đến nỗi Junhoe phải chạy qua để kiểm tra cổ tay của cậu.
Junhoe gần như muốn ép buộc Hanbin làm cuộc phẫu thuật đó và mặc kệ hậu quả. Một nhóm nhạc có tác dụng gì nếu thiếu đi người trụ cột chứ? Ai quan tâm đến công ty và danh tiếng khi người leader đang chết dần chết mòn vì cậu yêu một người không xứng đáng?
Những ngày đó, Junhoe lại ghét Bobby thêm một chút. Kể cả khi y biết đó không phải lỗi của anh, kể cả khi y biết tình yêu không phải thứ có thể điều khiển được. Nhưng làm sao cậu suy nghĩ khác được, khi ngày nào cậu cũng dành để chăm sóc cho người bạn như hấp hối kia? Một người cậu quan tâm sâu sắc lại đang phải giành giật giữa sự sống và cái chết chỉ vì một người không thể phân biệt nổi tình yêu và tình bạn.
Junhoe là người đi đổ các túi máu và hoa, y là người mát-xa cơ thể đau nhức của Hanbin, y là người đun trà và đảm bảo Hanbin ăn uống đầy đủ, Junhoe là người chứng kiến cuộc sống ngày một hao mòn của cậu.
Thật sự mệt mỏi. Thật sự đáng sợ. Đó là điều khiến tay y run rẩy và dạ dày y co thắt lại khi mỗi ngày trôi đi.
Y cảm thấy thật trống rỗng. Y nhìn Hanbin từ chối sự chăm sóc, khi cả nhóm hỏi có chuyện gì xảy ra. Khi Bobby cứ cố nói chuyện với Hanbin.
Một bên thì không muốn nói chuyện với ai còn bên còn lại thì chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra. Junhoe kẹt giữa việc làm theo ước nguyện của Hanbin và việc chia sẻ nỗi đau này với những người còn lại.
Y suýt thì lung lay. Chỉ một lần thôi. Y quên mất Jinhwan có thể khéo léo thế nào khi anh cố moi móc thông tin từ ai đó. Cái cách ánh mắt trong veo của Donghyuk nhìn một người không chút thành kiến. Sự ấm áp mà y khá nhớ khi Chanwoo ngồi sát cạnh y và cả sự quan tâm thầm lặng của Yunhyeong. Kể cả cái cách Bobby không nhận ra mình khoẻ đến mức nào và sẽ ôm bạn thật chặt.
Junhoe nhớ sự thân thiết thoải mái của tất cả bọn họ.
Y lạc vào cái cảm xúc nặng trĩu như thế để mà khi Jinhwan hỏi có chuyện gì, Junhoe suýt thì nói ra hết tất cả. Chỉ có hình ảnh yếu ớt của Hanbin van xin y giữ im lặng mới khiến y quay về thực tại.
Junhoe nhớ sự tổn thương trên gương mặt các thành viên khi y dừng cuộc trò chuyện và đẩy họ ra xa. Cảm giác tội lỗi ngập tràn khi y quay về phòng ngủ.
Nhưng tất cả cảm giác ấy bay đi hết trong khoảnh khắc y nhìn thấy Hanbin. Bạn của y đang cuộn tròn trong lớp chăn y đắp một cách tỉ mỉ, và bọng mắt dưới đôi mắt trống rỗng ấy càng khiến Junhoe cảm thấy mình sẽ không bao giờ phản bội được cậu.
"Hyung," y thì thầm, quỳ trước giường và nhẹ nhàng vươn tay ra vuốt tóc Hanbin ra sau tai, "anh có cảm thấy khá hơn không?"
Hanbin nhắm mắt, kể cả chuyển động lắc đầu của cậu cũng có vẻ đau đớn. Junhoe nuốt nước bọt, cảm giác đôi mắt đau nhói.
Junhoe luôn luôn nghĩ Hanbin là người đàn ông mạnh mẽ nhất mà y biết. Không lung lay, bướng bỉnh, với một chút sắt đá, và một đầu óc phi thường khiến y ghen tỵ. Chứng kiến người y ngưỡng mộ sâu sắc biến thành hình bóng của y trước đây khiến Junhoe đau lòng.
"Anh chỉ cần làm phẫu thuật thôi..." Hanbin đã từ chối quá nhiều lần nên Junhoe biết đề nghị thế này là vô nghĩa, nhưng y không thể kiềm chế bản thân mà thử thêm một lần nữa.
Như dự đoán, Hanbin lắc đầu. "Không." Cậu thì thào, một vệt sáng mờ nhạt của sự bướng bỉnh trong mắt cậu.
Junhoe cúi đầu chấp nhận. Một khi Hanbin đã quyết gì, cậu sẽ làm đến cùng.
"Có đáng không?" Junhoe hỏi, úp trán xuống giường. "Chết vì anh ta?"
Hanbin bật ra một tiếng cười. Junhoe cảm thấy có bàn tay đang xoa đầu mình. "Junhoe," Hanbin sững sờ, "có thể em thấy khá là nực cười, chuyện anh đang làm ấy, nhưng với anh, giữ lấy tình yêu này rất quan trọng. Anh có thể sống nếu làm phẫu thuật, nhưng những gì anh cảm nhận sẽ không thể bị thay thế." Hanbin ho nhẹ và Junhoe nhanh chóng đỡ Hanbin ngồi dậy để uống nước.
Thế rồi, Hanbin lại chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Cậu thở dài, dựa đầu vào vai Junhoe và nhìn vô định vào bức tường.
(Đêm đó, cậu đã nói điều gì đó khiến cho Junhoe không bao giờ quên được. Kể cả khi mọi thứ đã xong xuôi, kể cả khi Bobby đã ngừng ngu ngốc và nhận ra tình cảm của mình dành cho Hanbin.)
Hanbin nói, "Yêu một người chính xác là địa ngục. Nhưng vì anh ấy, anh cũng vui vẻ mà hoá thành tro."
———
Đối với một người đọc đi đọc lại mấy lần như mị thì thấy truyện này không phải Junbin đâu, chỉ là khai thác tâm lý Junhoe siêu nhiều luôn. Thôi mọi người đọc vui vẻ nha, nếu có ngoại truyện mới thì mị lại dịch tiếp.
À mà long time no see mọi người. Dạo này mọi người thế nào? Hẹn mọi người tháng Bảy gặp lại mà đến bây giờ mới gặp lại nhau. Thật sự xin lỗi huhu. Dịch bệnh thế này mọi người ra đường nhớ cẩn thận nhé, tôi cấm cung trong nhà từ tháng ba rồi thỉnh thoảng ra ngoài đi làm chút đỉnh mà sợ dịch nên cũng nghỉ luôn. Mọi người cố lên nha yêu yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co